Đô Thị Tàng Kiều

Chương 57: Hào phóng coi tiền như rác



Trước số 118 phố Hoàng Hà, từng chiếc xe hơi được chế tạo xa xỉ đỗ trước cửa quán bar Bảo Mã. Quán bar Bảo Mã là một quán bar xa hoa nhất nhì trong thành phố Thượng Hải, mỗi tối đều có những kẻ có tiền tới đây tiêu xài.

So với những chiếc xe vài triệu, cỗ xe màu trắng của Diệp Lăng Phi ở chỗ này có vẻ hơi rẻ tiền. Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm, nghênh ngang đem xe dựng bên chiếc Ferrari thể thao màu trắng.

- Lạ thật, sao chiếc sport này có vẻ quen mắt thế nhỉ?

Sau khi Diệp Lăng Phi xuống xe, thấy chiếc Ferrari bên cạnh quen quen, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ được là đã gặp ở đâu.

Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển cũng xuống xe, hôm nay hai người khi đi làm cũng không nghĩ sẽ đi chơi buổi tối nên ăn mặc rất bình thường. Vừa mới tới BMW đã thấy nhiều cô gái trẻ tuổi ăn mặc rất ‘mốt’ đi vào quán bar, thấy những cô gái kia ăn mặc mốt như vậy, lại so sánh với mình, Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển cũng cảm giác các cô quá lỗi thời rồi.

Diệp Lăng Phi châm một điếu thuốc, đi đến bên cạnh hai người, thấy ánh mắt hai người bọn họ, cười nói:

- Hai cô nhìn gì vậy, có phải thấy những cô gái kia ăn mặc rất ‘mốt’, trong lòng cảm thấy không thoải mái đúng không?

Diệp Lăng Phi thấy hai người không phản đối tiếp tục nói:

-Thật ra các cô nhìn xem, những cô gái kia ăn mặc như yêu tinh vậy, hở đùi, áo thì trong suốt, nhìn thấy cả bên trong, những cô gái này mặc như vậy tới đây là để tìm người bao đó, không chừng một ông chủ giàu có nào đó vừa ý, vậy thì về sau sẽ không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc rồi. Nói thẳng ra thì những cô gái này cũng chỉ là ‘gái …’ mà thôi, chỉ khác là ‘gái…’ thì sẽ làm việc với nhiều người đàn ông khác nhau, mà những cô gái này chỉ phải phục vụ cho một người nên công việc sẽ ít hơn.

- Không có câu nào đứng đắn.

Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, Lý Khả Hân thì thầm một tiếng, Đường Hiểu Uyển thì đỏ mặt lên. Đường Hiểu Uyển cũng hiểu Diệp Lăng Phi muốn nói gì, cô cũng không giống Lý Khả Hân, chỉ là cẩm thấy những cô gái này làm vậy không tốt. “Sinh hoạt” với một người đàn ông mà mình không thích, cuộc sống như vậy Đường Hiểu Uyển không dám tưởng tượng.

Diệp Lăng Phi cười ha ha, hắn bước đi vào quán bar. Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển nhìn nhau một cái, đã đến đây rồi, không vào cũng không được, đành phải theo Diệp Lăng Phi đi vào.

Trong quán rượu bố trí rất huy hoàng, tường hai bên hành lang đi vào trong quán rượu làm bằng thủy tinh trong suốt, bày biện các loại rượu nổi tiếng trên thế giới như: Brandi, X.O, Whiskey…

Diệp Lăng Phi đi dằng trước, đối với các loại rượu đó cũng không để ý, ngược lại Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển đã đượcmở rộng tầm mắt, các cô nào đã được đên những nơi xa hoa như thế này. Tuy bạn của Lý Khả Hân làm bartender ( người pha chế rượu) trong này nhưng Lý Khả Hân cũng chưa bao giờ tới đây, hôm nay là lần đầu tiên đến, trông thấy những loại rượu trong ‘truyền thuyết’ kia, lòng không khỏi rung động, tưởng tượng chính mình uống những loại rượu này sẽ thế nào.

Lát sàn cũng là dùng vật liệu trong suốt, bên dưới cũng có đèn, ngọn đèn dưới đất cùng với bốn phía trong hành lang phối hợp một chỗ, làm cho người ta có cảm giác như đang đi trong một con đường làm bằng ánh sáng vậy.

Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển đều bước rất cẩn thận, sợ sẽ giẫm vỡ sàn nhà trong suốt kia, các cô đi rất chậm, đén khi qua hành lang, đi vào bên trong quán bar, Diệp Lăng Phi đã chọn xong chỗ ngồi.

