Đô Thị Tàng Kiều

Chương 158: Ước hội cùng nữ thủ trưởng



Diệp Lăng Phi cũng không đi vào trong phòng vệ sinh mà là chạy đến đầu cầu thang để hút thuốc. Hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, dựa vào thành lan can, trong lòng thầm tính toán. Tập đoàn Tân Á lúc này trong nội bộ đang có vấn đề, lần tham gia hội nghị này, Diệp Lăng Phi nhìn rõ trong đó dã chia ra một số bang phái, và bang phái lớn nhất dĩ nhiên là do Trương Tiếu Thiên đứng đầu. Ông thân là tổng tài, chiếm một số cổ phần lớn nhất. Mà Trần Ngọc Đình cũng chính là do ông đưa lên, vừa rồi Trương Tiêu Thiên giúp Diệp Lăng Phi thoát tội, không bằng nói là giúp Trần Ngọc Đình minh oan.

Tiễn Thường Nam chính là cổ đông của công ty, gã đã âm thầm lôi kéo một số nhân viên cao cấp, thậm chí không loại trừ trường hợp thành viên trong ban giám đốc cũng có quan hệ bất thiện với gã. Cho nên, bây giờ gã chính là người uy hiếp lớn nhất trong tập đoàn Tân Á với Trương Tiếu Thiên, đây cũng là lý do Trương Tiếu Thiên luôn để ý đến hắn, mà Tiễn Thường Nam cũng muốn diệt trừ Trương Tiếu Thiên.

Xem ra vị trí tổng tài này tuy phong quang vô hạn nhưng cả ngày luôn phải vụng trộm đấu đá lẫn nhau. Diệp Lăng Phi thầm thở dài một hơi, trong lòng hắn thầm nghĩ:

- Xem ra ta đã vô hình giúp Trương Tiếu Thiên. Trương Tiếu Thiên chắc hẳn cũng nhận ra rằng ta không phải là một phần tử chịu an phận ở tập đoàn Tân Á, nói không chừng một lát nữa Trương Tiếu Thiên lại khuyên bảo ta.

Suy nghĩ của Diệp Lăng Phi này trên cơ bản đã xác định được mục đích tại sao Trương Tiếu Thiên lại tìm mình. Hắn ném tàn thuốc xuống đất, giẫm nát sau đó đi vào trong văn phòng của Trương Tiếu Thiên.

Diệp Lăng Phi cũng không gõ cửa mà đẩy thẳng cửa vào. Trương Tiếu Thiên nghe thấy tiếng động thì kinh ngạc ngước đầu lên, đưa cặp mắt dò xét, sau đó ông không kìm được khẽ lắc lắc đầu.

- Giám đốc Diệp, cậu không thể chú ý đến hành vi của cậu một chút được sao? Câu cũng là lãnh đạo của công ty.

Trương Tiếu Thiên buông bút xuống, hơi bất lực cười khổ nói:

- Bây giờ tôi mới biết rằng cho cậu làm quản lý bộ tổ chức có lẽ là một sai lầm. Cậu tựa như là một trái bom lớn, nói không chừng sẽ mang theo tai vạ đến cho tôi.

Lúc nãy Diệp Lăng Phi cũng nghĩ rằng Trương Tiếu Thiên có thể nói như vậy cho nên cũng không bất ngờ. Hắn cười cười rồi kéo một cái ghế ngồi đối diện Trương Tiếu Thiên. Sau khi đặt mông ngồi xuống thì bắt chéo hai chân, cười nói:

- Tổng giám đốc, đây không phải là chuyện ông hy vọng sao, ông thấy đó, trải qua một trận đại náo, phó tổng Trần đã không xảy ra chuyện gì.

Trương Tiếu Thiên đối với người thông minh như Diệp Lăng Phi thì cũng không quanh co nữa, ông dứt khoát nói:

- Diệp Lăng Phi, chuyện hôm nay đúng là đã ngoài dự liệu của tôi. Tôi thừa nhận tôi không hy vọng phó tổng Trần gặp chuyện không may. Nhưng điều càng khiến tôi hứng thú thêm chính là thân phận của cậu.

- Thân phận của tôi ư?

