Định Mệnh Nhóc Là Của Anh

Chương 24: Việc làm mới





Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra Diệu Phương thấy Hạ Lâm tay cầm điện thoại khóc nức nở. Cô vội tỉnh giấc, lao đến Hạ Lâm khóc đến sắp ngã khuỵ.

-Sao vậy?

-Mình phải làm sao bây giờ Diệu Phương, ba mẹ muốn mình về quê!-Hạ Lâm giọng mếu máo.

-Chẳng phải cậu mới về quê mấy bữa trước sao?-Diệu Phương đỡ Hạ Lâm ngồi xuống ghế.

-Mấy bữa trước ba mẹ mình bắt mình về xe mắt ai đó dưới quê!-Hạ Lâm nhẹ giọng.-Ba mẹ nói mình thu xếp để về quê luôn, không ở thành phố nữa! Sau đó sẽ lấy chồng ở quê nhà!

-Còn Dương Thắng?-Cô hỏi.-Cậu đã nói chuyện của cậu và Dương Thắng cho gia đình biết chưa?

-Mình nói rồi nhưng ba mẹ không đồng ý.-Hạ Lâm nói.-Mình không thể cải lời ba mẹ!

-Bây giờ theo mình thấy, cậu nên nói chuyện này với Dương Thắng trước!-Diệu Phương nói, Hạ Lâm và Dương Thắng quen nhau cũng gần 6 năm, cô không muốn họ chia tay như thế này.-Chỉ cần hai người cố gắng, chuyện gì rồi cũng sẽ vượt qua!

-Cảm ơn cậu!-Hạ Lâm cố cười một nụ cười miễn cưỡng.

Diệu Phương nghĩ lại bản thân của mình, chuyện của người ta thì lúc nào cô cũng đưa ra được lời khuyên còn chuyện của bản thân thì lại không xử lí được. Bởi vậy người ta hay nói “Người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc”. Nhưng có ai hiểu được rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được rõ hoàn cảnh và nổi đau của mình.

***

Diệu Phương nộp đơn xin nghĩ ở Phú Nhuận cho trưởng phòng của cô. Biết tin, Bá Thông gọi cô lên phòng ngay.

-Diệu Phương, em nghĩ việc sao? Cho anh biết ly do cụ?

-Em đã ghi rất rõ ràng trong đơn rồi!-Diệu Phương nói.-Em tìm được một công việc tốt hơn!

Cô cũng rất muốn làm công việc đúng với chuyên ngành của mình, cô làm việc ở Phú Nhuận vì lương cao và cô chưa tìm được công việc nào thích hợp hơn.

-Được rồi!-Bá Thông nói.-Hy vọng anh và em vẫn có cơ hội gặp nhau!

-Tất nhiên!-Diệu Phương cong môi lên cười.-Chúng ta vẫn là bạn tốt!

-Chỉ là bạn thôi sao?-Bá Thông theo phản ứng thốt nhỏ câu nói này.

-Sao ạ?-Vì Bá Thông nói khá nhỏ nên cô không nghe được.

-Không.-Bá Thông nở một nụ cười.-Em thu xếp đồ đạc đi!

Trước giờ cô chỉ xem La Bá Thông là bạn không hơn không kém. Cô gặp Bá Thông khi đang đi dự tiệc cùng Khắc Huy vào lúc hai người còn quen nhau. Bá Thông tìm đến trường theo đuổi cô mặc dù biết cô là hoa đã có chủ. Đến khi được cô nhờ làm một việc quan trọng, Bá Thông cứ ngỡ anh ta có cơ hội. Nhưng không phải, đã năm, sáu năm trôi qua, Diệu Phương không hề lay động, cô vẫn chỉ yêu một người…

***

Diệu Phương nộp đơn vào phòng Marketing và tất nhiên được nhanh chống nhận vào. Giám đốc Marketing là Gia Minh.

-Diệu Phương, làm việc tốt nhé!-Gia Minh cười.-Bây giờ anh sẽ dẫn em đi đến phòng làm việc.

-Vâng!-Cô nói.-Gia Minh, Hạ Lâm làm ở bộ phận thiết kế ạ?

-Hạ Lâm à?-Gia Minh cố nhớ lại.-Hình như là vậy, Bảo Anh là giám đốc Thiết kế kiêm thư ký cho Khắc Huy, bây giờ Chủ tịch cô ấy được phép nghĩ tịnh dưỡng…

-Xin chào!-Một giọng nữ quen thuộc vang lên.-Có người nhắc đến tôi à?

