Định Mệnh Anh Và Em

Chương 18



Hân Hân đứng trên cao nhìn xuống, hiện tại biệt thự rất nhộn nhịp, kẻ trên người dưới cứ chạy suốt không ngừng, cũng đã lâu chưa được nhộn nhịp như thế này, cô biết rõ hôm nay mục đích Phong làm ra bữa tiệc này.

Cô cứ tưởng cô cứ dùng chân thành có thể làm cho Phong cảm động, nhưng đời nào như cô nghĩ kia chứ.

- Hân Hân tiểu thư. Kai đứng phía sau gọi.

- Có chuyện gì sao? Hân Hân trả lời.

- Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, phía dưới họ cần hỏi một số ý kiến quan trọng, nên tiểu thư có thể xuống dưới?

- Được rồi. Hân Hân xoay bước đi trước, Kai đi theo sau.

Hân Hân bước xuống cầu thang thì gặp Phong cũng đang bước chân cùng phía với cô, Hân Hân ngước mắt nhìn anh, hôm nay anh thật sự rất bảnh bao, chiếc áo vest đen cùng với sơ mi trắng, quần cùng tông với áo vest, không cần cà vạt, nhưng nhìn như thế cũng đủ làm hút hồn tất cả đám phụ nữ dưới kia rồi.

Cô cười nhẹ với Phong, anh ấy cũng đáp trả cho cô một nụ cười rồi không nói gì mà bước xuống trước.

Hân Hân cứ như người lơ lửng trong không trung, cảm giác thật khó tả, cứ như mỗi lần cô gặp anh, trái tim lại chả nghe theo lời cô, cứ như muốn nhảy ra ngoài, phải đứng đó mất một phút mới có thể bình thường lại được.

Lấy lại tâm trạng thật tốt, Hân Hân bước xuống để chỉ đạo mọi người, dù sao đây cũng là bữa tiệc quan trọng với Phong cô nên thực hiện tốt nhiệm vụ của cô, như thế thì anh vui cô cũng vui.

7h tối buổi tiệc bắt đầu, có rất đông khách đến tham dự, có nhiều người không được mời họ cũng tìm mọi cách để có được tấm vé bước vào biệt thự của Lãnh gia.

Tiếng tăm của Phong ở thành phố ai ai cũng phải nể, nếu có thể kết giao với anh ta thì công việc sẽ rất suôn sẻ mà kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

Các cô gái nhà con quyền quý cũng muốn tiếp cận người đàn ông thành đạt và toàn mỹ này, trước giờ chưa bao giờ nghe anh nói đến người phụ nữ bên cạnh anh, hầu như ai muốn tiếp cận hay ngỏ lời với anh y như rằng hôm sau họ biến mất cứ như không khí.

Mặc dù có những lời đồn thổi rằng Phong là một con người đáng sợ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp trai của anh ta, thì hầu hết các phụ nữ cho dù có chết cũng muốn một lần thử, vì nếu có cơ hội cho dù chỉ là người tình của anh ta, thì tiền hay địa vị muốn bao nhiêu mà chả có.

Các phụ nữ vì muốn chiếm vị trí này thi nhau trang điểm thật lộng lẫy, những bộ cánh cũng phải là hàng nổi trội, nếu như câu dính con cá này, họ lo gì cuộc sống về sau, bỏ vốn một lần, lấy lại gấp hàng vạn lần, có người ngu ngốc mới không làm.

Phong bước đến đâu là đều được vây kín đến đó, hầu như tất cả đến đều với chung một đích, ai có con gái thì muốn gả, còn không thì mang đến những món quà quý mong Phong nhận để lấy lòng anh.

Anh nào mảy mai quan tâm đến những thứ đó, còn những người con gái kia, anh nhìn vào chỉ muốn buồn nôn, huống hồ là nói chuyện xã giao.

Một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng của Lãnh gia, bước chân ra khỏi xe là người con trai bảnh bao, bên cạnh anh ấy cũng là một cô siêu mẫu, họ bước bên nhau trong thật xứng đôi, đi đến đâu cũng nhận được những ánh mắt trầm trồ khen ngợi.

