Điều Bí Mật

Chương 12



Judith ngủ say suốt cả đêm. Khi cô tỉnh dậy thì Iain đã rời khỏi phòng. Cô nhớ mình phải khẩn trương để bắt đầu ngày mới. Cô nhìn thấy mấy túi đồ được xếp gọn gàng ở góc phòng và cho là Iain đã đem chúng về từ nhà của Frances Catherine.

Sau khi cất đồ đạc vào chiếc tủ nhỏ và dọn dẹp căn phòng, cô đi xuống tầng dưới.

Gelfrid đang ngồi ăn sáng với Duncan ở bàn. Cả hai bô lão đều định đứng dậy khi cô bước vào phòng, nhưng cô vẫy tay bảo họ ngồi xuống.

“Cô không định ăn sáng cùng chúng tôi sao, cô gái?” Gelfrid hỏi.

“Tôi sẽ chỉ lấy quả táo này thôi, cảm ơn ông. Tôi có việc quan trọng cần hoàn thành.”

“Cô mặc áo choàng của chúng tôi trông ổn lắm.”, Duncan lẩm bẩm, hơi cau mày khi đưa ra lời khen, như thể khen ngợi cô làm ông đau đớn lắm không bằng.

Cô không cười to, nhưng có mỉm cười. Cô kết luận Duncan rất giống Gelfrid. Bề ngoài lúc nào cũng quát tháo ầm ĩ nhưng bên trong lại là người giàu tình cảm.

“Mặt cô ta trông vẫn sợ kinh lên được”, Gelfrid nhận xét, rồi gật đầu thêm vào, “Cô ta đã có thể bị rách mất con mắt đó rồi, Duncan ạ”.

“Đúng, đúng, có thể như thế lắm”, Duncan đồng ý.

Judith cố kìm cơn cáu kỉnh. “Gelfrid, có chuyện gì ông muốn tôi làm trước khi tôi ra ngoài không?”

Ông lắc đầu.

“Sáng đến giờ ông có thấy Graham không?” Cô hỏi. “Có thể ông ấy bận, và tôi muốn sắp xếp qua công việc một chút trước khi bắt đầu một ngày mới.”

“Graham đi săn với Patrick và vài người nữa.”, Gelfrid giải thích. “Ông ấy sẽ về đúng giờ để dùng bữa trưa. Họ đi từ lúc bình minh rồi.”

“Iain có đi với họ không?”

Duncan là người trả lời. “Cậu ta và người của mình đi theo hướng ngược lại để có vài lời với người Macpherson. Họ chung biên giới với chúng ta ở phía tây.”

Cô nhận thấy vẻ do dự trong giọng nói của ông. “Tôi sẽ không tin cái gọi là ‘có vài lời’ này, Duncan ạ. Chúng ta cũng có thù hằn với người Macpherson đúng không?”

Ông già gật đầu. “Cô không cần phải lo lắng đâu. Chỉ là mối hận thù nửa vời thôi. Lãnh chúa Macpherson quá kém cỏi, đánh nhau với họ không đáng. Sẽ không có đổ máu gì đâu.”

“Ông chắc chắn điều đó chứ, Duncan?”

“Chắc chắn”, ông trả lời. “Sẽ không có chiến tranh.”

“Phải, chuyện đó sẽ khiến Iain buồn bực hơn là thích thú”, Gelfrid giải thích.

“Chồng cô sẽ không về nhà trước khi đêm xuống”, Duncan thêm vào.

“Cảm ơn ông đã cho tôi biết”, Judith trả lời. Cô nhún gối chào, rồi quay người nhanh chóng ra khỏi hội trường.

Judith đi được nửa đường xuống đồi mới nhận ra mình không biết Helen sống ở đâu. Cô không định nhờ Frances Catherine chỉ đường. Bạn cô sẽ lập tức yêu cầu giải thích vì sao cô muốn nói chuyện với bà đỡ này. Judith quyết tâm phải nói chuyện với Helen trước rồi mới cho cô bạn biết về chủ đề này.

Cô quay về phía nhà Isabelle. Nhớ lại Agnes đã khoe khoang trong buổi chất vấn kinh hoàng hôm nọ rằng cả bà ta và Helen đều sống gần đó đủ để có thể nghe thấy tiếng hét trong lúc sinh đẻ, Judith biết chắc Isabelle sẽ có thể chỉ đường cho mình.

Thấy Cha Laggan đang đi lên dốc, cô liền vẫy linh mục và nhanh chóng bước tới chào ông.

“Cha đã chôn cất Merlin xong rồi chứ?” Cô hỏi.

Ông mỉm cười trả lời, “Xong rồi. Giờ ta quay lại để làm lễ ban phước chính thức cho con trai của Isabelle.”

“Lúc nào Cha cũng vội vàng thế này ư, thưa Cha?”

“Sự thật đúng là thế”, ông trả lời, nắm lấy tay Judith bằng cả hai tay và nói, “Con có vẻ mặt rất hạnh phúc của một người mới kết hôn. Iain đối xử rất tốt với con, đúng không?”

“Vâng, thưa Cha”, cô trả lời. “Tối nay Cha sẽ đến ăn tối với chúng con chứ?”

“Ta rất vui lòng”, ông đáp lại. “Còn giờ con có thời gian ghé qua chào Isabelle với ta không?”

“Dĩ nhiên rồi, thưa Cha”, cô trả lời. “Nhưng trước hết con muốn nói chuyện với một trong hai bà đỡ đã”, cô giải thích. “Cha có tình cờ biết Helen sống ở đâu không?”

Linh mục gật đầu. Ông rất tử tế khi hộ tống cô đến đó, rồi còn gõ cửa hộ cô. Helen khá giật mình khi thấy cả linh mục lẫn vợ của Lãnh chúa trên ngưỡng cửa nhà mình. Tay chị ta vội chặn lên ngực.

Thấy chị ta có vẻ lo lắng quá mức, Judith liền ngay lập tức cố xoa dịu tình thế.

“Một ngày tốt lành, Helen”, cô mở lời. “Cha Laggan đã tốt bụng chỉ cho tôi đường đến nhà chị. Cha đang đến ban phước cho con trai của Isabelle. Còn tôi thì muốn nói chuyện riêng này với chị… nếu chị có thời gian. Tôi có thể quay lại sau nếu chị muốn.”

Helen lùi lại nhường lối và ân cần mời hai vị khách vào nhà.

Mùi thơm của bánh mỳ mới nướng tràn ngập không trung. Cha Laggan ra hiệu cho Judith vào nhà trước rồi mới bước theo sau.

Ngôi nhà nhỏ không hề có một vết bẩn nào. Sàn gỗ được lau chùi cực kỳ sạch sẽ; những thanh gỗ bóng loáng như thể được mặt trời chiếu vào.

Judith ngồi bên bàn, còn vị linh mục bước về phía lò sưởi và cúi người bên cái nồi sắt đang treo trên thanh xà trên ngọn lửa.

“Chúng ta có gì ở đây?” Ông hỏi.

“Thịt cừu hầm”, Helen trả lời, giọng chị nhỏ như tiếng thì thầm, hai tay chị bấu chặt tạp dề khiến các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

“Có thể nếm được chưa, Helen?” Cha Laggan hỏi.

Ý định của ông vô cùng dễ đoán. Mời linh mục ăn uống sẽ giúp Helen cảm thấy dễ chịu hơn. Chị ta hướng ông ra bàn rồi múc cho ông một suất thịt cừu cực lớn. Judith ngạc nhiên trước khả năng ăn uống của vị linh mục. Ông gầy nhom nhưng lại ăn hết phần ăn đủ cho hai người đàn ông khỏe mạnh.

