Định Luật Con Nhím

Chương 10



Lúc Lê Diễn tỉnh lại thì đã là 11 giờ trưa, giường của anh đặt sát vách tường, dịch người một chút liền có thể kéo được màn cửa sổ, Lê Diễn nhìn thoáng ra bên ngoài, mặt trời rất tốt, hôm nay là một ngày nắng.

Anh lại nằm trên giường một lát rồi mới chống tay ngồi dậy, vén chăn nhìn thấy nửa người dưới của mình, trong lòng vẫn sẽ bất thình lình bị dọa sợ một chút.

Ba năm rưỡi, anh vẫn chưa thể nào quen được tình trạng thân thể của mình hiện giờ, nhất là mỗi khi ngủ dậy, luôn luôn hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, chân bên dưới chăn vẫn còn, có thể đi, có thể chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị hiện thực đả kích, tấm thân tàn tạ cực điểm.

Chu Tiếu đã đi làm, cảm xúc Lê Diễn nặng nề, đem người chuyển qua xe lăn, khe khẽ thở dài, anh không đeo chân giả, kéo ngăn tủ lấy quần áo sạch trực tiếp vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Thật ra tối qua ngủ được một giấc không tệ, có thể là do ban đêm ăn được một bữa cơm nóng, trong dạ dày không còn cảm giác chộn rộn, Lê Diễn vẫn còn nhớ hương vị của món ớt xào thịt kia, vừa cay vừa thơm quyện cùng thịt heo béo ngậy, mỡ nhưng không ngấy, ăn với cơm thật ngon.

Nếu mà nhiều cơm hơn một chút thì thật tốt, nghĩ đến bản thân đã làm chuyện không mấy vinh quang vào tối qua, lại ở trước gương chậm rì rì chuẩn bị đánh răng.

Lúc đánh răng, anh nhìn thấy ly nước và bàn chải của Chu Tiếu, thật ra lúc tối đánh răng anh đã nhìn thấy nhưng khi đó viết truyện đến đầu váng mắt hoa, anh vẫn còn đắm chìm trong mạch truyện chưa thể dứt ra được. Lúc này đã tỉnh ngủ, đầu óc tỉnh táo hơn không ít, Lê Diễn đánh răng, mới chú ý đến sự hiện diện của một cô gái xa lạ trong nhà mình.

Anh chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ ở cùng một cô gái trẻ, nghĩ kỹ một chút thì phát hiện sẽ có rất nhiều việc không tiện làm. Tỉ như lúc bình thường anh ở một mình, hầu như sẽ không đeo chân giả, chân giả này cũng không thể dùng để đi đường, lớp silicon bao phần mõm cụt vừa ngộp vừa nóng, ổ mõm cụt lại còn cứng, mang chân giả mà ngồi xe lăn không thoải mái chút nào, nhưng mà hiện giờ ở cùng Chu Tiếu, anh nhất định phải mang.

Tối thiểu điều này sẽ giúp anh trông giống người bình thường một chút.

Còn về việc tắm gôi, vấn đề này ngược lại tương đối dễ giải quyết, giống như bây giờ, thừa lúc Chu Tiếu đi làm sẽ tranh thủ tắm gội. Nếu cô ở nhà thì anh sẽ không tắm, dù sau mấy năm qua sinh hoạt loa qua, bản thân anh sớm đã không để ý nhiều.

Vậy còn cơm nước thì sao đây? Thoạt nghĩ Chu Tiếu có lẽ mỗi ngày đều sẽ nấu cơm, hôm qua cô còn hỏi anh có muốn ăn cùng hay không, anh không chút nghĩ ngợi liền nói không ăn. Hiện tại Lê Diễn có chút khổ não, anh tựa hồ là cái miệng hại cái thân rồi, chẳng lẽ về sau mỗi lần Chu Tiếu nấu cơm ăn anh chỉ có thể trơ mắt ngồi một bên mà nhìn sao?

Nhưng mà, nửa đêm hôm qua anh đã ăn hộp cơm mà cô chuẩn bị, lúc ấy thật sự là một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng thì tôn nghiêm bị cơn đói đánh bại.

