Điều Em Cần Chỉ Là Một Vòng Tay Ôm

Chương 5: Thay đổi



"Có thể là vì nụ cười của cậu, rất có sức lan tỏa, tôi thực sự rất thích ngắm cậu cười."

Bắt đầu từ nay, tôi thay đổi thái độ với bản thân mình. Có thể cậu quên rồi, nhưng tôi sẽ nhớ mãi.

Mãi mãi

TÀO CHÍNH NGẠN

Sau buổi nướng thịt ở suối Dã về, tôi phát hiện ra mình nhanh chóng thích Tiểu Tôn Yến Tư, không phải là kiểu thích muốn hẹn hò với cô ấy, mà thuần túy thích con người cô ấy. 

Thuần túy. 

Cô ấy có một tố chất khiến người ta không muốn giấu giếm cô ấy điều gì, tôi nghĩ có lẽ là vì sự ngây thơ của cô ấy, hoặc nên nói là, nền tảng giáo dục gia đình hoàn toàn tự nhiên của cô ấy. 

Gia đình.

Tôi nghĩ có lẽ mình mãi mãi không quên được bữa tối đó, và cả sự cảm động, sự cảm động bình dị.

Hôm đó, sau bữa thịt nướng ở suối Dã, có thể là do mệt quá, cũng có thể do tuyến đường về, Tiêu Khải Hiên quyết định chở luôn Khải Nhu về nhà, và vì thế Tiểu Vũ vốn lúc đầu ngồi sau xe cậu ta chuyển sang ngồi sau xe tôi. Lúc trèo lên xe tôi, trông Tiểu Vũ có vẻ rất lo lắng, trực giác mách bảo tôi chắc là cô ấy vẫn nhớ như in vụ tôi và thầy giám thị rượt đuổi nhau bằng xe máy ngày xưa, vì thế tôi ngoái đầu lại định an ủi cô ấy, nhưng không hiểu sao, vào giây phút bốn mắt nhìn nhau, tôi nhận ra mình đã thay đổi quyết định:

"Tiểu Tôn Yến Tư, nói cho cậu biết, chút nữa tôi đi xetôi tốt lắm, chưa bị tai nạn bao giờ."

Vẻ mặt cô ấy cho tôi biết, cô ấy đã sợ xanh mắt mèo rồi, nhìn cô ấy như vậy, tôi càng thú vị, càng muốn chơi trò này. 

"Và đường núi phía trước có đoạn cua gấp, ở đó tôi sẽ dừng xe lại cho xe đổ xuống đất, hai đứa bọn mình cũng thế."

"Á...?"

"Trò giả vờ tai nạn xe ấy mà! Có thích chơi không?"

"Á...?"

Cứ coi như cô ấy đồng ý được rồi. 

"Nhớ rõ này, phải giả vờ chết như thật nhé, không được động đậy, biết chưa?"

"Nhất định phải thế à?"

"Đúng vậy!"

"Ừm..."

Đường núi phía trước, chỗ cua gấp, giả vờ tai nạn, bọn họ từ phía sau đuổi kịp, phát hiện ra chúng tôi nằm đấy quả thật bị mắc lừa, sợ chết khiếp, còn chúng tôi sau khi đạt được mục đích, đứng dậy như không có chuyện gì rồi sướng quá cười ầm lên, cái trò giả vờ tai nạn này.

Kết quả đến bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên, Tiểu Vũ mới đầu còn do dự có nhất định phải thế không, vậy mà lúc đó cười còn sung sướng hơn cả tôi, tôi ngờ rằng đó là lần đầu tiên trong đời cô ấy chọc người khác. 

"Này! Cậu cười trông càng giống Tôn Yến Tư, rất xinh, rất dễ chịu, rất có sức lan tỏa."

"Ừm."

Đây là câu đối thoại duy nhất giữa tôi và cô ấy trên đường về nhà.

Về nhà.

Đỗ xe ngay ngắn trước cửa nhà Tiểu Vũ, tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn nhà Trương Tĩnh, cửa vẫn khóa chặt như mọi khi.