Vẻ lo lắng của Helen hầu như đã biến mất trong lúc chị phục vụ đồ ăn cho linh mục. Judith phát hiện chị đang lấy làm sung sướng trước những lời khen của Cha Laggan. Cô cũng thêm vào vài lời khen của mình sau khi ăn hai miếng bánh mỳ đen dày cộp phủ mứt bên ngoài.

Nhưng Helen không ngồi xuống. Cha Laggan đã dùng bữa xong xuôi, cảm ơn chị vì lòng hiếu khách, rồi rời khỏi đó để sang nhà Isabelle. Judith ở lại. Cô chờ cho đến khi cửa đóng lại sau lưng linh mục rồi mới gọi Helen ngồi xuống cùng mình.

“Tôi muốn cảm ơn cô lần nữa…” Helen mở lời.

Judith cắt ngang. “Tôi đến đây không phải để nghe chị xin lỗi. Vấn đề đó đã giải ổn thỏa và Andrew cũng đã có được một bài học.”

“Kể từ khi cha nó qua đời, thằng bé trở nên… bị ám ảnh. Nó nghĩ phải luôn ở bên để bảo vệ tôi.”

“Có thể bản thân nó lo lắng chị cũng sẽ ra đi và nó sẽ chỉ còn lại một mình”, Judith gợi ý.

Helen gật đầu. “Giờ chỉ còn lại hai mẹ con chúng tôi. Mọi chuyện thật khó khăn đối với nó.”

“Có chú bác hay anh chị em họ gì…”

Cô dừng lại khi thấy Helen lắc đầu. “Chúng tôi hoàn toàn chỉ có một mình, thưa cô Judith.”

“Không phải thế đâu”, Judith phản đối. “Mẹ con chị là một phần của thị tộc này. Con trai chị sẽ lớn lên và trở thành một chiến binh Maitland. Nếu không có họ hàng chỉ dẫn cho Andrew thì chị nên đề cập chuyện này với Iain. Helen ạ, chị biết việc một đứa trẻ tin mình là người quan trọng có ý nghĩa thế nào rồi đấy.” Cô ngừng lại mỉm cười rồi nói tiếp, “Chuyện đó cũng có ý nghĩa đối với phụ nữ chúng ta nữa, đúng không?”

“Phải”, Helen đồng ý. “Sinh sống ở đây thật khó khăn. Tôi đến từ một gia đình MacDougall. Tôi có tám chị em gái và hai anh em trai. Không cần nói chắc cô cũng biết lúc nào cũng có ai đó nói chuyện cùng tôi, và tôi luôn có thời gian thăm viếng bạn bè. Nhưng ở đây thì khác. Phụ nữ làm việc từ bình minh đến chạng vạng. Chủ nhật cũng như vậy. Và còn nữa, tôi thấy ghen tỵ với bọn họ. Họ còn có chồng để chăm sóc.”

Trước sự thúc giục của Judith, Helen tiếp tục kể về cuộc đời của mình trong suốt hơn một giờ đồng hồ. Chị kết hôn muộn và vô cùng biết ơn Harold, người chồng đã mất của mình, vì cứu chị thoát khỏi thân phận bà cô không chồng, thế nên chị đã dành từng giây từng phút những khi không ngủ cố gắng làm cho ngôi nhà của anh ta trở nên thật hoàn hảo.

Chị thừa nhận sau khi chồng mình qua đời, chị thực sự tận hưởng khi không phải lau chùi sàn nhà hằng ngày, nhưng nỗi buồn chán nhanh chóng trùm lên chị. Chị cười lớn và thừa nhận giờ đây chị vẫn lau chùi thường xuyên như thời chồng mình còn sống.

Judith ngạc nhiên khi Helen thừa nhận chị nhớ công việc chuẩn bị những bữa ăn đặc biệt cho chồng mình. Chị thích tạo ra các món ăn mới và thề rằng mình biết ít nhất một trăm cách chế biến thức ăn từ thịt cừu.

“Chị có thích làm bà đỡ không?” Judith hỏi.

“Không”, chị ta trả lời nhanh và dứt khoát. “Tôi đã hỗ trợ ít nhất hai mươi ca sinh nở trước khi tới đây”, chị giải thích. “Và sau khi Harold qua đời, tôi cứ tưởng với kinh nghiệm của mình tôi có thể… thích hợp với cái nghề đó. Nhưng tôi sẽ không làm việc này nữa. Sau cuộc đối chất ở nhà Isabelle, tôi quyết định mình thà tìm cách nào đó khác để…”

Chị không nói hết. “Helen này, chị có tin một người phụ nữ phải chịu đau đớn khủng khiếp để làm vừa lòng Chúa không?”

“Nhà thờ…”

“Tôi đang hỏi về niềm tin của chị”, Judith cắt ngang.

“Tất cả các ca sinh đẻ đều đau đớn”, Helen trả lời. “Nhưng tôi không thể tin là Chúa sẽ trừng phạt tất cả phụ nữ vì tội lỗi của Eva.”

Chị trông có vẻ lo lắng sau khi thì thầm thừa nhận điều đó. Judith nhanh chóng xoa dịu nỗi sợ hãi của chị. “Tôi sẽ không nói lại với Cha Laggan đâu. Tôi cũng tin Chúa từ bi hơn những quan niệm của Nhà thờ. Tôi cố không thắc mắc về sự thông thái của những người dẫn dắt, Helen ạ, nhưng thi thoảng tôi không thể không lắc đầu trước một số luật lệ vô cùng khó hiểu.”

“Cô nói đúng”, Helen đồng ý. “Nhưng chúng ta không thể thay đổi, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Nhà thờ”, chị thêm vào.

“Tôi đã đi quá xa mục đích của mình rồi”, Judith nói. “Tôi muốn nói với chị về người bạn của tôi, Frances Catherine, và muốn nhờ chị giúp.”

“Cô muốn tôi làm gì?”

Judith giải thích. “Tôi biết chị vừa mới nói chị đã quyết định sẽ không hỗ trợ một ca sinh đẻ nào nữa, Helen ạ, nhưng tôi chẳng còn biết trông cậy vào ai nữa và tôi rất lo lắng cho bạn tôi. Nếu tình hình trở nên phức tạp, tôi sẽ không biết phải làm sao hết.”

Helen không thể từ chối yêu cầu của cô, nhất là khi cô đã giải quyết vấn đề của Andrew một cách tinh tế như thế.

“Frances Catherine sợ chị”, Judith giải thích. “Chúng ta sẽ phải thuyết phục cô ấy rằng chị không tin vào những điều dã man. Chúng ta cũng sẽ phải giữ kín chuyện này. Tôi không muốn Agnes xen vào.”

“Bà ta sẽ cố làm điều đó”, Helen cảnh báo, rồi lại gật đầu nhấn mạnh, “Bà ta chắc chắn sẽ làm điều đó. Nói chuyện với bà ta là vô ích. Agnes rất cứng đầu. Bà ta vẫn còn nổi điên với cô vì đã cướp mất tấm chồng của con gái bà ta nữa.”

Judith lắc đầu. “Iain sẽ không lấy Cecilia”, cô nói. “Và Frances Catherien bảo tôi là anh ấy không hề có ý định hỏi cưới cô ấy.”

Helen nhún vai. “Agnes đang reo rắc những tin đồn”, chị thì thào, “Bà ta nói là Lãnh chúa phải cưới cô là vì muốn bảo vệ thanh danh cho cô.”

