[Đô Thị Lưu Hành Hệ Liệt]- Ngu Nhân Bến Tàu

Chương 3



Biệt thự của Trang Tư Triển nằm ở vịnh Tiểu Phong xinh đẹp. Ngôi nhà nhỏ hai tầng màu trắng nằm độc lập bên sườn núi, một mặt dựa vào vách núi, ba mặt đối diện với biển, một con đường tư nhân từ khu biệt thự trên núi dần đến, vừa vặn thông ngay cửa. Nghĩ đến việc sắp gia nhập ngành giải trí, Trang Tư Triển thầm thấy may mắn vì đã chọn chỗ ở yên tĩnh như thế. Nơi này bọn paparazi đảm bảo không thể nào lên được.

Khởi động khóa laser, mở cửa lớn, Trang Tư Triển chạy xe vào sân biệt thự. Toàn bộ khuôn viên đã được quét tước cẩn thận, Trang Tư Triển không nhìn thấy tình cảm cỏ khô héo nằm đầy đất, mấy chậu phồn diệp mậu xinh đẹp thu hút ánh nhìn của Trang Tư Triển, không khỏi ngưng mắt thưởng thức một chút. Đậu xe xong, Trang Tư Triển cũng không nóng lòng vào nhà, anh men theo con đường đá nhỏ trong vườn đi ra sau vườn.

Vừa nhìn thấy dàn hoa tử đằng trong trí nhớ, rất nhiều chuyện xưa ùa về trong trí nhớ Trang Tư Triển. Tử đằng hẳn còn ‘mê ngủ’, đang độ vào xuân hãy còn xanh mơn mởn, tin chắc vào hè sẽ nở ra hàng dài những đóa hoa màu tím xinh đẹp vô cùng. Trên tường bao quanh vườn có không ít dây leo mọc lên xanh um. Bàn đá, ghế đá đặt ở nơi này đều như mới hôm qua. Trang Tư Triển theo bản năng bước qua, đưa tay vuốt ve những hoa văn khắc trên mặt bàn đá, những hình khắc sơn chi, hoa hồng, sơn trà này trải qua bao nhiêu mưa qua gió lại mà vẫn xinh đẹp rõ ràng như cũ. Mà Trang Tư Triển nhớ rõ, lần trước khi anh ngồi ở chỗ này đã là chuyện của bảy năm trước rồi.

Ở trong lòng thở dài một tiếng, Trang Tư Triển chuyển thân hướng về phía biệt thự.

Đẩy ra cửa phòng, phòng khách rộng mở sáng ngời khiến trong lòng Trang Tư Triển có loại cảm giác thoải mái vô cùng. Nền đá cẩm thạch sau khi được xử lý liền bóng loáng đến độ có thể soi gương, sô pha mới mang màu xanh lá cây nhàn nhạt, khiến cho người khác cảm giác vô cùng tươi mới. Phía ngoài cửa sổ sát đất là một mảnh biển xanh, xa xa còn thấp thoáng mấy cánh buồm. Mọi thứ nằm trong tầm mắt đều là cảnh đẹp có thể họa thành tranh.

Đi cầu thang  lên tầng hai, Trang Tư Triển phát hiện người làm quét tước cực kì tận tâm, mỗi một ngóc ngách đều không nhiễm một hạt bụi, không khỏi âm thầm gật đầu. Đẩy ra phòng ngủ, Trang Tư Triển nhìn thấy trên giường lớn là được bọc grap giường màu cà phê nhạt mà anh thích, liền trực tiếp đi đến ngả lưng, nghiêng người nhìn biển ngoài cửa sổ, Trang Tư Triển nhẹ giọng nói: “Ta đã trở về……”

Trà mỗ : Triển ca ca, anh có cần giúp việc không a cắn khăn, không cần trả lương, không cần bao ăn, bao ở là được khóc ròng Vì cái gì, vì cái gì lại bất công như vậy, cái nhà của anh là mơ ước cuộc đời em đó TT, trời ơi, nhà 2 tầng màu trắng nằm bên xườn núi, trời ơi cửa sổ nhìn ra biển, trời ơi sô pha xanh nhạt, trời ơi, hoa tử đằng, trời ơi, giường màu cà phê nhạt…Anh ơi thu em đi !!!!!!!!!!!!!!