- Đi chậm thế, đi theo tôi.

Diệp Lăng Phi như sợ hãi người đi lạc trong quán bar này, hai tay đều cầm chặt tay của hai người, đi đến một cầu thang xoắn ốc.

Bị Diệp Lăng Phi cầm tay, trong lòng Lý Khả Hân cũng không thoải mái, cô rất muốn rút ra nhưng lại như không có chút sức nào vậy, hơi ấm trong lòng bàn tay Diệp Lăng Phi làm cô mất dần đi ý niệm chống cự.

Diệp Lăng Phi kéo hai người đi thẳng tới tầng 2, từ nơi này có thể cúi xuống nhìn toàn cảnh bên dưới, nhất là sàn nhảy quán bar, cách bên dưới chỗ họ ngồi không xa,

- Mời ngồi!

Diệp Lăng Phi kéo ra hai cái ghế, ý bảo Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển ngồi xuống, rồi vỗ tay một cái, một phục vụ trên tầng 2 đi tới.

- Ở đây có đồ ăn gì không?

Diệp Lăng Phi hướng về phía hai người Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển nói tiếp:

- Mang cho hai người đẹp một ít đồ ăn, à, mang cho tôi một phần bánh Linh Chi.

- Vâng.

Phục vụ kia ghi lại.

- Khả Hân, các cô muốn uống rượu gì?

Diệp Lăng Phi dùng ngữ khí quan tâm hỏi.

Lý Khả Hân lúc này mới nhớ tới hôm nay tới đây để ‘ làm thịt’ Diệp Lăng Phi, cô nhớ rõ bạn mình đã từng nói X.O, Vodka, Whiskey đều là những loại rượu nổi tiếng, giá mỗi bình đều rất đắt. Nghĩ vậy, Lý Khả Hân quyết đoán nói:

- Cho một chai XO, một chai Vodka.

Nói xong cô dùng ánh mắt khiieu khích Diệp Lăng Phi, nói:

- Trưởng phòng, nếu anh thấy như vậy quá đắt thì thôi cũng được, tùy tiện cho hai ly Sô đa là được rồi.

Diệp Lăng Phi nghe vậy lại nở nụ cười, hắn cười nói:

- Hôm nay tôi mời khách, nếu muốn tiêu tiền như rác, thì hôm nay tôi sẽ làm một người hào phóng, coi tiền như rác.

Nói tới đây, Diệp Lăng Phi nói với người phục vụ:

- Cho tôi một lít Khải Đế 3, một chai Extra XO, một chai Brandi cất kỹ, một chai Louie XVI, với một chai Khả Khả nữa, còn Vodka thì thôi.

- Vì sao lại không đưa Vodka lên?

Lý Khả Hân nghe vậy cho rằng Vodka quá đắt, Diệp Lăng Phi không mua được nên bỏ, trong lòng đã định làm khó Diệp Lăng Phi tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Diệp Lăng Phi nghe vậy dở khóc dở cười, hắn vừa nhìn nhìn Lý Khả Hân vừa liên tục gật đầu nói:

- Đúng là nữ trung hào kiệt, cũng được, tôi mua cho cô một chai vodka, cô phải uống hết. Diệp Lăng Phi lại bổ sung thêm:

- Một chai Vodka thuần độ.

Người phục vụ cho rằng lỗ tai mình nghe nhầm, hỏi lại:

- Quý khách, ngài nói thật chứ?

Diệp Lăng Phi gật đầu nói:

- Đúng vậy.

- Quý khách, nói như vậy, ngài cần đến phòng khách quý của chúng ta một chút, bởi vì ngài không phải khách VIP nên theo quy định của quán bar, ngài cần xác nhận thân phận trong phòng khách quý. Thật xin lỗi, làm phiền ngài.

Diệp Lăng Phi cười ha hả, hắn đương nhiên hiểu được sự lo lắng của người phục vụ, thật sự nhìn mình không giống kẻ có thể tiêu phí nhiều tiền như vậy, hắn sợ mình không đủ tiền. Nghĩ vậy Diệp Lăng Phi gật đầu nói:

- Ừ. Rồi hắn đứng dậy nói với Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển:

- Hai người chờ tôi ở đây một chút, tôi sẽ quay lại ngay.

Nói xong đi cùng phục vụ kia xuống tầng dưới.

Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển cũng không bao giờ nghĩ đến bốn chai rượu này có thể tiêu bao nhiêu tiền, cái khác không nói, riêng một chai Louie XVI, giá sẽ không dưới 250,000 tệ.