Judith trợn tròn mắt. “Ý chị là bà ta nói rằng Iain và tôi… rằng tôi…”

Cô không thể nói tiếp. Helen gật đầu. “Bà ta nói thế đấy. Bà ta ám chỉ cô đã có thai. Chỉ có Chúa mới giúp được bà ta nếu Lãnh chúa nghe được câu chuyện ngồi lê đôi mách bẩn thỉu đó.”

“Tôi hy vọng là anh ấy sẽ không nghe được”, Judith trả lời. “Chuyện đó sẽ khiến anh ấy bực mình.”

Helen đồng ý. Thế rồi Judith định ra về, nhưng Helen tâm sự cô là người khách đầu tiên đến nhà chị trong vòng ba tháng vừa qua. Ngay lập tức Judith lại ngồi xuống.

Họ nói chuyện thêm một giờ nữa rồi Judith mới đứng dậy để ra về.

“Tôi rất thích cuộc thảo luận hôm nay, Helen ạ”, cô nói. “Tối nay tôi sẽ nói chuyện với Frances Catherien, và tôi sẽ rất cảm kích nếu mai chị có thể đến thăm cô ấy. Cùng nhau, tôi đảm bảo chúng ta có thể xua tan nỗi lo lắng của cô ấy.”

Judith sắp ra khỏi cửa thì đột nhiên dừng lại. Cô quay lại nhìn Helen. “Chị có biết toàn bộ phụ nữ luân phiên nhau chuẩn bị bữa ăn cho Iain và hai bô lão trong pháo đài không?”

“Có chứ”, Helen trả lời. “Đó là cách mọi chuyện vẫn diễn ra ở nơi này. Tôi đã từng xung phong giúp đỡ, nhưng ngay lúc đó Harold lâm bệnh và thế là tôi không có thời gian nữa.”

“Với bọn họ, đó là công việc phải làm sao?”

“Ôi trời, đúng vậy”, chị trả lời. “Đặc biệt là trong những tháng mùa đông. Có bảy người, mỗi người phụ trách một ngày trong tuần, cô biết đấy, và công việc càng trở nên khó khăn khi phải cáng đáng cả chuyện chăm sóc gia đình họ nữa.”

“Nhưng chị lại thích nấu ăn”, Judith nhắc lại.

“Phải”

“Chị lấy thực phẩm ở đâu để nấu ăn?”

“Các chiến binh cung cấp cho tôi”, chị giải thích. “Và cũng có mấy người phụ nữ cho tôi đồ thừa.”

Judith cau mày. Những gì Helen vừa nói đối với cô giống như một kiểu cứu tế vậy. “Tôi không biết nấu ăn”, cô nói.

“Cô là vợ của Lãnh chúa. Cô không cần phải biết nấu ăn.”

“Andrew cần được cả đàn ông lẫn phụ nữ dạy dỗ, không phải sao?”

“Phải”, Helen đồng ý, trong lòng thắc mắc không hiểu sao Judith cứ nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác như vậy.

“Và chị thì thích nấu ăn. Phải, đó là giải pháp. Tất cả thế là đã được giải quyết, Helen ạ, dĩ nhiên trừ khi chị không muốn”, Judith vội vàng nói thêm. “Không phải tôi đang cầu xin hay cố ra lệnh cho chị, và tôi sẽ suy nghĩ về điều này thật cẩn thận trước khi chị quyết định. Tôi sẽ thông cảm nếu chị không đồng ý với gợi ý của tôi.”

“Lời gợi ý gì thế, thưa cô Judith?”

“Về việc trở thành một quản gia”, Judith giải thích. “Chị có thể chỉ đạo mấy người hầu gái và nấu nướng các bữa ăn. Dĩ nhiên chị sẽ có tất cả những hỗ trợ cần thiết, nhưng chị sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ đó là một kế hoạch ổn thỏa. Chị và Andrew sẽ ăn uống tại pháo đài, thằng bé sẽ có nhiều thời gian ở bên Gelfrid và Graham, dĩ nhiên là cả Iain nữa nhưng chắc sẽ không thường xuyên lắm đâu. Hai bô lão cần có người chăm sóc, và theo như tôi thấy thì chị cũng đang cần chăm sóc ai đó khác ngoài Andrew.”

“Cô sẽ làm việc này vì tôi ư?”

“Chị không hiểu rồi”, Judith phản đối. “Chúng tôi cần chị nhiều hơn nhiều ấy chứ. Nhưng tôi tin chị có thể thu xếp để ở lại pháo đài. Như thế sẽ thuận tiện hơn. Tôi sẽ không hối thúc chị quyết định chuyện này. Chúng ta sẽ để Andrew quen dần với việc mẹ nó sẽ làm việc ở pháo đài cả ngày, rồi sau đó mới bàn đến chuyện chuyển tới đó. Có một căn phòng rộng rãi đằng sau kho chứa rượu có một ô cửa sổ rất đẹp.”

Judith nhận thấy mình đã đi hơi quá xa và ngay lập tức dừng lại. “Chị sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này chứ?”

“Tôi sẽ rất lấy làm vinh dự được làm việc đó”, Helen thốt lên.

Chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Judith rời khỏi nhà Helen trong niềm hưng phấn tột độ. Cô có cảm giác như thể mình vừa mới tạo nên một sự thay đổi quan trọng, một sự thay đổi tích cực sẽ có lợi cho Helen và con trai chị cũng như có lợi cho chính ngôi nhà của mình.

Chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Judith rời khỏi nhà Helen trong niềm hưng phấn tột độ. Cô có cảm giác như thể mình vừa mới tạo nên một sự thay đổi quan trọng, một sự thay đổi tích cực sẽ có lợi cho Helen và con trai chị cũng như có lợi cho chính ngôi nhà của mình.

Tại bữa tối hôm đó cô nêu lời đề nghị của mình và giải thích lý do. Cô cứ tưởng Gelfrid sẽ cằn nhằn đôi chút vì cô đã tự ý quyết định. Trong mấy bô lão, ông là người ghét thay đổi nhất, nhưng ông lại chẳng hề tranh cãi gì với cô.

Iain bước vào hội trường giữa cuộc bàn luận. Anh ngồi xuống đầu bàn, gật đầu chào Graham và Gelfrid, rồi với tay kéo Judith lại gần và trao cho cô một nụ hôn chớp nhoáng, không hề qua loa chút nào.

Graham thông báo với Lãnh chúa về quyết định của Judith. Iain không nói gì sau khi vị bô lão đã nói xong, anh chỉ gật đầu.

“Anh nghĩ gì về ý tưởng đó?” Cô hỏi.

Anh với lấy cốc nước lạnh mà Judith đã để trước mặt anh và uống một ngụm thật lớn. “Đối với anh thì ổn”, anh nói.

“Tôi nghĩ đó sẽ là một sự thay đổi tốt”, Graham tuyên bố. “Chúng ta sẽ không phải chịu đựng bữa tối của Millie thêm nữa. Chúa ơi, sao tôi ghét ngày thứ Tư thế chứ.”

“Helen nấu nướng khá không?” Gelfrid hỏi.

“Chị ấy là thiên tài”, Judith trả lời, rồi quay sang Graham. “Nói về sự thay đổi, tôi muốn thực hiện một thay đổi nữa, nhưng tôi sẽ cần đến sự hợp tác của các ông… và cả Iain nữa.”

Graham cau mày. “Có phải vấn đề của Hội đồng không?”