Trong lúc nửa tỉnh nửa mộng, Trang Tư Triển nghe được điện thoại ở đầu giường đổ chuông, dùng hết ý chí anh mới vươn tay cầm lấy ống nghe, bên tai truyền đến giọng nói của em họ() Trang Tư Ngôn, “Anh hai, anh Chấn Á nói anh về nhà anh rồi, quả nhiên là vậy.”

()em họ này là em họ chú-bác nha, khác với em họ trong chương trước của Chấn Á là em họ cô-cậu

Trang Tư Triển ở trong điện thoại nói với em họ rằng anh đã quyết định sẽ không về nhà lớn ở, lại trấn an cô nhóc một phen, rồi hẹn tối mai đi qua ăn cơm xong, sau đó anh mới buông được điện thoại.

Nghĩ đến nhiều năm qua chú cùng với thím đối với anh luôn cẩn thận chiếu cố cùng quan tâm, trong lòng Trang Tư Triển dâng lên một nỗi lo lắng. Một lần nữa nằm lại giường, tay ôm gối, mắt nhìn chăm chú vào cửa phòng. Chuyện cũ tràn về khiến Trang Tư Triển cảm thấy hốc mắt nóng lên, anh liền vội vàng nghĩ đến công việc, dùng công việc để dời đi suy nghĩ. Nghĩ từ Kha Chấn Á, nghĩ đến công ty WN, Trang Tư Triển nhớ đến ngày mai là lần đầu diên cùng các đồng nghiệp mở họp, anh xoay người, lấy điện thoại di động trên đầu giường xuống, đặt chuông báo thức vào cho yên tâm.

Sau khi nằm lại lần nữa, trong đầu Trang Tư Triển xuất hiện ra một gương mặt — Lâm Tử Thông. Nghĩ đến lập tức cùng với ngôi sao ca nhạc đại danh đỉnh đỉnh này hợp tác, Trang Tư Triển có chút không yên. Trong tình huống lòng đầy tâm trạng, bụng đầy nghi vấn, Trang Tư Triển chọn tắm vòi sen, sau đó liền đi ngủ.

Sáng sớm, Trang Tư Triển bị tiếng chim hót làm thức, mặc vào áo thun thoải mái, anh xuống lầu, đi ra ban công rộng phía ngoài phòng khách đứng một chút. Ban công vươn ra ngoài vách núi, tầm nhìn rất tốt, có thể thưởng thức được cảnh sắc núi non chung quanh, lại có thể ngắm biển. Trang Tư Triển một bên ở trên ban công làm vài động tác duỗi thân đơn giản, hoạt động gân cốt một chút, một bên thưởng thức cảnh đẹp.

Công tác ‘xanh hóa’ triền núi xung quanh biệt thự làm rất tốt, trên thảm cỏ xanh biết lúc này còn có người đang tu bổ, mấy loại hoa cỏ được gieo trồng đã muốn tỏa hương, trong không khí thản nhiên vươn chút mùi dịu ngọt.

Ăn xong bữa sáng, nhìn đồng hồ, Trang Tư Triển vào phòng ngủ thay quần áo, mặc vào áo sơ mi trắng mà anh thích cùng với bộ vest màu đen, sau đó lái xe rời nhà.

Đại danh đỉnh đỉnh WN nằm trong tòa nhà của tập đoàn Kha thị. Đậu xe xong, Trang Tư Triển đi thang máy lên lầu. Lúc bước vào công ty, Trang Tư Triển phát hiện hoàn cảnh làm việc ở nơi này không hề lung tung, ngay ngắn trật tự, nội tâm nhất thời đối với tác phong quản lý của Kha Chấn Á tỏ vẻ thưởng thức.

Sớm có nhân viên công tác đang đợi Trang Tư Triển, thấy anh đến liền dẫn anh vào phòng họp. Lúc đi ngang qua hành lang, thỉnh thoảng của có người chú mục đến Trang Tư Triển. Người trong công ty đều nghe nói tổng giám đốc tốn một mớ lớn mời về một người chế tác, lần đầu gặp mặt không khỏi có chút tò mò. Trước lúc Trang Tư Triển đến cũng có rất nhiều người phỏng đoán tướng mạo cùng nhân phẩm của vị ‘lính nhảy dù’() cao cấp này.  Mọi người thấy Trang Tư Triển thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, khí vũ bất phàm, hơn xa rất nhiều ngôi sao thần tượng, lập tức liền đối với anh sinh nhiều ra ba phần hảo cảm.

