Đính Hôn Cùng Bạn Học

Chương 41



"Dị ứng à?" Mẹ Giang đi tới, "Ăn phải cái gì rồi? Trong nhà có thuốc dị ứng không?"

Thành Nham có hơi ngượng ngùng: "Không sao ạ, lát nữa sẽ ổn thôi."

"Để mẹ xem nào." Mẹ Giang đi ra đằng sau Thành Nham để kiểm tra cổ của anh.

Đỏ một mảng lớn, nhưng không giống dị ứng. Mẹ Giang cũng không ngốc, vừa đi vào đã thấy Giang Mộ Bình với Thành Nham đứng gần như vậy, đương nhiên có thể đoán được chút gì đó.

Xem ra có chút tiến triển.

Mẹ Giang cười trong lòng, ngoài mặt bình tĩnh, vỗ nhẹ hai cái vào gáy Thành Nham, làm như có thật nói: "Khá nặng đó con, cổ nóng thế này."

"Mẹ, thực sự không sao mà." Thành Nham tiến lên một bước, vội chạy trốn, động tác của anh có chút hoảng hốt, một bước này suýt nữa đã bước vào trong lồng ngực của Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình trực tiếp kéo anh đến cạnh mình, tránh được sự soi kĩ của mẹ Giang.

Mẹ Giang nhướng mắt nhìn Giang Mộ Bình, hơi giật mình: "Đổi kính khi nào thế?"

"Không đổi, đeo chơi thôi."

"Cũng nên đổi rồi, cái kính trước của con đã đeo biết bao nhiêu năm rồi còn gì. Cái này không phải cũng rất đẹp sao?"

Bất kỳ sự thay đổi nào trong sinh hoạt của Giang Mộ Bình đều sẽ khiến mẹ Giang vui mừng, bà vẫn luôn cảm thấy Giang Mộ Bình là một người không có nhiệt độ, lần duy nhất bộc phát cảm xúc là khi tuyên bố mình thích đàn ông.

Đến cả khi nói thật về xu hướng tính dục, trông Giang Mộ Bình vẫn vân đạm phong khinh(*), nhưng mẹ Giang biết đó là lần đầu tiên hắn chân thành giãi bày bản thân.

(*) vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, không màng đến điều gì khác

Khi đó Giang Mộ Bình vẫn còn nhỏ, mới ngoài đôi mươi, sắp sửa ra nước ngoài du học. Hắn đột nhiên come out, làm cho ông Giang tưởng con trai ông không phải đi du học, mà là cuốn gói bỏ nhà theo trai.

Giang Mộ Bình không có bỏ nhà theo trai, nhưng vẫn trúng một cái tát của ông Giang một cách vững vàng.

Tức giận đương nhiên là phải đánh, huống chi Giang Mộ Bình đã chọn thời điểm không đúng lúc nhất để thú thật xu hướng tính dục của mình. Năm đó dân phong(*) nào có được cởi mở như bây giờ, trong số họ hàng của nhà họ Giang cũng có một đứa nhỏ thích đàn ông, là anh họ của Giang Mộ Bình, bởi vì chuyện đó mà đứa nhỏ này ầm ĩ với gia đình rất nhiều lần. Sau đó không biết trải qua chuyện gì mà y nhốt mình trong phòng ngủ, một mình âm thầm nuốt thuốc tự sát.

(*) dân phong: những phong tục và đạo đức của người dân

Khi đó người được đưa đến bệnh viện của ông Giang, ông đã trông thấy đứa bé kia trước khi qua đời.

Phong thanh truyền đến nhà họ Giang, Giang Mộ Bình đã come out ngay tại thời khắc mấu chốt này.

Thấm thoát đã hơn mười năm, hắn lại làm bọn họ trở tay không kịp, Giang Mộ Bình quyết định kết hôn cũng không hề báo trước y như lần bộc bạch tính hướng năm đó.

May mắn thay, lần này mang đến chính là kinh hỉ.

"Bức tranh ở cửa mua khi nào vậy? Treo lên trông ra dáng lắm."

"Là Thành Nham vẽ đấy." Giang Mộ Bình nói.

"Con vẽ à?" Mẹ Giang nhìn về phía Thành Nham, "Vẽ đẹp lắm."

Thành Nham nói: "Con vẽ ngẫu hứng thôi, trang trí nhà cửa."

