Đô Thị Tàng Kiều

Chương 219: Xem phim trọng điểm



Sau khi dùng cơm tối với Đình Đình tại nhà hàng ở khách sạn xong, Diệp Lăng Phi lúc này mới cùng Đình Đình đi xem phim. Hai người đi trên một con đường cái, Đình Đình ôm lấy cánh tay phải của Diệp Lăng Phi, dựa sát vào người của Diệp Lăng Phi.

Vào lúc Đình Đình xuất hiện trước cửa tối nay, nàng đã cố ý ăn mặc đẹp một phen, lấy cái nơ màu trắng mà nàng thích nhất ghim ở trước ngực. Nàng còn khoác thêm cái áo khoác màu trắng mà trước giờ không nỡ lấy ra dùng, cái áo khoác màu trắng này nàng mua được lúc đi du lịch ở Thượng Hải với ba mẹ, mua ở quãng trường Hằng Long. Hôm nay, vì Diệp Lăng Phi, nàng lấy đống quần áo mà nàng thích nhất ra, sau đó chọn trúng cái áo khoác màu trắng này.

Thành phố Nam Trúc có mấy khu phố buôn bán rất phồn hoa. Hiện tại hai người đang đi trên một con phố gọi là phố Thắng Lợi. Nhớ lại năm đó, Diệp Lăng Phi lúc nào cũng hâm mộ những cửa hàng, tiệm bách hóa, chỗ ăn chơi ở hai bên đường, trong lòng hắn lúc ấy luôn có một khát vọng có thể đường đường chính chính đi vào, lựa chọn những món đồ hắn yêu thích. Nhưng mà, tất cả giờ đây đã thay đổi, dù cho tất cả cửa hàng hai bên đường phố Thắng Lợi có treo hàng ngọn đèn lấp lánh, hay lắp đặt những thiết bị tráng lệ cũng không thể khiến cho Diệp Lăng Phi đi vào. Người thiếu niên năm đó đã theo thời gian trôi qua, biến thành một người không bình thường muốn sống một cuộc sống bình thường. Thế gian này, mọi việc đúng là không thể dự đoán được.

- Diệp đại ca.

Đình Đình trông thấy ánh mắt của Diệp Lăng Phi mờ mịt, phiêu hốt bất định, thử hỏi:

- Anh lại nhớ đến những chuyện trong quá khứ à.

- Lại bị em đoán trúng rồi, em thật sự rất hiểu lòng người a!

Diệp Lăng Phi cười nói.

- Anh đang nhớ đến thời gian anh còn cắp sách đi học. Lúc ấy, anh thích nhất là đứng gần những quán ăn ở gần cánh cống trường kia, a, lúc đó anh không phải đến đó mua cơm, khi đó anh nào có tiền mua được, tới đó để giành giật với đám bạn cùng học thôi, hoặc là đi giúp đỡ các vị đại gia một chút, các vị đại gia ấy sẽ chiếu cố ta mà cho ta một chút thức ăn thừa ăn còn dư. Bây giờ nhớ lại, thấy tất cả như còn phát sinh ngay trước mắt.

Đình Đình nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên cười nói.

- Diệp đại ca, em thấy bộ dạng của anh lúc nhớ về quá khứ rất là thú vị a. Không biết vì sao, em có cảm giác Diệp đại ca vừa rồi mới chính là anh.

- Tiểu nha đầu em, không cho phép nói lung tung. Nếu như còn nói nữa, anh sẽ đánh vào mông em ngay bên đường.

Diệp Lăng Phi hù dọa nói.

- Anh là một đại sắc lang cái gì cũng dám làm a.

- Em không cho anh đánh đấy.

Đình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi muốn đánh mông mình, cười, buông cánh tay đang kéo của Diệp Lăng Phi ra. Bỏ chạy trước, ngoắc cái tay về Diệp Lăng Phi nói.

- Trừ khi anh đuổi kịp em.

Diệp Lăng Phi không khỏi âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ: “Nhớ lại năm đó, khi mình tiếp nhận huấn luyện cực hạn, trên người phải phụ trọng thêm vật nặng đến hơn trăm kg rồi chạy trên một quãng đường dài. Mà khi mình học trung học, cũng là một trong những học viên có tốc độ nhanh nhất. Không nghĩ tới vài năm sau, chính mình lại bị một cô bé mới chỉ hai mươi tuổi coi thường.

