Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 24: Song tu - Hiệu quả bất ngờ



Cơ thể Thanh Ngọc sau nhiều lần được Lâm Phong bồi dưỡng đã rất thích hợp để luyện võ nên bước bắt đầu nàng tu luyện Nhu Thủy công pháp rất dễ dàng, rất nhanh Thanh Ngọc đã vận chuyển được một chu thiên công pháp chuyển hóa một phần nội khí bình thường thành chân khí mang theo thuộc tính thủy.

Nhìn thấy cảnh này Lâm Phong khá vui vẻ, xem ra Thanh Ngọc có tư chất luyện võ hơn cả hắn a, phải biết lúc Lâm Phong luyện Cửu Dương Quyết phải mất tới ba ngày cộng thêm sự kì dị từ mắt phải mới bắt đầu chuyển đổi nội khí bình thường sang chí dương chân khí được đấy.

Thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu dị biến liền xảy ra, vốn dĩ chân khí mang theo thuộc tính thủy vô cùng nhu hòa đang vờn quanh đan điền Thanh Ngọc đột nhiên chuyển biến thành chân khí mang theo thuộc tính băng hàn, đồng thời số nội khí chưa chuyển hóa thành chân khí thuộc tính thủy cũng bị đồng hóa thành chân khí thuộc tính băng hàn.

Hơn nữa tốc độ đồng hóa chân khí cực kì nhanh, chỉ chớp mắt sau toàn bộ nội khí của Thanh Ngọc đã hoàn toàn biến thành chân khí băng hàn.

Không dừng lại ở đó, lại thêm một cái chớp mắt nữa từ trên người Thanh Ngọc bộc phát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương khiến Thanh Ngọc run lẩy bẩy, ngay cả Lâm Phong có chân khí chí dương hộ thể cũng cảm thấy lạnh thấu xương, vậy Thanh Ngọc đang phải chịu cơn lạnh như thế nào đây, nàng có thể chịu được sao.

Lâm Phong giống như điên cuồng, nhưng càng điên cuồng hắn càng ép buộc bản thân trở nên bình tĩnh hơn để phân tích tình hình:

-Ta đã xem xét công pháp rất kĩ chắc chắn vấn đề không nằm ở công pháp, như vậy vấn đề nằm ở bản thân Thanh Ngọc.

Lại nhớ tới ngày trước luyện Cửu Dương Quyết hắn phải chịu một cơn nhiệt khí khủng bố từ mắt phải trùng kích, lúc đó hắn liều mạng tiếp tục vận chuyển Cửu Dương Quyết mới có thể giải quyết vấn đề, hiện tại Thanh Ngọc có lẽ cũng gặp phải trường hợp tương tự, chẳng qua cái nàng gặp không phải nóng mà là lạnh.

-Nếu nàng giống ta vậy phải có công pháp chí hàn mới được, thế nhưng ta không có công pháp chí hàn, có lẽ Trần Hùng có nhưng nàng không chịu được lâu, phải làm sao bây giờ.

Đúng vậy, mới chỉ ba giây trong lúc Lâm Phong suy nghĩ đôi mắt Thanh Ngọc đã bị hàn khí băng phong không thể mở ra được, đôi môi mềm mại cũng biến cứng ngắc không cách nào nói được một lời, lúc này Lâm Phong không thể xác định được nàng đã ngất xỉu hay còn ý thức làm sao có thể vận chuyển công pháp được.

-Không có công pháp hàn khí nhưng ta có chí dương chân khí, trước mắt thử dùng linh dược chí dương xem sao.

Có quyết định Lâm Phong không do dự chút nào lấy ra toàn bộ linh dược chí dương trong nhẫn không gian để trung hòa hàn khí, bất quá cách này không có hiệu quả nhiều, Lâm Phong đưa ra kết luận hàn khí xuất phát từ trong ra ngoài, nếu chỉ làm dịu bớt hàn khí bên ngoài căn bản chỉ trị được ngọn không trị được gốc, sớm muộn gì Thanh Ngọc cũng gặp nguy hiểm.

Ngay lập tức Lâm Phong chuyển hướng sang thử dùng chân khí chí dương của mình truyền vào cơ thể Thanh Ngọc nhưng cách này còn tệ hơn cách trước, cái trước còn trung hòa hàn khí được một chút chứ cái sau không trung hòa hàn khí được chút nào, kinh mạch Thanh Ngọc giống như đã bị hàn khí đóng băng căn bản không hấp thu được chân khí của Lâm Phong.

