Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 7: Trúng độc



Viên đạn bắn vào từ đầu mày, xuyên qua sau gáy.

“Ba!!!”

Triệu Thái phát ra tiếng gào thét thảm thiết, anh ta nằm cạnh thi thể Triệu Nhị Thần, không ngừng lung lay.

“Mày giết ba của tao, tao liều mạng với mày”, Triệu Thái bị cơn tức và nỗi sợ hãi che mờ lý trí, xông về phía Diệp Bắc Minh.

“Bốp!”

Diệp Bắc Minh vung chân đá trúng tim Triệu Thái, cứ thế đá chết anh ta.

Người nhà họ Triệu sợ đến mức xụi lơ dưới đất, hoảng hốt nhìn Diệp Bắc Minh, đợi sát thần này đến lấy mạng bọn họ.

Những nhân vật nổi tiếng và ông trùm ở thành phố Giang Nam đang có mặt đều không ngừng lùi về phía sau, sợ sẽ bị ảnh hưởng.

“Một tiếng sau, tôi sẽ đích thân đến nhà họ Triệu, bảo ông cụ nhà các người suy nghĩ cho kỹ, năm đó là ai ra lệnh cho nhà họ Triệu các người đuổi giết tôi! Nếu không nhớ ra được, toàn bộ nhà họ Triệu cứ đợi chôn theo đi”, Diệp Bắc Minh cất lời.

“Cút!”

Một chữ cút tựa như sóng thần vang lên.

“Ong!”

Người nhà họ Triệu xung quanh như được đại xá, điên cuồng chạy khỏi khách sạn.

Những nhân vật lớn khác cũng thừa dịp loạn lạc rời đi, trong đại sảnh khách sạn chỉ còn lại Diệp Bắc Minh và ba người nhà Chu Nhược Giai.

“Anh Bắc Minh”.

Chu Nhược Giai hất tay mẹ, chạy đến bên cạnh Diệp Bắc Minh, nhào vào lòng anh.

Diệp Bắc Minh ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng cô, mỉm cười nói: “Đồ ngốc này, còn muốn từ hôn với anh nữa không?”

“Không từ hôn nữa, em không từ hôn nữa”.

Chu Nhược Giai khóc to.

“Bắc Minh, thằng nhóc này, mấy năm qua rốt cuộc cháu đã gặp phải chuyện gì ở bên ngoài vậy?”, vợ chồng Chu Thiên Hạo và Lý Hải Hà đều tỏ vẻ khiếp sợ.

Họ có nằm mơ cũng không ngờ Diệp Bắc Minh mất tích năm năm mà họ cho rằng đã chết ở bên ngoài lại trở về.

“Nói ra thì dài dòng lắm, năm đó cháu bị người ta đuổi giết…”, Diệp Bắc Minh kể lại chuyện mình luyện võ ở núi Côn Luân một cách ngắn gọn.

“Nói thế nghĩa là võ công của cháu bây giờ rất cao cường đúng không?”, Chu Thiên Hạo nhướng mày.



Long Quốc chú trọng võ đạo, người bình thường cần tuân theo quy tắc, nhưng với võ giả, quy tắc chỉ là một thứ nhảm nhí.

Nếu Diệp Bắc Minh có thực lực võ giả cấp Thiên, thì dù giết chết Triệu Nhị Thần và Triệu Thái cũng sẽ không gặp phải phiền phức gì.

“Bắc Minh, thực lực của cháu hiện tại là gì? Võ giả cấp Thiên sao?”, Chu Thiên Hạo không nhịn được hỏi.

“Chú Chu, cháu cũng không biết thực lực cụ thể của mình là gì, cháu còn không biết võ giả phân chia thực lực thế nào nữa”, Diệp Bắc Minh lắc đầu.

Anh không hề nói đùa, năm năm qua, anh vẫn luôn tập trung luyện võ.

Trong đầu chỉ có hai chữ trả thù!

Anh thật sự không hiểu rõ cấp bậc của võ giả cho lắm.

“Trương Hắc Hổ là võ giả cấp Địa, cháu có thể dễ dàng bóp chết ông ta thì ít nhất cũng là võ giả cấp Thiên sơ cấp nhỉ?”, Chu Thiên Hạo suy đoán.