Diệp Lăng Phi cũng không có ý định so đo với Đình Đình, hắn có thể cảm nhận thấy tâm tình của Đình Đình đang rất tốt. Nếu như Đình Đình đã vui vẻ, hắn cũng chiều theo Đình Đình. Hắn cố ý chạy rất chậm, nhưng bộ dạng thì như đã liều mạng chạy vậy.

Quả nhiên, khi Đình Đình cho rằng Diệp Lăng Phi đã chạy hết nổi rồi, nàng lại bắt đầu chạy lúc nhanh lúc chậm trước Diệp Lăng Phi, trước sau cũng không để Diệp Lăng Phi đuổi kịp nàng. Hai người quậy cho đến trước rạp chiếu phim, Diệp Lăng Phi mới giả vờ thở hổn hển, đuổi theo Đình Đình.

- Đình Đình, anh đuổi kịp em rồi.

Diệp Lăng Phi giả bộ như rất mệt, cầm lấy bàn tay ngọc của Đình Đình, há mồm thở dốc nói.

- Em phục anh rồi chứ?

- Diệp đại ca, đó là do em nhường anh đó chứ, nếu như không phải em dừng lại, nhất định anh không đuổi kịp em.

Đình Đình lấy khăn tay ra, xoa xoa cái trán của Diệp Lăng Phi, nhưng thực chất trán của Diệp Lăng Phi không hề có chút mồ hôi nào. Nếu như mới chỉ có chạy một chút mà đã cho Diệp Lăng Phi có mệnh danh là Satan phải chảy mồ hôi hột, một khi truyền ra nhất định sẽ làm cho mọi người phải cười đến rụng răng.

- Đình Đình, không chọc em nữa.

Diệp Lăng Phi cũng không có giả bộ với Đình Đình nữa. Hắn cười nói.

- Vừa rồi là do anh chọc em thôi, em cho rằng anh đã chạy hết nổi rồi thật ư?

- Diệp đại ca, anh gạt em.

Đình Đình vốn đang thấy lạ là vì sao Diệp Lăng Phi không có chảy mồ hồi. Phải biết rằng lúc nãy nàng chạy, trên trán cũng đã có mồ hôi, đang nghĩ vì sao Diệp Lăng Phi lại không có chút mồ hôi nào. Hiện tại nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, nhìn kỹ lại, quả nhiên Diệp Lăng Phi lúc đó hình như là đang đùa giỡn. Trong lòng biết Diệp Lăng Phi cố ý nhường mình, Đình Đình nắm bàn tay trắng lại, ra vẻ như muốn đánh Diệp Lăng Phi, nhưng cũng chỉ là định thôi. Lập tức cười ha ha nói.

- Em cũng đã sớm biết là anh gạt em.

Diệp Lăng Phi nở nụ cười, tay phải đặt ngay bên hông Đình Đình, ôm lấy cái eo nhỏ thon mảnh khảnh nói.

- Được rồi, nhanh đi xem phim đi.

Đình Đình nhẹ gật đầu, cùng với Diệp Lăng Phi đi vào rạp chiếu phim.

….

Kỹ xảo trong phim ảnh không quan trọng, quan trọng là cảnh tượng ở trong phim, đây là câu nói của một cặp yêu nhau.

Diệp Lăng Phi dù sao cũng không thích xem phim, hắn lại càng không quan tâm đến nội dung phim là gì. Trong tay của hắn đang cầm bịch bỏng ngô mua được trước rạp chiếu phim, Diệp Lăng Phi dường như đang muốn ngủ. Mà Đình Đình ở một bên lại hồn nhiên không có cảm giác là Diệp Lăng Phi đang bùn ngủ, nàng đã bị bộ phim tình cảm này hấp dẫn, đầu tựa vào vai của Diệp Lăng Phi coi đến nỗi nhập thần.

Đột nhiên, một tiếng nhạc chuông lanh lảnh vang lên trên người Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi bừng tỉnh, theo bản năng lấy điện thoại ra, nhưng lại quên trong tay hắn đang cầm bịch bỏng ngô, làm cho vung vãi ra khắp mặt đất.