Cô ấy rốt cuộc đang làm gì nhỉ? Tại sao ngày nào cũng ngủ muộn như vậy? Người nhà cô ấy ngày ngày bận bịu chuyện gì nhỉ? Cô ấy... 

"Ừm..."

Quay đầu, định thần lại, tôi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Tiểu Vũ, và cả người phụ nữ đứng phía sau, dáng người nhỏ bé y như cô ấy, tôi đoán chắc là mẹ cô ấy? Bấy giờ tôi cứ tưởng bác gái mở miệng sẽ mắng cho tôi một trận, giống như tất cả những người lớn luôn cho rằng tôi là loại học sinh hư hỏng khác (rất tiếc, trong số những người lớn này còn có cả cô út của tôi, đúng vậy, cô út của tôi), nhưng kết quả bác gái không làm vậy, ngược lại còn ngại ngùng hỏi tôi có muốn ở lại ăn tối không?

"Á?"

Á? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng phát ra âm thanh này, tôi nghĩ chắc bị Tiểu Vũ lây nhiễm rồi.

"Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Tiểu Vũ, nên cô nấu khá nhiều, nếu cháu không chê thì..."

"Không ạ, đó là vinh hạnh của cháu." Tôi nói, tiếp đó lại nghe thấy tiếng mình: "Bởi hôm nay cũng là sinh nhật cháu."

Tôi không hiểu mình việc gì phải bổ sung câu này, vì kể từ khi rời khỏi quê nhà, tôi không còn kể điều này cho bất cứ ai nữa.

Sinh nhật. 

Đó là một bữa cơm gia đình rất bình thường, món ăn hằng ngày, được nấu rất thịnh soạn, đã bao năm rồi tôi chưa được ăn một bữa tối như thế, bao nhiêu năm...

Không cần quan sát kỹ cũng có thể nhận ra ngay đây là một gia đình không giàu có nhưng biết hài lòng với cuộc sống. Nhà họ có tất cả bốn người, cùng một con chó bull đầu to mặt lưu manh, loanh quanh bên bàn ăn trông có vẻ rất đói, và tôi, bạn học của Tiểu Vũ. Nhưng kỳ lạ là, rõ ràng tôi lần đầu ăn tối ở đây, cũng lần đầu quen biết người nhà này, nhưng tôi lại có thể thoải mái hòa nhập với họ, tôi không có cảm giác mình là khách, mà ngược lại có ảo giác rằng mình từ lâu đã là một thành viên trong gia đình này, không bị đối xử khách khí quá, cũng không bị lạnh nhạt quá, thoải mái. 

Rất kỳ lạ, bất kể ai dù ở trước mặt người ngoài mang dáng vẻ thế nào, tư thái ra làm sao, thì mỗi khi ở bên cạnh người nhà, đều sẽ cảm thấy thoải mái, thoải mái thể hiện ra đúng bản chất của mình.

Cuối bữa tối, mẹ Tiểu Vũ tặng cho cô ấy một sợi dây chuyền vàng mỏng có mặt hình trái tim, lúc đầu Tiểu Vũ còn kêu ầm lên không chịu đeo, cô ấy cho rằng dây chuyền vàng rất quê, rất thường, cô ấy thà đổi thành dây chuyền bạc còn mốt hơn, nhưng mẹ Tiểu Vũ nhất quyết bắt cô ấy đeo vào, mẹ cô ấy thấy con gái đeo dây chuyền mặt trái tim rất đẹp, mẹ cô ấy cho rằng vàng mới có giá trị, hy vọng con gái bà là vàng có giá trị chứ không phải bạc hợp mốt.

"Rất đẹp, con gái đeo dây chuyền mặt trái tim rất đẹp."

Tôi nói thêm vào, Tiểu Vũ vì thế mới chịu đeo sợi dây chuyền. 