Lê Diễn giúp Chu Tiếu rửa sạch hộp cơm, còn gửi cho cô hồng bao.

Tự an ủi mình, như vậy cũng không tính là ăn vụng nhỉ.

Lê Diễn rửa mặt xong lại tắm gội một lượt, sau khi chuyển xe lăn quay lại phòng khách, anh vừa lau tóc vừa cầm điện thoại xem, phát hiện Chu Tiếu gửi tin nhắn Wechat cho anh.

[Quần áo nam MI&IM – Tiếu Tiếu]: Hôm nay tôi làm ca sáng, 6 giờ tan ca, muốn đi mua thức ăn, buổi tối anh muốn ăn cơm cùng tôi không?

Lê Diễn nhìn điện thoại một lúc lâu, gõ mấy chữ trên khung chat.

——Ăn, tôi sẽ đưa cô tiền cơm.

Hình như có chút mất mặt, xóa xóa.

——Nếu cô không phiền thì cùng tôi ăn cơm đi, tiền cơm là AA.

Cũng không được, cảm giác thật là đạo đức giả, xóa xóa.

——Được sao?

Đây chẳng phải là đang nói nhảm à? Xóa xóa.

Trong lòng Lê Diễn phiền não không thôi, cuối cùng dứt khoát gửi qua hai chữ.

[Hữu Chích Thứ Vị]: Không ăn.

Lúc này Chu Tiếu đang đứng trong quầy bán hàng, lúc nhìn thấy thấy tin nhắn đến, thiếu chút là thổ huyết.

——Bệnh tâm thần mà!!!

Sau khi tan làm, Chu Tiếu ngồi xe buýt trở về Vĩnh Tân Đông Uyển, đi chợ mua một ít rau quả và đầu cánh gà. Thật ra phần cánh trong so đầu cánh ăn ngon hơn nhiều nhưng mà hơi mắc, Chu Tiếu có chút không nỡ mua. Cô dự định làm cánh gà kho, buổi tối ăn bốn cái, hôm sau mang đi bốn cái ăn trưa, hết thảy là tám cái, hơn một cái cũng không được! Lê đại gia đã nói anh không ăn, Chu Tiếu hi vọng anh có thể có chút tôn nghiêm, nói được làm được, đừng có tự vả mình bôm bốp.

Về đến nhà, trong phòng khách vẫn như cũ không có ai, ngay cả đèn cũng không bật, Chu Tiếu đem túi đồ ăn đi vào phòng bếp, rửa tay rồi bắt đầu nấu cơm.

Cánh gà kho, bông cải xào ớt, làm xong hai món ăn, Chu Tiếu xếp gọn vào hộp cơm, một mình ngồi ăn cơm ở bàn ăn.

Từ khi cô trở về, Lê Diễn cũng chưa bước ra khỏi cửa, trước sau vẫn rất bình thản.

Chu Tiếu cũng không để ý anh, ăn cơm thu dọn phòng bếp xong xuôi, cô thu dọn rác trong phòng bếp, phòng vệ sinh và phòng mình cho vào một túi rác đặt trước cửa, đến gõ cửa phòng Lê Diễn: "Lê Diễn, tôi sắp đi đổ rác, trong phòng anh có rác gì không?"

"Không có." Anh đáp vọng ra từ trong phòng.

Chu Tiếu cầm túi rác đi xuống lầu, thuận tiện tản bộ sau bữa cơm giúp tiêu hóa một chút.

Ban đêm ở Vĩnh Tân Đông Uyển rất náo nhiệt, đi một đoạn không xa còn có một khu chợ đêm, ban ngày chỉ là con phố bình thường, vậy mà ban đêm hai bên vỉa hè đều bày đầy sạp hàng, muốn mua gì cũng có. Chu Tiếu đi dạo một vòng, sau khi đi khỏi chợ đêm thì phát hiện mình đã đến rất gần khu thương mại.

Trước khu thương mại là một quảng trường lớn, ở giữa còn có một đài phun nước hình tròn, Chu Tiếu nhìn thấy có rất nhiều người đứng xung quanh đài phun nước, không biết là đang xem cái gì, liền đi qua xem náo nhiệt.