Cả hai cách khả thi đều không có hiệu quả khiến Lâm Phong lo lắng tột cùng, cứ thế này không chừng Thanh Ngọc sẽ bị hàn khí giết chết mất, hắn không muốn.

-Đúng rồi.

Đột nhiên Lâm Phong nhớ ra khi hai người làm chuyện vợ chồng có một tia chí dương tự động từ mắt phải hắn truyền vào trong cơ thể Thanh Ngọc, dùng con đường này chân khí không cần thông qua kinh mạch mà đi thẳng vào đan điền, thế là hắn không do dự cởi y phục của Thanh Ngọc ra, bế nàng lên giường rồi cùng nàng song tu.

Quả nhiên có tác dụng, lần này là chân chính song tu chứ không đơn thuần là ân ái nữa, cơ thể Thanh Ngọc tham lam hấp thụ chân khí chí dương từ mắt phải Lâm Phong, sau đó chân khí chí dương đi 1 vòng cơ thể nàng hóa giải hàn khí, đả thông kinh mạch rồi để lại 1 tia chân khí vừa nóng vừa lạnh tại đan điền.

Đồng thời tia chân khí này vừa nóng vừa lạnh kia cũng được trả lại cho Lâm Phong, không hiểu sao Lâm Phong cảm nhận được sự quen thuộc từ loại chân khí nóng lạnh hắn mới gặp được lần đầu, thậm chí còn quen thuộc hơn chân khí chí dương mà hắn tu luyện 1 năm nay.

Loại chân khí này khiến Lâm Phong thư sướng đến mức bỏ thắc mắc qua một bên chìm đắm vào tu luyện, dù sao Lâm Phong đã chắc chắn song tu có thể giải quyết vấn đề của Thanh Ngọc. Đồng thời qua một lúc ân ái kinh mạch Thanh Ngọc đã được đả thông nên song tu bây giờ chỉ là áp tay song tu, giữa hai loại song tu Lâm Phong thích phương pháp áp tay song tu hơn.

Bất tri bất giác bốn tiếng song tu đã trôi qua, Lâm Phong cảm nhận được mình đã đột phá tới võ sư cảnh nhưng khí tức cực kì nội liễm chứ không giống như miêu tả về các võ sư khác, giờ phút này thoạt nhìn Lâm Phong giống như một thanh niên vô hại bình thường không cách nào bình thường hơn.

Bất ngờ hơn Lâm Phong có thể dựa vào chân khí mà xem xét thể nội của mình, hắn thấy trong đan điền giờ phút này không còn là các giọt chân khí chí dương nữa mà đã đông kết thành một viên đan hình tròn 2 màu đỏ xanh xen kẽ cực đẹp mắt, Lâm Phong suy đoán đây chắc là do chân khí nóng lạnh ngưng tụ thành.

Ngoài ra Lâm Phong có cảm giác bây giờ hắn đã là một trong những người mạnh nhất của thế giới này, đợi có dịp phải thử thực lực mới được.

Lại nhìn qua Thanh Ngọc, Lâm Phong thấy Thanh Ngọc đang tựa vào ngực hắn ngủ ngon lành mang theo một tia thoải mái, bất quá trên người Thanh Ngọc có rất nhiều tạp chất được bài trừ ra giống như tình trạng của Lâm Phong khi đột phá võ giả cấp 1, xem ra Thanh Ngọc đã đột phá võ giả rồi.

Cảm nhận được sự chuyển động, Thanh Ngọc tỉnh giấc, nàng chớp chớp mắt theo thói quen không để ý tới chuyện không mặc quần áo nói:

-Sáng rồi hả anh.

Lâm Phong ôn nhu nói:

-Bây giờ mới một giờ đêm thôi, em ngủ tiếp đi.

Thanh Ngọc giống như nghĩ nghĩ cái gì nói:

-Vậy là em mới ngủ được bốn tiếng mà sao em không thấy mệt nhỉ. Hơn nữa nếu em nhớ không lầm hình như em đang tu luyện mà, a, sao người em toàn chất bẩn thế này.