Sau này tôi mới biết hóa ra tôi không phải bạn học đầu tiên ăn tối ở nhà Tiểu Vũ, bởi bố mẹ cô ấy hoàn toàn thuộc típ phụ huynh phóng khoáng hiếu khách, thích làm bạn với con gái và bạn của con gái, phóng khoáng, không đề phòng, điều tôi chưa bao giờ cảm nhận được khi ở trong gia tộc mình, không đề phòng. 

Gia tộc.

Hôm đó, về đến nhà, tôi nhìn thấy trước cửa đỗ một con xe Motorhome màu đen lạ, mới đầu tôi còn ngạc nhiên ngỡ cô út hôm nay lại có cả khách đến chơi nữa, về sau mới biết hóa ra đó là quà sinh nhật ông nội tặng cho tôi, tôi ỉu xìu nhận lấy chìa khóa xe cô út đưa, sau đó chặn lời dặn dò kêu tôi gọi điện cảm ơn ông nội của cô út ở bên ngoài phòng, ông đánh gãy chân mẹ tôi, tôi không hiểu tại sao mình còn phải cảm ơn ông.

Tôi không hiểu tại sao đứng trước người thân có mối quan hệ mật thiết nhất mà mình vẫn phải ngụy trang.

Ngụy trang. 

Tôi biết sau khi tròn mười tám tuổi, tôi hoàn toàn thuộc về bản thân, tôi còn biết là sau khi tròn mười tám tuổi, bố sẽ trở về, mặc dù tôi vẫn cố hết sức không nghĩ về vấn đề này: Thế còn mẹ thì sao?

Tôi chỉ biết rằng hôm đó là ngày 31 tháng Bảy, sinh nhật thứ mười lăm của tôi và Tiểu Vũ, hoặc nên nói là, khởi điểm tình bạn của ba đứa chúng tôi. 

Ba đứa.

Mấy hôm sau, chúng tôi cùng đi đăng ký nguyện vọng vào trường cấp ba dạy nghề. Tiêu Khải Hiên quả thực rất nghĩa khí, tháp tùng tôi chọn cùng một trường đại học, cùng một khoa du lịch, sau này còn có duyên đến mức học chung một lớp, được xếp ngồi cạnh nhau ở dãy bàn cuối. Chúng tôi hút cùng một loại thuốc, trốn cùng một giờ học, mấy vụ đánh đấm cũng vẫn có vài lần, song so với thời cấp hai, mức độ đã giảm đi rất nhiều rồi. Tôi không rõ chuyện này có liên quan tuyệt đối với việc Tiểu Vũ bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi hay không, có điều từ tận đáy lòng tôi hiểu rằng, Tiểu Vũ thực ra là nguyên nhân lớn nhất để Tiêu Khải Hiên lựa chọn ngôi trường này. 

"Khoa thời trang? Tại sao?"

Sau buổi học sinh mới đăng ký nhập học, trên đường về nhà, Tiêu Khải Hiên đã kinh ngạc gào lên với Tiểu Vũ như vậy, hồi đó tôi thực sự muốn ra hiệu cho cậu ta đừng có làm vậy với người con gái mà mình thích, nhưng đành chịu vì Tiêu Khải Hiên vô tâm không tiếp nhận được ám thị của tôi, tôi phát hiện ra gã này tuy phỉ đến chết cũng không chịu đứng đắn đàng hoàng, nhưng trước tình yêu, cậu ta đúng là một đứa đần độn.

"Bởi vì chỉ có trường này có khoa thời trang thôi, bố tôi lại không chịu cho tôi đi xe buýt lên Đài Trung học, tất nhiên quan trọng là trình độ của tôi cũng không thi nổi!"

"Ý tôi là cậu học khoa thời trang làm gì ấy!"

Tiêu Khải Hiên gào lên, tôi biết cậu ta gào lên nha vậy chỉ là đùa cho vui thôi, nhưng tôi thật sự rất lo Tiểu Vũ không biết cậu ta gào lên vậy chỉ để đùa vui.

Tiểu Vũ không biết, bởi vì trông cô ấy lại như sắp khóc.