Diệp Lăng Phi cũng không có quan tâm đến mấy cái bỏng ngô đó, bắt máy, vội vàng đi ra khỏi rạp chiếu phim.

Ở bên ngoài rạp chiếu phim, Diệp Lăng Phi đang mắng việc Dã Thú gọi tới một trận, làm cho Dã Thú phải rối rít xin lỗi. Sau khi mắng xong, Diệp Lăng Phi mới thấy đỡ hơn, âm thanh chậm rãi hỏi.

- Tiểu tử mày giờ có thể nói rồi, gọi điện cho tao có việc gì.

- Đại ca, em đã về tới Vọng Hải rồi. Vừa mới đến đây, sợ đại ca lo lắng cho em nên em gọi điện sang.

- Cái tên phiền toái nhà mày, tao đã sớm biết tiểu tử mày chẳng bao giờ làm được chuyện gì tốt cả, mau trở về Anh đi, đừng ở lại Vọng Hải làm phiền tao nữa.

Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến chuyện hôm qua là giận sôi người lên. Nếu như Dã Thú bị bộ đội đặc chủng hoặc là những người đã được huấn luyện bắt lấy thì cũng không có gì để nói, dù sao Dã Thú cũng chỉ là người. Nhưng không nghĩ tới lại bị vài tên ngu ngốc bắt được, nói như thế nào thì Dã Thú cũng là người của tổ chức Lang Nha, bị như vậy quả thực rất mất mặt.

- Đại ca, anh không nên tức giận nữa, em hứa sẽ không có lần sau đâu.

Dã Thú vội nói.

- Nếu như em làm cho anh lo lắng lần nữa thì tên của em sẽ bị viết ngược lại.

- Cút đi, tên của mày có viết ngược lại thì có dùng được gì chứ. Mày cho tao là đồ ngu à.

Diệp Lăng Phi quả thật có chút tức giận với Dã Thú.

Dã Thú nghe thấy tiếng cười của Diệp Lăng Phi, lá gan cũng lớn lên một chút.

- Đại ca, em còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành…anh nói có đúng không nào. Lần này em nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đại ca đã giao cho em, em lập tức nghĩ ra biện pháp để cô gái gọi là Lục Tuyết Hoa kia chia tay tên bạn trai khốn nạn của cô ấy.

Dã Thú hứa nói.

- Được rồi, mày cứ ở Vọng Hải chờ tao.

Diệp Lăng Phi cũng coi như là đồng ý. Mà thực ra, hắn cũng không phải là vì chuyện của Lục Tuyết Hoa mà mới nói Dã Thú lưu lại, hắn cũng có tính toán riêng của mình. Nếu có Dã Thú ở Vọng Hải thì một khi chính mình có làm ra chuyện gì thì cũng có Dã Thú gánh vác giùm. Diệp Lăng Phi cũng hiểu rõ bệnh của mình, nếu như Angel không tìm được dược vật phù hợp thì chính mình nhất định phải gọi Dã Thú tới ngăn cản mình. Hắn lại dặn dò Dã Thú nhất định phải chú ý, không nên làm ra chuyện gì nữa rồi mới cúp điện thoại.

Khi Diệp Lăng Phi vào lại rạp chiếu phim thì phim đã được chiếu hơn một nửa, nhưng Diệp Lăng Phi không có thích xem phim nên cũng không có cảm giác tiếc hận gì cả. Hắn ngồi lại chỗ ngồi thì miệng của Đình Đình đã tới sát bên tai của Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói.

- Diệp đại ca, anh có chuyện à?

- Không có việc gì? Tên Dã Thú kia gọi cho anh nói là hắn đã về đến Vọng Hải rồi mà thôi.

Môi của Diệp Lăng Phi gần như là đụng môi của Đình Đình. Hắn lại ngửi thấy mùi thơm của hoa lan từ người của Đình Đình tỏa ra, cái miệng của hắn có chút hôn tới môi của Đình Đình, môi của hai người đã đụng vào nhau. Đình Đình không nghĩ tới lại phát sinh việc như thế, đây chính là chỗ công cộng, có nhiều người như vậy mà lại hôn môi. Nhưng trong nội tâm lại dâng lên chút cảm giác kích thích không nói nên lời, hơn nữa nàng còn có cảm giác đôi môi của Diệp Lăng Phi có mang theo một ma lực, một khi đã đụng vào nhau thì không có cách nào tách ra nữa được cả.

