Định Mệnh Anh Và Em

Chương 28: Lòng Căm Phẫn Trỗi Dậy



Chiếc xe thắng gấp trước cửa bệnh viện, Hân Hân rất nhanh lao xuống, cô chạy đến bàn y tá hỏi thăm phòng của Phong, khi đã có thông tin, Hân Hân không có đủ nhẫn nại, lại một lần nữa tại cùng một bệnh viện, người ta ban đầu thấy người con trai chạy thần tốc thì giờ đổi ngược là một cô gái và một anh chạy theo phía sau không ngừng kêu cô ngừng lại.

Đến phòng cấp cứu, Hân Hân đi từ từ lại, bước chân gần như kiệt sức, cô bước từng bước đến cửa phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn, bàn tay run run dựa vào hai cánh cửa.

- Xin anh… em xin anh… đừng bỏ … em mà đi… em xin anh. – Hân Hân từ từ khụy xuống.

Kai thấy như vậy liền chạy đến đỡ lấy thân hình không còn sức sống nào của cô.

- Chị là người thân của Lãnh tổng? – Ngân Thủy bước đến gần cất tiếng.

Hân Hân ngước đôi mắt thấm đẫm nước mắt của mình lên nhìn người đang nói chuyện, hình ảnh nhìn không rõ cho lắm vì nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

- Cô… là … ai ??? – giọng Hân Hân nghẹn lại.

- Tôi là thư kí của Lãnh tổng, chính tôi đã đưa anh ấy vào đây. – Ngân Thủy đỡ Hân Hân lên cùng với Kai, dìu Hân Hân lại chiếc ghế ngồi.

- Chị đừng quá xúc động, có lẽ Lãnh tổng không sao đâu. – Ngân Thủy lấy bịch khăn giấy đưa cho Hân Hân.

- Nói tôi biết……..chuyện như thế nào?.....tại sao anh ấy ra nông nỗi như thế?... là ai?- Hân Hân nhận lấy khăn giấy từ tay Ngân Thủy, ánh mắt cô chợt trở nên lạnh lùng.

- Chuyện này………- Ngân Thủy hơi ấp úng.

- Nói. – Hân Hân chợt quay phắc qua nắm lấy hai vai của Ngân Thủy mà lắc mạnh.

- Tiểu thư, cô nên bình tĩnh lại, đừng làm cô ấy sợ. – Kai ngăn cản hành động hơi kì quái của Hân Hân, anh biết hiện giờ cô ấy đang rất hỗn độn.

Nghe thấy lời nói của Kai, bàn tay Hân Hân dần nới lỏng ra.

- Là Lãnh tổng… anh ấy đang cố gắng cứu lấy một cô gái, nhưng cô ấy từ chối, cô ấy không chịu đi vì bạn trai cô ấy bị kẹt lại, nên Lãnh tổng đã cố gắng giúp hai người họ, sau khi bạn trai cô gái đó thoát được, hai người liền bỏ đi bỏ lại Lãnh tổng, anh ấy bị…. một cây cột rất to đè, vì đã mất sức, thêm nơi đó quá nhiều

khói… nên… - Ngân Thủy hơi ấp úng.

Buổi chiều nay, người bạn cô, nhờ cô đưa đồ đến nhà hàng Thiên Sứ, lúc đầu cô hơi bực mình, nhưng khi nhìn thấy địa chỉ tiện đường cô đi qua, nên đành miễn cưỡng chấp nhận, sau khi giao đồ xong, cô băng qua đám người đông đúc định rời khỏi, nhưng ngay lúc đó cô nhìn thấy Lãnh tổng đang đứng đó cùng một cô gái, nên cô đã âm thầm theo dõi phía sau, không ngờ tai nạn ập đến, cô nấp trong một chổ khuất nên không bị đám người đông đúc xô ngã.

Đang dự định bỏ chạy khỏi nơi đó, thì ngay lúc đó cô thấy Phong bất tỉnh dưới đất, cô là con gái nên cái cột đó là quá sức cô, đang lúc bối rối không biết làm sao thì người bạn cô đưa đồ khi nãy, vì không thấy cô nên lo lắng vào tìm đúng lúc, nên cô và anh ta đã hợp sức lại nên mới có thể đưa được Lãnh tổng ra ngoài.

Bên ngoài có rất nhiều người bu quang nên cô đã dìu anh thẳng lên xe mình mà phóng đến bệnh viện.

- Người con gái? Là Tịnh Yên?- giọng Hân Hân có chút tức giận trong đó. Ban chiều nay chính là Phong đưa Tịnh Yên đi dự tiệc, ngoài cô ta ra Phong sẽ không hề để ý đến người con gái khác mà làm nguy hiểm đến bản thân mình.

