Đỉnh Cao Phú Quý

Chương 6: Rời Khỏi An Tương Cuối Cùng Đây Là Quà Của Ai? Đúng Vào Lúc Này.



“Wow, hôm nay là sinh nhật của ông cụ Bạch sao, đúng là trùng hợp, chúc mừng chúc mừng, chúc ông cụ phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn” Một người đàn ông hai mươi mấy tuổi đột nhiên đi vào.

phòng khách của nhà họ Bạch.

Nhìn người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc gọn gàng, mọi người mới bớt đi vẻ khiếp sợ, dường như ông cụ cũng chợt bình tĩnh lại.

“Ôi chao, cậu Long đến đây thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này” Ông cụ vội vàng duỗi tay nghênh đón.

Cậu Long này chính là con cháu của nhà họ Long thế gia ở thành phố Tân Dương, lúc trước nhà họ Long muốn liên hôn với nhà họ Bạch, chỉ tên muốn cưới Bạch An Tương, ông cụ còn rất là vui vẻ nữa.

Ai mà ngờ sau khi thông báo tin này xuống, Bạch An Tương lại nhanh chóng lập gia đình, lấy một tên quê mùa.

Tính toán kiếm ăn dựa vào nhà họ Long thất bại khiến nhà họ Bạch mất đi rất nhiều lợi ích trên việc làm ăn.

Cũng vì thế, ông cụ càng không thích cả nhà Bạch An Tương hơn.

Bạch Vĩnh Minh cũng vội đi đến gần, cười như tên thái giám nhìn cậu Long: “Ha ha, cậu Long có thể đến thật sự là vinh hạnh to lớn của nhà họ Bạch, sao còn không biết xấu hổ để cậu tốn kém tặng món quà lớn như thế chứ” “Quà?” Cậu Long nghe vậy thì hơi sửng sốt, đưa mắt nhìn chậu ngọc trên bàn trà, trợn tròn mắt.

“Ôi mẹ ơi” Anh ta thầm nói trong lòng: “Mẹ nó là ai trâu bò đến tặng món quà này thế? Cho dù là ba tôi cũng.

không nỡ ấy chứ” “Sao thế? Không phải cậu tặng ư?” Bạch Vĩnh Minh giỏi nhìn sắc mặt, thấy cậu Long cũng tỏ vẻ khiếp sợ thì nghi ngờ hỏi một tiếng.

Mặt cậu Long đỏ lên, vội cười ha ha nói: “Ha ha, tôi cũng không rõ lắm, có lẽ là ba tôi tặng đến thay tôi, lúc đi tôi cũng chỉ thuận miệng nhắc một câu, nói hôm nay là sinh nhật của ông cụ Bạch” Nghe thấy lời này, mọi người đều thoải mái.

Vội vàng mời cậu Long ngồi xuống.

Cậu Long tên là Long Thầm Vũ, đứng hàng thứ ba trong mấy người cùng thế hệ ở nhà họ Long, nghe nói rất được.

người quản lý của nhà họ Long ưu ái.

Không biết là cố ý hay vô tình, Long Thầm Vũ lại ngồi xuống bên cạnh Bạch An Tương.

Ông cụ Bạch nhìn thoáng qua, tròng mắt đảo tới đảo lui, cũng không vạch trận mà chỉ hỏi: “Cậu Long vẫn chưa lập gia đình sao” “Vẫn chưa” Long Thầm Vũ cười lắc đầu: “Không giấu diếm gì ông, cháu vẫn đang đợi một người.” Ông cụ cười: “Cậu Long à, nhà họ Bạch chúng tôi có chín đứa cháu gái tầm tuổi cậu, có tám người hợp với điều kiện, không biết cậu Long..: Nghe vậy, đáy lòng Bạch An Tương run rẩy.



Tính cả cô, mấy cô gái đồng lứa bọn họ là có mười người, mà người chưa kết hôn thật sự là tám, ông cụ cố ý nói chín người, rõ ràng là không xem cô như người nhà họ Bạch.

Còn những cô gái chưa kết hôn của nhà họ Bạch đều hy vọng nhìn cậu Long, y như một đám mê trai.

Long Thầm Vũ coi như khôi ngô phóng khoáng, điều kiện gia đình còn tốt, chuyện này vừa được ông cụ nhắc đến, gần như không ai không muốn lấy anh ta.

“Ha ha, không dám không dám” Long Thầm Vũ cười ha ha, ánh mắt lại cứ nhìn Bạch An Tương mãi.

Cả quá trình anh ta đều nhìn Bạch An Tương chăm chú, nhưng hai người đều không nói gì với nhau.

Sau khi tàn tiệc, Bạch An Tương bực bội đi về, trời đã tối muộn, cô tranh thủ thời gian bắt chuyến xe buýt cuối cùng.

Đột nhiên có một chiếc Ferrari màu đỏ dừng lại trước mặt cô.

Long Thầm Vũ đi xuống từ trong xe thể thao, đứng trước.

mặt Bạch An Tương cười nói: “An Tương, đã lâu không gặp” Bạch An Tương hơi nhíu mày.

Cô và Long Thầm Vũ là bạn đại học, lúc trước Long hầm Vũ còn từng theo đuổi hoa hậu giảng đường là cô, nhưng Bạch An Tương giữ mình trong sạch, hoàn toàn không có ý muốn quen bạn trai.

Lúc trước nhà họ Long muốn thông gia với nhà họ Bạch, chỉ tên muốn cưới Bạch An Tương, cô cũng đã đoán được đây là ý của Long Thầm Vũ.