Đột nhiên phát hiện ra trên người đầy chất nhờn màu đen Thanh Ngọc hoảng sợ vội vàng đẩy Lâm Phong ra, nàng sợ mình làm bẩn Lâm Phong, còn Lâm Phong đã nghĩ trước nên trả lời như thế nào, hắn nói:

-Em đừng lo lắng, vừa rồi em tu luyện mệt quá nên ngủ thiếp đi chứ không có gì đáng ngại, còn đây là tập chất cơ thể tiết ra khi em đột phá võ giả, em đi tắm là sạch lại thôi à.

-Vậy em đi tắm đây, sao anh không đánh thức em dậy sớm hơn, nhìn em như thế này xấu hổ chết đi được.

Nói rồi Thanh Ngọc phi vào nhà tắm.

Trong lúc Thanh Ngọc đi tắm Lâm Phong suy nghĩ lại chuyện tối qua, kết hợp với những gì xảy ra từ khi gặp được Thanh Ngọc hắn cảm thấy giữa bản thân và Thanh Ngọc có một sợi dây vô hình nào đó liên kết giữa hai người, chính mối liên kết này giúp cho tình cảm giữa hai người mới tiến triển nhanh như vậy.

Thật, ngày còn ở ở địa cầu mỹ nữ nào mà Lâm Phong không thấy, loại người nào mà Lâm Phong chẳng gặp qua nhưng khi gặp Thanh Ngọc lần đầu tiên Lâm Phong liền biết đây là nữ nhân của hắn, không phải do dung mạo, không phải do tính cách, mà là một loại gào thét mách bảo từ sâu trong tận linh hồn.

Cho đến bây giờ loại trực giác này càng mãnh liệt hơn, bởi vì... khi Thanh Ngọc tu võ nơi bộc phát ra hàn khí nhìn như đan điền nhưng nguồn gốc chính xác lại là mắt trái của Thanh Ngọc, đây lẽ nào chỉ là trùng hợp hay đã được sắp đặt trước, mắt trái của nàng và mắt phải của hắn đều có điểm đặc biệt, âm cùng dương, hàn cùng nhiệt.

Dòng suy nghĩ bắt đầu rối loạn, Lâm Phong cảm thấy vẫn còn một điểm mấu chốt nào đó mà mình không biết, liệu điều này có liên quan tới bí mật trong Ám Lâm hay không.

Lại một lần nữa Lâm Phong cảm thấy nguy cơ đang tới gần, hắn nhất thiết phải giải khai hết toàn bộ bí mật thật nhanh chóng, hắn có cảm giác nếu chậm trễ hắn sẽ vô cùng hối hận.

Đột nhiên, Thanh Ngọc trong phòng tắm hét "a" một tiếng, Lâm Phong vội vàng chạy tới không biết có chuyện gì xảy ra, Lâm Phong mở cửa phòng tắm hỏi:

-Có chuyện gì xảy ra thế em.

Lâm Phong thấy Thanh Ngọc cuốn khăn tắm, đang chỉ tay vào gương rồi sờ mặt mình.

-Đây, đây là em hả.

Lúc này Lâm Phong mới phát hiện ra Thanh Ngọc có chút thay đổi.

Trước đây Thanh Ngọc đúng thật có thanh tú, xinh xắn, đáng yêu nhưng tất cả vẫn nằm ở mức bình thường, còn giờ phút này chỉ có thể dùng từ hoàn mỹ để đánh giá nàng, tuy nàng chỉ thay đổi một chút nhưng khi nhìn vào sẽ có cảm giác đây đâu phải là một người con gái nữa mà phải là một tuyệt tác của tạo hóa.

Bởi vì... theo dung mạo thay đổi một chút khí chất của nàng lại thay đổi rất nhiều, vẻ ngây thơ đã bị che giấu đi mà thay vào đó là khí tức cao quý, thanh cao vượt trên hết thảy, giống như... nàng, không thuộc về thế giới này nữa rồi.

Phía bên kia Lâm Phong ngơ ngác nhìn Thanh Ngọc thay đổi, đây không phải Lâm Phong bị sắc đẹp mê hoặc nhưng hắn cảm thấy dung mạo bây giờ của Thanh Ngọc mới là diện mạo sẵn có của nàng, hắn không biết tại sao, một lần nữa đây chỉ là trực giác của hắn mà thôi.