- Tịnh…..Yên… - cái tên như đập vào kí ức của Ngân Thủy, cô mơ màng nhớ đến cô gái đi cùng Phong ban chiều, chẳng lẽ……….không đâu, con nhỏ đó đã chết, không thể xuất hiện ở đây, mà lại được cùng sánh vai cùng Lãnh tổng… không thể, không thể.

Ngân Thủy cố gắng xua tan những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu.

- Tiểu thư, cô không sao chứ, mặt cô xanh xao quá. – Kai lo lắng khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Hân Hân.

- Là tiểu Yên, chính là cô ta hại Phong ra nông nỗi này, còn người mà cô ấy nói… chẳng lẽ là.. Trương tổng? – Hân Hân mơ hồ suy tưởng ra mọi thứ.

- Tiểu thư không nên suy nghĩ quá nhiều, điều quan trọng bây giờ là sức khỏe của Lãnh chủ, còn những chuyện khác đợi Lãnh chủ tỉnh, ngài ấy sẽ có quyết định riêng.- Kai cảm thấy bất an, tại sao nơi này chỉ có cô gái lạ mặt này, còn Tịnh Yên tiểu thư đâu, cô ta nói rằng tiểu thư đã thoát khỏi, chẳng lẽ đúng như cô ta nói, tiểu thư Tịnh Yên bỏ mặt Lãnh chủ?.

- Nếu đúng như vậy, nhất định… tôi sẽ không tha thứ cho Tịnh Yên… - Hân Hân nhấn mạnh hai từ Tịnh Yên, những mảng màu đỏ xuất hiện trong mắt Hân Hân, cô bây giờ là muốn giết người, nếu có bất kỳ ai làm tổn hại Phong, cô nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

- Bác sỹ, anh ấy, anh ấy như thế nào? – Hân Hân nhìn thấy thì chạy nhanh đến, cô sợ mình sẽ trễ bất kỳ một giây nào.

- Cô là người nhà bệnh nhân? – bác sỹ hỏi.

- Đúng, tôi là người thân anh ấy, có phải anh ấy không sao đúng hay không?

- Bệnh nhân bị bỏng rất nặng, nhất là phần lưng, phần bị bỏng chiếm đến hơn 2/3, nó sẽ không thể hồi phục, có thể sau này bệnh nhân sinh hoạt sẽ gặp chút khó khăn, nhưng nếu cố gắng chữa trị nó sẽ hết, nhưng còn … sẹo thì không, thêm phần vì hít quá nhiều khói, nên bây giờ chưa thể tỉnh ngay được. – bác sỹ lắc đầu nói.

Người Hân Hân bây giờ như bị ai hút hết sinh lực, cô đứng không nổi mà phải dựa vào vai Kai, anh ấy có thể bị tàn phế hay sao?, không thể, không thể nào, bác sỹ nói nếu cố gắng trị liệu sẽ hết, cô không thể để anh ấy mặc cảm, cô phải ở bên anh ấy… bằng mọi giá.

- Tôi có thể vào thăm anh ấy?

- Bây giờ thì chưa, chúng tôi sẽ đưa anh ấy qua phòng chăm sóc đặc biệt, khi đó cô có thể vào thăm, nhưng chỉ được một người, vì sức khỏe anh ta còn rất yếu.

- Cám ơn bác sỹ. – Kai cúi đầu chào Bác sỹ thay Hân Hân.

- Anh ấy… sẽ như thế nào khi tỉnh lại? một con người luôn tự tin và cao ngạo như anh ấy bây giờ phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác, làm sao anh ấy có thể chấp nhận được đây? – Hân Hân nấc lên từng tiếng, tính cách Phong Hân Hân hiểu rõ, để có thể duy trì bang đến ngày hôm nay, không phải anh không chịu qua giông tố, anh đã hứng chịu rất nhiều, nhưng cho dù bị thương Phong cũng chưa bao giờ nhờ vả người khác giúp trong sinh hoạt hằng ngày của mình, bây giờ thì………

- Tôi tin ngài ấy sẽ rất mau bình phục, ta có thể triệu tập tất cả bác sỹ giỏi về nước để chữa trị cho ngài ấy. – Kai nói vào, hy vọng Hân Hân sẽ không suy nghĩ thêm nhiều nữa mà tự khiến mình đau lòng.

- Thật sao? - Hân Hân nhìn Kai khâm phục tại sao cô lại trở nên ngu ngốc trong những trường hợp như thế này chứ, Kai nói đúng, cô sẽ triệu những bác sỹ giỏi nhất về, vết thương Phong sẽ rất nhanh hồi phục.

- ở đây không còn việc của tôi, vậy tôi xin phép về trước. – Ngân Thủy bước lên phía trước nói.

- Cảm ơn cô, đã cứu anh ấy, khi anh ấy tỉnh tôi sẽ nói lại với anh ấy sẽ thưởng hậu hỉnh cho cô. – Hân Hân nhìn Ngân Thủy với ánh mắt biết ơn.