Là Bảo Anh, vẫn xinh đẹp trong bộ váy công sở, đôi mắt thâm quần được che bằng lớp phấn dày phải nhìn thật kĩ mới thấy được.

-Chị Bảo Anh, em nghe nói chị nghĩ tịnh dưỡng mà!-Cô khá ngạc nhiên, vừa hôm trước Bảo Anh không hề có chút sức sống nào, vậy mà hôm nay lại khác như vậy. Tuy nhiên, như thế không phải là không tốt.

-Chị cũng phải đi làm mới có lương để lo cho baby chứ!-Bảo Anh cười nhẹ.

-Nhìn cậu như vậy thì mọi người yên tâm nhiều rồi!-Gia Minh khẽ cười.-Sao cậu vào đây?

-Tôi nghe nói Diệu Phương xin việc ở phòng Marketing nên muốn đến xem Gia Minh cậu có ngược đãi với em gái tôi không!-Bảo Anh nói đùa, trên môi vẫn là nụ cười.

-Làm sao tôi dám chứ!-Gia Minh cười.-Thôi, cậu về phòng đi, tôi phải dẫn Diệu Phương đến chỗ làm việc.

-Được!-Bảo Anh nói.-Khi khác nói chuyện nhiều hơn!

-Vâng, tất nhiên ạ!-Diệu Phương cười.

Gia Minh dẫn Diệu Phương vào một căn phòng khá rộng, là phòng Marketing. Gia Minh bước vào, mọi người trong phòng đứng lên chào.

-Chào giám đốc Triệu!

-Được rồi!-Gia Minh nói rồi quay mặt về hướng trưởng phòng Marketing.-Trưởng phòng Giang, đây là Hạ Diệu Phương, nhân viên mới, chị giúp đỡ cô ấy!

Trưởng phòng Marketing họ Giang, là người phụ nữ trẻ, lớn tuổi lắm cũng là ngoài 30. Trông có vẻ khó tính.

-Vâng, thưa giám đốc Triệu!-Trưởng phòng Giang nói.

-Mọi người tiếp tục làm việc!-Gia Minh nói rồi xoay qua Diệu Phương.-Bước đầu có thể sẽ bỡ ngỡ, em cứ cố gắng sẽ hoà nhập được.

-Vâng. Cảm ơn anh!-Diệu Phương khẽ cười.

Sau khi Gia Minh đi, Diệu Phương được sắp xếp vào một chỗ làm của nhân viên. Bên cạnh cô là một cô gái tên Lâm Gia Tuệ bằng tuổi cô. Cô gái này đeo cặp kiến cận, làm việc chỉ mới mấy tháng. Gia Tuệ chỉ dẫn cô về công việc của phòng Marketing. Diệu Phương tốt nghiệp trường Quốc tế khoa Quản lí nên những công việc này không làm khó được cô. Đến giờ nghĩ trưa, Diệu Phương bước ra ngoài ăn trưa, cô có gọi hẹn với Hạ Lâm.

Khắc Huy đang khoác tay Ngọc Yến bước đi. Diệu Phương nhìn thấy cảnh này, chỗ nào đó ở góc tim chợt nhói lên. Cô cố giữ vẻ bình thản bước đi ngang qua anh.

-Diệu Phương!

Khắc Huy lên tiếng gọi cô, chân cô bất giác đứng lại.

-Ngọc Yến, em lên phòng đợi tôi! Tôi nói chuyện với cô ấy một lúc.

Ngọc Yến nhìn Diệu Phương từ trên đến dưới khẽ nhếch môi, gật đầu với Khắc Huy rồi đi.

-Diệu Phương!-Khắc Huy quay qua nói với Diệu Phương.-Ngày mốt Tuấn Anh sẽ phẩu thuật, tôi sẽ qua Anh! Tuấn Anh muốn nghe giọng của Bảo Anh trước khi phẩu thuật, hy vọng em có thể giúp!

-Tất nhiên!-Diệu Phương cố tỏ ra bình thường gật đầu.-Tôi đi ăn trưa!

Diệu Phương vội bước nhanh về nhà ăn. Khắc Huy thấy vậy môi hơi nhếch lên, anh cũng lên phòng.