Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 49: Âm mưu



"Anh biết tôi?" Tô úc 1 tay vịn túi xách nhỏ nghe vậy quay sang nhìn hắn, tòa nhà Thiên đại cũng là trụ sở chính của công ty nên ngày thường cũng có người thường xuyên bắt chuyện, nào là về vấn đề công việc rồi kinh nghiệm du lịch blab la nhưng hầu hết đều là người nàng biết còn giờ tên đang ngẩn ra nhìn mình rõ ràng không phải nhân viên trong tòa nhà này.

"Thấy trên TV." Hướng nhật tâm tình giờ cũng mâu thuẫn, một mặt muốn gặp Tô úc rồi coi cái mặt kinh ngạc của nàng lúc biết mình là ông chủ đứng đằng sau thì nó thế nào, mặt khác lại muốn tiếp tục giữ thân phận thần bí trong bóng tối.âm thầm điều khiển.

"Ân!" Tô úc gật gật đầu, mình thường xuyên lên TV, báo chí, người ta biết cũng không lạ. Mà không biết có phải bị ảo giác không, nhìn thanh niên trước mắt với nghe giọng hắn, Tô Úc cảm thấy rất quen thuộc, đặc biệt là trang phục của hắn, trong đầu cũng thấy hình như có ấn tượng gì đó, chỉ là nghĩ hoài mà không ra, nghi hoặc hỏi: "xin hỏi.chúng ta từng gặp nhau chưa?"

"Chưa!" Hướng nhật trả lời chắc nịch.

Tô úc còn muốn nói gì nữa, bỗng nghe "Đinh" một tiếng, cửa thang máy tự động mở, ra là đã xuống tới tầng dưới cùng rồi.

Hướng nhật sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua vóc người lả lướt cong cong ưỡn ưỡn của Tô mỹ nhân, bước nhanh ra.

Tô úc nghi hoặc nhìn bóng lưng hắn, cảm giác của mình tuyệt đối không sai đâu, nhưng tại sao.quên đi, không bận tâm nữa, giờ.chủ yếu là gặp người kia đã, nghe nói hắn đã tìm được người giống hình dáng ông chủ mà mình đã miêu tả rồi.chờ chút, Ông chủ? đồ màu xám, đeo kiếng cận giống kính mấy ông già gọng đen, hơi lạnh lùng còn giọng rất quen tai vừa rồi - trời ơi, vậy hồi nãy là.là ông chủ, mình sao ngu vậy chứ!

"Ông chủ - " Tô Úc cấp tốc đuổi theo, nhưng nhìn khắp sảnh cũng chẳng thấy bóng dáng mình muốn tìm trong dòng người ra vào tấp nập.

"Bà xã, anh đã về. dè!" Hướng nhật giọng dâm đãng đẩy cửa ra, tưởng tượng cảnh cô em kia kinh ngạc rồi lủi vào lòng mình, đang dang 2 tay ra liền khụng lại, phát hiện nàng đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV, làm hắn tò rón rén tiến đến gần nàng, lớn giọng gào lên: "hôm nay sao vậy ta, không coi phim tình cảm nữa mà chuyển qua hành động vậy?"

"A!" Sở Sở đột nhiên bị hù nhảy dựng lên, xoay người nhìn lại, giận dỗi: "Anh là mèo hả? đi êm tới nỗi không nghe tiếng gì hết."

"Rõ ràng là anh kêu bà xã n lần luôn, tại ai đó chăm chú quá có nghe đâu, giờ lại trút hết tội lên đầu anh là sao?" Hướng nhật buồn bực sờ sờ cái mũi.

"Nói chung là anh sai! không thèm để ý tới anh, em coi TV." Sở Sở ngoảnh đầu qua bên, lại chú tâm vào TV.

Hướng nhật cầm cái gối ném sang một bên, ngồi xuống cạnh nàng: "Đổi hứng rồi hả? không phải em ghét nhất là mấy cái đánh giết này à?"

"Ai nói, đây là tin thời sự!" Sở Sở lườm hắn một cái.

"Thời sự gì? Cũng chỉ nói tới vụ bắn nhau thôi mà?" Hướng nhật kinh ngạc trừng mắt, quả nhiên thấy tin tức tóm lượt trên TV.

"Có người xấu cướp ngân hàng, bắn chết nhiều người còn bắt cả con tin.".

"Đáng sợ thiệt!" nói vậy chứ trên mặt hắn có cái khỉ gì là vẻ đang sợ, ngược lại còn ra vẻ cực kỳ hứng thú." Bây giờ tình hình sao rồi? Bắn được thằng nào ko? Có bắt.hay không.!" Hắn rất muốn hỏi, có người đẹp nào bị bắt hay không, có thì mình nhất định giúp 1 tay.