Ha ha, thân phận của tôi rất đơn giản, tôi chỉ là một người bình thường, là một người tới tập đoàn Tân Á để mưu sinh, một tháng bốn năm nghìn tệ với tôi thế là đủ.

Trương Tiếu Thiên lắc đầu nói:

- Đối với tôi mà cậu còn dấu giếm. Không nói đến quan hệ với lão thủ trưởng, chỉ riêng con dao găm kia của cậu, đừng nói với tôi là cậu không phải là người bình thường.

Diệp Lăng Phi cười cười. Đem con dao quân dụng kia lấy ra, ném lên bàn làm việc của Trương Tiếu Thiên:

- Ông nói con dao găm này phải không? Con dao này là tôi từ một quán nhỏ mà mua được, bỏ ra năm đồng, cắt mấy quả táo cũng không tệ lắm.

Dao này chỉ để dùng cắt táo, chỉ sợ bị người ta cười chết mất.

Trương Tiếu Thiên cũng không cầm con dao găm quân dụng này lên mà đẩy lại trước mặt Diệp Lăng Phi rồi cười nói:

- Cậu đã không muốn nói rõ thân phận của cậu thì tôi cũng không hỏi tới. Chúng ta nói chủ đề khác đi, có quan hệ đến chuyện đánh người hôm nay của cậu.

- Ông nói đến chuyện của Chu Tuấn và Tôn Hằng Viễn phải không? Chuyện này tôi nhận, xử lý thế nào thì tùy ông thôi.

Diệp Lăng Phi cười ha hả nói. Trên khuôn mặt hắn hoàn toàn không có một vẻ gì là lo lắng.

Trương Tiếu Thiên cũng cho rằng Diệp Lăng Phi sẽ thẳng thắn nhận. Muốn nói chuyện uyển chuyển với Diệp Lăng Phi ư? Hắn chỉ giả bộ hồ đồ với ngươi thôi. Trương Tiếu Thiên liền dùng một giọng nói thương lượng:

- Diệp Lăng Phi, cậu là người do lão thủ trưởng giới thiệu tới đây cho nên tôi đương nhiên nghe theo chủ ý của cậu. Nhưng đây là công ty tập đoàn, nếu như tất cả mọi người trong công ty đều đánh nhau như vậy thì cũng không được.

Như vậy đi, tôi thấy không bằng cậu viết một cái giấy kiểm điểm, nói rằng không nên đánh người, sau đó tới bệnh viện thăm Chu Tuấn. Về phần công ty sẽ xử phạt hơi thoáng bằng cách hạ một bậc tiền lương, nhưng phúc lợi thì vẫn dựa theo việc quản lý, cậu thấy như vậy được không?

- Không sao, dù gì thì ông cũng là lão đại, ông nói gì tôi cũng nghe theo. À, đúng rồi, gần đây hỏa khí của tôi có hơi cao cho nên tôi muốn xin nghỉ hai tuần, tổng tài, ông sẽ không vì vậy mà cắt tiền lương của tôi chứ?

Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói với Trương Tiếu Thiên. Điều mà Diệp Lăng Phi vừa nói chính là mơ ước của ông, mấy hôm nay đã phát sinh quá nhiều chuyện, Diệp Lăng Phi đã sớm trở thành ngôi sao ở tập đoàn Tân Á, như vậy để hắn biến mất vài hôm cũng tốt cho nên Trương Tiếu Thiên nhanh chóng gật đầu đáp ứng.

Diệp Lăng Phi cười ha hả đi ra khỏi văn phòng, lần này hắn đến bộ tổ chức, gọi Từ Oánh lên văn phòng, làm giúp hắn một tờ giấy kiểm điểm. Diệp Lăng Phi chỉ có một yêu cầu với nàng, đó là nhất định phải cảm động rơi lệ, tốt nhất phải mang một sắc thái tuyệt hảo, để nhiều người đồng tình với mình.

Từ Oánh khẽ nhấp nháy cặp lông mi, nàng thật khó lý giải, không biết giám đốc của mình đang nghĩ điều gì. Cái giấy kiểm điểm cũng nhờ trợ lý ghi, vậy mà còn đòi cảm động.

