Đỉnh Cấp Tông Sư

Chương 46: Đừng thở dài






Trên đường.

“Tiền đủ dùng là được, một tỷ hay mười tỷ, một trăm tỷ thì có khác biệt gì đâu?”, Vu Lâm cất lời, đây là đang nói cho Tống Cẩm Phồn nghe, cũng là đang an ủi Tiết Tịnh.

“Để nói ý à! Tiền sau khi đạt đến một con số nhất định nào đó, thì những phương diện khác lại càng trở nên quan trọng hơn, giả như nói Tiết Tịnh, anh thích thể dục thể thao, học võ, điều này rất là tốt! Ít nhất, đến lúc quan trọng còn có thể bảo vệ được chúng ta!”, Vu Lâm lại nói.

Lời nói kỳ quặc, vậy ý tức là đang nói Tô Minh không bảo vệ được cho Trần Chỉ Tình.

Advertisement

“Chị cả, hôm nay chị hơi lạ nha, toàn chĩa mũi dùi vào anh rể hai vậy”, Ngô Viên Viên mặc dù hơi ngốc nghếch, nhưng cũng không phải ngu, cô ta không kiềm được nói: “Anh rể hai rất tốt mà! Chị đừng như vậy chứ!”

“Làm gì có? Chị có chĩa mũi dùi vào anh ta đâu?”, Vu Lâm có chút xấu hổ phản bác lại một câu.

Mà Tống Cẩm Phồn thì lại yên lặng, đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía Vu Lâm lại thỉnh thoảng nhìn về phía Tiết Tịnh.

Tống Cẩm Phồn rất thông minh, thân là con gái dòng chính của nhà họ Tống, gen nhà họ như vậy thì làm sao mà ngốc được?

Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều quá mức kỳ lạ, nhất là biểu hiện của Vu Lâm, cho dù thế nào thì cũng không nên làm như vậy, cho dù bình thường cô ta không thích Chỉ Tình, nhưng hôm nay cũng không nên nhiều lần chĩa mũi dùi vào Tô Minh như thế.

Rõ ràng là cố ý.

Còn có, lúc nãy Vu Lâm là người đưa ra ý kiến đi đến võ quán của Tiết Tịnh, Vu Lâm sao lại biết Tiết Tịnh có võ quán? Nói thật, đến cả bản thân Tống Cẩm Phồn cũng mới được nghe Tiết Tịnh nhắc đến có một lần.

Mà bữa trưa ngày hôm nay cũng là do Vu Lâm đưa ra ý kiến đi ăn ở Thanh Vận Các mà vừa hay Tiết Tịnh lại là hội viên của Thanh Vận Các v.v…

Nếu như cẩn thận ngẫm lại, dường như… chỗ nào cũng để lộ ra điểm quái lạ.

Tống Cẩm Phồn không muốn suy nghĩ sâu hơn nữa, bởi vì, nếu nghĩ tiếp thì cô ta sẽ cảm thấy Tiết Tịnh thật đáng sợ.

“Hy vọng không phải như những gì mình nghĩ”, Tống Cẩm Phồn lẩm bẩm trong lòng, vốn dĩ cô ta cảm thấy Tiết Tịnh vô cùng ưu tú, chỗ nào cũng tốt, nhưng giờ phút này trong lòng cô ta lại có chút…

Cùng lúc đó.

Trong chiếc Bentley GT.

“Ông xã, biểu hiện của anh không tệ”, tâm trạng của Trần Chỉ Tình khá tốt, thậm chí cô ta còn vừa lái xe vừa hát.

“Biết biểu hiện của anh tốt vậy có phần thưởng không?”, Tô Minh chớp chớp mắt.

“Cút, cả người bổn tiểu thư đây đều là của anh… anh còn muốn phần thưởng gì nữa?”, Trần Chỉ Tình văng bậy một câu.

“Được rồi”, tròng mắt của Tô Minh đảo mấy vòng, nhìn chằm chằm vào Trần Chỉ Tình không biết đang có ý đồ gì?

Hai mươi phút sau.

Chiếc Bentley GT và Phantom Family gần như đến nơi cùng một lúc.

“Tịnh Huyền Võ đạo quán”.

Đây là tên võ đạo quán của Tiết Tịnh.