"Ai da, anh đó, sao không có chút đồng tình vậy hả? có nhìn thấy không?" Sở Sở chỉ vào màn hình, ống kính lúc đó đảo qua cửa ngân hàng, một nam một nữ cả người máu me đầm đìa, "Người con trai đó vì muốn lấy mình đổi làm con tin thay cho bạn gái nữ bị bắt nhưng lại làm cho bọn cướp nổ súng bắn luôn.sau người con gái đó thấy bạn trai té trên mặt đất, cắn một cái vào tay tên đang khống chế nàng, chạy đến muốn xem bạn trai mình thì cũng bị.ô ô.bọn họ thiệt đáng thương mà!"

"Đáng thương thiệt! Nga, ngoan, đừng khóc, lại đây." Hướng nhật vừa nói vừa kéo nàng ôm vào lòng.

"Chết đi! lại muốn gì đó! Em hỏi nè, nếu có một ngày gặp chuyện tương tự vậy thì anh làm sao?" Sở Sở mở to cặp mắt đang vươn nước mắt đỏ đỏ nhìn hắn chờ đợi.

"Gặp chuyện gì tương tự?" Hướng nhật ra vẻ không biết, những chuyện loại này trả lời khó à. Bình thường một người phụ nữ xem mấy chuyện tình yêu bi thảm thường hay cảm động rồi thích nghĩ lung tung, hơn nữa thử tưởng tượng mình là nhân vật chính đó rồi hỏi bạn trai hay người yêu mình để kiểm nghiệm tình yêu coi người yêu mình có giống nam nhân vật chính hy sinh vì tình ko. Mẹ nó.nhảm!

"Làm bộ ngốc à!" Sở Sở tức mình ngắt một phát thiệt mạnh vào hông tên lưu manh, hung hăng nói, "e hỏi, nếu có ngày em bị người ta bắt đi, a có giống người kia lấy thân trao đổi không?"

"Này.anh nghĩ coi." Hướng nhật vuốt cằm làm ra bộ dạng đang suy tư.

"Biết mà." Nói tới đây, Sở Sở vừa mới ngưng khóc lại bắt đầu mở van cho nước mắt thi nhau tuôn xuốn "Anh căn bản là không thèm quan tâm mà, có một ngày em bị bắt đi, nói không chừng anh còn cao hứng lắm đúng không?"

"Nhỏ ngốc!" Hướng nhật ôm chặt nàng hơn, "Anh sẽ không để người ta bắt em được, trừ phi nó bước qua xác anh, hiểu chưa? Em nói loại tình huống này là không bao giờ xảy ra."

"Lỡ như thiệt vậy thì sao?" vẻ mặt Sở Sở như sáng bừng lên, lưu manh nói vậy trên thực tế là đã gián tiếp nói sẽ dùng tánh mạng bảo vệ nàng, dù là nàng vẫn có chút bất mãn, thiếu hết một miếng nhân tố lãng mạn rồi.

"Không có lỡ như!" Hướng nhật nghiêm túc nói.

"Xấu xa! Không chịu chìu người ta chút nào à?" Sở Sở vươn năm ngón tay nhỏ nhắn ra nhắm hông hắn mà quào quào.

"Được rồi, lập tức dọn cơm đi, trễ rồi, ủa còn chưa có cơm?"

"A, đúng ha! Em quên rồi, đợi em chút!" Sở Sở tránh thoát khỏi ngực hắn, vội vàng hướng phòng bếp chạy đi, không bao lâu lại lú đầu ra, "Em nhớ rồi, trưa nay anh không về nhà ăn cơm, nói, đi đâu ăn? Với ai? Trai hay gái? không được gạt em!"

"Trưa nay ăn vơi tiểu Thanh." Hướng nhật cố ý bỏ sót nữ cảnh sát.

"Tiểu thanh? Nga, là Thanh tỷ à. Xấu xa, cứ gặp người ta hoài mà sao cứ bắt người ta bao anh."

"Bó tay, nàng là đồ đệ anh! Sao để anh trả tiền được, còn gì là tôn sư trọng đạo nữa."

"Hừ! Chỉ có bao biện là giỏi, e nấu cơm tiếp, sắp xong rồi, anh chờ chút!" Có câu trả lời thuyết phục rồi, Sở Sở nhanh chóng lùi vào phòng bếp.

Khu biệt thự Chân long, Biển số nhà một số "8" lớn, số nhà này là của người không phải đại phú cũng đại quý. Muốn mua một căn ở khu này bộ tưởng có tiền là được hả? phải có địa vị xã hội tương đối nữa. Cho nên nếu là dân mới phất lên mà thấy thích khu này thì mày cũng sẽ được tay môi giới khuyên 4 chữ "Đừng có mà mơ".

Các số bên dãy này từ "18" tới "88", tiếp theo là "68". Mà sở hữu phần lớn dãy nhà đuôi số "x8" này là Sở A, hắn trừ bất động sản cũng có kinh doanh ẩm thực, âm nhạc, mà trừ hắn ra ở Bắc Hải này cũng chỉ còn một tập đoàn kinh doanh bất động sản là tập đoàn Ngô Thị mà Tổng giám đốc là Ngô Hạc Duyên.

