Đô Thị Tà Tu

Chương 24: Cùng nhau dạo phố



Tác giả: Lưu Manh Điên Cuồng.

Dịch & Biên: Tiểu Cường.

- Thật sự... cái gì cũng được? Đây là tự em nói nha.

Tiêu Dực bỗng nhiên chậm rãi mở mắt, đột nhiên ngồi phắt dậy, tuy rằng thần sắc có vẻ mỏi mệt, nhưng mà khóe miệng lại treo lên nụ cười xấu xa, sắc mặt Lâm Nhã Chỉ căng thẳng, nước mắt ào ào tuôn rơi, đột nhiên đánh một cái lên người hắn, rồi nhào vào lòng, ôm hắn khóc um sùm.

- Ôi! Nặng quá đi! Đè anh chết mất... Sao em lắm nước mặt vậy? Chẳng lẽ quên điều kiện thứ hai rồi sao?

Lâm Nhã Chỉ vừa nghe xong, cuống quít quệt nước mắt, đang muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Dực thuận tay ôm một cái, ôm nàng thật chặt, một bên vỗ mông nàng, một bên đắc ý cười nói:

- Không nỡ để anh chết sao? Chẳng qua anh vẫn còn muốn trêu đùa em nữa, hắc hắc.

Lâm Nhã Chỉ đỏ mặt, giống như ánh chiều dương lúc mặt trời lặn, trái tim nhảy lên thình thịch, thân thể mềm mại không chút khí lực, hờn dỗi lầm bầm một tiếng, dúi đầu vào sâu trong lồng ngực rắn chắc của nam nhân.

************************************************

Sau khi chậm rãi điều tức, hắn hối hận không thôi, trong lúc xúc động dùng 'huyết cấm chú' để cứu Lâm Nhã Chỉ, chẳng những tổn thất ba thành chân khí, hơn nữa còn làm cho đóa 'Tà Liên' thứ ba bị biến thành hư ảo, may mắn là tại tiên thiên chân khí vẫn còn ngưng kết trong đan điền, nếu không hậu quả khó lường.

Bất quá Tiêu Dực cũng không vì vậy mà trách Lâm Nhã Chỉ đáng thương này, Luyện Yêu Hồ bỗng nhiên phát tác, cũng là bởi vì bị yêu khí của ma chủng trong cơ thể nàng phát ra, tại mình cũng không nghĩ tới điểm này, cho nên cũng không trách ai được.

Đương nhiên, Tiêu Dực còn thầm kêu may mắn, chỉ tổn thất ba thành chân khí thôi, chỉ cần ở cùng Yêu Cơ linh thể Lâm Nhã Chỉ này tiếp xúc mấy ngày sẽ hồi phục nhanh thôi, tu vi của mình bây giờ lại trở về giai đoạn trước, dù sao có nàng trong nhà, có thể trêu đùa, mập mờ với nàng, sẽ vui hơn nhiều.

Bất quá theo lý mà nói, có thể cứu một người suýt nữa bị Luyện Yêu Hồ thôn phệ, đúng là siêu cấp may mắn, Tiêu Dực cầm Luyện Yêu Hồ, nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, nhìn tới nhìn lui, cũng không thấy nó có gì khác, lão đầu tử đã nói qua Yêu Hồ này có linh tính, nhưng đại biểu cho cái gì?

- Tiêu đại ca, em thay quần áo rồi, chúng ta ăn cơm ở đâu?

Đang trầm tư, Lâm Nhã Chỉ từ trong phòng đi ra, khuôn mặt xinh đẹp đánh một ít phấn hồng, nhìn thấy ánh mắt Tiêu Dực cùng thường ngày có điểm bất đồng, quan tâm, lo lắng, thậm chí còn nhiều biểu tình khác, chỉ là Tiêu Dực còn đang suy nghĩ đến chuyện Luyện Yêu Hồ, cũng không nghĩ nhiều nữa, vừa nghe nàng nói xong, để Luyện Yêu Hồ xuống rồi đứng dậy.

- Chậc chậc, sao lại mặc lại bộ này? Em không còn quần áo sao?

Tiêu Dực nhìn thoáng qua nàng, khẽ thở dài một tiếng, bộ quần áo nàng mặc đã có nhiều vết bẩn, cũng là bộ mà lần đầu Tiêu Dực gặp nàng, tựa hồ như chưa thay, quần áo nhiều nếp nhăn, phối hợp với bộ dáng tiều tụy, khiến nàng từ một đóa hoa xinh đẹp trở thành một thôn phụ tay lấm chân bùn.