Hạo không thích những ánh mắt soi mói như thế dán lên người anh, nhưng vì mục đích đến đây chỉ có một, đó là lợi nhuận.

- Hạo, em có nằm mơ cũng không nghĩ là anh sẽ dẫn em ra mắt mọi người như thế, em thật sự rất vui. Tiểu Khả nở nụ cười quyến rũ quấn lấy tay Hạo chặt hơn.

Hạo hơi khó chịu nhưng vẫn không có ý đẩy Tiểu Khả ra, đối với anh, lý do anh mang cô đến đây chỉ muốn cho Lãnh Phong thấy, không phải đối với anh, phụ nữ là quan trọng, chỉ có công việc, anh luôn đặt lên hàng đầu.

- ồ cuối cùng anh cũng đến, thật vui khi gặp anh. Phong cầm ly rượu trong tay đưa về phía Hạo.

Hạo nhận lấy rồi cụng một cái với Phong, ngữa cổ mà uống hết.

- Tôi cũng phải cảm kích anh vì đã mời tôi đến đây, thật sự ở đây chỉ thấy những người có tiếng tăm, chứng tỏ anh có sức hút rất lớn. Hạo cười nói một cách khách khí.

- À đó chỉ là chuyện thường thôi, còn cô gái xinh đẹp này là?. Phong hướng ánh mắt về Tiểu Khả.

- Là bạn gái tôi. Hạo trả lời.

Tiểu Khả bất ngờ khi nghe đến hai từ ‘ bạn gái’ , mặt cô chuyển sang đỏ ửng, nép sát Hạo hơn.

Phong nhếch mép, thật muốn tỏ vẻ với anh hay sao? Anh làm gì mà nhìn không ra, tìm đại một cô gái mang đến đây để không phải mất mặt đây mà.

- Thật là con mắt Trương tổng chọn người thì không bao giờ là lầm. Tiểu thư đây có thể cho tôi biết tên?.

- Tôi….

- Cô ấy tên Khả Nhi, có lẽ cô ấy không quá đặc biệt để gây được sự chú ý của Lãnh tổng như thế chứ? Hạo chen ngang vào lời nói của Tiểu Khả.

- ồ không, anh quá đa nghi rồi, người đẹp như thế anh nên giữ cho thật kỹ, cô ấy đẹp như thế mong là có thể níu trái tim anh lại, tránh anh phải đi tìm một bông hồng thuộc về quyền sở hữu của người khác. Phong nhếch mép nụ cười như có như không.

Hai ánh mắt đụng nhau, trong đó chỉ toàn thấy sự ganh đua, bên ngoài nói những lời khách khí với nhau nhưng trong lòng thì toàn là đang đấu chọi lẫn nhau.

Tiểu Khả cảm thấy rất khó chịu, không khí thật ngột ngạt cô định mở miệng thì ánh đèn trong căn phòng bỗng vụt tắt hết.

Những ngọn đèn phía trên cao đang hướng cùng một hướng về phía cầu thang.

Một cô gái trong làn váy trắng ôm sát người khoe trọn cơ thể tuyệt mỹ của cô, đôi chân dài như được tô điểm hơn rất nhiều với đôi giầy thủy tinh lấp lánh, gương mặt trang điểm không quá cầu kỳ, toát lên một vẻ đẹp ngọt ngào.

Bước chân Yên chậm rãi bước xuống cầu thang trong ánh mắt trầm trồ của mọi người.

Phong khẽ cười bước đi đến phía cầu thang, Phong đến gần đưa tay ra, nhưng Yên nhìn anh bằng một ánh mắt chứa toàn là nỗi buồn trong đó.

1s 2s….10s tay cô vẫn không đặt vào tay Phong mặc cho tay anh bơ vơ trong không trung, nụ cười chợt tắt trên môi Phong, tay anh đưa nhanh đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yên kéo mạnh vào người mình, vì Yên không chuẩn bị trước nên ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc của Phong.

