Dịu Dàng Một Chút Đi Mà Daddy

Quyển 1 - Chương 9: Miệng vết thương



Đêm, sự yên lặng bao trùm.

Phượng Lại Tà mặc áo ngủ màu trắng, nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi màkhông ngủ được. Không biết phải làm gì, nó mở mắt nhìn đồng hồ báo thức, sờ sờ yết hầu, cảm thấy có chút khát. Phượng Lại Tà rời giường, mở cửaphòng xuống lầu tìm nước uống.

Theo thói quen, nó lần theo hành lang, đi nhẹ nhàng như một con mèo, không gây ra chút tiếng động nào.

Phượng Lại Tà cầm ly nước ngồi ở sô pha phòng khách, đôi mắt to xinh đẹp ngắmnhìn ánh trăng ngoài cửa sổ cũng đang sáng ngời như đôi mắt nó.

“Hơn nửa đêm sao còn không ngủ?” Thân mình nhỏ nhắn của Tiểu K xuất hiệntrên sô pha, trong đôi mắt xanh biếc thoáng hiện vầng sáng nhàn nhạt.

“A… ngươi không phải cũng giống ta sao.” Phượng Lại Tà ban đầu bị sự xuấthiện bất ngờ của Tiểu K làm hoảng sợ, sau khi bình tĩnh lại, liền dùngánh mắt xem thường nhìn con mèo thức đêm kia. Rõ ràng chính nó hơn nửađêm cũng không ngủ được, còn dám nói người khác.

“Ta là mèo, nhóc là người.” Tiểu K khinh khỉnh mở miệng, giống loài khác nhau thì đối đãi cũng không giống nhau được.

“Ta chưa bao giờ thấy con mèo nào mà nói chuyện được cả.” Mèo ngoài hànhtinh, bằng không làm sao mà nói được. Không chừng Tiểu K chính là giánđiệp từ bên ngoài trái đất đến đây quan sát, đợi cho thời cơ chín muồiliền thông báo cho đồng bọn “đổ bộ” xuống.

Tiểu K liếc liếc nó: “Mười năm trước chẳng phải ngươi đã biết sao?”

Mười năm trước, lúc chủ nhân giao đứa nhóc này cho nó, nó đã bị bộ dạng chật vật của Phượng Lại Tà dọa cho hoảng sợ. Không phải vì sự dơ bẩn trênngười nó, mà vì nụ cười rực rỡ lại hiện ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn chậtvật không chịu nổi kia.

“Đúng! Đúng!” Phượng Lại Tà không có tâmtrạng đấu khẩu với nó. Con mèo đáng ghét này luôn nói những lời làmngười ta nghẹn chết.

Nó đưa mắt nhìn qua nơi khác, rồi đột nhiênnhỏ giọng hỏi Tiểu K: “Tiểu K tốt bụng, ta hỏi chút, Daddy phải ở lạiđây bao lâu vậy?”

Được rồi, nó phải thừa nhận, cả ngày nay nó đều nghĩ về chuyện này. Nó mong đợi daddy đại nhân lập tức rời khỏi, giúpnó thoát khỏi trạng thái phòng bị. Có trời mới biết, thời gian daddy đại nhân ở nhà, tế bào toàn thân của nó đều tỉnh táo, một bữa cơm chiềucũng làm nó thấy khổ sở. Cũng chẳng hiểu tại sao, trước nay nó luônkhông sợ trời không sợ đất, nhưng một khi đối mặt daddy đại nhân thìliền giống như chuột gặp phải mèo, một câu mạnh miệng cũng không dámnói.

Nói ra, thật đúng là mất mặt.

Tiểu K dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Phượng Lại Tà đang bày ra một nụ cười lấy lòng: “Chủ nhân cũngkhông nói gì, nhưng mà theo tình hình hiện tại thì có lẽ từ nay về sau,chủ nhân sẽ ở đây luôn.”

Đùng! Một viên đạn trong khoảnh khắc nổ tung trong đầu Phượng Lại Tà.

Không… không phải chứ??!! Ở luôn?

Phượng Lại Tà cảm thấy choáng váng, tương lai trước mắt nó trong nháy mắt trở nên ảm đạm tăm tối.

Cái này không phải nói là từ nay về sau, lúc nào nó cũng ở trong dầu sôilửa bỏng sao? Tuy rằng daddy sẽ không làm ra chuyện gì kinh thiên độngđịa, nhưng chỉ riêng việc cùng hắn ở chung một nhà thôi cũng đã làmPhượng Lại Tà cảm thấy hô hấp khó khăn rồi.