Hàm răng của Đình Đình bị đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi mở ra, đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi rất thuận lợi tiến vào trong cái miệng anh đào của Đình Đình, quấn quanh cái lưỡi mềm mại của Đình Đình. Mà Đình Đình bị Diệp Lăng Phi hôn môi, nhất thời tình mê ý loạn, cả thân thể đều nằm ở trong lồng ngực của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi nhờ thế mới cúi đầu xuống, đầu lưỡi càng làm càn ở trong cái miệng nhỏ mềm mại của Đình Đình hơn.

Đình Đình lúc này đang cố gắng để mình không phát ra tiếng rên rỉ vì sung sướng. Nàng có thể cảm giác thấy bàn tay to của Diệp Lăng Phi đang cởi bỏ đai lưng của nàng, nhưng Đình Đình lại vô lực ngăn cản, ngược lại, hạ thân của nàng còn có một phần chờ mong. Điều nàng có khả năng làm đó đem đầu của mình vùi vào trong ngực của Diệp Lăng Phi, thân thể mềm mại của nàng dường như muốn nằm thẳng xuống.

Chỗ ngồi của Đình Đình với Diệp Lăng Phi ở rạp chiếu phim là ngay sát cạnh tường, hơn nữa ánh sáng ở rạp chiếu phim lại rất tôi, không cần lo lắng sẽ có người phát hiện ta. Lúc này đây, tay của Diệp Lăng Phi đã đặt tại vị trí mẫn cảm của Đình Đình.

Đình Đình trong lòng sửng sốt, nhảy loạn lên. Dưới kỹ xảo hôn môi thành thạo của Diệp Lăng Phi, Đình Đình đã ý loạn tinh mê, nhưng vẫn có thể cảm giác được tay của Diệp Lăng Phi đang chậm rãi cởi bỏ thắt lưng của nàng, từ bên trong quần đi vào. Tuy nhiên tay của Diệp Lăng Phi cũng không có trực tiếp tiến vào bên trong quần lót của Đình Đình mà tiếp xúc ở bên ngoài cái quần lót tam giác màu trắng kia, cái tay của Diệp Lăng Phi đang đặt trên vị trí mẫn cảm mà Đình Đình trước giờ chưa để ai chạm qua, nên Đình Đình lúc này lại có cảm giác muốn đi vệ sinh.

Nàng hôm nay cố ý mặc quần lót tam giác màu trứng, chính là do trước đó cũng có chút chờ mong, nhưng hiện tại, Đình Đình lại có cảm giác muốn đi vệ sinh. Nàng lái sợ nếu lúc này đi thì làm cho Diệp Lăng Phi không vui, cho nên đành phải cố nhịn.

Càng là như thế, cảm giác muốn đi vệ sinh của Đình Đình lại càng mạnh. Tay của Diệp Lăng Phi đặt ngay vị trí mẫn cảm của nàng làm đủ trò cả, mặc dù không có trực tiếp để ở ngay bộ vị của nàng, nhưng quần lót của nàng lại mỏng như tờ giấy, thành ra lại không có chút tác dụng gì cả.

Ngay lúc Đình Đình cảm giác thấy bản thân đã có chút nước tiểu chảy ra, nàng giật mình, giống như là bị điện giật, nàng bật dậy từ trong lồng ngực của Diệp Lăng Phi, tay của Diệp Lăng Phi cũng đã rút ra.

- Diệp đại ca, em phải đi vệ sinh một chút, thực xin lỗi, thực xin lỗi.

Đình Đình vừa nói xin lỗi, hai tay cũng không ngừng cài lại đai lưng của mình, thân thể mềm mại nhanh chóng đi ra khỏi sảnh chiếu phim.