Yên khó chịu cựa quậy muốn thoát ra nhưng Phong càng ôm chặt hơn.

- Nên nhớ biểu hiện của em quyết định cho sự an toàn của người mà em đang nhớ. Ánh mắt Phong quay về phía sau nơi Hạo đang đứng.

Yên nghe thấy những lời nói đó thì không còn cựa quậy nữa, mà nhìn theo hướng mà Phong đang nhìn, nơi đó cô nhìn thấy Hạo đang bên cạnh một cô gái khác, cô ấy còn choàng vào tay Hạo rất chặt.

Trái tim chợt se lại, Yên để mặt Phong kéo cô đi như thế nào cô không còn kháng cự nữa.

Khi nhìn thấy Hạo bên người con gái khác, tất cả hy vọng của Yên như rơi xuống đáy giếng, cô rất mong gặp lại Hạo nhưng khi gặp lại anh lại bên cạnh người khác, anh không nhớ cô, không hề lo cho cô bị bắt đi sẽ như thế nào? thế mà còn có thể vui vẻ nắm tay người con gái khác đến dự buổi tiệc này, đúng, cô quá ngu ngốc khi cứ tin tưởng là anh ấy sẽ lo cho mình.

Phong nắm tay Yên bước đến trên bục cao nhất, anh nhìn Yên khẽ cười rồi nắm tay Yên chặt hơn kéo cô lên đứng ngang hàng anh, bàn tay buông ra khỏi tay Yên mà thay đổi vị trí luồng qua chiếc eo nhỏ nhắn kéo cô sát hơn với anh.

- Trước tiên cám ơn tất cả mọi người đã giành thời gian quý báu này đến dự buổi tiệc đính hôn của tôi.

Hạo nghe thấy như thế,anh chỉ ước rằng mình có thể bước lên cái bục kia mà giành người con gái ấy lại, nhưng điều đó hoàn toàn không thể.

Còn những người phụ nữ kia khi nghe tin như sét đánh này, thật chỉ muốn tức chết, cái cô gì đó đứng cạnh Lãnh tổng thật sự may mắn đến như thế hay sao, quyến rũ anh ấy để bước vào vị trí cao nhất, trong họ toàn là ánh mắt khinh thường dành cho Yên.

Còn đàn ông nhìn thấy Yên thì tiếc rẻ một người đẹp như thế lại để Lãnh tổng tìm thấy trước, thật là uổng, họ lắc đầu ngao ngán tiếc nuối.

Một góc khuất trong tối, Hân Hân nghe đến đó, trái tim cô bị bóp nghẹn lại, cô ước người đứng bên cạnh Phong là cô chứ không phải là Yên, cô kém may mắn như thế sao? Hân Hân quay bước đi, thật sự cô không muốn đứng đây để tiếp tục làm trái tim mình rỉ máu nữa.

Kai thấy Hân Hân rời đi, thì cũng âm thầm luồng qua đám đông mà bước theo phía sau Hân Hân.

- Đây chính là vợ chưa cưới của tôi, cô ấy tên là Tịnh Yên. Phong nói với một nụ cười mãn nguyện trên môi.

Tiếng vỗ tay vang lên vọng cả một căn phòng to lớn.

Yên không hề quan tâm lời Phong nói, cái cô quan tâm là phản ứng của Hạo, anh ấy không hề có biểu hiện gì, anh ấy đồng ý để cô lại bên cạnh một người như Phong hay sao?

Phong hài lòng, quay sang Yên mặt đối mặt, Phong đặt lên môi Yên một nụ hôn say đắm, Yên không chống cự, vì Yên không muốn Hạo gặp phải khó khăn vì cô, Yên bị ép buộc, giọt nước mắt lăn dài trên má, người ngoài nhìn vào cứ tưởng đó là giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng họ không hề để ý, trên môi Yên từ khi xuất hiện đến giờ chưa bao giờ nở nụ cười.