Đỉnh Cấp Công Tử

Chương 43: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân (1)



Trời càng lúc càng về khuya, tiệc rượu lúc này càng là diễn ra có phần rôm rả cùng náo nhiệt hơn. “Hào môn thế gia” đám người ở Vũ Hán tựu cũng là chẳng mấy lạ lẫm nhau nên nhập cuộc cũng vì vậy mà càng là có chút hưng phấn đi lên.

Xuyên qua khung cảnh ồn áo náo nhiệt ở khu hồ bơi, đi vào một cái tiểu rậm rạp rừng cây cảnh nhỏ tiểu đạo, khoảng chừng mười thước xa sau, bên này cảnh tượng lại là có chút biến đổi, rừng rậm cây cảnh nhỏ tiểu đạo phía sau có thêm một dòng suối nhỏ chảy róc rách tế thủy, không hẵn… Nhìn kỹ, từng luồng từng luồng sương mù màu trắng ở trên mặt nước lượn lờ bay lên, cái kia rõ ràng không phải suối nước, mà là ôn tuyền (Suối nước nóng).

Ôn tuyền bên cạnh, một loạt cổ hương cổ sắc ghế gỗ bàn gỗ chỉnh tề xếp ngay ngắn bên cạnh, cái kia ghế gỗ trên đã sớm ngồi đấy một nam thanh niên người khuôn mặt có chút buông lỏng, khoảng chừng là đang hưởng thụ hơi nước lượn lờ bay lên ấm áp nơi này.

Nam thanh niên nhìn bộ dáng có chút thư sinh trắng trẻo, khuôn mặt có chút tuấn lãng điển trai với mái tóc undercut ngắn đỉnh dài. Nhìn cách ăn mặc của hắn tựu cũng biết hắn cũng là trong đám “hào môn thế gia” người đi ra, quần tây đen kết hợp áo sơ mi trắng phong cách formal kiểu french (cổ tay măng – sét phong cách pháp), được đính kèm là cufflink JacobD & Co (khuy măng-sét Jacob & Co), phải biết những chiếc khuy măng-sét kim cương Canary là loại khuy đắt nhất trên thế giới! Với giá bán 4,2 triệu Mỹ kim tả hữu một cặp, những chiếc khuy này thực sự chỉ dành cho những thượng lưu người trong giới đi ra đây này. Khoác bên ngoài cùng là một chiếc áo vest cách điệu trẻ trung màu đen áo với viền trắng càng tạo cho hắn một vẻ phong lưu cùng nam tính. Nếu là không nói tới đôi giày Stefano Bemer hắn đang đi với giá hơn hai ngìn Mỹ Kim tả hữu một đôi thì nhìn sơ trang phục hắn đang mặc cũng đã vượt qua con số mười triệu Mỹ Kim đây này. Nhìn hắn tựu cũng biết hắn là một kẻ khá tỉ mỉ cùng cầu kỳ trong cách ăn mặc.

Hắn ngồi đó dừng như đã khá lâu rồi, hắn nhìn như đang thư giãn nhưng lại không phải vậy, nếu quan sát kỹ có thể thấy nét mặt hắn có chút đăm chiêu, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Có lẽ không gian có chút u nhã cùng làn hơi nước ấm áp nơi đây có thể làm cho hắn tâm trạng có phần nào dịu xuống.

Đang trầm ngâm, hắn vậy mà bị tiếng ồn làm cho có chút giật mình đi ra. Hắn hướng mắt về nơi phát ra tiếng ồn thì phát hiện ở cách hắn không xa có hai nam cùng một nữ tựu là có chút xô xát cùng tranh cãi.

“Hạ tiểu thư cô tựu là nên biết điều một chút a!...”

“Ha…ha… Hạ Đông Nghi ta khuyên cô vẫn là nên phối hợp đây này!...”

Hai tên thanh niên có chút dâm ý đi ra nhìn chằm chằm lấy cô gái, tựu như muốn đem cô gái cho ăn tươi nuốt sống. Cô gái lúc này có chút giận dữ đi ra, phải biết nàng làm sao không hiểu ý đồ hai tên đăng đồ tử này kia chứ.

“Cổ thiếu gia, Hoàng thiếu gia các người nên có chút tự trọng a!”

“Hạ tiểu thư chúng ta chỗ nào là không tự trọng a!...” Tên thanh niên họ Hoàng càng là dâm ý đi lên.

“Hạ lưu!” Cô gái càng đỏ mặt tức giận đi ra.

"Khách khách, không phải lúc mới đầu cô đã biết chúng ta là kẻ hạ lưu? Ta nói cho cô biết, nam nhân không bao giờ biết hạ lưu, chỉ biết trung lưu và thượng lưu thôi!" Tên thanh niên họ Cổ nhìn cô gái đầy vẻ thô tục, ý tứ trong đó rất rõ ràng. (Hạ lưu ở đây là tư thế khi xxx đàn ông nằm ở dưới, cứ thế mà suy ra nhé – tác giả)

“Vô sỉ!..” Cô gái rít lên, càng là đỏ mặt tía tai đi ra, đây là cỡ nào trần trụi dâm ý a, phải biết một cô gái ngây thơ, trong sáng như cô thì làm sao mà chấp nhận được những lời nói thô tục như thế này được kia chứ.

“Vô sỉ!... Ta nghĩ lúc Hạ gia vỡ nợ phá sản thì ta không biết Hạ tiểu thư sẽ nói gì đây này!" Tên thanh niên họ Hoàng có chút đắc ý.

“Ngươi!..." Cô gái tựu là có chút đắng chát đi ra. Phải biết Cổ, Hoàng hai người vậy mà nắm được nhược điểm của cô đây này.

