Đồ Nhi Vô Lại, Cưng Chiều Ngươi Đến Nghiện!

Chương 12: Hũ nút



Edit: Gió

“Sư phụ, người muốn đi đâu, làm gì?”

“Đi ăn sáng.” Dạ Tùy Phong nhàn tản đi dạo trên đường phố.

“A.” Dựa vào, đi ăn sáng. Từ lúc nào hắn phải ra ngoài ăn sáng vậy. Chắc chắn có điều mờ ám. Cũng may là lần này nàng đi theo, nếu không, hắn lén lút đi Đông Lăng, chẳng phải nàng sẽ lỗ lớn sao.

Nhưng hôm nay, Dạ Tùy Phong thực sự đi ăn sáng. Đến Thiên Hạ Vô Song, hắn leo thẳng lên gian phòng riêng của hắn ở tầng ba. Một lúc sau, chưởng quầy Nhạc cười hì hì bưng điểm tâm và sổ sách lên. “Đảo chủ, doanh thu tháng này tăng gần một thành so với tháng trước.”

Nhìn qua sổ sách một chút, Dạ Tùy Phong gật đầu, “Ừ, không sai, lát nữa ta sẽ phân phó xuống, tiền công tháng này của ngươi tăng hai thành.”

“Ha ha, đa tạ đảo chủ, đa tạ đảo chủ.” Chưởng quầy cười không thấy tổ quốc đâu. Đảo chủ thật là sáng suốt mà.

Sư phụ đúng là người có năng lực lãnh đạo, thưởng phạt rõ ràng, hai thành tiền công của chưởng quầy so với một thành doanh thu của tửu lâu này cũng chỉ như một hạt cát trong sa mạc, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói đấy chính là tiền chi tiêu cho cả gia đình trong vòng nửa năm, nửa năm đấy! Chẳng trách thuộc hạ, ai nấy cũng bán mạng làm việc cho hắn.

Nhận lấy một phần cơm sáng, nhưng Dạ Sở cũng không vội ăn mà cầm sổ sách, kiểm tra cẩn thận. Ròng rã mấy ngày ra sức học tập, nàng đã nhận biết được không ít chữ. Trên sổ sách, trừ đi tiền lấy hàng, tiền lương nhân công, và một số khoản chi tiêu lặt vặt khác, tháng này sư phụ nàng lãi hai vạn lượng. Có lầm không! Một trăm lượng đã là tiền chi tiêu trong vòng hai năm của một gia đình bình thường rồi. Đây những hai vạn lượng thì phải tiêu đến mấy đời mới hết hả?

Hơn nữa, đây chỉ là lợi nhuận của một tửu lâu. Mà sư phụ nàng lại có nhiều cửa hàng như vậy. Dạ Sở tính sơ sơ, con số cuối cùng khiến nàng cả kinh, trợn mắt há mồm. Dựa vào, có lầm không, kiếm nhiều tiền như vậy có thể tiêu hết được sao?

Mỗi một động tác, nét mặt của Dạ Sở đều rơi vào mắt Dạ Tùy Phong. Đầu tiên là hưng phấn, sau đó là kinh ngạc, còn bây giờ là căm hận. Chắc là, nàng đang tính toán lợi nhuận của hắn. Nhưng hắn không biết nàng tính bằng cách nào, vì nàng không đặt bút, cũng không dùng bàn tính.

Thực ra, đây là công lao của gia đình Dạ Sở ở kiếp trước. Nàng sinh ra trong gia đình làm ăn buôn bán, đối với việc tính nhẩm mà nói, đã đạt tới trình độ mà không phải người nào cũng làm được.

“Ngươi cứ từ từ ăn, ta đi trước.” Dạ Sở vừa để sổ sách xuống chuẩn bị ăn. Dạ Tùy Phong lại đột nhiên ném ra một câu, không những thế nói đi là đi luôn.

“Aizzz, sư phụ, người chờ ta một chút.” Mỹ vị trước mặt tỏa ra hương thơm ngào ngạt, Dạ Sở nuốt nước miếng một cái, không đành lòng đuổi theo.