Màn đêm vừa mới phủ xuống, tại biệt thự số "68", phòng khách đã bị biến thành phòng ăn. Một chiếc bàn dài với khăn trải trắng toát, mặt trên bày sẵn các món rượu và thức ăn, trong đó cũng có các món beakstesk với rượu trắng.

Bảy tám người ngồi xung quanh bàn, chủ nhân biệt thự Ngô Hạc Duyên với Ngô Khiêm Vân tất nhiên ngồi vị trí chủ tọa.

"Đại ca, lần này tôi về là có phi vụ lớn muốn làm." một người khoảng 30 có nét giống Ngô Hạc Duyên tám phần nói.

"Mày đừng nói với tao là vì đánh cướp ngân hàng đó, chuyện này ở thành phố nào cũng có thể, tại sao lại tới Bắc Hải? nếu vậy nhiều Ngân hàng phải phá sản rồi, mà vậy ảnh hưởng công việc kinh doanh của tao ở đây nữa, mày có đầu óc không hả!" Ngô Hạc Duyên hỏi.

"Thì có sao đâu? cướp Ngân hàng chỉ là kiếm tiền xài chơi thôi mà có gì không được? mà loại làm ăn nhỏ đó bọn tôi không thèm quan tâm lắm." Tên thanh niên vừa rồi nói ra vẻ bất mãn mà vài tên xung quanh hắn có lẽ là người Bắc Âu cũng nhao nhao lên không vừa lòng, nghĩ rằng đang xem thường bọn chúng

"Hừ vậy chuyện hồi sáng là ai làm? Người của bọn bay đi đâu hết rồi? Đừng nói với tao là tụi bây kêu tụi nó đi tìm người quen nhá. Mắt tao còn chưa mù!"

"Đương nhiên, việc này là bọn tôi làm! bất quá cái này đều là để đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát thôi, vài ngày nữa bọn tôi có phi vụ lớn!" thanh niên đột nhiên nói kiểu thần bí.

"Vài ngày nữa? Không lẻ tụi bây vì cái.thứ kia?" trái tim Ngô Hạc Duyên thiếu chút nữa nhảy ra khỏi ngực.

"Nga? Anh cũng nhận được tin rồi hả?"

"Đụ mẹ đi chết đi, mày có biết thứ đó nguy hiểm cỡ nào không? Nếu lỡ tay thì mọi người ở thành phố này sẽ chôn chung với tụi bây luôn!" Ngô Hạc Duyên đứng bật dậy không để ý ly rượu bị đụng rớt bể trên đất, rít lên.

"Anh yên tâm đi! Bọn này sẽ không ngu vậy đâu, chốt điều khiển quá trình kích nổ đầu đạn hạt nhân tôi giữ đây thì làm gì có chuyện chứ?"

"Tụi bay có tay trong?" Ngô Hạc Duyên không dám tin, chuyện lớn cỡ này mà tụi này lại cài được người và trong ngành?

"Em cũng không dấu anh, có người! mà cũng không chỉ một người đâu." thanh niên đắc ý nói.

Ngô Hạc Duyên lắc đầu: "Tao hiểu nhưng vẫn không được đâu! Quá nguy hiểm, chưa ai thấy hay thao tác qua thứ này, ai dám bảo đảm an toàn trăm phần trăm, lỡ như."

"Anh yên tâm đi, thứ đó cũng không dễ xảy ra chuyện gì đâu. Nếu anh vẫn còn không an tâm thì mai đưa Khiêm Vân ra nước ngoài đi."

"Không, Chú hai, con tin chú, con không đi." Ngô Khiêm Vân nhân cơ hội hùa theo.

"Được, đúng là cháu ta, con trai phải gan vậy mới được chứ! yên tâm, chỉ cần có chú hai ở đây, nhất định con không có chuyện gì!" thanh niên vỗ vai hắnkhen ngợi. Hai tên tuổi không xê xích lắm nhưng bối phận bất đồng, mặc dù không phải là không có nhưng kiểu nói chuyện này ai nghe cũng thấy quái.

"Cái thằng nhát như thỏ này à, mày tưởng vụ này là cái gì, tưởng du lịch hả? Lỡ như."

"Anh nè, đừng làm em mất mặt chứ, nói đi muốn gì nào?"

"Vậy cháu nói đây." Ngô Khiêm Vân đã sớm chờ cơ hội này rồi.

"ha ha, nói đi, đừng khách sáo!"

"Chú hai, thứ đó còn trên người chú không?" Ngô khiêm vân nhìn chằm chằm vào bên hông tên thanh niên gọi là "Chú hai".

"Thằng này được, ra là mày nhắm khẩu Desert eagle rồi. Được, cho mày, mà biết dùng không đó?"

"Chơi game có dùng qua!"

"Vậy sao giống! Đi, giờ chú hai dạy mày. Lần đầu tiên bắn phải chú ý, sức giật của thứ này mạnh lắm, coi chừng bị thương chính mình đó. Lúc bắn cổ tay không nên thả lỏng, phải căng như vầy, người đứng cho vững, dùng bả vai giảm bớt sức giật, tay kia không nên bê băng đạn."