“Không”, cô trả lời rồi quay lại phía chồng. “Em chắc chắn anh sẽ nghĩ đây là một thay đổi nhỏ nhặt và không đáng để Hội đồng phải lưu tâm.”

“Cô đang ám chỉ việc thay đổi cái gì thế?” Gelfrid hỏi.

Cô hít vào thật sâu. “Tôi muốn có ngày Chủ nhật.”

Patrick bước vào hội trường lớn ngay khi Judith vừa thốt lên lời đề nghị của mình. “Anh cũng có thể cho cô ấy điều đó đấy, Iain”, anh kêu lên.

“Ý cô gái này là gì, cô ta muốn có ngày Chủ nhật ư?” Gelfrid hỏi Graham.

“Tôi không tin chúng ta đã nghe chính xác”, Graham trả lời. “Cô ta không thể nào nói là…”

Gelfrid ngắt lời Graham. “Nếu cô gái đó học được cách nối các từ lại với nhau, giống như chúng ta ấy, thì cô ta nói sẽ dễ hiểu hơn.”

Thế rồi Duncan khệnh khạng bước vào hội trường, theo sau là Vincent và Owen. Judith nghiêng tới gần Iain. “Tối nay sẽ có họp hành ư?”

Anh gật đầu. “Nhưng bọn anh sẽ chưa bắt đầu cho đến khi em giải thích xong lời đề nghị kỳ quặc về ngày Chủ nhật”, anh nói.

Cô lắc đầu. Anh nhướn mày lên. Cô nhích lại gần hơn cho đến khi chỉ còn ngồi trên mép ghế. “Em không mong bàn về vấn đề này trước toàn thể Hội đồng”, cô hạ giọng thì thào với anh.

“Vì sao lại không?” Anh hỏi và với tay vén một lọn tóc ra sau vai cho cô.

Cô đặt tay lên tay anh. “Bởi vì đây là một vấn đề riêng mà anh phải đồng ý ủng hộ em trước đã”, cô giải thích.

“Graham và Gelfrid đều có mặt lúc em…”

Cô ngắt lời anh. “Giờ họ đã là một phần của gia đình rồi, Iain. Vấn đề riêng tư này chắc chắn là phải bàn với họ.”

“Ông nghe thấy gì không, Graham?” Gelfrid gầm lên. “Cô ta gọi chúng ta là gia đình đấy.”

Judith quay lại và ném cho ông già một ánh nhìn cáu kỉnh vì đã cố tình nghe lén mẩu đối thoại riêng tư của mình. Ông cười toe toét đáp lại.

Cô quay lại với Iain. “Em sẽ rất vui lòng giải thích chuyện này với anh trong phòng ngủ nếu anh có thể cho em vài phút.”

Iain muốn cười vang, nhưng dĩ nhiên anh không dám vì sợ vợ anh sẽ cảm thấy bị tổn thương. Cô trông có vẻ rất lo lắng và bồn chồn, mặt còn hơi đỏ lựng. Có phải vấn đề cô đang muốn thảo luận lại là một vấn đề xấu hổ nào đó không? Anh thở dài, biết rằng nếu anh đưa cô lên phòng để bàn bạc thì sẽ chẳng có thời gian để nói chuyện. Thay vào đó anh sẽ lôi cô lên giường, và trong lúc tìm được cảm giác thỏa mãn tuyệt vời cùng vợ thì anh cũng sẽ bỏ lỡ mất cuộc họp tối nay. Và vì anh đã triệu tập Hội đồng để một lần nữa thảo luận về khả năng thành lập liên minh nên không thể bỏ rơi họ như thế được.

Các vị bô lão đã ngồi kín chỗ quanh bàn. Một chiến binh trẻ tuổi mà Judith chưa từng gặp trước đó bê vào một bình rượu và rót đầy mấy chiếc ly của các bô lão. Iain gạt tay anh chàng đó ra khi cậu ta với lấy chiếc ly của anh. Judith không phát hiện là mình đang nín thở. Cô chỉ thở ra nhẹ nhõm khi chồng mình từ chối uống rượu.

Owen nhìn thấy hành động khước từ của Iain. “Gì thế? Cậu phải nâng cốc chúc mừng cuộc hôn nhân của mình đi chứ, con trai”, ông tuyên bố. “Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng tôi với cậu, cố vấn của chúng tôi, một người đàn ông có vợ.”

“Tại sao anh ấy lại là cố vấn của các ông?”

Judith không nhận ra mình đã thốt lên suy nghĩ trong đầu cho đến khi đã quá muộn. Dĩ nhiên cô bị tất cả mọi người chú ý. Các bô lão trố mắt nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

“Câu hỏi ấy là kiểu gì thế?” Owen hỏi.

“Cậu ta là Lãnh chúa”, Vincent nhắc cô. “Bổn phận của cậu ta là cố vấn cho chúng tôi.”

“Ở đây cái gì cũng ngược đời cả”, Judith gật đầu nhận xét.

“Giải thích xem ý cô là gì nào, cô gái”, Graham đề nghị.

Cô ước sao mình đã không khơi mào cuộc nói chuyện này, và Chúa ơi, sao mà cô ghét bị mọi người chú ý thế cơ chứ. Cô có thể cảm giác mặt mình nóng bừng lên. Cô siết chặt lấy tay Iain, rồi nói, “Lãnh chúa của các ông còn trẻ và không có được sự khôn ngoan của các ông. Theo suy nghĩ của tôi thì các ông, các bô lão, nên là người cố vấn. Ý tôi chỉ là vậy thôi”.

“Ở đây mọi chuyện luôn diễn ra như thế”, Gelfrid phản đối.

Tất cả các bô lão khác đều gật đầu đồng ý. Judith phát hiện cậu bé người hầu bị Owen thúc giục đã bước tới trước và rót đầy vào chiếc ly của Iain một thứ rượu màu đỏ sậm. Nhưng tâm trí cô lúc đó đang tập trung vào việc hỏi Gelfrid một vấn đề khác, và cô buộc mình không được phản ứng thái quá khi thấy chồng uống một hoặc hai ly rượu.

“Gelfrid, làm ơn đừng nghĩ tôi hỗn xược khi hỏi ông câu này”, cô mở lời. “Nhưng tôi cứ thắc mắc không biết các ông có quá cứng nhắc hay không, các ông không thể cân nhắc đến chuyện thay đổi, ngay cả khi sự thay đổi đó là có lợi cho toàn bộ thị tộc.”

Đó là một câu hỏi táo bạo, Judith lo lắng về phản ứng của ông già. Gelfrid xoa xoa cằm trong lúc suy nghĩ về câu hỏi đó, rồi nhún vai.

“Tôi đang sống chung một mái nhà với một cô gái người Anh”, ông nói. “Và tôi nghĩ đó là một sự thay đổi, Judith, tôi đâu có quá cứng nhắc đâu.”

Iain đoán cô thấy hài lòng khi nghe được câu trả lời đó vì cô đã nới lỏng nắm tay trên tay anh.

“Nào giờ nâng cốc chúc mừng, rồi sau đó phu nhân của Lãnh chúa sẽ cho chúng ta biết lý do về việc muốn có ngày Chủ nhật”, Graham tuyên bố.

“Ông nghe thấy gì không, Owen? Cô gái của chúng ta muốn có ngày Chủ nhật”, Gelfrid giả vờ thì thầm rất to với ông bạn già.

“Cô ta không thể có điều đó, đúng không?” Vincent hỏi. “Người ta không thể có một ngày riêng cho mình được. Nó thuộc về tất cả mọi người.”