“Đừng để chủ nhânnhìn thấy vẻ mặt hiện tại của nhóc.” Tiểu K nhìn bộ dạng trời sụp đấtnứt của nó, không khỏi lắc đầu. Nhóc con này tuy rằng thông minh, nhưngmà tâm hồn lại đơn giản, cảm nghĩ trong đầu nó rất dễ dàng đọc đượcthông qua vẻ mặt bên ngoài.

“A… Ta biết.” Gật gật đầu, Phượng Lại Tà khẽ mỉm cười.

Dĩ nhiên là không được để daddy thấy rồi! Daddy rất là khủng khiếp nha!

Đang mãi suy nghĩ về số phận đáng thương của mình, Phượng Lại Tà ngả đầu vềphía sau, không cẩn thận để vành tai xẹt qua móng vuốt của Tiểu K, làmvành tai chảy máu.

“Á!” Cảm thấy hơi đau đớn, Phượng Lại Tà khẽ hô.

“Chết tiệt! Mau cầm máu!” Tiểu K bỗng nhiên khẩn trương mở miệng, giọng điệu nghe rõ sự cảnh cáo.

“A?” Để làm gì? Nó cần gì phải khẩn trương như vậy. Phượng Lại Tà thấy biểuhiện kì lạ của Tiểu K, trong lòng lại thấy không có gì đáng ngại, đưatay ra lau đi vết máu trên vành tai. Đâu phải lần đầu tiên nó bị thương, Tiểu K sao tự nhiên lại khẩn trương như vậy? Mười năm qua, vết thươnglớn vết thương nhỏ không ngừng xuất hiện trên người nó, thậm chí có mộtlần nó phát sốt, lúc xuống lầu không cẩn thận liền té từ trên cầu thangxuống, Tiểu K cũng chỉ là đưa mắt nhìn lạnh lùng mà thôi.

“Ta đixem chủ nhân đã về chưa, nhóc làm theo lời ta đi.” Tiểu K đi tới cầuthang, nói xong câu tiếp theo liền đi về phía phòng ngủ của Phượng Lại.

Trong phòng chỉ còn một mình Phượng Lại Tà đang ngồi ngơ ngẩn trên sô pha.

“Con mèo này đang làm cái gì thế? Đúng là thần kinh.” Phượng Lại Tà chẳng hề để ý đến lời nói của Tiểu K.

Ai biểu con mèo này nói ra chẳng có rõ ràng gì hết, cái gì mà đi xem daddy đã về chưa? Daddy ăn cơm chiều xong, chẳng phải đã về phòng nghỉ ngơisao? Không lẽ Tiểu K bị chứng mất trí nhớ?

Nhưng mà, hồi chiềudaddy đúng là ăn rất ít cơm, nó thấy thức ăn trước mặt Daddy chẳng vơiđi chút nào. Không lẽ dáng người hoàn mỹ của Daddy nhờ vậy nên mới giữgìn được? So với mèo thì ăn còn ít hơn nha, Tiểu K còn ăn nhiều hơn hắn.

Phượng Lại Tà bị Tiểu K quấy rầy một hồi, bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ, liềnđứng dậy đi lên lầu. Ngay lúc nó bước lên cầu thang bỗng một làn gió từphía sau thổi bay làn váy nó, tóc cũng bay rối loạn.

“Trời, giógì mà lớn vậy.” Tiểu K sao lại bất cẩn thế, cửa sổ bị mở cũng không nóimột tiếng, nếu không tự đóng lại được thì có thể nhờ nó mà.

Mộtbên đè lại làn váy bị gió thổi bay, một bên cố định mái tóc đang rốitung, Phượng Lại Tà xoay người tìm kiếm ô cửa sổ đang mở.

Kết quả, ngay khi quay đầu, Phượng Lại Tà đã bị một khuôn mặt gần trong gang tấc dọa đến mức hô hấp đều đình chỉ.

Kia là đôi mắt quỷ dị mà mị hoặc, kia là khuôn mặt hoàn mỹ đang hiện nét cười trên môi, làm cho trái tim của nó ngừng đập.

“Daddy… Daddy?!” Mồ hôi lạnh đã toát ra, Phượng Lại Tà nghe thấy giọng nói của chính mình cũng thay đổi.

“Tiểu Tà, con thơm quá.” Phượng Lại tiến sát vào người Phượng Lại Tà, đưa tay vén sợi tóc bên tai nó, nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt màu tím tràn ngậpsự bí ẩn.

What???

Phượng Lại Tà quả thật muốn trực tiếp ngất xỉu, ai đến nói cho nó, daddy vĩ đại của nó rốt cuộc là trúng tà hay sao?