Đô Thị Tàng Kiều

Chương 108: Hiểu lầm



Từ trước đến nay Tần Dao vẫn cho rằng Diệp Lăng Phi là người độc thân, tuy rằng Tần Dao cảm thấy mình không xứng với Diệp Lăng Phi nhưng nàng vẫn mang một tia hi vọng, hi vọng Diệp Lăng Phi sẽ hoàn toàn thuộc về nàng.

Câu nói vừa rồi của Diệp Lăng Phi như một gáo nước lạnh, xóa tan đi bao hi vọng của Tần Dao. Nếu như Diệp Lăng Phi đã có lão bà mà nàng lại phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi, thì Tần Dao sẽ có cảm giác mình giống như những cô gái được người khác bao dưỡng.

Tại trong trường học của nàng có không ít nữ sinh được người khác bao, thực ra cũng có người muốn bao dưỡng nàng, nhưng Tần Dao là cô gái có lòng tự trọng, nàng không giống những cô gái khác chỉ vì tiền mà ở cùng với những người đàn ông đáng ghét, thậm chí nàng còn ghê sợ khi những người này chạm vào thân thể nàng, nàng không thể chịu đựng được cảnh mình phải trần truồng trước một người mà mình không yêu.

Nhưng nàng đối với Diệp Lăng Phi thì lại không như vậy, nàng phát hiện ra rằng mình rất thích Diệp Lăng Phi. Tuy rằng Diệp Lăng Phi lớn hơn nàng khá nhiều tuổi nhưng nàng không để ý tới chuyện này. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói đã có lão bà thì nàng lại có cảm giác như mình là một cô gái được người khác bao dưỡng, chính cảm giác này làm cho nàng phải do dự.

Diệp Lăng Phi thì lại cho rằng bởi vì mình có lão bà nên Tần Dao mới có phản ứng như vậy nên trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút mất mát. Vì vậy, hắn vỗ vai Tần Dao, cười nói:

- Được rồi, tiểu nha đầu, anh sẽ không ép buộc bất cứ người nào. Em không nên có cảm giác áy náy hay xấu hổ gì với anh.

Hắn buông tay trên vai Tần Dao xuống, đứng lên nói:

- Anh về trước đây, nếu có gì cần anh giúp đỡ thì cứ nói, chúng ta vẫn là bạn bè mà.

Tần Dao cả kinh sau khi nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, nàng đứng lên khỏi ghế sô pha, đi tới hai bước, nàng đứng trước mặt Diệp Lăng Phi, vội vàng giải thích:

- Diệp đại ca, chuyện này không phải như anh nghĩ đâu.

Lúc này, Tần Dao bất chấp tất cả, nàng không còn xấu hổ nữa, cố gắng giải thích:

- Chỉ là em cần có một chút thời gian, dù sao thì em cũng không muốn giống như những nữ sinh được người khác bao, Diệp đại ca, anh cho em một chút thời gian được không?

Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy Tần Dao nói vậy, hắn hiểu những lời này xuất phát từ nội tâm của nàng. Diệp Lăng Phi ngẫm nghĩ một lát, hắn không ngờ Tần Dao lại có suy nghĩ như vậy, vội vàng cười nói:

- Tiểu nha đầu, làm gì mà cuống lên như vậy. Không phải là anh giận em đâu. Thôi được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Trưa nay định cho anh ăn cái gì đây?

Tần Dao thấy Diệp Lăng Phi không có ý tứ gì, lúc này nàng mới yên tâm, nói:

- Em không biết, Đình Đình mua cái gì thì chúng ta ăn cái đó.

Vừa dứt lời thì có tiếng động ngoài cửa, Hàn Đình Đình cầm một túi đồ ăn trở về, ngoài ra nàng còn mua thêm hai chai bia. Tần Dao vội vàng đi đến chỗ Hàn Đình Đình, cầm lấy đồ ăn trong tay Hàn Đình Đình.

- Mình định mua nhiều hơn một chút nhưng lại không cầm được về nhà, sớm biết như vậy thì bảo cậu đi cùng.

Tần Dao ừ một tiếng, cầm đồ ăn đi vào phòng bếp. Còn Hàn Đình Đình thì đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nàng lấy từ trong túi ra hai chai bia, giải thích:

- Diệp tiên sinh, em không biết anh thích uống cái gì nên mua hai chai bia.

- Gọi anh là Diệp đại ca nghe hay hơn.

Diệp Lăng Phi nói:

- Anh đã nói rồi, không nên gọi anh là Diệp tiên sinh, gọi như vậy nghe xa lạ lắm.

Hàn Đình Đình đỏ mặt lên sau khi nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, nàng gật đầu nói:

- Diệp đại ca, em biết rồi.

Nói xong, nàng xoay người đi vào trong bếp.

Diệp Lăng Phi thấy bỗng nhiên tai Hàn Đình Đình đỏ rực nhưng vì đang buồn bực nên hắn cũng không rõ là vì sao. Hắn nào đâu biết rằng sau khi nghe qua câu nói của hắn, tâm hồn thiếu nữ của Hàn Đình Đình khẽ động thế nên tai nàng mới đỏ bừng.