“Thật là khác thường”, Duncan lẩm bẩm.

“Cô ta là người Anh đấy”, Vincent chu đáo nhắc nhở mấy người bạn.

“Ông đang nói là cô ta lạc hậu ư?” Owen hỏi.

“Cô ta không lạc hậu”, Gelfrid phản đối.

Cuộc tranh cãi đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Iain cố để không mỉm cười, còn Judith thì đang cố để không nổi điên lên. Cô mỉm cười với Gelfrid vì đã bảo vệ cô, hài lòng vì ít nhất ông cũng nhận ra cô không lạc hậu chút nào.

Nhưng ông đã hủy hoại sự cảm kích của cô khi nói, “Cô ta chỉ vô lý thôi. Không nghĩ cô ta có thể tránh được chuyện đó, đúng không Owen?”

Judith trừng mắt nhìn Iain, một thông điệp ngầm nói rằng giờ là lúc anh thực sự nên lên tiếng bảo vệ cô. Anh nháy mắt với cô.

“Nào nào”, Graham kêu lên yêu cầu mọi người chú ý. Ông đứng dậy, giơ ly rượu lên cao, rồi uống một hơi cạn sạch để chúc mừng cô dâu và chú rể.

Tất cả mọi người, kể cả Iain, đều uống cạn ly rượu của mình. Cậu bé người hầu ngay lập tức bước nhanh tới trước để rót thêm rượu vào ly.

Cô dịch ghế ra sau, tránh xa chiếc bàn. Đó là một thói quen bản năng, đã hình thành từ nhiều năm về trước, và cô hầu như không nhận thấy mình đang làm gì.

Nhưng Iain thì có. Anh cũng nhận thấy là cứ mỗi lần anh uống một ngụm rượu, Judith lại nhích ra xa thêm một chút.

Cô tập trung chú ý vào Graham. Lúc này thủ lĩnh của Hội đồng bô lão đang chính thức chào đón Judith gia nhập vào thị tộc Maitland.

Rồi Frances Catherine, tay bám vào cánh tay khỏe mạnh của Alex, bước vào hội trường. Patrick có vẻ vừa ngạc nhiên vừa bực bội khi nhìn thấy vợ.

Frances Catherine chặn đầu trước khi Patrick kịp lên tiếng thuyết giảng. “Em cần hít thở không khí trong lành và muốn đi thăm cô bạn yêu quý. Cô ấy cũng sống ở đây, Patrick ạ, thế nên anh có thể thôi cau có được rồi đấy. Alex không để em bị ngã đâu.”

“Tôi định cho cô ấy cưỡi ngựa, nhưng…”

“Anh ấy không biết đỡ ở đâu cả”, Frances Catherine giải thích, tay vỗ vào cái bụng căng phồng rồi nhìn lên mỉm cười với chồng.

“Vào đây cùng mọi người đi”, Judith gọi với ra. “Graham vừa mới nâng cốc chào đón mình vào gia đình xong đấy.”

Frances Catherine gật đầu. Cô nhìn lên Alex. “Anh thấy chưa? Tôi đã bảo sẽ chẳng có cuộc họp nào đang diễn ra đâu, không thì Judith đã không ở đây.”

“Tại sao mình lại không ở đây?” Judith hỏi.

Frances Catherine bước về phía bàn, ngồi xuống cạnh chồng và nắm lấy tay anh để anh thôi không cau có với mình nữa. Cô vừa mỉm cười với Judith vừa véo chồng một cái.

Cô đang bảo anh phải cư xử cho phải phép đây, Patrick thầm nghĩ. Anh thấy mình đang cười toe toét trước hành động báng bổ của vợ. Ngay khi họ chỉ còn lại với nhau, anh quyết tâm sẽ nhắc nhở cô một khi anh đã ra lệnh cho cô nghĩa là anh muốn mệnh lệnh đó phải được thực hiện. Anh đặc biệt nhớ đã bảo cô tối nay phải ở nhà. Ý nghĩ về chuyện người vợ yêu của mình bị ngã khiến anh hoảng sợ. Anh tự nhủ là mình chỉ muốn cô được an toàn. Nếu có chuyện gì xảy đến với cô, anh không biết mình sẽ làm sao nữa.

Chỉ nghĩ đến khả năng xấu đó thôi cũng đã khiến cho anh nổi điên lên rồi. Thế rồi vợ anh làm anh chú ý. Cô siết nhẹ tay anh và ngả người dựa vào anh. Patrick thở dài, anh chẳng quan tâm thế này có đúng mực hay không. Anh ôm vợ và kéo cô sát vào mình.

Frances Catherine bẽn lẽn yêu cầu Graham lặp lại lời chúc mừng để cô có thể được nghe. Ông già vui vẻ chiều theo ý cô. Ngay lập tức tất cả mọi người lại uống hết một ly rượu đầy.

Một lần nữa Judith lại nhích ghế ra sau thêm một chút. Cô có thể cảm thấy nút thắt quen thuộc lại xuất hiện trong dạ dày. Iain đã hứa với cô sẽ không say xỉn khi có mặt cô, nhưng sẽ thế nào nếu chẳng may anh hơi chếnh choáng một chút? Liệu anh có trở nên độc ác và cáu kỉnh như bác Tekel của cô không?

Cô buộc mình gạt bỏ nỗi sợ hãi. Gelfrid lại đang bắt cô chú ý. “Cho chúng tôi biết vì sao cô lại muốn có ngày Chủ nhật đi”, ông gợi ý.

“Cô đang làm cái quái gì ở trong góc thế, Judith?” Graham hỏi khi đột nhiên phát hiện ra cô đã nhích ra xa khỏi đám đông thế nào.

“Cô ta định lỉnh đi chắc”, Owen nói.

Judith có thể cảm thấy mình đang đỏ mặt. Cô hít vào một hơi thật sâu và đứng dậy. “Chủ nhật lẽ ra phải là ngày nghỉ”, cô tuyên bố. “Nhà thờ nói vậy. Ở Anh, chúng tôi tuân thủ quy định này.”

“Chúng tôi cũng thế”, Graham nói. “Chúng ta cũng nghỉ, phải không Gelfrid?”

“Phải phải, chúng ta cũng nghỉ”, Gelfrid đồng ý.

“Tất cả đàn ông đều nghỉ.”

Frances Catherine là người lên tiếng, ánh mắt cô tập trung vào Judith. “Đó là những gì cậu đang muốn nói đúng không?”

Judith gật đầu. “Tôi thấy phụ nữ không hề có một ngày nghỉ nào”, cô giải thích. “Với họ Chủ nhật cũng như những ngày khác trong tuần.”

“Cô đang định chỉ trích những người phụ nữ của chúng tôi đấy à?” Duncan hỏi.

“Không”, Judith trả lời. “Tôi đang chỉ trích đám đàn ông.”

Iain ngả người ra ghế và mỉm cười. Judith đã cảnh báo anh là cô muốn thực hiện một số thay đổi, và anh cho rằng đây là một trong số đó. Quỷ tha ma bắt, chính anh là người đã gợi ý cô nên thay đổi những gì mình không thích. Anh nhớ lại lần họ nói chuyện trước nghĩa trang hôm nào. Đúng vậy, chính anh đã gợi ý với cô như thế.

“Cô muốn chúng tôi ra lệnh cho phụ nữ không được làm việc trong ngày Chủ nhật ư?” Graham hỏi.

“Không, dĩ nhiên là không. Nếu các ông ra lệnh cho họ thì chuyện đó lại trở thành một bổn phận khác nữa.”

