Điều Mặc Sư

Chương 25: Nhập học



Cuối cùng là tấm tạp phiến đã phát động công kích tinh thần mà Tùng Lâm sử dụng lúc sắp bị bắt, nó tên Tinh thần chi chuy tạp. Đây là tấm tạp phiến công kích lập trình sẵn cực kỳ hiếm hoi, còn là công kích tinh thần thì càng hiếm.

Trong các loại tạp mặc hai sao mà Tùng Lâm điều chế được chỉ có duy nhất loại tạp mặc đã giúp hắn đột phá ba sao – Tử lam tam hương mặc – là có khả năng dùng để chế tạo tạp phiến công kích lập trình sẵn. Tuy rằng loại tạp mặc này càng thích hợp chế tạo tạp phiến có tính năng mê hoặc tinh thần, nhưng Trần Lăng vẫn lựa chọn chế tạo một tấm tạp phiến có tính năng phát động công kích có tính đả kích. Nguyên lý của nó là tích trữ sóng tinh thần lực Tùng Lâm đưa vào, mỗi ngày một ít, khi đạt đến hạn mức tối đa có thể lấy cấp độ hai sao phóng ra một lần công kích tinh thần cường độ ba sao cao đẳng. Mặc dù chỉ một lần nhưng không nghi ngờ đó là một đòn vượt cấp có thể lật bàn trong nháy mắt.

Tất cả những tạp phiến trên đều là những tấm tạp phiến tinh phẩm trong tinh phẩm, mặc dù có rất nhiều khiếm khuyết trí mạng nhưng không thể không công nhận rằng chúng đã vượt qua được giới hạn đẳng cấp. Ở một mức độ nào đó mà nói, có thể coi đó là tạp phiến ba sao mà người sử dụng chỉ cần tinh thần lực hai sao là có thể dùng được, nếu bán ra ngoài thị trường không nghi ngờ sẽ tạo thành một hồi oanh động.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nhược điểm của nó quá lớn. Lúc Tùng Lâm mới nhận được những tạp phiến này từ tay Trần Lăng, sau vài lần dùng thử hắn liền cảm thấy yêu thích vô cùng, với tính năng xuất sắc như thế này thì tạp tu ba sao không làm gì được hắn, thậm chí cho dù đụng phải tạp tu bốn sao bình thường hắn cũng không cần quá lo sợ. Nhưng sau khi trải qua thực tế chiến đấu hắn mới biết được sự chênh lệch đẳng cấp lớn đến nhường nào. Đừng nói tạp tu bốn sao, cho dù ba sao hắn phải vất vả lắm mới trốn thoát. Có lẽ tốt hơn hết là hắn nên nhờ Trần Lăng làm thêm cho vài tấm tạp phiến ba sao, ít nhất có chúng trong tay hắn không cần phải sợ tạp tu đồng cấp

Nghĩ đến Trần Lăng, lúc này Tùng Lâm mới chợt nhớ là từ chiều tới giờ hắn vẫn chưa gọi về thông báo một tiếng, sợ là đến mai hắn mới về sẽ khiến y phải lo lắng

Mà, hi vọng đêm nay hắn ở trong bệnh viện sẽ là một đêm yên ổn, nghe nói bệnh viện có nhiều ma lắm...

***

Tháng 9, cơn mưa cuối hạ vẫn dai dẳng trút xuống xuyên qua những tàn cây sum suê lá, để rồi rơi lên mặt đường đã ẩm ướt từ lâu, rơi lên dòng sông Donai làm xuất hiện hằng hà bọt nước, và lên khoảng sân trường phủ đầy tàn hoa phượng cuốn chúng trôi đi như muốn báo hiệu rằng mùa hè đã hết. Lũ ve kia ơi hãy thôi cất lên bản hòa tấu rộn ràng và chừa khoảng không yên lặng cho năm học mới sắp bắt đầu.

Sáng nay trời cũng mưa nhưng được một lúc thì tạnh, tạnh một cách miễn cưỡng, tấm màn mây trắng che phủ khắp bầu trời như một lồng phòng hộ siêu cấp chực muốn mưa mà bất đắc dĩ phải tạm dừng. Bởi vì, sáng nay là lúc diễn ra một sự kiện quan trọng, ngày khai giảng!