Diệp Lăng Phi mặc kệ chuyện này, sau khi hắn dặn dò giao cho Từ Oánh kỹ càng xong thì lắc la lắc lư đi vào trong văn phòng của Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình lúc này đang sắp xếp tài liệu, hai ngày nay không tới xử lý công tác cho nên có rất nhiều hợp đồng chờ nàng ký tên. Phụ tá Lục Tuyết Hoa của nàng cũng đứng ở bên Trần Ngọc Đình, giúp nàng sắp xếp đống tài liệu đã được ký xong.

Thấy Diệp Lăng Phi đi vào trong phòng làm việc của mình, Trần Ngọc Đình ngay lập tức dừng tay. Nàng khẽ đẩy đẩy Lục Tuyết Hoa, Lục Tuyết Hoa thấy vậy liền hiểu ý, đem đống tài liệu đã được xử lý xong rời khỏi phòng.

- Giám đốc Diệp, không biết anh có chuyện gì cần tìm tôi vậy?

Trần Ngọc Đình cố gắng giữ cho giọng nói của mình tỉnh táo.

- Diệp Lăng Phi cười cuời nói:

- Không có chuyện gì, chỉ là tôi muốn đến báo cho phó tổng Trần biết một tin là tôi sẽ rời khỏi công ty trong một thời gian ngắn.

Trong đôi mắt của Trần Ngọc Đình hiện ra một vẻ kinh ngạc, nàng nhịn không được hỏi:

- Tại sao vậy?

Những lời nói này vừa cất lên, Trần Ngọc Đình đã cảm thấy hối hận. Nàng không muốn để cho Diệp Lăng Phi hiểu lầm cho nên vội vàng sửa lại:

- Đây không phải là quyết định của tổng giám đốc chứ?

- Không phải, là tôi xin phép và dĩ nhiên, tổng giám đốc đã đồng ý.

Diệp Lăng Phi bắt chém hai chân, theo thói quen rút ra một điếu thuốc, bỗng nhiên hắn dừng lại cười hỏi:

- Phó tổng Trần, cô không để ý đến việc tôi hút thuốc chứ?

Trần Ngọc Đình ghét nhất chính là việc có người hút thuốc trước mặt mình. Hồi trước chồng của nàng mỗi khi hút thuốc đều phải trốn trong phòng vệ sinh, hút xong phải mau chóng nhai kẹo cao su để Trần Ngọc Đình khỏi ngửi thấy mùi thuốc trong miệng của ông.

Nhưng hôm nay, Trần Ngọc Đình lại gật nhẹ đầu, đồng ý để Diệp Lăng Phi hút thuốc trước mặt nàng. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, đốt điều thuốc lên, hít một hơi rồi cười nói:

- Hôm nay tôi gây ra chuyện lớn như vậy, không né tránh một thời gian thì làm sao có thể kìm chế lửa giận của những lão gia hỏa kia. Vừa rồi, tổng giám đốc còn bắt tôi làm kiểm điểm,hạ một bậc tiền lương. Khụ, công tác của tôi từ nay về sau sẽ không dễ dàng đó, phó tổng Trần, bây giờ tôi mới biết là cô rất khổ, có thể sống trong tập đoàn Tân Á lâu như vậy, quả thực là rất đáng khâm phục.

Trần Ngọc Đình vốn luôn cho rằng Diệp Lăng Phi vì việc chính mình bị tổn thương mà cảm thấy bất công. Bây giờ nàng nghe thấy Diệp Lăng Phi bị hạ một cấp tiền lương, lại còn phải viết giấy kiểm điểm thì trong lòng đối với hắn bỗng có một cảm giác vô cùng áy náy, cảm thấy mình thiểu Diệp Lăng Phi một ân tình. Nếu như Diệp Lăng Phi không can thiệp vào thì chức vị phó tổng này của mình đã sớm không còn. Tiễn Thường Nam hận nàng thấu xương, lần trả thù này gã đã chuẩn bị kỹ càng, muốn dựa vào đó mà đưa nàng vào tử địa. Kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người, mọi chuyện cứ hời hợt giải quyết như vậy.