() ‘lính nhảy dù’ : người mới vào cty nhưng ở chức vụ cao, thường là ý xấu theo kiểu ‘đi cửa sau’, ‘có quen biết’, ‘đút lót’…

Trong phòng hội nghị, Kha Chấn Á cùng các nhân viên đều đang đợi, vừa thấy Trang Tư Triển đến, mọi người nhất tề đứng thẳng vỗ tay, tỏ vẻ đối với vị chế tác gia mới này vô cùng hoan nghênh. Trang Tư Triển lâu rồi chưa nhận qua đãi ngộ như thế, thần sắc không khỏi lộ ra vài phần ngại ngùng.

Sau khi từng người giới thiệu xong, tất cả ngồi xuống, Kha Chấn Á đơn giản nói về kế hoạch chế tác đĩa nhạc mới lần này. Trang Tư Triển trước đó đã làm qua phân tích nghiên cứu, trong lòng hiểu rõ, vừa nghe vừa đối với kế hoạch này âm thầm nhận xét.

Cuối cùng, Kha Chấn Á nói: “Hôm nay chủ yếu là đem Tư Triển giới thiệu cho mọi người, hy vọng mọi người sau này trong công tác có thể trao đổi nhiều hơn, cùng nhau tạo ra các tác phẩm vĩ đại. Rất nhiều chuyện sẽ còn thay đổi, chúng ta về sau sẽ họp lại để thảo luận tiếp.”

Trang Tư Triển ngồi ở một bên cười nói: “Lại nói tiếp, tôi còn chưa gặp qua Lâm Tử Thông.”

“A phải, phải giới thiệu Tử Thông cho anh, hai người về sau nhất định là những người có trao đổi trực tiếp với nhau nhiều nhất, vẫn nên hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn mới tốt.”

Một người đàn ông đứng lên, hướng Trang Tư Triển lễ phép nói: “Tử Thông hiện tại đang quay quảng bá ở phòng làm việc lầu 15, cũng sắp xong rồi, tôi đưa anh đi gặp cậu ấy.”

Trang Tư Triển biết đây là người đại diện của Lâm Tử Thông, Hòa Minh, anh không khỏi lại cố ý đánh giá cậu ta một chút.

Hòa Minh dáng người cao gầy, cơ hồ là ngang bằng với Trang Tư Triển, tướng mạo cũng không tầm thường, dáng vẻ đường đường, mái tóc màu đen quy quy cũ cũ mà rẽ ngôi 7 : 3, mặc âu phục sạch sẽ nghiêm túc. Trên người Hòa Minh không có cảm giác hoa lệ của người trong ngành giải trí, ngược lại khiến cho người khác nhìn sơ đều nghĩ là nhân viên công vụ nghiêm cẩn. Mỗi khi mở miệng nói chuyện, trên mặt là ba phần ý cười, có vẻ thân thiết ôn hòa, chính là cặp mắt kia lại quá mức sắc bén, làm cho Trang Tư Triển trong lòng âm thầm nói bản thân nên cẩn thận ứng đối với người này.

Hòa Minh dẫn Trang Tư Triển mới rời khỏi phòng họp, nghênh diện là một cô gái hớt hãi chạy đến, Trang Tư Triển nhớ ra cô, biết cô là một trong các thư ký của Kha Chấn Á.

Đầu mày Hòa Minh hơi nhíu, nói với cô gái: “Xảy ra chuyện gì? Ở trong văn phòng lại chạy như vậy.”

“Không xong! Tử Thông chạy mất!”

“Cái gì!”

Lúc này, Kha Chấn Á cũng đã đi tới, hỏi: “Làm sao vậy?”