- Chuyện đó không cần đâu, dù sao gặp người bị nạn tôi cũng không thể

khoanh tay đứng nhìn như……… - giọng Ngân Thủy đầy ám chỉ.

- Tôi xin phép. – Ngân thủy cúi nhẹ đầu chào.

Kai và Hân Hân gật đầu chào lại, lời nói Ngân Thủy như một nhát dao lại đâm vào trái tim Hân Hân. Cô nhất định sẽ không để Tịnh Yên quay trở về bên cạnh Phong… nhất định như vậy.

Sau khi Phong được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, Hân Hân muốn lập tức vào thăm anh, ban đầu y tá không đồng ý nhưng trước sự kiên quyết của cô họ đành miễn cưỡng chấp nhận mà cho cô vào.

Hân Hân phải mặc vào người bộ quần áo để tránh vi khuẩn có thể xâm nhập vào căn phòng.

Nhìn Phong trên giường, trên người anh toàn là băng trắng chỉ trừ khuôn mặt nhưng nó cũng được gắn ống thở oxi hết 1/3 khuôn mặt, gương mặt hồng hào oai hùng hằng ngày bây giờ đây thay vào đó là khuôn mặt xanh xao.

Hân Hân ngồi xuống bên mép giường nắm nhẹ bàn tay anh, cô áp nhẹ lòng bàn tay Phong vào má hình, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.

- Em xin lỗi, là em không thể ở bên anh khi anh gặp nguy hiểm… anh phải mau chóng hồi phục, em sẽ luôn bên anh, không sao đâu, anh sẽ không sao.. nhất định là như vậy. – Hân Hân đặt nhẹ một nụ hôn vào bàn tay lạnh của Phong, bên máy, nhịp tim của Phong vẫn nhảy chậm rãi và bình thường.

Phía ngoài chiếc kính trong suốt, Kai nhìn thấy Hân Hân vì Lãnh tổng mà đau lòng như thế, anh cũng không đành lòng, nhưng tính cô ấy rất cố chấp cho dù biết chắc con đường phía trước sẽ rất khó đi nhưng vẫn cố gắng bước bằng mọi sức lực và niềm tin nhỏ nhoi, Kai thở mạnh ra một cái rồi xoay lưng bước ra chổ khác.

- Lãnh tổng vẫn còn sống? – Hạo vừa đưa tay lấy cốc nước vừa hỏi Hải Minh.

- ừ. – Hải Minh ngồi xuống ghế trả lời.

- Anh ta sao rồi? chuyện này tiểu Yên đã biết?

- Tớ chưa nói cho cô ấy biết, còn về anh ta…. Vết thương có lẽ nghiêm trọng..- Hải Minh nhắm mắt mệt mỏi, hôm qua đến giờ anh vẫn chưa chợp mắt được chút nào.

- Anh ta vì cứu tớ… tớ thấy rất ái náy… - Hạo vò đầu khó chịu, thật sự lúc đó anh chỉ biết chạy trốn và lo cho tiểu Yên nên cố gắng lết đi thật nhanh, không hề để ý xem Lãnh tổng có theo phía sau hay không.

- Cậu nghĩ có nên nói cho tiểu Yên biết…? – Hải Minh nói nhưng mắt vẫn chưa muốn mở ra.

- Cậu nên nói, tốt nhất nên để cô ấy qua bên đó với anh ta, lỗi là tại tớ, nếu giấu cả tiểu Yên chuyện này, cô ấy nếu biết được sẽ rất ghét tớ… tớ thật không muốn cô ấy ghét tớ chút nào. – Hạo nói xong thì đưa tay hạ giường thấp xuống, ngã đầu, đắp chăn lại vờ như ngũ.

- Được nếu đó là cậu muốn. – Hải Minh mở mắt ra, mệt mỏi đứng dậy, trước khi đi ra khỏi phòng anh liếc nhìn về chiếc giường, nhưng Hạo nằm quay lưng lại với anh nên anh không thể thấy được gương mặt cảm xúc của cậu ấy lúc này.

Hải Minh ra khỏi đóng cửa lại thì cũng là lúc Hạo mở mắt ra, anh thật không muốn tiểu Yên biết chuyện Lãnh tổng còn sống, nếu như người mà cô ấy nương tựa cuối cùng cũng không còn nhất định cô ấy sẽ quay về bên anh, nhưng anh cũng không hề muốn cô ấy sẽ vì thế mà hận anh.

Nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, gió nhè nhẹ thổi qua, những chiếc lá cứ đưa qua rồi lại đưa lại, lúc này đây anh thật sự rất nhớ Yên, anh hy vọng rằng nơi đó cô cũng có cảm xúc giống anh là… nhớ anh.