"Bởi vì tôi chỉ muốn học khoa thời trang thôi! Liên quan gì đến cậu chứ! Làm gì mà hung dữ thế?"

"Sau này cậu muốn làm nhà thiết kế thời trang à?"

Tôi hỏi, âm lượng ít nhất ôn hòa hơn một nửa so với Tiêu Khải Hiên, tôi hy vọng Tiêu Khải Hiên có thể hiểu được ám thị này của mình.

"Cũng không hẳn muốn làm người giỏi giang như thế! Tôi chỉ đơn giản là muốn học xem làm thế nào để tự mình may quần áo thôi."

"Ồ?"

"Bởi vì tôi quá gầy lại quá lùn, quần áo rất khó mua, vì thế nếu biết may thì chắc sẽ tiện hơn nhiều." Tiểu Vũ cười nói, kiểu cười mà mắt bừng sáng lên ấy "Mẹ tôi còn mua sẵn máy khâu tặng tôi rồi! Màu hồng cơ đấy!"

"Chỉ thế thôi à?"

Rốt cuộc Tiêu Khải Hiên vẫn không hiểu được ám thị vừa nãy của tôi, vẫn cứ gào lên với Tiểu Vũ, tôi ngờ rằng cậu ta là loại con trai khi học mẫu giáo vẫn đi vén váy bạn gái mà mình thích, tôi càng ngờ hơn rằng, về điểm này hình như cậu ta vẫn còn dừng lại ở giai đoạn mẫu giáo, chỉ là có sự khác nhau về mức độ mà thôi, tôi bất giác thầm thở dài thay cho cậu ta. 

Mù tịt về tình yêu. 

"Trương Tĩnh thì sao?"

Định thần lại, tôi mới phát hiện ra chủ đề không biết từ bao giờ đã bị Tiêu Khải Hiên đá sang tôi, có lẽ cuối cùng cậu ta cũng phát hiện ra Tiểu Vũ sắp bị cậu ta làm cho phát khóc. Tôi không khỏi gian manh nghĩ vậy.

"Cô ấy chọn khoa múa ở Đài Trung."

"Trường nào?"

Tôi nói ra một tên trường cách chỗ chúng tôi rất xa.

"Fuck! Xa lắc lơ!" Tiêu Khải Hiên tặc lưỡi, "Đi xe buýt à?"

Tôi lắc đầu, "Ở nhà trọ." Rồi cười méo mó, "Hôm qua cô ấy đi tìm phòng rồi, tìm được một căn phòng đơn khép kín cũng được lắm, cuối tuần này sẽ chuyển nhà giúp cô ấy."

"Thế bọn mày làm thế nào?"

"Chả làm thế nào cả."

Tôi gẩy tàn thuốc ra xa, xa đến mức phác được một hình đồ thị. Tôi biết Khải Hiên rất không thích cái vẻ lạnh lùng và bị động của Trương Tĩnh, nhưng tôi thiết nghĩ dù sao chuyện đó cũng chẳng liên quan đến cậu ta, chỉ cần tôi biết Trương Tĩnh vẫn yêu tôi, vẫn phụ thuộc vào tôi, như vậy là được rồi.

Tình yêu của chúng tôi không cần người khác hiểu.

"Thì cuối tuần tao lại đi thăm cô ấy."

"Cô ấy không về à? Như vậy mày có mệt quá không?"

"Chẳng còn cách nào, không có tao cô ấy không dám ra đường."

"Tuyệt thật."

Đột nhiên, Tiểu Vũ nãy giờ vẫn im lặng bỗng buột miệng lên tiếng thốt ra câu này, vừa vặn hóa giải không khí căng thẳng giữa tôi và Tiêu Khải Hiên. Còn chúng tôi đầu tiên ngây ra, rồi không hẹn cùng cười phá lên, dù không biết điểm cười nằm ở đâu, có điều tôi nghĩ đây chắc chắn là tuổi thanh xuân mà người ta vẫn hay gọi.

Thanh xuân. 