“Cô nghĩ chúng tôi đối xử tệ bạc với những người phụ nữ ư?” Duncan hỏi.

Judith lại lắc đầu. “Ồ không”, cô nói. “Là những chiến binh tốt bụng, các ông đã chu cấp đầy đủ cho vợ con mình. Các ông yêu thương và bảo vệ họ. Đổi lại, họ làm cho cuộc sống gia đình của các ông được thoải mái và đáp ứng nhu cầu cho các ông.”

“Đó chính là những điều mà hôn nhân mang lại”, Graham tuyên bố.

“Vậy là cô ta đang chống lại hôn nhân sao?” Owen hỏi, cố giải tỏa mối thắc mắc.

Gelfrid lắc đầu. “Là do mấy viên đá. Chúng đã làm cô ta lú lẫn”, ông kết luận. “Là viên tí nữa đã chọc lòi mắt cô ta đấy.”

Judith cảm thấy muốn hét lên vì tức giận. Nhưng dĩ nhiên cô không làm thế mà cố dùng lý lẽ thêm lần nữa để làm cho đám đàn ông hiểu ra. Cô quay sang Iain. “Phụ nữ ở đây dành thời gian để vui chơi vào lúc nào?” Cô hỏi. “Thị tộc của các anh chưa từng tham gia các lễ hội, đúng không? Đã bao giờ anh nhìn thấy người phụ nữ nào ở đây dùng bữa trưa ngoài trời để có thể vừa thưởng thức ánh nắng vừa nói chuyện với nhau chưa? Em thì chưa”, cô gật đầu nhấn mạnh.

Tiếp theo cô quay sang Graham. “Có người phụ nữ nào ở đây sở hữu ngựa không? Ông đã từng nhìn thấy ai cưỡi ngựa trong trò săn bắn chưa?” Cô không cho ông có thời gian trả lời. “Tôi chỉ đề nghị các người nghĩ đến việc dành các ngày Chủ nhật cho vui chơi hay đại loại thế. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.”

Judith ngồi lại xuống ghế. Cô quyết tâm sẽ im lặng kể từ lúc này. Cô sẽ cho họ có thời gian để nghĩ về vấn đề này trước khi đề cập thêm lần nữa.

“Chúng tôi coi trọng mọi thành viên trong thị tộc”, Gelfrid lên tiếng.

“Tôi nghĩ đã đến lúc bắt đầu cuộc họp rồi”, Duncan xen vào. “Nếu hai cô gái rời khỏi đây, chúng ta có thể bắt đầu.”

Judith lại bật dậy. “Phụ nữ không phải là một phần của thị tộc này, vì nếu là như vậy thì họ sẽ được phép đưa những vấn đề của mình ra trước Hội đồng chứ.”

“Nào Judith, chuyện đó không đúng”, Owen phản đối. “Chỉ vài tháng trước, chúng tôi đã cho phép Frances Catherine lên tiếng trước Hội đồng còn gì.”

“Đúng thế”, Frances Catherine đồng ý. “Họ muốn thuyết phục mình không mời cậu đến đây.”

“Uống thêm một ly chúc mừng nữa và gạt câu chuyện này sang một bên nào”, Vincent gợi ý. “Iain, tốt nhất cậu nên nói chuyện với vợ cậu về những suy nghĩ vô lý của cô ta đi. Cô ta sẽ làm chúng ta phục tùng toán phụ nữ nếu chúng ta để cô gái ấy được làm theo ý mình.”

Vai Judith sụm xuống. Rốt cuộc cô sẽ không được Hội đồng ủng hộ.

Rồi Iain làm cô chú ý. Anh lắc đầu với Vincent. “Tôi không thể gây hấn với vợ tôi”, anh tuyên bố. “Bởi vì tôi ủng hộ những gì cô ấy nói với các ông.”

Judith quá hài lòng trước câu nói của anh đến nỗi muốn lao vào lòng anh. Thay vì thế cô ngồi trở lại xuống ghế khi thấy anh với tay lấy ly rượu và uống một ngụm lớn.

Judith quá hài lòng trước câu nói của anh đến nỗi muốn lao vào lòng anh. Thay vì thế cô ngồi trở lại xuống ghế khi thấy anh với tay lấy ly rượu và uống một ngụm lớn.

“Cậu đang nói gì thế, Iain?” Graham hỏi.

“Khi đến với chúng ta, Judith là một người ngoài”, Iain giải thích. “Cách sống của chúng ta quá mới lạ với cô ấy và vì thế cô ấy có thể nhìn thấy những điều chúng ta đã bỏ qua… hoặc chấp nhận mà không thắc mắc trong nhiều năm qua. Tôi không thấy có lý do gì mà chúng ta không thể để cho phụ nữ được nghỉ ngơi vào ngày Chủ nhật cả.”

Các bô lão gật đầu. Graham muốn Lãnh chúa phải giải thích chi tiết hơn. “Cậu khuyên chúng tôi nên ra lệnh cho phụ nữ dùng ngày này để vui chơi à?”

“Không”, Iain trả lời. “Như Judith vừa mới nói, mệnh lệnh sẽ dẫn đến bổn phận. Chúng ta chỉ gợi ý thôi, Graham, và khuyến khích. Ông thấy sự khác biệt chứ?”

Graham mỉm cười, ông quay sang Judith. “Giờ cô đã hiểu vì sao cậu ấy là Lãnh chúa rồi chứ? Cậu ấy cho chúng tôi những lời khuyên hợp lý. Judith ạ.”

Chuyện này vẫn cứ ngược đời trong suy nghĩ của cô, nhưng cô quá hạnh phúc vì được chồng ủng hộ ý kiến nên không tranh cãi gì nữa.

“Và giờ có lẽ các vị đã hiểu vì sao tôi lại lấy anh ấy”, cô trả lời. “Tôi sẽ chẳng bao giờ lấy một người không biết điều.”

“Cô ta định đem chiếc ghế lẻn vào trong kho để rượu thì phải”, Gelfrid thì thào nhận xét. “Và tôi chẳng hiểu gì hết.”

“Judith”, Iain kêu lên. “Anh đã ra lệnh cho Brodick và Gowrie đứng chờ ở ngoài cho đến khi cuộc họp bắt đầu. Em có thể ra bảo họ vào đây được không?”

Đó là một yêu cầu kỳ quặc nếu xét đến cậu bé người hầu vẫn đang đứng ngay cạnh anh. Cậu bé chiến binh trông như thể sốt sắng lắm, nhưng khi cậu ta vừa mở miệng ra định đề nghị, Iain liền giơ tay lên ngăn lại.

“Em rất vui lòng ra gọi họ vào”, Judith trả lời. Cô quá hài lòng trước cái cách Iain ra lệnh với mình nên không thể thôi mỉm cười.

Iain nhìn cô ra ngoài. Ngay khi cửa đóng lại sau lưng cô, anh liền quay sang Frances Catherine. “Anh chỉ giao việc giả cho Judith thôi”, anh hạ giọng giải thích. “Anh muốn hỏi cô một chuyện.”

“Vâng?” Frances Catherine đáp lời, cố không tỏ ra lo lắng trước vẻ mặt cau có của ông anh chồng.

Iain ra hiệu về phía chiếc ghế của Judith ở phía góc phòng, rồi hỏi, “Vì sao thế?”.

Anh đang hỏi vì sao Judith lại tránh xa khỏi bàn. “Vì rượu”, cô trả lời bằng giọng lí nhí.