Còn chưa đi đến gần, trên quảng trường đột nhiên vang lên tiếng nhạc sóng ầm ầm, làm cô hết cả hồn. Lúc này đám đông reo hò, sau khi tiếng nhạc vang lên, đài phun nước vốn dĩ đang yên ả lúc này lại xuất hiện rất nhiều ánh đèn rực rỡ, rất nhiều cột nước bắn lên, cái cao cái thấp nương theo tiếng nhạc mà chuyển động.

"Woa....thích quá đi!" Đây là lần đầu tiên Chu Tiếu nhìn thấy đài phun nước âm nhạc, vừa thích thú vừa kích động vội vàng lấy di động ra chụp ảnh, còn quay lại video đăng lên vòng bạn bè.

Đám đông đứng đây chính là để ngắm đài phun nước âm nhạc này, Chu Tiếu cũng hòa vào làn người, cảm thấy rất vui vẻ. Chủ đề âm nhạc của đài phun nước đều chọn những bài nhạc bất hủ tỉ như "Star Wars", "Titanic" còn có mấy bài rất được ưa chuộng trên mạng như "Cây táo nhỏ", bên cạnh Chu Tiếu có một đứa nhỏ đang chập chững tập đi, lúc này đang nhún nhảy theo điệu nhạc, ba mẹ cô bé đứng bên cạnh cười khanh khách cầm điện thoại liên tục chụp cô bé.

Chu Tiếu mỉm cười nhìn bọn họ, cảm thấy đây chính là dáng vẻ của một cuộc sống hạnh phúc.

Sau năm bài nhạc, đài phun nước kết thúc, ánh đèn cũng không còn, đám người dần dần tản ra.

Chu Tiếu không đi, cô tản bộ một vòng trên quảng trường, xem một nhóm người trung niên mặc áo đỏ quần đen khiêu vũ trên quảng trường. Trong đám người còn có một vài người còn trẻ tuổi, so với mấy lão thái thái thì lắc người hăng say hơn nhiều, Chu Tiếu cảm nhận được sức sống tràn trề trên người bọn họ, đến đoạn cuối cùng, cô không nhịn được mà vỗ tay không ngừng.

Một người nhìn cô rồi làm động tác cúi người cảm ơn, nói: " Cám ơn tiểu muội muội cổ vũ!"

Chu Tiếu rất vui vẻ, nhìn người này giơ lên ngón tay cái: "Chú à, chú khiêu vũ đẹp lắm!"

Nơi thú vị thì sẽ có nhiều người thú vị a!

Chu Tiếu cho tay vào túi áo, chậm rãi trở về, đi tới đi lui, trong lòng đột nhiên cảm thấy chút tiếc nuối, nơi này cách nhà Lê Diễn gần như vậy, anh lại không có cách nào xuống lầu đi dạo. Không biết Lê Diễn có từng xem đài phun nước âm nhạc chưa, hẳn là đã từng xem nhỉ, anh là người địa phương, sinh ra và lớn lên ở nơi phố thị nhộn nhịp này.

Không giống Chu Tiếu, là một người nhà quê chính hiệu.

Chu Tiếu về đến nhà, đồng hồ đã hơn chín giờ, cô lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, Lê Diễn ngồi trên xe lăn đi khỏi phòng.

Đây là lần đầu tiên trong ngày cô nhìn thấy anh, sắc mặt anh không tốt lắm, quanh người tản ra hơi thở bực dọc, trong lòng Chu Tiếu lộp bộp một chút.

Lê Diễn lạnh lùng nhìn cô, hỏi: "Vừa rồi cô đi đâu?"

"Tôi đi đổ rác, thuận tiện tản bộ cho tiêu cơm." Chu Tiếu trả lời.

Lê Diễn không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cô, Chu Tiếu không biết mình chọc anh ở đâu, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Lúc nãy, có một bác gái gom rác trong tiểu khu qua đây." Lê Diễn nói.

Chu Tiếu không hiểu.