Lên cấp ba trường nghề, thay đổi lớn nhất của chúng tôi là sau khi tan học không còn suốt ngày đi đánh bi a hoặc đánh người nữa, thay vào đó là đi xe tới trước cổng trường đợi Tiểu Vũ tan học, sau đó bắt cóc cô ấy, đây là trò bắt cóc mà tôi và Tiêu Khải Hiên chơi hào hứng nhất: bịt mặt, lao xuống xe, không nói câu nào bắt Tiểu Vũ đi ngay trước mặt mọi người. 

Chơi không biết chán, rất kỳ lạ là cứ chơi không biết chán.

Lần đầu tiên tôi có ấn tượng rất sâu đậm, Tiểu Vũ bị vụ bắt cóc giả từ trên trời rơi xuống này làm cho sợ thực sự, cô ấy khóc lóc ầm ĩ ở trên xe, vậy mà chờ đến khi định thần lại phát hiện ra chỉ là trò đùa của hai đứa chúng tôi, cô ấy ngay lập tức nín khóc, sau ba giây thẫn thờ, phản ứng của cô ấy không phải nổi trận lôi đình, mà là cười thẹn thùng, giống như tất cả chuyện này là do cô ấy làm quá lên chứ không phải chúng tôi đùa quá trớn.

Ngây ngây ngô ngô, cô Tiểu Vũ này.

Tôi phát hiện Tiểu Vũ thực ra có tố chất rất dễ bị khiếp sợ, giống như con chim dễ bị kinh động vậy, tôi nghĩ cái này có lẽ liên quan đến chuyện cô ấy quá dễ tin người, một Tiểu Vũ không hề biết đề phòng, một Tiểu Vũ tôi chưa từng thấy cô ấy ghét ai bao giờ, chỉ trừ một người.

Gián.

Là người bạn mới quen sau khi tôi lên cấp ba, Gián.

Tiểu Vũ có đánh chết cũng không chịu nói chuyện, gặp mặt thậm chí là xuất hiện cùng một nơi với cậu ta, về vấn đề này, Tiểu Vũ đưa ra một lý do rất buồn cười:

"Nhà cậu ta nuôi gà, ở ngay đối diện nhà tôi, đáng ghét lắm."

Lý do này rất buồn cười, thế nhưng Tiểu Vũ lại nói rất nghiêm túc, lúc đó Tiêu Khải Hiên vẫn cợt nhả cười chế giễu, cuối cùng làm cho Tiểu Vũ tức quá giận dỗi bỏ đi, đó là lần đầu tiên chúng tôi biết hóa ra Tiểu Vũ cũng biết cáu.

Gián.

Gián là bạn học cùng lớp với tôi, cậu ta thực sự có một cái tên rất võ hiệp, nhưng vì da đen bóng, mặt trông tối mù mù, mà lúc nào cũng để hai hàng tóc mái dài như râu gián, vì thế các bạn trong lớp đều bắt chước Tiêu Khải Hiên gọi cậu ta là Gián, về điều này, Gián chẳng lấy gì làm phiền, vẫn cứ vui vẻ để hai hàng tóc mái dài thượt.

Theo như lời Gián thì chúng tôi đã học cùng lớp từ hồi tiểu học đến giờ, về chuyện này tôi ngạc nhiên kinh khủng, vì có nghĩ nát óc tôi cũng không thể nào nhớ ra mình đã từng gặp con người này chứ đừng nói đến chuyện học cùng lớp mấy năm liền.

"Bởi vì trước đây tôi rất béo, nặng gần trăm cân, từ nhỏ đã bị bắt nạt rồi." Gián giải thích, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, đúng là rất giống một con gián, tôi thầm nghĩ. 

"Sau khi tốt nghiệp cấp hai, vì theo đuổi một bạn gái nên tôi đã nỗ lực giảm béo, cậu không nhận ra tôi cũng rất bình thường mà."

Tôi cảm thấy rất bối rối, vì chuyện chúng tôi học cùng lớp bao lâu như vậy mà tôi lại không nhớ ra, vì thế tôi đành phải chuyển chủ đề:

"Theo đuổi có thành công không?"