“Tôi đã kết hôn rồi” Bạch An Tương hờ hững nói.

Long Thầm Vũ cười: “Vậy thì sao chứ? Ai chẳng biết em lấy một tên vô dụng, chỉ sợ đến bây giờ hai người vẫn chưa từng ngủ cùng phòng đúng không” Bạch An Tương cắn môi dưới không biết làm sao.

Long Thầm Vũ thở dài nói tiếp: “Yên tâm đi An Tương, anh sẽ không chê em, chỉ cần em đi theo anh, anh đảm bảo vẫn thích em như hồi còn đi học” Đèn neon mờ nhạt kéo dài bóng dáng của hai người trên lề đường, à không, là bóng của ba người, vì lúc này lại có.

một người đi đến trước mặt bọn họ.

Trình Uyên! Anh lo lắng cho Bạch An Tương, nhờ nhân viên chăm sóc cho mẹ rồi đi đón cô, định nói với cô chuyện mua nhà, nhưng đúng lúc lại thấy Long Thầm Vũ đang làm phiền Bạch An Tương.

“Sao anh lại đến đây?” Bạch An Tương vừa nhìn thấy anh đã ngơ ngác.

Long Thầm Vũ thì lạnh mặt.



“Trình Uyên phải không?” Anh ta cười lạnh nói: “Đúng thật là nghe danh không bằng gặp mặt, hàng vỉa hè rẻ tiền trên người cộng thêm hơi thở nông thôn nồng đậm này thật sự giống y như lời đồn, là một tên quê mùa đến từ nông thôn, với loại người như anh, có tư cách gì xứng với An Tương chứ?” Nhưng Trình Uyên lại không thèm nhìn anh ta, dịu dàng nhìn Bạch An Tương.

“Sợ trễ quá em không bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng.” Bạch An Tương thở phào nhẹ nhõm, cất bước đi về phía Trình Uyên, nhưng Long Thầm Vũ vì bị xem thường mà cảm thấy mất mặt, bắt lấy cánh tay Bạch An Tương.

“An Tương, anh khuyên em nên suy nghĩ kỹ lại, lấy anh là gả cho nhà họ Long, sau này em muốn gì được đó.

Ngược lại, em đi theo tên vô dụng này sẽ không có gì cả, còn bị người ta xem thường khắp nơi, hôm nay tình cảnh trên bữa tiệc ở nhà của em anh đều thấy hết” “Là ngồi vào siêu xe của anh, đi theo anh, hay ngồi trên chiếc xe điện nát của anh ta, em chọn đi” Bạch An Tương hất tay Long Thầm Vũ ra, ngồi lên xe điện của Trình Uyên.

Cảnh này khiến Long Thầm Vũ kinh ngạc không thôi.

“Vì sao?” Anh ta không hiểu vì sao có thể có một sự lựa chọn tốt hơn, cô lại cứ muốn tiếp tục khiến mình uất ức.

Bạch An Tương ôm lấy eo Trình Uyên, hờ hững nói: “Không vì sao cả” Dường như Long Thầm Vũ vẫn chưa hết hy vọng, anh ta nghiến răng nói với Trình Uyên: “Tôi cho anh năm triệu, à không, mười triệu, anh rời khỏi An Tương đi.” Trình Uyên nhún vai nhìn chằm chằm vào anh ta, lạnh lùng nói: “Đầu tiên, tôi không cần mười triệu của anh, thứ hai, vợ của tôi, không cho phép bất kỳ ai nhớ thương cả, hai chữ An Tương này không phải anh có thể gọi, hiểu chứ?” Nghe thấy lời này, Long Thầm Vũ trợn tròn mắt, từ bao.

giờ một tên quê mùa từ nông thôn đến cũng dám nói chuyện như thế với cậu ấm là anh ta vậy? Trong chốc lát, anh ta cũng nghi ngờ lời đồn có phải là giả không.

Đương nhiên Bạch An Tương cũng hơi ngạc nhiên, cảm thấy Trình Uyên có gì đó khác khác, đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy anh khí phách như thế.

Sau khi nói xong, anh không thèm nhìn Long Thầm Vũ thêm một lần nào nữa, trực tiếp vặn ga, xe điện chạy.

như bay rời đi.

Lúc này, bóng lưng của anh trong mắt Bạch An Tương trở nên vô cùng vĩ đại.

Mười triệu! Trên đời có mấy người nghèo chịu được hấp dẫn như thế chứ? Nhưng lúc này dường như giá trị quan của anh và giá quan của Bạch An Tương lại giống nhau một cách thầi kỳ.

“Rõ ràng anh có thể kiếm được mười triệu dễ dàng, vì sao không đồng ý với anh ta?” Cô hỏi.

Trình Uyên cười: “Rõ ràng em có thể ngồi xe thể thao, vì sao cứ phải ngồi trên chiếc xe điện nát của anh?” “Anh thay đổi rồi” “Trước giờ đều chưa từng thay đổi.” “Nhưng em cảm thấy anh không giống trước đây” “VI lúc trước em hoàn toàn không thử hiểu anh” Cuộc trò chuyện của hai người phiêu đãng trong bầu trời đêm của thành phố này, rất bình tĩnh, rất tự nhiên.

“Anh muốn nói với em một chuyện” Trình Uyên nói.

“Em cũng có chuyện muốn nói với anh” Trình Uyên cười: “Em nói trước đi”