"Được lắm đấy." Mẹ Giang nhìn lên, mới phát hiện bức tường sau TV treo một bức ảnh, nền tường không giống trước, đã được thiết kế lại, kết hợp ăn ý với bức ảnh đó.

Mẹ Giang kinh ngạc nhìn bức ảnh, lẩm bẩm nói: "Chết mất thôi..."

"Mộ Bình, đây là ảnh cưới của mấy đứa à?"

"Dạ."

"Con học hút thuốc từ khi nào hả? Để ba con thấy được bức ảnh này thì sao?"

"Con tạo dáng chụp ảnh thôi."

"Tạo dáng thì tạo dáng, con rửa to tấm nào chả được, cứ phải rửa tấm này à?"

"Tấm này đẹp mà."

Mẹ Giang trách cứ: "Đẹp thì đẹp chứ có nhà ai chụp ảnh cưới như thế đâu."

"Nhà chúng con ạ."

Mẹ Giang liếc hắn, sau đó quay đầu hỏi Thành Nham: "Còn ảnh nào nữa không? Cho mẹ xem nào, trước đó nói muốn xem mà vẫn luôn không có thời gian để sang đây."

"Có, để con đi lấy."

Mẹ Giang gọi anh lại: "Lát rồi xem, mấy con ăn cơm chưa?"

"Đang định ăn ạ."

Mẹ Giang đi theo họ vào phòng ăn, liếc nhìn nước canh nhạt nhẽo trên bàn, ghét bỏ nói: "Hôm nay là Mộ Bình làm cơm à? Cơm này ăn làm sao được, Tiểu Nham à, tội nghiệp con."

Giang Mộ Bình ngồi xuống, "Tự mình con ăn hơn mười năm rồi đấy."

"Ai mà sống như hòa thượng được như con, tự mình ăn mà không biết có ngon hay không à?"

Giang Mộ Bình cau mày: "Con không học được nấu ăn mà mẹ."

"Rất tốt, ít nhất là quen rồi." Thành Nham cười giải vây cho Giang Mộ Bình, chỉ là lời này khiến người ta không vui nổi.

Hôm nay mẹ Giang đem thêm đồ ăn đến cho bọn họ, còn mang theo rất nhiều món ăn kèm bà tự tay làm, lấy từ trong bình giữ ấm ra đặt lên bàn ăn.

Bày xong chén dĩa, mẹ Giang đứng lên, nói: "Mấy con ăn trước đi, mẹ đi toilet cái."

Giang Mộ Bình nhìn bóng lưng mẹ Giang rời đi, hỏi Thành Nham: "Chúng ta có nên đổi mật mã không?"

Thành Nham chưa phản ứng kịp: "Hả?"

"Mật mã khóa cửa."

"Không cần đâu, em sợ mẹ không vui, bà sẽ nghĩ nhiều."

Giang Mộ Bình im lặng chốc lát, thản nhiên hỏi: "Hôm nay là dị ứng, lần tới vẫn là dị ứng à?"

Thành Nham nhìn chằm chằm đồ ăn trên mâm, gắp rất tuỳ ý, hơi nhếch khoé miệng: "Em vốn dị ứng mà, tự anh nói anh là chất gây dị ứng còn gì."

Giang Mộ Bình cụp mắt, mỉm cười nói: "Anh cảm thấy hôm nay lão phu nhân hẳn là sang đây để kiểm phòng."

Thành Nham nhìn lên, ánh mắt vô tình cố ý rơi trên đôi môi của Giang Mộ Bình.

Mẹ Giang hình như đến kiểm phòng thật, vừa nãy suýt nữa đã bắt gặp một pha "kìm lòng không đậu" của bọn họ rồi. Nãy chắc là Giang Mộ Bình muốn hôn anh nhỉ? Dù sao anh cũng rất muốn hôn Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình đoán không sai, mẹ Giang thực sự đến để kiểm phòng. Bà cụ rửa tay ở phòng vệ sinh xong liền đi tới cửa phòng ngủ dành cho khách, nhẹ nhàng mở cửa, để lộ một cái khe cửa rồi nhìn vào bên trong.

Thành Nham và Giang Mộ Bình ngủ chung giường chưa được bao lâu, đệm chăn của Giang Mộ trong phòng ngủ dành cho khách còn chưa kịp dọn dẹp. Mẹ Giang hiểu lầm, tưởng đâu bọn họ vẫn còn ngủ riêng, vốn đang rất vui vẻ, nhưng giờ lại thất vọng rồi.