"Có."

Cậu ta gật đầu cái rụp, trông có vẻ như đang cười, nhưng nhìn thì khó mà nhận ra sự thay đổi nào trên nét mặt, tôi đoán chắc là do cậu ta giảm béo quá độ dẫn đến dây thần kinh trên mặt mất kiểm soát, tôi lo lắng vì Trương Tĩnh cũng suốt ngày đòi giảm béo, tôi...

"Hơn nữa bạn gái tôi với bạn gái cậu cũng là bạn cùng lớp đấy, khoa múa."

"Trương Tĩnh á?"

"Ừ, cô ấy vẫn là bạn gái cậu chứ?"

"À ừ..."

Tôi bỗng hiểu ra, đó chính là lý do tại sao Gián tự nhiên đến tìm tôi rồi nói một đống những lời vừa rồi, thế nhưng những lời tiếp theo của cậu ta lại lật đổ những gì tôi vừa hiểu ra, cậu ấy nói tiếp:

"Cậu đã từng cứu tôi."

"Cái gì?"

"Cậu đã từng cứu tôi." Gián nhắc lại một lần nữa, ngữ điệu vẫn bằng bằng chẳng có lên trầm xuống bổng gì hết, "Có lần tôi bị bắt đi mua hàng, trên lớp có một số đứa chơi "đá" cậu biết chứ?"

Tôi biết, nhưng tôi vẫn không thể nhớ nổi tôi đã cứu cậu ta như thế nào? 

"Trước đó bọn nó đã bắt tôi đi mua một lần, kết quả làm tôi bị cảnh sát bắt, vì thế lần ấy tôi thật sự không muốn đi nữa, bọn nó điên lên định đánh tôi."

Tôi mơ hồ nhớ ra.

"Sau đó cậu cứu tôi, cậu giơ ghế ném về phía chúng nó, còn chửi: "Đừng tùy tiện kêu người khác đi mua đồ!" Cuối cùng các cậu đánh nhau một trận ở cuối lớp học, một mình cậu cân bốn đứa chúng nó, rất thần thánh!"

Thực ra tôi rất muốn nói với cậu ta, tôi chỉ đơn giản là không thích nhìn thấy có người bị người khác sai đi mua đồ, nhưng câu tiếp theo của cậu ta chặn ngang lời giải thích tôi vốn định nói.

"Mặc dù tôi vẫn thích cậu cái thời còn đọc Haruki Murakami hơn, cậu còn đọc Haruki Murakami không?"

Tôi ngây người, lắc đầu, tôi gần như quên mất chuyện mình từng mê mệt Haruki Murakami. 

"Hồi đó tôi thầm nghĩ, nếu có thể cùng nói chuyện với cậu về Haruki Murakami thì hẳn sẽ tuyệt lắm!" Gián cười ngại ngùng, đoạn lại nói: "Có điều vẫn rất cảm ơn con người sau này của cậu, đã cứu tôi."

"Tôi..."

"Đó là lần đầu tiên có người tốt với tôi."

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi không biết phải làm gì.

"Tôi có thể làm bạn với cậu không?"

"Được, được chứ."

"Không, không cần là bạn bè, cho dù chỉ là tiểu đệ đi mua đồ cho cậu cũng được."

Sau đó tôi bật cười:

"Tôi không cần tiểu đệ, cũng không thích người khác mua đồ hộ tôi, bọn mình là bạn cùng lớp bao nhiêu năm rồi, cũng đã đến lúc nên làm bạn của nhau, còn nữa, tôi vẫn thích Haruki Murakami, chỉ là lâu lắm không đọc, vậy thôi."

Sau đó cậu ta cười, cười hở hết cả răng, cũng vì vậy mà tôi mới nhận ra cậu ta đang cười.

"Tôi chỉ muốn làm bạn với những người tốt với tôi, vì như vậy, những gì tốt đẹp tôi dành cho họ mới xứng đáng."

Cuối cùng, Gián nói vậy.