Ông ấy thật sự không dám nghĩ đến chuyện Diệp Bắc Minh là võ giả cấp Thiên cao cấp!

Dù sao người ở bên cạnh vua Giang Nam cũng chỉ có thực lực cấp Thiên cao cấp mà thôi.

Diệp Bắc Minh mới bao nhiêu tuổi? Tính tới tính lui thì chỉ khoảng hai mươi ba, chắc chắn không thể có thực lực như thế.

“Phụt…”

Sắc mặt Lý Hải Hà chợt trở nên tái mét, bà ấy phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống.

“Mẹ!”

Chu Nhược Giai vội đỡ lấy bà.

“Ấn đường trở thành màu đen, hơi thở mỏng manh, cô bị trúng độc sao?”, Diệp Bắc Minh nắm lấy cổ tay Lý Hải Hà, sa sầm mặt.

“Là Triệu Thái bỏ độc, anh ta ép em cưới anh ta, em không đồng ý, anh ta bèn cho người ép mẹ em uống thuốc độc, còn nói chỉ một mình anh ta có thuốc giải, bây giờ Triệu Thái đã chết, mẹ…”

Nét mặt Chu Nhược Giai xám xịt, vì quá lo lắng mà phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngất xỉu.

“Nhược Giai”.

Diệp Bắc Minh tiến lên ôm cô vào lòng.

Buổi lễ đính hôn của nhà họ Triệu, người đã mất tích năm năm trở về, ông hai nhà họ Triệu – sĩ tộc Giang Nam chết thảm, công tử bột đứng đầu Giang Nam Triệu Thái cũng giết chết.

Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Giang Nam như sóng thần, khiến mọi người xôn xao.

“Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh là ai?”



“Người mất tích năm năm trước, cá lọt lưới của nhà họ Diệp khi xưa?”

“Anh ta quay lại giết chết ba con Triệu Nhị Thần và Triệu Thái rồi?”

“Trương Hắc Hổ - một trong ba mươi thống lĩnh cấm vệ dưới trướng vua Giang Nam cũng bị Diệp Bắc Minh này bóp chết?”

“Shhh! Giang Nam sắp có biến rồi!”

Nhỏ như tiểu thương tôi tớ, lớn như chủ tịch tập đoàn, đầu đường cuối hẻm, trang viên phủ đệ, khắp nơi đều đang bàn tán.



Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà họ Triệu.

Thi thể của Triệu Nhị Thần và Triệu Thái được đưa về, đang đắp vải trắng, đặt trong phòng khách.

Nhà họ Triệu vô cùng yên tĩnh, sắc mặt ông cụ Triệu vô cùng u ám, ông ta đang nhìn chằm chằm thi thể của con trai và cháu trai bằng đôi mắt hằn những tia máu.

Cái chết của con trai và cháu trai không khiến ông ta nổi trận lôi đình, chỉ có sự im lặng vô tận!

Tâm trạng của ông cụ Triệu lúc này đã rất rõ ràng rồi.

“Diệp Bắc Minh?”

“Cá lọt lưới mất tích năm năm kia?”

“Cậu ta quay lại rồi?”

Một lúc lâu sau đó, cuối cùng ông cụ Triệu cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng cay nghiệt khiến người nghe không rét mà run.

“Ba, là cậu ta đã giết chú Hai”, một người đàn ông trung niên tiến lên, cắn răng nghiến lợi nói.

Đây là Triệu Thành Trung, con trai trưởng của nhà họ Triệu, anh ruột của Triệu Nhị Thần.

Lúc Diệp Bắc Minh giết người trong khách sạn, ông ta cũng có mặt.

“Trương Hắc Hổ cũng chết trong tay cậu ta sao?”

“Ba nghìn Hắc Hổ Vệ bị một chữ ‘cút’ của cậu ta làm sợ đến mức rút lui?”

“Cậu ta là võ giả cấp Thiên, cũng có thể là Tông Sư võ đạo?”, ánh mắt ông cụ Triệu sắc bén như chim ưng, ông ta chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn thi thể của con trai và cháu trai, không quan tâm đến con trai cả, chỉ tự lẩm bẩm.

“Tông Sư võ đạo!”

Người của nhà họ Triệu đều tỏ vẻ khiếp sợ.