“Cô bé này sao lại mẩn cảm đến như thế chứ, sẽ không phải là trong truyền thuyết….” Diệp Lăng Phi vốn cũng chỉ định mập mờ với Đình Đình một phen, nhưng thật không ngờ mới chỉ bắt đầu, hắn cũng cảm giác được bàn tay hơi có chút ướt ướt, sau đó Đình Đình như điện giật nhảy ra, trong lòng của hắn đã hiểu được thể chất của Đình Đình nhạy cảm vô cùng, hơi kích thích một chút cũng sẽ có phản ứng kịch liệt. Điều này cũng hơi có chút khó xử với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi vốn muốn bảo trì quan hệ mập mờ với Đình Đình, dù sao hắn cũng đã cùng Bạch Tình Đình có hứa hẹn kết hôn, nếu như chính mình lại còn đi trêu chọc một người thiếu nữ thuần khiết như Đình Đình, thì sau này sẽ dẫn đến vài chuyện rất khó xử.

Nhưng dục vọng trong lòng của Diệp Lăng Phi lại bị thân hình mẫn cảm đến mê người của Đình Đình câu dẫn láy, trong nội tâm của hắn lúc này có khát vọng muốn có được cái thân thể mẫn cảm của Đình Đình, điều này làm cho lòng của hắn rất khó xử.

……

Đình Đình cấp tốc đi vào trong phòng vệ sinh nữ. Nàng mở một cánh cửa phòng, vội vàng đi vào, cởi quần lót của mình ra. Sau khi nhìn rõ chính mình còn không có làm ra chuyện xấu kia thì nàng mới thật sự yên lòng. Dù sao nàng cũng không phải là một người thiếu nữ ngốc nghếch không hiểu gì về chuyện của nam nữ, nàng cũng có hiểu biết chút ít. Sau khi nhìn rõ trên quần lót của mình không phải là việc mà nàng đã suy nghĩ trước đó thì hòn đá trong nội tâm của nàng cũng đã được tháo gỡ.

Nàng kéo quần lên, đi đến cái bồn rửa mặt, làm cho tâm tình đang nhảy loạn của mình bình tĩnh lại. Sau khi chờ một lúc, nàng lần nữa lấy hết dũng khí, trong lòng chuẩn bị tiếp nhận sự vuốt ve của Diệp Lăng Phi.

Nhưng khi nàng vừa mới ra đến cửa của phòng chiếu phim thì đã nhìn thấy từng cặp nam nữ đang từ trong sảnh chiếu phim đi ra.

- Đình Đình!

Diệp Lăng Phi đang ở trong dofg người, nhìn thấy Đình Đình đang ở trước cửa phòng chiếu phim thì tách đám người ra, đi đến trước mặt của Đình Đình, tay phải rất tự nhiên ôm lấy eo thon của Đình Đình, nói.

- Phim chiếu xong rồi, anh đưa em về nhà nha.

Trong lòng của Đình Đình có chút thất vọng, vốn nàng đã có chuẩn bị kỹ càng, tiếp nhận sự vuốt ve của Diệp Lăng Phi. Đây là lần đầu tiên nàng chính thức tiếp xúc thân mật với bạn trai, nàng từ các bạn cùng học của mình nghe được lúc hai người con trai con gái ở cùng một chỗ sẽ có một cảm giác sung sướng không nói nên lời, khuya hôm nay mới cảm nhận được một chút thì đã nhanh như vậy mà xong, thất vọng là không thể tránh khỏi. Nhưng nàng cũng không phải là một người con gái chủ động, ngược lại, nàng còn là một người ngại ngùng, nghe thấy Diệp Lăng Phi nói muốn đưa nàng về nhà, nàng đành đồng ý nói.

- Được.

Hai người đi ra rạp chiếu phim, tay của Diệp Lăng Phi vẫy vẫy cho một chiếc taxi dừng lại.

Diệp Lăng Phi mở cửa của xe taxi ra, nhìn Đình Đình nói.

- Đình Đình, lên xe đi em.

Đình Đình vừa mới định lên xe, thì chợt có người gọi tên của nàng, thanh âm này nghe rất quen, nhưng trong lúc nhất thời Đình Đình không thể nhận ra người gọi tên nàng rốt cuộc là ai. Đình Đình dừng lên xe, quay lại nhìn, chỉ thấy có một cặp nam nữ đang ở trong rạp chiếu phim ra, mà người kêu nàng đúng là một người thiếu niên anh tuấn trẻ tuổi. Sau khi Đình Đình nhìn rõ mặt mũi của người trẻ tuổi kia thì thầm giật mình nói: “Tại sao lại gặp được anh ta ở chỗ này chứ?”