Trong phòng bếp, Hàn Đình Đình cùng với Tần Dao đang bận rộn nấu ăn. Tần Dao vốn sinh trưởng ở vùng quê, từ nhỏ đã phải để ý viêc nhà thế nên việc nấu ăn đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ; Còn Hàn Đình Đình tuy rằng lớn lên ở thành thị, nhưng cha mẹ nàng lại bận rộn công việc, từ nhỏ nàng đã phải tự chăm sóc bản thân. Hai cô gái này đều không phải là loại “Tiểu thư” được nuông chiều nên làm cơm rất dễ dàng.

Diệp Lăng Phi đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách xem ti vi để giết thời gian. Bây giờ trên ti vi chủ yếu là chương trình trò chơi giải trí, đặc biệt là các chương trình của Hàn Quốc, dĩ nhiên vẫn còn một số ít chương trình của Trung Quốc. Đối với người Hàn trong nước, Diệp Lăng Phi cũng không thích lắm. Lúc trước cả nước Trung Quốc xôn xao nên về việc “Tết Đoan Ngọ” bị người Hàn trong nước đăng kí làm di sản văn hóa của họ, còn trên internet thậm chí học còn đưa tin “Khuất Nguyên” là người Hàn Quốc, chuyện này đến nay vẫn chưa lý giải được.

Diệp Lăng Phi bật thử mấy kênh khác thì thấy nếu không phải là những chương trình giải trí của Hàn Quốc thì cũng là phim Hàn Quốc. Hắn cảm thấy rất vô vị, liền tắt ti vi, đứng dậy đi vào trong bếp. Vào đến nơi, Diệp Lăng Phi thấy Tần Dao cùng với Hàn Đình Đình đang quay lưng về phía mình để nấu ăn.

Tần Dao phụ trách chế biến và nấu cơm, động tác của nàng rất nhanh nhẹn, nàng cắt miếng thịt thành từng miếng rất thành thạo. Còn Hàn Đình Đình thì đang cầm chiếc chảo có cán để xào rau. Hai mỹ nữ này phân công công việc rất rõ ràng.

- Có cần anh giúp không?

Diệp Lăng Phi đứng ở cừa phòng bếp hỏi.

- Diệp đại ca, anh cứ ngồi chờ ăn là được.

Hàn Đình Đình nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi, nàng xoay người lại, cười ha hả nói. Tần Dao cũng xoay người lại, phụ họa thêm:

- Đúng đấy, Diệp đại ca, anh cứ ra ngoài xem ti vi đi.

- Ừ, tốt, các em nhanh lên nha.

Diệp Lăng Phi gật đầu, liếc mắt nhìn qua mông của Tần Dao và Hàn Đình Đình, trong lòng thầm cảm thán nói:

- Mấy cô gái này làm sao mà giữ gìn được vóc dáng đẹp như vậy, nhất là bộ mông, quả thật là câu hồn đoạt phách.

Hắn cười cười rồi xoay người đi ra phòng khách.

Tần Dao và Hàn Đình Đình bắt đầu bận rộn, Tần Dao vừa thái rau vừa nói:

- Đình Đình, cậu xem hết bao nhiêu tiền, chúng ta chia đôi.

- Không cần đâu Tần Dao, nếu như không có cậu thì mình cũng không thể ra ngoài sống được. Mình không cần phải trả tiền phòng thế là đã tiết kiệm được nhiều tiền lắm rồi, bữa cơm này mình mời cũng là việc bình thường mà.

Hàn Đình Đình hơi khom người, dùng đũa gắp miếng rau bỏ vào miệng, cảm thấy hơi nhạt nàng lại cho thêm một ít muối.

Tần Dao nghe Hàn Đình Đình nói như vậy cũng không có ý trả tiền cho Hàn Đình Đình nữa. Nàng chỉ cười cười, chuyển trọng tâm câu chuyện sang Diệp Lăng Phi, nàng khẽ nói:

- Đình Đình, Diệp đại ca là người tốt, mình nghĩ thỉnh thoảng chúng ta nên mời anh ấy đến ăn cơm.

- Ừ, tốt.

Hàn Đình Đình buột miệng nói ra, nhưng lập tức nàng biết mình nói có phần không đúng nên nàng vội vàng bổ sung:

- Ý mình là chắc cậu hay gặp Diệp đại ca, người tốt như Diệp đại ca bây giờ rất ít. Tần Dao, có cơ hội cậu nhất định phải nắm chặt đấy.

Tần Dao không hề cảm giác được rằng Hàn Đình Đình vừa nói sai, vốn dĩ là một cô gái hay mắc cỡ, nàng nghe Hàn Đình Đình nói như vậy, lập tức cười lại Hàn Đình Đình:

- Đình Đình, cậu thấy Diệp đại ca có được không? Mình nói trước rồi, chúng ta là chị em tốt, không cần phải giữ bí mật với nhau.

- Đừng nói lung tung.

Hàn Đình Đình vội vàng nói rõ:

- Mình với Diệp đại ca không hề quen biết.

- Từ từ rồi sẽ quen mà.

Tần Dao cười ha hả nói:

- Nếu như sau này cậu chịu khó nấu cơm, nói không chừng mình sẽ giúp cậu.

- Đừng nói lung tung, làm cơm nhanh lên.

Hàn Đình Đình biết Tần Dao đang trêu chọc mình nên vội vàng nói như vậy.