Mặt thư ký đỏ lên, biểu tình tương đương bất an, ánh mắt lia qua lia lại giữ hai người Trang Tư Triển cùng Kha Chấn Á, vừa thở vừa nói: “Ảnh chụp còn chưa chụp chụp xong, cậu ta liền nói không chụp nữa, đi thẳng xuống lầu……”

Kha Chấn Á nhìn Hòa Minh một cái, người nọ lại không chút hoang mang nói: “Không sợ, chìa khóa xe cậu ta ở chỗ tôi, cậu ta không đi được, khẳng định ở công ty.”

Biểu tình của cô thư ký kia càng thêm bất an, cúi thấp đầu xuống, “…… Lúc Trang tiên sinh đến, đậu xe sai vị trí, em nhận được thông báo của bãi đỗ, muốn mượn chìa khóa xe của Tra tiên sinh, để cho tài xế của công ty đậu xe lại. Vừa nãy tài xế trả lại chìa khóa cho em, em thuận tay đặt trên bàn, Tử Thông đã cầm đi……”

Lần này, ba người hai mặt nhìn nhau, đều không biết làm sao.

Trang Tư Triển trước hết khôi phục lại, cười nhẹ, “Đừng lo lắng. Con Ford kia của tôi tính năng không tồi đâu.”

Kha Chấn Á kêu lên, “Tử Thông quá tùy hứng rồi, cậu ta muốn làm cái gì chứ!”

Trang Tư Triển vội hỏi: “Có lẽ cậu ta có chuyện khác. Chấn Á, nếu hôm nay không thể gặp mặt, lần khác cũng vậy thôi. Chúng ta sớm hay muộn vẫn phải gặp mà, không phải sao?” Lúc nói chuyện, Trang Tư Triển chú ý tới trong ánh mắt Hòa Minh chợt lóe lên một chút, anh đoán là hắn đang suy nghĩ xem phải giải quyết công việc mà Lâm Tử Thông đã bỏ lại như thế nào.

Thư ký càng không ngừng xin lỗi, “Thực xin lỗi! Thực xin lỗi……” bộ dáng như sắp khóc đến nơi. Trang Tư Triển vội vàng trấn an cô, “Không có việc gì, không cần lo, cậu ta sẽ về thôi mà.”

Kha Chấn Á có chút bất đắc dĩ, “Ai, tên nhóc Tử Thông này, toàn công ty cao thấp không cách nào với cậu ta. Nhanh tìm cậu ta về vẵn hơn.”

Trang Tư Triển lấy điện thoại di động ra, khỏi động hệ thống định vị trong di động, “Biết vị trí của xe liền biết cậu ta ở đâu ngay.” Chỉ chốc lát, trên di động hiển thị ra vị trí của xe, đầu mày Trang Tư Triển nhíu lại, “Xe hiện tại ở Bắc Giác……”

Hòa Minh nói: “Tôi gọi người đến đón cậu ta.” vừa nói vừa đi ra ngoài.

Kha Chấn Á kéo Trang Tư Triển vào văn phòng mình, cười khổ nói: “Tư Triển, để cậu chê cười rồi.”

“Làm gì có chứ.”

“Tớ quản được cả công ty lớn này nhưng lại quản không được người kia.”

“Càng là đại minh tinh thì càng có cá tính, này là chuyện rất bình thường.”

Kha Chấn Á thở dài một tiếng, “Mấy năm nay đều là chiều cho Tử Thông thành hư, hơi có chút bất mãn cậu ta liền bỏ lại công việc bỏ đi đâu đó, có khi còn phải xuất động thám tử tư đi tìm về.”

Trang Tư Triển chính là mỉm cười, không có phát biểu bình luận gì.

Chuyện mong muốn bị ngoài ý muốn cắt ngang, hôm nay Trang Tư Triển cũng không nghĩ là có thể gặp mặt Lâm Tử Thông, anh nói với Kha Chấn Á: “Như vậy đi, dù sao thời gian còn dài, về sau bọn này chậm rãi làm quen cũng không muộn. Tớ đi về trước, nghe thử mấy bản thu âm. Đợi đến lúc họp chính thức chọn bài, có thể cùng với đồng nghiệp thảo luận một chút.”

“Tư Triển, hôm nay thật sự là không phải với cậu. Tớ phân phó tài xế đưa cậu về.”

Trang Tư Triển cười cười, cầm bản demo rời khỏi.