"Rác trong nhà, mỗi ngày đều để ở ngoài cửa, bà ấy sẽ giúp tôi đem xuống lầu, mỗi tháng tôi trả bà ấy 30 tệ."

Chu Tiếu vẫn như cũ không lên tiếng.

"Sau này cô không cần đi đổ rác, cứ để ngoài cửa là được." Lê Diễn sau khi giao phó xong thì chuyển xe lăn chuẩn bị về phòng.

Chu Tiếu gọi anh lại: "Anh đừng trả tiền cho bà ấy nữa, rác để tôi đi đổ là được."

Lê Diễn đừng lại động tác xoay bánh xe, nâng mắt nhìn cô: "Không cần."

Chu Tiếu giải thích: "Ba mươi tệ cũng là tiền, dù sao mỗi ngày tôi cũng ra ngoài, nếu ban đêm không đi thì ban ngày mang xuống cũng được."

Ngữ khí Lê Diễn cứng rắn: "Tôi nói là không cần."

"Anh đừng như vậy, chỉ là một cái nhấc tay thôi mà, trước kia anh ở một mình không tiện, hiện giờ có tôi rồi, mấy chuyện nhỏ như vậy anh cũng đừng so đo." Chu Tiếu cảm thấy Lê Diễn thật sự là cố chấp đến khó hiểu, trước giờ chưa từng thấy ai được người khác chủ động đổ rác giúp lại nổi giận như vậy.

Sắc mặt Lê Diễn nháy mắt liền thay đổi, hai mắt trừng lớn, bờ môi mím chặt, anh còn chưa mở miệng Chu Tiếu liền biết anh sắp nổi điên.

Là pháo à? Đúng vậy là một Pháo tinh! Hở một chút là nổ ầm ầm, thật đáng ghét!

Chu Tiếu dứt khoát ra tay trước anh một bước, chỉ tay vào anh, hô to: "Không được nổi giận!"

Lê Diễn bị cô chỉ giật mình nghiêng người sang một bên, cơn tức vừa đến bên miệng cứ vậy mà bị nuốt ngược vào trong, trừng mắt nhìn Chu Tiếu, nghe cô nói tiếp: "Tôi không có ý gì khác! Chỉ đơn giản là muốn nói với anh, cảm thấy anh dùng tiền nhờ người đổ rác thật là lãng phí! Tôi cũng không phải quá mức bận rộn không thể đi! Rác trong phòng bếp và vệ sinh đều là tôi dùng! Tôi cũng không thấy đây là việc gì vất vả! Anh đó! Không được nổi giận với tôi!"

Lê Diễn: "...."

Được rồi, lửa giận trong lòng đã bị dập đến không còn manh giáp, một chút cũng không phát ra được.

Chu Tiếu đề phòng mà nhìn anh, khóe môi Lê Diễn nhếch lên, cười một tiếng nói: "Tôi vốn dĩ muốn nói với cô, tiền rác được trả theo năm, cuối năm sẽ trả một lần, nếu cô thích đi vứt rác như vậy thì đợi sang năm từ tháng một có thể bắt đầu cũng không muộn."

Chu Tiếu ngẩn người, có chút xấu hổ, phất phất tay nói: "Không việc gì, tôi có thói quen đi vứt rác vào buổi tối, cũng chỉ hơn một tháng nữa, tặng người ta mấy tệ cũng không sao."

"Ừ, cô giàu có." Lê Diễn cười một chút, xoay xe lăn quay về phòng.

Chu Tiếu vội vàng ôm quần áo đi vào phòng vệ sinh.

Trong lòng cảm thấy thật kiêu ngạo! Lần đầu tiên đem trận cãi cãi vả bóp chết từ trong trứng!

—— Chu Tiếu mày thật là tuyệt vời! Ưu tú, thông minh, hữu dũng hữu mưu! Muahahahaha!

Có điều, sau khi ngủ đêm thứ hai ở nhà Lê Diễn, Chu Tiếu lại bị một trận đả kích.