Anh lắc đầu, vẫn không hiểu. Frances Catherine hít vào một hơi thật sâu. “Cô ấy luôn làm như thế kể từ khi còn rất nhỏ… đó là bài học để cô ấy tự bảo vệ bản thân. Chuyện đó vốn vẫn hay làm cha em phát điên lên, và cuối cùng ông quyết định sẽ không uống rượu trước mặt Judith nữa. Em không nghĩ bây giờ cô ấy có nhận ra rằng… anh không phải là một ngoại lệ.”

“Anh muốn hiểu rõ hơn”, Iain phản đối. “Và anh sẽ không thấy xúc phạm đâu. Hãy cho anh biết sao cô ấy lại cứ nhích ra xa mỗi lần anh uống một ngụm rượu. Bài học cô ấy rút ra đó là gì?”

“Judith lùi ra là để tránh…” Iain kiên nhẫn chờ đợi. Frances Catherine không thể chịu được ánh mắt của anh, liền nhìn xuống mặt bàn, “… khỏi tầm tấn công”.

Iain không ngờ đến câu trả lời đó. Anh ngả người ra sau ghế và suy nghĩ về lời giải thích của Frances Catherine.

Một phút dài trôi qua trong im lặng. Rồi Iain hỏi. “Có những lần cô ấy không thể thoát được ư?”

“Ồ vâng”, Frances Catherine trả lời. “Nhiều, nhiều lần lắm.”

Dĩ nhiên các bô lão cũng nghe hết từng lời một. Gelfrid thở dài thườn thượt, còn Graham lắc đầu.

“Sao cô ta lại tin sẽ bị chúng ta tấn công?” Owen hỏi.

Mãi đến tận lúc này Iain mới nhận ra là mình ghét không được riêng tư biết bao. “Đây là vấn đề gia đình”, anh tuyên bố.

Anh muốn dừng cuộc nói chuyện này lại trước khi nó dẫn đi xa hơn. Nhưng Frances Catherine không nhận ra ẩn ý của anh. Cô quay sang phía Owen để trả lời câu hỏi của ông.

“Cô ấy không tin Iain sẽ tấn công mình”, cô giải thích. “Cô ấy sẽ không cưới anh ấy nếu nghĩ anh ấy có thể làm mình tổn thương.”

“Thế thì vì sao…” Owen lại hỏi.

“Nếu Judith muốn ông biết đến quá khứ của mình thì cô ấy sẽ tự nói với ông”, Iain nói bằng giọng nghiêm khắc, quyết tâm. Rồi anh đứng dậy tuyên bố, “Cuộc họp sẽ dời lại ngày mai”.

Anh không cho ai có thời gian tranh cãi mà quay người bước ra khỏi hội trường.

Judith đang đứng ở giữa sân. Cô quay lại khi nghe thấy tiếng cửa đóng ở sau lưng, thậm chí nở được một nụ cười với chồng.

“Họ vẫn chưa đến, Iain ạ”, cô gọi với lên. “Em chắc chắn sẽ bảo họ vào trong ngay khi họ đến đây.”

Anh bước xuống các bậc thềm và đi thẳng đến chỗ cô. Cô lùi lại, dù chắc chắn có nhận thấy chồng mình chẳng có vẻ gì là chếnh choáng. Anh cũng không hề quắc mắt với cô. Nhưng cô đã đếm, và anh đã uống hết ba ly rượu đầy ắp… hay anh chỉ nhấm nháp chút men thôi? Cô không thể chắc chắn được. Trông anh không có vẻ say xỉn. Thế nhưng cô sẽ không mạo hiểm. Cô lùi lại một bước nữa.

Anh dừng lại. Cô cũng thế. “Judith?”

“Vâng?”

“Anh đã từng say mềm lúc lên mười lăm tuổi. Anh nhớ rõ như thể chuyện đó vừa xảy ra hôm qua.”

Mắt cô mở lớn. Anh bước một bước nữa về phía cô. “Đó là một bài học đau đớn”, anh lại thêm một bước nữa. “Anh sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác ra sao vào ngày sau đó.”

“Anh bị ốm ư?”

Anh bật cười. “Ốm khủng khiếp”, lúc này anh chỉ còn cách cô vài bước chân. Nếu với tay ra, anh có thể túm được cô. Nhưng anh không làm thế. Anh muốn cô tự đến với anh. Anh chắp hai tay sau lưng và nhìn cô không chớp mắt. “Graham đã cho anh uống rượu và rồi chăm sóc anh cả ngày hôm sau. Ông ấy đã dạy anh một bài học quan trọng, nhưng lúc đó anh quá kiêu căng nên không nhận ra điều đó.”

Sự tò mò đã lấn át nỗi lo sợ trong cô. Khi anh bước thêm một bước nữa về phía cô, cô không lùi lại. “Bài học đó là gì?” Cô hỏi.

“Một chiến binh vì rượu bia mà từ bỏ khả năng kiểm soát là một thằng ngu. Rượu bia làm người ta yếu đuối và còn gây nguy hiểm cho người khác nữa.”

Cô gật đầu đồng ý. “Sự thật đúng là thế”, cô nói. “Một số người thậm chí còn làm những chuyện họ không nhớ nổi vào ngày hôm sao. Họ có thể gây thương tích cho người khác và quên hết. Những người khác luôn phải ở trong tư thế đề phòng để không bị tấn công. Không thể tin được những người say.”

Những gì cô đang vô tình nói với anh khiến trái tim anh nhức nhối. Anh phải cẩn thận không để lộ gì ra ngoài. “Và ai đã cho em bài học đó?” Anh hỏi bằng giọng êm ái, nhẹ nhàng.

“Bác Tekel”, cô trả lời, tự xoa lên cánh tay trong lúc kể về vết thương của ông và việc ông đã dùng rượu để quên đi nỗi đau đớn như thế nào. Cô run lẩy bẩy khi nhớ lại. “Sau một thời gian… rượu đã khiến cho tâm trí ông trở nên mụ mẫm. Và rồi em không bao giờ có thể tiếp tục tin tưởng ông.”

“Em có tin anh không?”

“Ồ, có chứ.”

“Vậy thì đến với anh đi.”

Anh giang rộng vòng tay chờ cô. Cô chỉ do dự trong tích tắc, rồi lao về phía trước. Anh quàng tay ôm cô thật chặt vào lòng.

“Anh đã hứa là sẽ không bao giờ uống say, Judith, và thực sự em đã xúc phạm anh khi nghĩ anh sẽ không giữ lời hứa đó.”

“Em không có ý xúc phạm anh”, cô thì thầm trên ngực anh. “Em biết anh sẽ không cố tình thất hứa. Nhưng sẽ có những lần, ví dụ như tối nay, khi anh phải uống cùng những người khác, và nếu cuộc vui đó yêu cầu…”

“Lý do là gì đều không thành vấn đề”, anh cắt ngang, cọ cằm lên đỉnh đầu cô, yêu thích cảm giác mái tóc mềm mại của cô trên da mình. Anh hít vào mùi hương nhẹ nhàng nữ tính của cô và thấy mình đang mỉm cười sung sướng.

“Chồng ơi, anh sẽ lỡ mất buổi họp quan trọng đấy”, cô thì thầm.

“Phải”, anh đồng ý rồi thả cô ra, chờ cô ngẩng lên nhìn mình, và khi cô làm thế, anh liền cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô.

Anh nắm lấy tay cô và dẫn cô vào trong. Nhưng anh không rẽ sang hội trường lớn mà đi về phía cầu thang, kéo theo cô sau lưng.

“Chúng ta đi đâu đây?” Cô thì thào hỏi anh.