Từ đằng xa nghe được câu chuyện ba người nam thanh niên kia cũng có thể nhận ra danh tính ba người này, hai tên thanh niên kia tựu là Cổ Cự Cơ cùng Hoàng Tử Thao, còn cô gái không ai khác chính là Hạ Đông Nghi, Hạ gia Hạ tiểu thư,cũng là Hán Đại một cái hoa hậu giảng đường người đây này.

Cổ Cự Cơ là thiếu gia nhà họ Cổ ở Vũ Hán, mà Cổ gia cũng là một trong Hoa Hạ cửu đại gia tộc, nhưng Cổ gia Vũ Hán chỉ là một người từ Cổ gia chi thứ đi ra, cũng không thể coi như đại diện Cổ gia được, nhưng ít nhất cũng là có chút tiếng nói, vẫn là hơn hẳn người từ nhị lưu gia tộc đi ra.

Còn về phần Hoàng Tử Thao thì cũng giống như Hạ gia, cũng chỉ là Vũ Hán một cái nhị lưu thế lực người, mà Hoàng gia tựu là nắm trong tay An Bang tập đoàn cho vay tài chính đứng đầu Vũ Hán. Ba người này tựu là ở Vũ Hán cũng là thành phần có chút danh khí người đây này.

Lúc này Cổ, Hoàng hai người tựu là đang lấy thế ép buộc Hạ Đông Nghi, mà Hạ Đông Nghi thì khóc không ra nước mắt, phải biết công việc làm ăn của cha cô vậy mà gặp chút khó khăn trong việc xoay vòng vốn; Cổ, Hoàng hai người vậy mà bắt được điểm này đến uy hiếp cô. Nếu như Cổ, Hoàng hai người đứng ra giúp thì Hạ gia cũng như cha cô vậy mà có thể bước qua bước ngoặt khó khăn này, còn không thì Hạ gia vậy mà từ đây có thể bị xóa sổ khỏi Vũ Hán nhị lưu thế lực người đây này.

Nam thanh niên có chút cau mày, hắn vậy mà rất ghét hành động của Cổ, Hoàng hai người, tuy hắn cũng là một tên trong đám hoàn khố đệ tử ở Vũ Hán này, mà càng là một tên nổi tiếng phong lưu người, hắn tựu là Vũ Hán nổi tiếng Diệp gia nhị thế tổ người Diệp Hiểu Phong. Tuy nổi danh là vậy nhưng hắn tựu là chưa từng dùng những thủ đoạn đê hèn này ra để mà chiếm đoạt nữ nhân đây này.

Nhất là hắn càng không thích Cổ, Hoàng hai người này, vì hai tên này là chân chó cho người anh cùng cha khác mẹ của hắn: Diệp Thiên Thành. Sở dĩ hắn trốn ra đây ngồi hít thở không khí cũng là vì vậy, hắn tựu là không muốn hỗn tạp cùng đám người kỳ đà kia của anh trai hắn Diệp Thiên Thành đây này.

Hắn vốn cũng không thích chen chân vào chuyện của người khác, nhất là chuyện của Diệp Thiên Thành, cũng như có liên quan đến người anh cùng cha khác mẹ này, nhưng hôm nay hắn tựu là thấy chướng mắt, bởi việc này lại ngay trước mắt hắn xảy ra, hắn vẫn là không thể không quản đây này.

Khi Cổ, Hoàng hai người còn đang đắc ý đi lên, nghĩ rằng đêm nay sẽ là đem mỹ nhân cho chiếm thì lúc này Diệp Hiểu Phong từ góc khuất của một cái tiểu rậm rạp rừng cây cảnh nhỏ tiểu đạo đi ra, sự xuất hiện của hắn khiến cho ba người cũng là có chút giật mình.

“Là ai?” Cổ Cự Cơ có chút bực mình gầm gừ lên.

“Cổ thiếu!... Hoàng thiếu!... Các ngươi vậy mà trốn ra đây làm việc tốt a!” Diệp Hiểu Phong cười khẩy mỉa mai.

“A!” Hạ Đông Nghi có chút giật mình lúng túng, cùng xấu hổ đi ra, phải biết là nàng không muốn cho người khác biết chuyện này đây này.

“Diệp thiếu!” Cổ, Hoàng hai người vậy mà cũng có chút lúng túng, hai người cũng không ngờ người xuất hiện lúc này lại là Diệp gia Diệp nhị thiếu gia Diệp Hiểu Phong.

“Cơ huynh, Thao huynh, ta là không làm lỡ chuyện tốt của hai người chứ?” Diệp Hiểu Phong càng là mỉa mai đi ra.

Cổ, Hoàng hai người con ngươi co rút tựu là có chút tức giận đi lên, nhưng vẫn là không dám phản ứng, vuốt mặt phải nể mũi a, dù sao đây là Diệp nhị thiếu gia người a, bọn họ hai người cũng là không dám không cho bộ mặt đây này.

Hai người vậy mà liếc nhau ra hiệu cùng rút lui, chuyện tốt hôm nay đành gác lại, dù sao cơm chưa ăn hẵn còn đó, ngày tháng còn dài a, mà bọn họ còn nắm nhược điểm của Hạ gia đây này, sợ gì mỹ nhân không đưa tới cửa, nếu mà ở đây giây dưa với Diệp Hiểu Phong tựu là không có cái gì ngon để ăn đây này.

“Diệp thiếu! Chúng ta tựu là ra đây hóng mát chút a! Không phiền!”

"Diệp thiếu! Hóng mát vui vẻ a!"

Cổ, Hoàng hai người nói xong vậy mà lủi rất nhanh, để lại Diệp Hiểu Phong cùng Hạ Đông Nghi một mình ở lại đây này. Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!