“Sư phụ, người muốn đi đâu?” Không biết là sư phụ đi quá nhanh hay do thân thể này quá yếu, lúc Dạ Sở đuổi kịp Dạ Tùy Phong đã hổn hển thở không ra hơi.

“Tùy tiện đi dạo thôi. Nếu ngươi không mệt thì cứ đi theo.” Thấy Dạ Sở há miệng thở dốc, khóe miệng Dạ Tùy Phong cũng muốn co rút. Mới đi được mấy bước mà nàng đã thở gấp như vậy, thân thể cũng quá yếu rồi.

“Không sao. Sư phụ đi đâu, đồ nhi sẽ theo đó.” Muốn cắt đuôi sao, hừ, không có cửa đâu.

Nửa ngày tiếp theo, Dạ Tùy Phong thực sự chỉ đi dạo lung tung. Hắn đang chỉnh nàng sao?

“Ngươi không thấy mệt nhỉ.” Nhìn Dạ Sở mệt đến muốn lả đi, Dạ Tùy Phong “quan tâm” nói.

“Không mệt, không mệt.” Dạ Sở dối lòng nói. Không mệt, dựa vào, không mệt mới là lạ. Dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng chưa từng phải đi bộ tới hai mươi phút. Hôm nay lại phải đi liền một lúc hai canh giờ.

“Ừm, ngươi không đói bụng.” Dạ Tùy Phong cười yếu ớt, vẻ mặt nghiêm túc, nói.

“Không đói.” Ngoài miệng nói không đói, nhưng dạ dày đã muốn réo ầm lên rồi.

“Ừm, không đói là tốt rồi. Ngươi cứ tiếp tục đi dạo đi. Ta đói rồi, không đi cùng nữa.” Dạ Tùy Phong huýt sáo một cái. Mấy giây sau, một con hãn huyết bảo mã từ trong đám đông thần tốc chạy tới.

“Sư phụ, người đi đâu a?” Sự phụ thật là quá tốc độ mà, dắt ngựa, lên ngựa, nhanh lắm chỉ mất đến một giây để đi xa, làm cho nàng muốn đi nhờ cũng không kịp.

“Trở về phủ.” Dạ Tùy Phong ngồi trên bảo mã cười mỉm, đầu cũng không quay lại, nói.

“Bà nó, phải về phủ sao ngươi không nói sớm.” Thấy sư phụ đã đi xa, Dạ Sở tức giận chửi bậy, thật là một người không có nhân tính.

Ngồi trên tuấn mã, Dạ Tùy Phong lẩm bẩm “Dựa vào!” Từ này có nghĩa là gì? Nàng rất hay nói từ này. Mặc dù không biết nó có nghĩa gì nhưng hắn đoán chắc chắn không phải là một từ hay ho gì.

Trở về Dạ phủ, việc đầu tiên mà Dạ Sở làm là chạy tới Phồn Tinh các. Không biết sư phụ đã trở về chưa? Nhưng vừa chạy đến cửa Phồn Tinh các đã được báo là sư phụ không có ở đây. Dạ Sở tức đến giậm chân. Thật là đáng giận mà, sao nàng lại không biết cưỡi ngựa chứ? Nếu không, lúc ấy có liều mạng nàng cũng phải đuổi kịp hắn. Không phải sư phụ đi Đông Lăng rồi đấy chứ? Nhưng hắn không mang theo đồ đạc gì, nên chắc chắn vẫn phải trở về phủ đã.

“Họ Dạ kia, thật là quá đáng mà, cái đồ vắt cổ chày ra nước, mang ta đi Đông Lăng cùng thì ta có thể tiêu hết tiền của ngươi hả? …” Dạ Sở đói không chịu được nữa đành sai người chuẩn bị cơm trưa. Nàng quyết định vừa ăn vừa chờ, không thể để cho bụng mình chịu đói oan uổng được.