Cô mở to mắt mà nhìn thông báo Wechat, một cái hồng bao được gửi đến lúc rạng sáng 2 giờ. Chu Tiếu nhẫn nhịn không mở hồng bao, nhảy xuống giường vọt đến tủ lạnh trong phòng bếp, cánh gà kho của cô quả nhiên đã không còn.

Chu Tiếu: "...."

——- A A A A! Anh ta đúng là có bệnh mà!

Một trận chiến bảo vệ cơm trưa nổ ra.

Mặc dù trời đã lạnh, nhưng Chu Tiếu vẫn không dám để hộp cơm ở bên ngoài, một vài món ăn rất dễ bị thiêu, nhất định phải được bảo quản trong tủ lạnh.

Lúc Chu Tiếu ngồi ăn cơm trưa trong phòng ăn, nhạt như nước ốc, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lê Diễn.

[Quần áo nam MI&IM – Tiếu Tiếu]: Sáu giờ tôi tan ca sẽ đi mua thức ăn, chúng ta cùng nhau ăn cơm.

Lần này không dùng câu hỏi, trực tiếp là một câu trần thuật.

[Lê Diễn]: Không ăn.

[Quần áo nam MI&IM – Tiếu Tiếu]: Vậy anh đừng có ăn vụng cơm trưa của tôi chứ! Cơm trưa ở chỗ tôi làm họ bán mắc lắm!

[Lê Diễn]: Tôi không có ăn vụng, tôi trả tiền.

Chu Tiếu thiếu điều muốn quỳ lạy.

Lê Diễn lại giống như chơi rất vui vẻ.

Buổi tối thứ ba, Chu Tiếu đặt cơm trưa vào tầng cao nhất của tủ lạnh, còn cố ý dùng túi rau che lên phía trước. Cô mô phỏng một chút bộ dạng Lê Diễn ngồi trên xe lăn vươn cánh tay, cảm thấy cơm trưa này anh sẽ không lấy tới.

Thế nhưng mà có một câu, không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương. Sau một đêm, cơm trưa vẫn biến mất, chỉ còn lại cái hộp rỗng được rửa sạch sẽ đặt bên cạnh bồn rửa chén, trên Wechat lại hiện lên một cái hồng bao mà Lê Diễn gửi tới.

Chu Tiếu gấp đến độ giậm chân, hận không thể mua xích về xích tủ lạnh lại. Ngoại trừ ngày đầu tiên cô nhận cái hồng bao kia của Lê Diễn, những cái sau cô đều gửi trả lại hết, nhưng hồng bao trả về chưa được 24 giờ, Lê Diễn lại gửi qua cho cô. Chu Tiếu biết hồng bao gửi đến là do Lê Diễn cộng gộp số tiền lại, nhưng cô vẫn nhất quyết không nhận.

Đến sáng ngày thứ tư, trên bàn ăn xuất hiện một tờ 50 tệ mới cứng.

Chu Tiếu: "...."

Cô quyết định giơ cờ trắng đầu hàng.

Rạng sáng ngày thứ năm, Lê Diễn xoay xe lăn đi đến trước tủ lạnh, anh đặt chân giả xuống đất, chống tay lên tay vịn xe lăn để đứng dậy.

Chu Tiếu thật xấu bụng, đem hộp cơm giấu trên tầng cao nhất của tủ lạnh, còn nhét vào tít trong cùng, Lê Diễn cảm thấy trí nhớ của cô bé này hình như hơi kém, anh chỉ không thể bước đi chứ đâu phải là không thể đứng dậy.

Lần này mở tủ lạnh Lê Diễn đột nhiên ngây ngốc.

Bên trong ngăn tủ lạnh đặt hai hộp cơm nằm song song nhau, trên mỗi cái hộp đều dán một tờ giấy ghi chú.

Tờ giấy trên hộp màu vàng ghi: Đây là cơm của Chu Tiếu!!!╰_╯

Hộp màu xanh bên cạnh thì ghi: Anh Lê, mời thưởng thức!!! ^o^

Lê Diễn nhìn hai hộp cơm trước mặt, khéo miệng cong lên, chính anh cũng không phát hiện ra, bản thân đang cười.