Đối với rất nhiều học sinh, cả học sinh bình thường lẫn học sinh trong các học viện tạp tu, điều mặc sư và chế tạp sư, ngày khai giảng ý nghĩa mùa hè đã kết thúc và chúng phải bắt đầu một năm học mới bận rộn hơn, khó khăn hơn. Kết thúc những tháng ngày la cà trong các công viên đầy nắng gió, những giờ chơi game đến say mê trong các siêu thị chọc trời, hoặc giả nhà có điều kiện hơn thì hết luôn những ngày thú vị khi cắm trại nơi rìa khu hoang dã. Còn đâu những buổi sáng ngủ nướng đến cháy khét trên giường êm nệm ấm (hè nóng thì ngủ chiếu thôi), những buổi trưa ngụp lặn dưới làn nước xanh mát lạnh, những buổi chiều la cà hết sân banh đến sân cầu và cả những buổi tối không quán kem này cũng tiệm chè nọ. Thứ chờ đón chúng bây giờ là đống bài vở với lượng kiến thức khổng lồ khô khan như sỏi đá, mà chỉ nghĩ đến phải nuốt đống sỏi đá đó vào thôi là bất kỳ ai cũng phải rùng mình xanh mặt.

Nhưng với Tùng Lâm mà nói, ngày khai giảng lại có một ý nghĩa phi phàm. Đứng trước cổng học viện Star, hắn ngây người nhìn vào cảnh vật bên trong với mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Ngày này bảy năm trước, hắn vẫn còn nhớ như in cảnh mẹ hắn đưa hắn đến cổng trường làm thủ tục nhập học (mặc dù chỉ là một trường học bình thường), thời điểm đó chiến tranh giữa Cửu Tinh và Aresland vừa kết thúc được vài năm, quốc lực còn nghèo nàn song vẫn chú tâm đầu tư vào giáo dục lắm. Tâm trạng của hắn lúc đó cũng giống như bao đứa trẻ bình thường khác, vừa háo hức gặp lại bạn bè, lại vùa tiếc nuối một mùa hè đã qua. Bây giờ thì khác, hắn đến trường một mình, làm thủ tục nhập học cũng một mình, mẹ hắn đã không còn sánh vai bên hắn nữa.

Nhiều năm trôi qua, bạn bè hắn cũng không còn liên lạc với ai. Mà đã rất nhiều năm không đi học nên bây giờ hắn thấy lạ lẫm vô cùng. Hắn không tiếc nuối mùa hè, hè đối với hắn chẳng khác gì những mùa khác, khác chăng chỉ là nóng bức khó chịu hơn mà thôi; hắn cũng không sợ bài vở, đùa, kiến thức chính là tiền mà hắn phải làm việc vất vả và chắt chiu dành dụm để mà đổi lấy đấy, với lại sau nhiều năm tự học hắn đã rèn thành tinh thần tự giác, có thầy truyền dạy kiến thức hắn cầu còn không được nữa là

Thời gian vừa qua Tùng Lâm vừa học ở Hiệp hội điều mặc sư, vừa học bổ túc ở học viện. Nhưng mà học bổ túc thì lượng kiến thức chẳng được bao nhiêu nên Tùng Lâm quyết định làm thủ tục nhập học. Huống hồ Lý Kim Huyên cũng học ở đây, hắn vào đây học thì càng thuận tiện cho việc “hợp tác” chứ sao.

“A, Tùng Lâm!”, đột nhiên có ai đó gọi lớn. Tùng Lâm ngó quanh thì thấy người gọi mình không ai khác ngoài Cao Đạt. Có thể nói thằng này chính là đối tác làm ăn cũng như người bạn duy nhất của hắn trong những năm qua. Cao Đạt đứng ở trong sân trường, trên tay bưng một thùng xốp lớn, chắc là đang dọn hàng, gọi xong hắn ta liền đi ra

“Hôm nay ngươi đến làm thí nghiệm hả? Không được đâu, ngày khai giảng học viện không cho thuê phòng thí nghiệm ngươi cũng biết mà”, nhìn trên tay Tùng Lâm không có gì, hẳn là không phải đến bán tạp mặc cho hắn nên Cao Đạt đoán Tùng Lâm đến học viện làm thí nghiệm. Rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì, mặt hắn lộ vẻ không thể tin được, “Mà không phải ngươi vừa mua Safebox ba sao sao, đừng nói với ta là ngươi vừa đột phá bốn sao đi à nha”, mười sáu tuổi bốn sao, chỉ có thiên tài mới khả năng đạt đến, như Lý Kim Huyên chẳng hạn