Có một số việc nói nhiều mất hay, bà cũng không muốn cứ càm ràm trước mặt hai đứa con: Phải ngủ chung, phải ngủ chung. Dưa hái xanh không ngọt, thì ra vừa nãy những tưởng hai đứa nó có tiến triển đều là ảo giác của bà cả.

Mẹ Giang khẽ thở dài, đóng cửa phòng lại.

Trên bàn cơm mẹ Giang không để lộ ra sự khác lạ nào, bà không muốn can thiệp quá nhiều vào hôn nhân của Giang Mộ Bình.

Ăn cơm xong, Thành Nham đưa ảnh cưới cho bà xem, mẹ Giang chưa từng thấy ảnh cưới nào như này, không nói được là đẹp hay xấu, chỉ có thể công nhận là rất sáng tạo. Thành Nham đoán bà cụ có lẽ không thể tiếp thu được phong cách này.

Mẹ Giang ngồi một lát rồi về, khi ra ngoài bước vào thang máy, thì ba Giang gọi điện cho bà, hỏi bà đi đâu rồi.

"Đến chỗ Mộ Bình, đang chuẩn bị về nhà đây."

"Cần tôi tới đón bà không?"

"Không cần." Mẹ Giang ấn nút tầng một, "Tôi tự lái xe tới."

"Lão Giang này."

"Sao vậy?"

Mẹ Giang thở dài: "Con trai ông làm tôi rầu quá đi mất."

"Nó làm gì?"

"Nó với Thành Nham vẫn còn chia phòng ngủ đấy, tôi cứ tưởng đâu tụi nó đã ngủ chung rồi chứ."

"Không thích thì sao mà ngủ chung cho được." Ba Giang càng ngày càng hối hận, "Ban đầu tôi không nên cho nó kết hôn dễ dàng như vậy, xưa nay nó đều nghĩ gì làm nấy cả."

Mẹ Giang không đồng ý với những lời này: "Cũng chỉ có một hai lần."

"Mỗi lần đều là nhân sinh đại sự."

Mẹ Giang không còn gì để nói, song bà tin mỗi một quyết định của Giang Mộ Bình chắc chắn đều đã trải qua suy tính kĩ càng, Giang Mộ Bình lý trí hơn nhiều so với những gì họ nghĩ.

"Thôi bỏ đi, cũng đã kết hôn rồi, bất kể giữa tụi nó có tình cảm hay không, tương kính như tân cũng là một trạng thái rất tốt."

"Vậy à? Tôi chẳng thấy tốt đẹp gì sất." Ba Giang trầm giọng, "Bà hi vọng nó cả đời tương kính như tân với một người mình không yêu sao? Như thế công bằng với Thành Nham sao? Theo tôi thấy, chẳng thà không kết hôn thì hơn."

Mẹ Giang nhíu mày: "Lão Giang à, ông quá cực đoan rồi."

"Thành Nham đến nhà chúng ta ăn mấy lần, lần nào cũng rất gò bó, kể cả lần trước đến nhà anh cả, tôi có thể nhìn ra nó không thoải mái."

"Nó mới kết hôn với Mộ Bình, không quen với người thân của chúng ta, dù sao vẫn phải có giai đoạn thích ứng chứ."

"Tôi thấy nó chỉ có thể thích ứng với Mộ Bình thôi." Ba Giang dường như đã nhìn thấu đáo, "Nếu Mộ Bình không ở bên cạnh, thì nó sẽ tự cô lập mình với mọi thứ bên ngoài ngay."

"Ông mới tiếp xúc với nó được mấy lần—— "

"Những thứ này không cần thiết tiếp xúc nhiều vẫn có thể cảm nhận được..." Ba Giang ngắt lời bà, "Bà cho rằng Mộ Bình không cảm nhận được sao?"

Mẹ Giang lưỡng lự.

"Tuệ Phương, bà có nghĩ tới không, nếu như Mộ Bình không có tình cảm với Thành Nham, thì cuộc hôn nhân này chính là gánh nặng vô hình đối với Thành Nham? Cho dù tôi cũng không hiểu vì sao nó lại muốn kết hôn với Mộ Bình."

"Vậy thì chắc chắn là thích Mộ Bình rồi."

Ba Giang hừ lạnh: "Bà tự tin về con trai bà thật đấy."

