Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 12



An khó nhọc nhích đôi mi nặng trịch lên và kinh hãi nhận ra mình đang bị nhốt trong 1 căn phòng gần như tối đen nếu không có ánh sáng từ ô cửa cũ kỹ chiếu vào,cô khẽ quay sang bên cạnh - là Vân. Cô ngạc nhiên cực độ, cố gắng nhớ lại mọi chuyện… Cô chỉ nhớ có đôi tay nào đó kéo mình vào bụi rậm… Rồi sau đó… sau đó… MÌNH BỊ NGẤT!

Nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, An định đưa tay lay Vân dậy nhưng vô ích, đôi tay của cô đã bị cột chặt vào 1 sợi dây nối với trần nhà… Cô cố gọi tên Vân nhưng miếng băng keo dán kín miệng không cho phép cô làm điều đó, tất cả những gì cô cố sức nói ra đều là: “ uhm…uhm…uhm…”.Cùng ngữ điệu hốt hoảng tột độ hòng đánh thức được cô bạn đang ngủ say cạnh bên.

“Cô em tỉnh rồi à?” - Giọng nói ồm ồm của tên cặn bã nào đó vang lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô.“uhm…uhm…” - Cô cô gắng nói nhưng không được.“ Cô em muốn nói gì à? Xem ra việc này làm khó anh rồi đây!” - Hắn nói bằng cái giọng cặn bã rồi tiến lại gần cô, nâng cằm lên, sức của hắn quá mạnh đối với 1 con người đang mệt lả như cô, hắn cười đểu :“ Xinh phết nhỉ!” - Hắn nhìn chằm chằm vào An rồi bật cười khanh khách.

Bỗng nhiên đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ ngầu trông như máu, nhìn xoáy vào đôi mắt nâu của cô, khẽ cất cái giọng ghê sợ:“ Cô em xinh thế này, chắc máu cũng ngon lắm nhỉ, cho anh nếm thử mùi vị máu của em nào!” .Dứt câu hắn liền nhào về phía cái cổ trắng nõn của An… đôi mắt cô hoảng sợ cực độ… nhắm lại chờ Tử Thần…trong khoảnh khắc… Hàm răng nhơ nhuốc của hắn ghé sát cổ cô…10cm…8cm…6cm…3cm…2cm…

PHẬP… máu… máu từng giọt… từng giọt chảy ra… rơi xuống nền nhà dơ bẩn cùng tiếng rít lên đau đớn vang thấu cả căn phòng… 1 cơ thể đổ sập xuống với con dao sắc lẻm ghim sâu sau lưng… đôi mắt chưa hết đỏ… mở to … trừng mắt nhìn An… Đồng tử của cô dãn rộng… kinh hoàng… Vân cũng đã tỉnh giấc…. không khỏi bất ngờ trước cái xác đầy máu trước mặt… mùi máu tanh sộc vào mũi 2 đứa… kinh tởm…

“ Thứ cặn bã không biết kiềm chế như mày không đáng sống!” - Giọng nói lạnh toát vang lên.“ Hai cô không sao chứ? Đừng để những tên cặn bã đó làm hoảng sợ!” - Một tên con trai cao to bước vào với chiếc áo sơmi đen cùng cái quần jeans cũng đen nốt, cánh tay phải có 1 vết sẹo dài khoảng 10cm ,hắn đang nhìn An và Vân.

Xin phép được giới thiệuLâm Vĩ Khang, 18t, chòm sao Bảo Bình (or Ma kết)+Tính cách: khá lạnh lùng, cộc cằn, thích gây chiến tranh+Thân thế: không rõ. Hiện đang là thủ lĩnh của bọn quái vật trong toà nhà Cấm, đang sử dụng MTxx+Ngoại hình: khá đẹp trai với mái tóc nàu nâu sữa, đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm lộ rõ vẻ cô đơn và thần bí. Có 1 vết sẹo dài 10 cm ở tay phải (vì 1 lí do gì đó trong qúa khứ)Quay lại truyện nha m.n

“ uhm…uhm…” - An cố sức lên tiếng.“ Cô muốn nói chuyện à? Được thôi!” - Hắn ta bước về phía An, nhếch mép, lấy tay gỡ miếng băng keo trên mặt cô ra…“ Tại sao lại bắt chúng tôi?” - Cô cố gắng bình tĩnh nói vì cái cần nhất bây giờ là bình tĩnh.“ Câu hỏi hay đấy! Tại sao lại bắt 2 cô à? Xin lỗi! Tôi đây không biết, muốn hỏi thì hỏi cái lũ cặn bã ấy, bọn chúng mang các cô về đây mà!”- Hắn nói nhởn nhơ rồi nhìn về phía cái xác đang bốc mùi tanh kinh tởm.“ Vậy thì thả chúng tôi đi!”- Cô gằn giọng.“ Gì cơ? Thả con mồi ngon như 2 cô? Thà bắt tôi lấy dao tự đâm vào tim mình còn hơn!” - Hắn nói rồi lại bật cười .“ uhm…uhm” - Vân lên tiếng khó nhọc.“ Cô cũng có chuyện muốn nói à? Được, tôi cũng muốn nghe giọng của cô lắm đó !”. Hắn bước đến, gỡ miếng băng keo trên miệng Vân ra, cô lập tức hét to:“Mày thả bọn tao ra trước khi anh tao đến!”“Suỵt! Không đươc hét to thế, nếu không tôi không chắc rằng cô sẽ thoát khỏi lưỡi dao của tôi đâu!” - Hắn nhởn nhơ, tay quay quay con dao sắc lẻm chứng tỏ hắn hoàn toàn có thể làm việc đó,Vân thấp giọng:“ Vây khi nào mày mới chịu thả bọn tao?” “Chậc chậc! Cái miệng xinh thế kia sao lại nói những lời thô tục thế? Lịch sự như bé kia có phải hơn không?” - Hắn xýt xoa rồi quay sang An.“ Không cần mày phán xét!” - Vân nói như gào. Hắn lại quay quay con dao, ánh mắt hằn lên những tia máu.“ Thôi đi Vân, đừng chọc tức hắn nữa!” - Cô lên tiếng rồi lại cố ghé sát tai Vân: “ Chúng ta phải chờ Vi và Dương đến cứu nữa, nếu làm hắn tức , e là mọi chuyện chỉ thêm rắc rối!”. Vân hiểu ngay, khẽ “ừ” rồi quay phắt 180º, dịu dàng nói với hắn :“Tôi xin lỗi, anh đừng tức giận nữa nha!” “Ha ha, xem ra cô cũng nghe lời bạn phết, nể tình 2 cô xinh đẹp, tôi bỏ qua cho lần này, đừng hỗn láo với tôi nữa đó!” - Hắn vắt con dao vào thắt lưng, ánh mắt đã trở lại như cũ, mỉm cười nói với họ.

“ Khi nào anh mới thả bọn tôi ra?” - An nhanh chóng đóng kịch theo Vân, nhẹ giọng nói với hắn.“ Cô thông minh đấy, toàn hỏi những câu khiến tôi đây khó xử, đáp án của tôi là…” - Hắn bỏ lửng câu nói, lại rút con dao ra, làm động tác đâm vào tim mình, khi mũi dao chạm tới lồng ngực trái… gây nên 1 vệt máu nhỏ chảy dọc… rơi tách xuống sàn nhà, hắn chậm rãi lên tiếng: “Đến khi tôi bị giết!”Rồi hắn lại dùng lưỡi liếm vệt máu đỏ tươi dính trên mũi dao: “Còn không, 2 cô sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi, đến khi tôi chán!”