“Há, chào ngươi. Này đừng có nhìn ta như vậy, ta vẫn là người bình thường không phải quái vật, chưa có đột phá bốn sao đâu. Với lại hôm nay ta không đến đây làm thí nghiệm mà là đến đi học.”, khi nói đến hai chữ “đi học” Tùng Lâm không che dấu được sự vui sướng toát ra từ tận đáy lòng

Nhìn Tùng Lâm như vậy Cao Đạt không tránh khỏi có chút tủi thân. Cùng là trẻ mồ côi như nhau, cũng cực khổ như nhau, nhưng không nghi ngờ Tùng Lâm đã có bước tiến vượt bậc, đã có vốn liếng để đi học, trong khi một người tinh thần lực chỉ mãi hai sao như hắn thì chỉ có thể buôn bán qua ngày kiếm sống thôi, cho dù có đủ tiền cũng chả còn thời gian đâu mà đi học nữa. Lại nói, hắn cũng mừng thay cho Tùng Lâm, hắn biết thằng này cũng ăn khổ chẳng thua gì hắn mới có ngày hôm nay

“Này, ta xin lỗi...”, thấy Cao Đạt xuống sắc mặt, Tùng Lâm đâm ra áy náy. “Chiều nay ngươi rảnh không, dẹp hàng sớm đi ăn chè, ta bao”

“Thật nhá, đến lúc đó đừng có nói “Ta bao ngươi trả tiền” là ta đập à”, không muốn làm Tùng Lâm mất hứng, hoặc do được bao chè, có thể là cả hai, nên Cao Đạt tươi cười trở lại. Rồi hai thằng sóng vai nhau vào cổng

Buổi lễ khai giảng phát biểu linh tinh gì đó mấy tiếng đồng hồ không cần kể ở đây (nếu không lại ăn gạch thì khổ). Sau đó ai về lớp nấy bắt đầu buổi học đầu tiên

Tùng Lâm được xếp vào lớp D khoa Điều mặc năm ba, dành cho những điều mặc sư ba sao chưa có cơ sở. Chương trình học sơ sơ khoảng mười hai môn chia đều từ thứ hai đến thứ bảy, mỗi ngày hai môn với lượng kiến thức được đánh giá là “cực nặng”. Mà trưa nay (buổi sáng làm lễ, bỏ một môn) Tùng Lâm phải học một trong số những môn “nặng” nhất, Lịch sử Điều mặc

Biết tin môn học đầu tiên mà mình phải học khi quay lại giảng đường sau bao năm lại là môn lịch sử, sự hào hứng của Tùng Lâm bỗng chốc sụt giảm hơn phân nửa. Dẫu rằng ai cũng biết việc học lịch sử là một điều cực kỳ quan trọng, vì chỉ có học hỏi lịch sử, đúc kết kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ thì xã hội mới có thể phát triển. Đối với điều mặc sư, học hỏi từ quá trình ra đời và phát triển của lĩnh vực Điều mặc sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của họ sau này. Biết thì biết vậy nhưng mà chẳng mấy ai thích học môn này, thực tế là không ít người rất có hứng thú với lịch sử, nhưng học nó một cách khô khan và nhồi nhét thì học hôm trước hôm sau trả thầy là chuyện bình thường.

Lạ một điều là, những người cùng lớp Tùng Lâm đa phần đều không tỏ vẻ gì cho thấy họ mệt mỏi, chán nản hay e sợ buổi học khủng khiếp sắp tới, ngược lại trên mặt họ tỏa ra một thứ ánh sáng gọi là chờ mong. Trong học viện, chỉ có điều mặc sư ba sao mới được học Lịch sử Điều mặc (một hoặc hai sao thì đã biết gì nhiều về điều mặc đâu, học cũng chẳng hiểu), do đó theo kinh nghiệm học lịch sử bình thường thì bất kỳ ai trước giờ học môn này cũng đều cảm thấy mệt mỏi vì sắp bị tra tấn hoặc ít nhất không mệt mỏi cũng chẳng chờ mong háo hức nổi.