“Về phòng chúng ta.”

“Nhưng cuộc họp…”

“Vợ chồng mình có cuộc họp riêng.”

Cô không hiểu. Anh mở cửa phòng ngủ, nháy mắt với vợ, rồi nhẹ nhàng đẩy cô vào trong.

“Mục đích của cuộc họp này là gì?”

Anh đóng cửa lại, cài then rồi quay lại với Judith. “Sự thỏa mãn”, anh nói. “Cởi quần áo ra rồi anh sẽ giải thích chi tiết cho em.”

Vẻ mặt đột nhiên đỏ bừng của cô cho anh biết cô đã nhận ra trò chơi của mình. Cô bật cười, một âm thanh đầy đặn khiến tim anh đập nhanh hơn. Anh tựa người vào cửa và ngắm nhìn cô tranh đấu với nỗi xấu hổ của bản thân.

Thậm chí còn chưa chạm vào cô, thế mà anh đã có một cảm giác hài lòng đến không tưởng. Trước khi cô bước vào cuộc đời anh, anh không nhận ra sự tồn tại của mình mới lạnh lẽo và trống vắng đến nhường nào. Giống như thể anh đã quanh quẩn trong một màn sương mù của những bổn phận và trách nhiệm trong suốt cả đời, chẳng bao giờ cho bản thân có chút thời gian để nghĩ đến những gì mình đã bỏ lỡ.

Dĩ nhiên Judith đã thay đổi cuộc đời anh hoàn toàn. Chỉ cần được ở bên cô là anh đã vui sướng rồi. Lúc này anh đã biết dành thời gian làm những chuyện vụn vặt, như trêu chọc cô để luôn được thấy những phản ứng dễ chịu từ cô. Anh cũng thích chạm vào cô nữa. Ôi Chúa ơi, anh thích cảm giác cơ thể mềm mại của cô áp vào người mình biết bao nhiêu. Anh thích nhìn cô đỏ mặt vì những thứ nhỏ nhặt nhất, thích cái cách cô bẽn lẽn cố ra lệnh cho anh làm chuyện này chuyện kia.

Cô là một sự hỗn loạn đầy thú vị đối với anh. Anh biết đứng ra xin xỏ cho những người phụ nữ trong thị tộc là một chuyện khó khăn đối với cô, nhưng cô đã không để sự e thẹn ngăn cản mình tranh đấu để họ nhận được sự đối xử tốt đẹp hơn.

Judith thật cứng cỏi, can đảm và vô cùng tốt bụng.

Và anh đã yêu cô.

Giờ chỉ có Chúa mới giúp được anh, anh tự nhủ. Cô đã đánh cắp trái tim anh. Anh không biết mình nên cười hay nên hét to. Judith dừng công việc cởi bỏ quần áo lại và nhìn anh. Cô chỉ còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng và đang với tay tháo sợi dây chuyền trên cổ có chứa chiếc nhẫn của cha cô thì bắt gặp vẻ mặt tối sầm của Iain.

“Có chuyện gì thế anh?” Cô hỏi anh.

“Anh đã yêu cầu em không đeo chiếc nhẫn đó nữa”, anh nhắc cô.

“Anh yêu cầu em không đeo nó lên giường vào ban đêm”, cô phản đối. “Và em chưa từng làm thế, đúng không?”

Anh càng cau có hơn. “Tại sao em lại đeo nó vào ban ngày? Em có sự gắn bó đặc biệt nào với nó ư?”

“Không.”

“Thế thì vì lý do quái quỷ gì mà em lại đeo nó?”

Cô không hiểu vì sao anh lại trở nên bực tức thái quá như thế với cô. “Vì Janet và Bridget chuẩn bị vào dọn dẹp căn phòng này, và em không muốn ai trong số họ nhìn thấy chiếc nhẫn và thắc mắc về nó.” Cô khẽ nhún vai. “Chiếc nhẫn đã trở thành một mối phiền toái. Em tin là mình muốn được giải thoát khỏi nó.”

Lúc này có lẽ là thời điểm tốt nhất để cho anh biết chiếc nhẫn này thuộc về ai và vì sao cô lại quá lo lắng là ai đó có thể sẽ nhận ra biểu tượng khác biệt trên đó và đoán ra nó là của Lãnh chúa Maclean.

Cô đặt trả sợi dây chuyền và chiếc nhẫn vào hộp và đóng nắp lại, rồi quay sang nhìn anh. Cô sẽ cho anh biết ngay bây giờ. “Anh có nhớ ngay trước khi chúng ta làm đám cưới, anh đã nói rằng quá khứ của em không thành vấn đề đối với anh?”

Anh gật đầu. “Anh nhớ.”

“Anh có thật lòng nghĩ như vậy không?”

“Anh chẳng bao giờ nói điều gì không thật lòng cả.”

“Anh không phải quát em như thế”, cô khẽ nói, và bắt đầu xoắn hai tay vào với nhau. Nếu Iain yêu cô thì sự thật mà cô sắp kể với anh sẽ không hủy hoại tình yêu đó… đúng chứ?

“Anh có yêu em không?”

Anh rời khỏi khung cửa. Vẻ cáu kỉnh của anh dường như đủ nóng để cháy bùng lên. “Em sẽ không ra lệnh gì cho anh cả, Judith.”

Cô giật mình trước mệnh lệnh đó của anh. “Dĩ nhiên là không”, cô đồng ý. “Nhưng em chỉ hỏi…”

“Anh sẽ không trở nên mềm yếu đâu. Tốt nhất ngay bây giờ em nên hiểu điều đó.”

“Em hiểu”, cô trả lời. “Em không mong sẽ thay đổi bất kỳ điều gì ở anh cả.”

Câu nói của cô vẫn không làm vẻ cáu kỉnh ở anh dịu đi. “Anh không phải kẻ yếu mềm, và anh sẽ không để mình bị buộc phải hành động như một kẻ yếu mềm.”

Cuộc đối thoại đã trở thành kỳ quái. Iain đang trở nên bực bội. Tận trong trái tim, cô chắc chắn là anh yêu cô, nhưng phản ứng của anh trước câu hỏi đơn giản đó khiến cô bối rối, và cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Cô nhìn anh tuột một chiếc ủng khỏi chân và quăng lên sàn nhà. Chiếc còn lại đi theo.

“Câu hỏi của em khiến anh bực mình ư?” Cô hỏi, trong lòng thấy ray rứt trước khả năng đó.

“Chiến binh không bực mình. Chỉ có phụ nữ thôi.”

Cô vươn thẳng vai lên. “Em không bực mình.”

“Em có đấy”, anh phản đối. “Em đang xoắn hai tay lại với nhau kìa.”

Cô ngay lập tức dừng lại. “Anh là người đã tỏ ra cáu kỉnh um lên”, cô buộc tội.

Anh nhún vai. “Anh đang… suy nghĩ.”

“Về chuyện gì?”

“Lửa địa ngục.”

Cô phải ngồi xuống thôi. Giờ anh là người đang nói lung tung. “Điều đó có nghĩa là gì?” Cô hỏi.

“Patrick đã bảo nếu cần cậu ấy sẽ bước qua lửa địa ngục để làm vừa lòng vợ”

Cô bước về phía giường và ngồi xuống. “Và?” Cô giục khi thấy anh không nói tiếp.

Anh cởi quần áo ra và bước về phía cô, kéo cô đứng dậy và nhìn chằm chằm xuống cô. “Và anh chỉ vừa nhận ra rằng mình cũng sẽ làm điều tương tự vì em.”