Trước kia, Trần Ngọc Đình vẫn có cảm giác Diệp Lăng Phi là một người không học vấn, không nghề nghiệp, vô lại, thậm chí còn có một chút khinh bỉ với Diệp Lăng Phi. Nhưng sau chuyện này, Trần Ngọc Đình đã có một cái nhìn hoàn toàn khác đối với hắn, nhất là những tia sát ý lâu lâu lại toát ra khiến cho trong lòng nàng cảm thấy nhộn nhạo.

Mặc kệ Trần Ngọc Đình lợi hại thế nào trong mắt của người khác, thậm chí còn được người khác cho là nữ cường nhân nhưng dù sao nàng cũng là một cô gái, hơn nữa cũng đã nhiều năm không tiếp xúc với đàn ông.

Trong lòng nàng đối với nam nhân có một khát vọng, nhưng bề ngoài nàng luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng vẻ bề ngoài lạnh lùng này khi gặp một người đàn ông trác tuyệt thì trở nên yếu ớt không chịu nổi. Trần Ngọc Đình nhiều năm nay đã cảm thấy áy náy, giờ đối với Diệp Lăng Phi lại sinh ra một cảm giác hứng thú mãnh liệt. Thế nhưng nàng vẫn cực lực dùng lý trí để khống chế tình cảm của mình, không thể hiện bất kỳ hảo cảm nào của mình với Diệp Lăng Phi.

Nàng vừa nghe xong lời nói của Diệp Lăng Phi thì cặp lông mày khẽ nhăn lại. Tuy nàng cực lực che dấu cảm giác áy náy của mình với Diệp Lăng Phi nhưng hắn vẫn nhận ra sự mất bình tĩnh rất nhỏ trên khuôn mặt của nàng.

- Giám đốc Diệp, anh từ nay về sau nên cẩn thận một chút, nghỉ hai tuần cũng tốt, có thể đi du lịch.

Trần Ngọc Đình nói.

Bất luận sự biến hóa nhỏ nhoi nào trên khuôn mặt của Trần Ngọc Đình cũng không rời khỏi mắt của Diệp Lăng Phi. Biểu hiện của Diệp Lăng Phi rất tùy tiện, nhưng thực chất là một người rất cẩm thạn, bất kể sự biến hóa nhỏ nhoi nào cũng không qua được mắt của hắn.

Hắn nhìn thấy vẻ biến hóa trên khuôn mặt của Trần Ngọc Đình thì tựa như nhìn thấu nội tâm của nàng. Diệp Lăng Phi lại lấy ra một điếu thuốc, cố ý phả khói về phía Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình lập tức nghiêng người, tránh làn khói này.

Trần Ngọc Đình cũng có một cảm giác thật kỳ quái, ngày bình thường vô cùng chán ghét những người đàn ông hút thuốc vậy tại sao hôm nay lại không có cảm giác đó với Diệp Lăng Phi.

- Phó tổng Trần, cám ơn sự quan tâm của cô. Khụ, tôi nghỉ việc xong rồi cũng không biết làm gì, cũng không có người đi chơi cùng, thật là nhàm chán. À, phó tổng Trần, khi nào thì cô có thời gian rảnh rỗi?

Diệp Lăng Phi nói những lời này rất dễ khiến cho người khác cảm thấy hiểu lầm. Nàng cắn chặt môi một cái, chần chừ nói:

- Tôi bình thường vào ngày cuối tuần có thể có thời gian, bởi vì tiểu Vũ vào ngày cuối tuần đều muốn tôi dẫn nó đi chơi.

- Hóa ra là như vậy. Ha ha, phó tổng Trần, nếu như có cơ hội không bằng chúng ta cùng đi ra ngoài tản bộ, ở nhà một mình cũng cảm thấy buồn bực, cô nói có đúng không?

Diệp Lăng Phi nói xong câu này liền đứng người dậy, cũng không chờ xem Trần Ngọc Đình có đồng ý không mà tự chủ trương nói:

- Chúng ta cũng có thể nghe một chút nhạc, ừm, cứ như vậy định đi. Được rồi, phó tổng Trần, tôi còn có chuyện tổng giám đốc còn muốn tôi đi thăm Chu Tuấn, hy vọng tên khốn kiếp đó không bị thương quá nặng.

Trần Ngọc Đình đưa mắt nhìn Diệp Lăng Phi rời khỏi phòng, nàng cắn chặt môi, giữ vững vẻ trầm mặc.