Nghe Tiêu Dực nói như vậy, Lâm Nhã Chỉ liền ấm ức cong cái miệng nhỏ nhắn lên, nàng biết bộ dạng của mình hiện giờ, nhưng mà từ khi gặp hắn, bao nhiêu chuyện xảy ra, rồi mình lại chui vào cái "ổ" của hắn để ở, chẳng những giúp hắn quét tước vệ sinh, còn suýt nữa bị cái hồ lô kia hút vào, mình làm sao mà còn thời gian xem lại quần áo chứ, hơn nữa trong nhà người này ngay cả lược cũng không có, đừng nói cái gì mà đồ trang điểm gì cả, anh bảo người ta phải làm như thế nào?

Trông thấy nữ nhân này chuẩn bị khóc, Tiêu Dực lập tức vươn tay an ủi:

- Không sao, 'vàng thật đặt đâu cũng sáng', nữ nhân xinh đẹp đi đâu cũng đều cởi sạch... À nhầm, cũng đều tỏa sáng, mình đi ăn cơm trước, sau đó đi mua quần áo nha.

- Được, được!

Lâm Nhã Chỉ cười vui vẻ, Tiêu Dực xoay mặt cười dâm một tiếng:

- Chủ yếu là mua nội y, buổi tối về nhà để anh ngắm!

- Hứ!

Lâm Nhã Chỉ hờn dỗi một tiếng, giơ tay lên, nhưng mà do dự một chút liền bỏ xuống, chiếc mũi mấp máy vài cái, buồn bực không nói, nàng sợ bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình lại đánh vào vết thương của hắn.

Tiêu Dực vốn còn muốn nói móc vài câu, nhưng mà rất nhanh liền đoán được tâm tư của nàng, trong lòng rung động, vươn tay kéo nàng lại, Lâm Nhã Chỉ nhẹ nhàng giãy dụa một chút, nhưng lại đỏ mặt không cự tuyệt, bộ dáng nhu thuận hờn dỗi, kìm lòng không được ôn nhu nói:

- Chỉ đùa thôi, đi nào! Biết em đói bụng rồi, muốn ăn gì?

- Anh ăn gì thì em ăn đấy chứ sao?

Nữ nhân cúi đầu, nhẹ nhàng đáp một câu, buông tay ra khẩn trương vân vê góc áo, răng trắng cắn chặt đôi môi mỏng. Bộ dạng ngây thơ đáng yêu làm Tiêu Dực ngây người, miệng nói thầm vài câu mơ hồ không rõ, bất quá Lâm Nhã Chỉ biết chắc không phải là lời hay ho gì, lập tức mắc cở đỏ mặt đi về phía trước, lúc này Tiêu Dực mới cười ngây ngô, gãi gãi đầu, đuổi theo phía sau nàng.

Chỗ ở của Tiêu Dực cách đại học thành phố không xa, khi màn đêm buông xuống, xung quanh đại học thành phố náo nhiệt dị thường, đủ loại tiệm ăn bình dân cùng với hàng vỉa hè, tràn ngập màu sắc.

Tựa hồ một lần nữa trở về thời sinh viên, Lâm Nhã Chỉ kéo Tiêu Dực đi trên đường rất hưng phấn, mỗi khi đi đến một quầy hàng đều dừng lại một chút, không phải khoai tây chiên, thì cũng là đồ lưu niệm, trang sức, rồi ríu rít cùng lão bản mặc cả. Cả người như được sống lại lần nữa, tiếng cười như chuông bạc theo nàng khắp con đường.

Tiêu Dực lại lộ ra nụ cười bình thản, tiêu sái khác thường, chỉ cần Lâm Nhã Chỉ muốn ăn cái gì, hay muốn mua cái gì, hắn đều trả tiền cho nàng, rất xứng với chức hộ hoa sứ giả, vốn hắn đã cao to đẹp trai, nhất thời trở thành tiêu điểm cho chị em phụ nữ ngắm ngía.

Vốn Lâm Nhã Chỉ còn tưởng rằng người này bỗng nhiên đổi tính, đến khi nhìn thấy không ít nữ sinh đang dùng ánh mắt ái mộ nhìn hắn, đôi mắt lập tức tràn ngập u buồn, thì ra hắn giả bộ làm hảo nam nhân, có thể thấy bình thường ở chỗ nào, hắn cũng có thể hấp dẫn nữ nhân.

- Đi thôi! Em đói rồi!

Nhìn thấy Tiêu Dực đang cùng một cái nữ sinh có làn da trắng bóc mắt đi mày lại, trong lòng Lâm Nhã Chỉ khó chịu một trận, để đồ lưu niệm trên tay đặt xuống, kéo Tiêu Dực đang bất mãn đi ra chỗ khác.

- A, Nhã Chỉ, nơi này có nơi một cửa hàng nội y đó. Em không phải muốn mua nội y sao? Mình vào chọn vài món đi!

Tiêu Dực bỗng nhiên giữ tay nàng lại, mày kiếm nhướng lên, lớn tiếng nói.