Mẹ Giang châm biếm: "Ông bao giờ cũng chướng mắt con trai ông cả thôi."

"Mau về đi, tôi nấu cháo nấm tuyết hạt sen cho bà, còn nóng đây."

"Biết rồi."

Thành Nham và Giang Mộ Bình xem TV ở phòng khách, Thành Nham nhìn chằm chằm bức ảnh trên tường nền TV, hỏi Giang Mộ Bình: "Chúng ta có cần cất bức ảnh này đi không anh?"

"Không cần."

"Em sợ ba thấy sẽ tức giận."

"Đây là ảnh cưới chúng ta, không cần để ý ông ấy nghĩ như thế nào." Giang Mộ Bình đang gõ chữ trên điện thoại di động, hình như đang chát chít với người khác.

Thành Nham tiếp tục xem TV, không lên tiếng.

Giang Mộ Bình quay đầu sang nhìn Thành Nham.

Mẹ hắn đi rồi, có lẽ bọn họ có thể tiếp tục chuyện vừa nãy, nhưng Thành Nham xem đến là tập trung như thế, thành ra hắn không thể nào mở lời được.

Trong nhóm chat liên tục có người spam, đều đang nói về việc đến New Zealand ăn tết, mồm năm miệng mười rất hào hứng. Giang Mộ Bình hiếm khi xuất hiện trong nhóm chat, vừa nãy nói một câu trong nhóm thì dẫn đến rất nhiều người @ hắn, bây giờ đến cả tin nhắn hắn cũng chẳng trả lời được.

Ngày thường Giang Mộ Bình hiếm khi cầm điện thoại di động tán gẫu, Thành Nham có chút tò mò, lại ngại hỏi hắn chát chít với ai mà hăng say như vậy.

"Giáo sư Giang." Thành Nham gọi.

Có người trong nhóm chúc Giang Mộ Bình tân hôn vui vẻ, Giang Mộ Bình gõ hai chữ "Cảm ơn", đang chuẩn bị gửi đi.

"Hửm?" Giang Mộ Bình xoay đầu lại.

Thành Nham liếm môi, khi suy nghĩ anh sẽ vô thức liếm môi.

"Anh có sẵn lòng về nhà với em không? Về quê của em."

"Giang Châu?"

Thành Nham xoay đầu: "Anh biết sao?"

"Biết."

"Ừm." Thành Nham gật đầu, "Mùng ba tết em muốn về quê thăm dì của em, anh có muốn đi không? Có lẽ sẽ ở lại đó vài ngày."

Giang Mộ Bình không cần nghĩ ngợi mà nói ừ: "Được."

Nói xong, Giang Mộ Bình cúi đầu tiếp tục trả lời tin nhắn.

Thành Nham rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Anh đang nói chuyện với ai thế?"

"Bạn trong nhóm chat."

Thành Nham ò một tiếng.

Nghĩ lại cũng phải, bạn bè của Giang Mộ Bình chắc chắn rất đông, chỉ là bình thường tần suất sử dụng điện thoại di động của hắn rất thấp, không phải dân nghiện điện thoại, cũng hiếm khi tán gẫu với Thành Nham trên điện thoại di động.

Nhiệm vụ dì giao đã hoàn thành, tảng đá trong lòng Thành Nham đã rơi xuống, anh chuẩn bị vào phòng tắm để tắm rửa, vừa đứng dậy liền phát hiện sự chú ý của Giang Mộ Bình vẫn còn đặt trên màn hình điện thoại.

Anh chợt nhận ra rằng ngoài anh ra còn có rất nhiều người trong thế giới của Giang Mộ Bình.

Cũng giống như trong thế giới của Lâm Vi Kính, ngoại trừ người anh trai ruột Thành Nham, còn có cha nuôi và mẹ nuôi thân thiết hơn cả cha mẹ ruột.

Không nhất thiết sẽ cần đến anh.

"Em đi tắm đây." Thành Nham đứng lên nói.

"Ừ."

Thành Nham vừa đi không bao lâu, Giang Mộ Bình gọi điện cho Nghiêm Thanh.

"Nghiêm Thanh, tôi không đi New Zealand nhé."

"Chẳng phải vừa rồi trong nhóm vẫn còn nói rất được sao? Sao tự dưng lại không đi? Mọi người đều đang chờ để gặp tiên sinh nhà ông đấy."

"Tôi muốn cùng tiên sinh nhà tôi về quê của em ấy."