Từ bên ngoài nhìn vào thì không nhìn ra cái gì, nhưng diện tích của nó rất rộng, cả một toà nhà riêng biệt này lại là võ đạo quán của Tiết Tịnh.

“Vào đi”, Tiết Tịnh cười nói.

Hắn ta dẫn đường đi trước.

Tống Cẩm Phồn vốn dĩ đi song song với Tiết Tịnh, nhưng lại do dự một chút sau đó lùi lại đi bên cạnh Trần Chỉ Tình.

“Chỉ Tình, nếu như một lát nữa mà Vu Lâm còn muốn khích tướng để cho Tô Minh lên đài thử sức gì đó thì chị phải ngăn anh ấy lại nhé!”, Tống Cẩm Phồn nhỏ giọng nói.

“Chậc chậc, Cẩm Phồn đúng là Cẩm Phồn, thông minh thật đấy”, Trần Chỉ Tình nói bằng giọng kỳ quặc: “Nhìn ra được chị cả của chúng ta hôm nay diễn rất là sâu?”

Tống Cẩm Phồn hơi xấu hổ, trên thực thế tâm trạng còn có chút không vui, bởi vì cô ta dường như có thể xác định được những diễn xuất này của Vu Lâm chắc chắn là có liên quan đến Tiết Tịnh.

Lần đầu tiên cô ta cảm thấy, tâm kế của Tiết Tịnh rất sâu chứ không hề ga lăng, toả nắng và thẳng thắn như trước giờ cô ta vẫn cảm nhận.

Đương nhiên, những lời này cô ta sẽ không nói, nếu không sẽ bị Trần Chỉ Tình cười nhạo, đã rất nhiều lần cô ta khoe khoang trước mặt Trần Chỉ Tình là Tiết Tịnh tốt đẹp thế nào.

“Không cần có áp lực tinh thần! Thế giới rất rộng lớn, người đàn ông tốt còn rất nhiều! Nếu quả thực không được thì chị sẽ ban cho em một nửa người đàn ông của chị!”, Trần Chỉ Tình trêu chọc.

“Cút!”, Tống Cẩm Phồn nhỏ giọng mắng một câu, mặt cũng đỏ ửng, sau đó không nhịn được phản bác lại một câu: “Cũng… cũng không chắc là do Tiết Tịnh sắp đặt, có lẽ… có lẽ… có lẽ là do tự chị cả…”.

“Ha ha, tự lừa mình có vui không? Có phải là bản thân em cũng đoán được rồi”, Trần Chỉ Tình bĩu môi: “Bổn cô nương trên thực tế đã cảm thấy Tiết Tịnh đạo đức giả từ lâu rồi, chẳng qua ấy mà, những lời này chị không thể nói, nếu không em còn tưởng là chị ganh tị với em, cố ý chia rẽ hạnh phúc của em nữa đó, bây giờ, con bé ngốc nhà em đã tự nhìn ra được rồi thì tốt hơn”.

Tống Cẩm Phồn không đáp lời.

Thở dài một hơi.

“Đừng thở dài, em đến bây giờ còn chưa từng nắm tay Tiết Tịnh, cho dù có chia tay thì em cũng chẳng có tổn thất gì, có gì mà phải thở dài, ngược lại càng nên vui vẻ, dù gì thì phát hiện sớm, tránh xa cho sớm mà”.

“Lại nói, xem vào trong võ quán rồi anh ta biểu hiện thế nào? Có lẽ, là do chúng ta hiểu lầm thì sao?”, Tống Cẩm Phồn nghiêm giọng nói, trong lòng vẫn ôm chút hy vọng với Tiết Tịnh.

“Chỉ Tình, Cẩm Phồn, mau lên đi! Đang thì thầm cái gì với nhau đó?”, Vu Lâm cất tiếng gọi, Vu Lâm không thích Tống Cẩm Phồn và Trần Chỉ Tình thân thiết với nhau như vậy, cô ta cảm thấy mình và Tống Cẩm Phồn mới là một bọn với nhau, cùng nhau đối phó với Trần Chỉ Tình mới đúng.

“Đến đây”, Tống Cẩm Phồn và Trần Chỉ Tình không nói thêm nữa, hai người chân bước nhanh hơn.