Lâm Phong không tự chủ được run rẩy sờ lên khuôn mặt Thanh Ngọc, cảm giác này thật hoài niệm, tại sao khi ở bên nhau lại như đã xa nhau hàng ngàn vạn năm, một giọt nước mắt nhớ nhung rơi xuống khiến Lâm Phong giật mình tỉnh lại, hình như có gì đó sai sai, Thanh Ngọc chưa bao giờ rời xa mình mà.

Thanh Ngọc bị động tác và tâm tình của Lâm Phong làm cho nàng sững sờ, nàng lo lắng hỏi:

-Sao anh lại khóc, anh có sao không, vừa rồi anh nhìn em lại giống như không phải nhìn em làm em rất hốt hoảng.

-Anh không sao, chỉ là anh những tưởng mình đã mất em và giờ đây lại có được em, anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu.

Lâm Phong ôm lấy Thanh Ngọc, trong lòng phát thệ, dù ngươi là người sắp xếp ta vào trò chơi của ngươi, dù ngươi là ai ta cũng sẽ tìm ra và giết ngươi, đừng hòng đụng đến người bên cạnh ta. Lâm Phong hướng sự chú ý của Thanh Ngọc sang chuyện khác:

-Đúng rồi, em thử vận chuyển chu thiên để tu luyện xem.

Thanh Ngọc nghe lời Lâm Phong thử vận chuyển công pháp tu luyện nhưng hàn khí lại toát ra, Lâm Phong ngay lập tức đánh thức Thanh Ngọc khỏi quá trình tu luyện nói:

-Sau này em đừng tu luyện khi không có anh, anh không biết tại sao nhưng thể chất của em không thích hợp để tu luyện một mình.

Lúc này Lâm Phong đưa chắc chắn Thanh Ngọc chỉ có thể tu luyện khi song tu với hắn, nhưng càng như vậy hắn càng không muốn nhiều lần song tu vì ai biết kẻ sắp đặt những chuyện này có chủ đích để hai người song tu hay không, Lâm Phong quyết định chỉ song tu với Thanh Ngọc khi nào bất đắc dĩ mà thôi. Dù sao hắn đã rất mạnh rồi, tu luyện chậm một chút không thành vấn đề.

Thanh Ngọc không nghĩ nhiều gật đầu:

-Em nghe lời anh, hôm nay để em nấu ăn sáng cho anh nhé, 2 tuần nay em tập luyện chăm chỉ lắm đó, hì hì. Vả lại em đã là người tu võ rồi, sau này anh phải chỉ cho em cách nấu ăn như của anh nhé, em muốn nấu cho anh những món thật ngon như anh nấu cho em vậy.

-Ừ, anh ở ngoài phòng chờ em.

Nói xong Lâm Phong tiếp tục suy nghĩ về những đầu mối hắn có, hắn muốn xác định rõ ràng tại sao hắn lại khác với người tu võ khác, và song tu cùng Thanh Ngọc có gây ra vấn đề gì nghiêm trọng hay không nhưng rốt cuộc hắn không tìm được câu trả lời, hắn chỉ có thể bị động chờ đợi thời gian trả lời.

Lâm Phong không biết rằng hắn dựa vào yếu quyết tu võ nhưng chân khí của hắn và Thanh Ngọc sau khi dung hợp với nhau đem tới hiệu quả của tu chân vì mắt phải của hắn và mắt trái của Thanh Ngọc vốn là 2 loại trong bảng Tiên Thiên Đồng Tử ẩn chứa linh khí của đất trời, từ đó Lâm Phong mới có thể nội thị bản thân và thu liễm tu vi.

Ở thế giới này tu võ chỉ là một quá trình rèn luyện bản thân chuyển đổi năng lượng cơ thể thành nội khí rồi thông qua công pháp chuyển hóa thành chân khí, hoặc có thể dựa vào linh dược để tích lũy năng lượng đề cao tu vi nhưng không thể nào hấp thu linh khí của đất trời để chuyển hóa thành tu vi.

Còn tu chân là quá trình hấp thu linh khí của đất trời để nâng cao tu vi của mình, một cái là nhân, một cái là thiên địa, sức người làm sao có thể thắng được sức trời đất, do đó Lâm Phong mới là võ sư nhưng đã là người mạnh nhất của thế giới tu võ.

Những chuyện này rất lâu về sau Lâm Phong mới nhận ra được...