“Ngươi đang nói ta sao?” Dạ Tùy Phong vừa bước vào cửa đã nghe thấy câu nói kia. A, họ Dạ, vắt cổ chày ra nước, …

“Sư phụ, người đã về. Cả Nhu tỷ tỷ cũng tới à? Bảo sao hôm nay sư phụ cứ vội vội vàng vàng như vậy, hóa ra là đi tìm Nhu tỷ tỷ.” Dạ Sở thấy sư phụ trở về vội vàng đứng lên chào đón, không biết sư phụ có nghe thấy câu nói vừa rồi không?

“Sáng nay ta có chút việc không đến dạy học cho muội được. Bây giờ mới được rảnh một chút.” Ti Nhu rất “quan tâm” vuốt tóc Dạ Sở, bộ dáng vô cùng cưng chiều.

“Nhu tỷ tỷ cực khổ rồi.” Trên mặt Dạ Sở nở nụ cười nhưng trong bụng lại tràn đầy khinh bỉ, cái quái gì mà tới tìm ta, rõ ràng là nhớ sư phụ thì có. Cắt, thích thì nói là thích, mỗi lần nhìn thấy sư phụ thì cười híp mắt lại còn không phải là thích sao.

“Ngươi đã có thời gian vậy thì dạy nàng học đi.” Hắn đã cho người dạy dỗ Ti Nhu rồi, tin tưởng nàng không dám làm hại Sở Sở nữa. Chuyện lần trước bỏ qua cho nàng, nếu nàng còn dám làm hại Sở Sở, hắn sẽ không nể mặt Ti Ngữ nữa, nhất định sẽ “dạy bảo” nàng cẩn thận.

“Sư phụ, Phồn Tinh các cách Đình Phong viện xa quá, không bằng để Ti Nhu tỷ tỷ dạy ta ở đây đi.” Nàng đã nói sẽ theo sát hắn một tấc không rời. Hắn đừng mơ bỏ rơi nàng lần nữa.

“Tùy ngươi.” Dạ Tùy Phong nằm lên xích đu, yên ổn đọc sách.

Lần này, Dạ Sở không làm cho có lệ nữa mà nghiêm túc học tập. Nàng hiểu rõ một điều, không biết gì về thời đại này thì làm sao mà làm ăn lớn được. Vì vậy, nàng thề, nàng nhất định phải nghiêm túc, nỗ lực học tập, nhận biết chữ.

Dạ Sở có một khuyết điểm. Đó là chỉ cần nàng khao khát học một cái gì đó, lập tức học được ngay. Mà quá trình học sẽ rất tập trung, không để ý đến xung quanh. Cho nên, đến lúc học bài xong, trời đã tối đen, sư phụ cũng không thấy đâu. Nhưng cũng may là sư phụ chỉ đi ăn cơm.

Đi tới phòng ăn, Dạ Sở cười đùa nói, “Sư phụ, xin lỗi đã mượn Ti Nhu tỷ tỷ của người lâu như vậy. Bây giờ, ta đem Nhu tỷ tỷ trả lại cho người. Hắc hắc. Buổi tối chính là thời gian thích hợp nhất để hẹn hò. Ta không quấy rầy hai người nữa.”

“Sở Sở, chớ nói lung tung.” Ti Nhu thẹn thùng lấy khăn che mặt. Tuy là trách cứ nhưng ngữ điệu lại vô cùng ôn nhu. Rõ ràng là rất hưởng thự lời nói vừa rồi của Sở Sở.

Mà Dạ Tùy Phong nghe thấy cũng chỉ thờ ơ, tiếp tục ưu nhã ăn cơm.

Thấy phản ứng của sư phụ như vậy, Dạ Sở không khỏi cảm khái, sư phụ đúng là một cái hũ nút. Người ta vì hắn mà giật dây bắc cầu, hắn lại không biết nắm lấy cơ hội.

Ban đêm, Dạ Sở lệnh cho Dật Hiên giúp nàng canh chừng Dạ Tùy Phong, nói có chuyện quan trọng. Nàng quay về viện một lát, nếu bên này có tình hình gì phải lập tức thông báo cho nàng ngay.