Điều Bí Mật

Chương 11



Đêm hôm đó Judith không ngủ được nhiều, Iain cứ làm cô tỉnh suốt. Tất nhiên anh không cố ý, nhưng mỗi lần anh trở người là cô lại giật mình thức giấc. Cô cứ dịch ra xa là ngay lập tức anh lại rút ngắn khoảng cách cho đến khi anh chiếm toàn bộ chiếc giường và cô lơ lửng theo đúng nghĩa đen trên thành giường.

Cuối cùng cô cũng thiếp ngủ ngay trước bình minh, vài phút sau Iain chạm vào tay cô. Cô bật dậy và hét lên kinh hoàng, làm anh cũng sợ chết khiếp. Anh đã tuốt gươm và nhảy ra khỏi giường để bảo vệ cô trước khi nhận ra chẳng hề có kẻ xâm nhập nào.

Có gì đó khiến Judith sợ hãi. Trông cô vẫn còn ngái ngủ hơn là tỉnh táo, và cuối cùng anh cho rằng cô sợ anh. Mắt cô ánh lên vẻ liều lĩnh, và khi anh đặt thanh gươm xuống để bước đến gần cô, cô liền lùi lại.

Iain không cho phép mình bị khước từ. anh túm lấy eo cô, nằm xoài lên giường và kéo cô lên người mình. Anh khóa chân cô giữa hai chân anh, và bắt đầu vỗ về cô bằng cách xoa nhẹ lên lưng.

Ngay lập tức cô thả lỏng người. Anh ngoác miệng ngáp rồi hỏi cô, “Em gặp ác mộng à?”

Giọng anh vẫn còn lào khào vì ngái ngủ. Cô áy náy khủng khiếp vì đã khiến anh lo lắng. “Không”, cô lí nhí trả lời . “Anh ngủ tiếp đi. Anh cần nghỉ ngơi.”

“Cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đi? Sao em lại hét?”

“Em quên mất”, cô nói, mặt cọ vào bộ ngực ấm áp của anh và nhắm mắt lại.

“Em quên mất vì sao mình hét lên ư?”

“Không”, cô trả lời. “Em quên mất là mình đã có chồng. Khi anh tình cờ chạm vào em, em chỉ... phản ứng lại. Em chưa quen với việc ngủ cùng đàn ông.”

Anh mỉm cười trong bóng tối. “Anh không nghĩ là em sẽ quen”, anh bảo cô. “Giờ em không còn sợ nữa đúng không?”

“Không, dĩ nhiên là không rồi”, cô thì thầm. “Cảm ơn anh quan tâm đến vậy.”

Chúa ơi, cô thật lịch sự quá đỗi. Anh là chồng cô và cô đang đối xử với anh như một người lạ. Judith cảm thấy vụng về và... yếu đuối. Cô kết luận là mình chỉ quá mệt mỏi. Cô không ngủ nhiều kể từ khi đến vùng Cao nguyên này, và tất cả những chuyện rối tinh này cũng chẳng giúp gì hơn.

Cô không hề có ý định khóc, thế nên những giọt nước mắt khiến cô ngạc nhiên. Cô biết mình đang xử sự như trẻ con, rằng mình ngốc nghếch và nhạy cảm khủng khiếp, nhưng cô không biết làm sao để ngăn bản thân lại cả.

“Judith?” Anh dùng ngón tay cái gạt nước mắt trên má cô. “Cho anh biết sao em lại khóc.”

“Chẳng có bông hoa nào. Iain ạ, lẽ ra phải có thật nhiều hoa.”

Giọng cô quá khẽ khàng, anh không chắc có hiểu được cô không. “Hoa ư?” Anh hỏi. “Ở đâu chẳng có bông hoa nào?”

Anh chờ nghe cô giải thích, nhưng cô vẫn bướng bỉnh im lặng. Anh siết nhẹ cô.

“Ở trong nhà thờ.”

“Nhà thờ nào?”

“Nhà thờ chỗ anh không có ấy”, cô trả lời, thừa biết mình có vẻ nghe rất nhỏ mọn. Anh cũng không thể nào hiểu những gì cô đang nói. “Em mệt quá”, cô thêm nào như thể bào chữa cho thái độ khó hiểu của mình. “Anh đừng bực mình em nhé.”

“Anh không bực mình”, anh trả lời, tay vẫn tiếp tục xoa lưng cô trong lúc nghĩ về những điều kỳ lạ cô vừa mới nói. Ý cô khi nói đến hoa trong cái nhà thờ chỗ anh không có là sao? Anh chẳng hiểu gì cả, nhưng quyết định sẽ chờ đến mai mới tìm hiểu nguyên nhân thực sự khiến cô buồn phiền.

Cơ thể ngọt ngào, ấm áp của cô chẳng mấy chốc lại chuyển hướng suy nghĩ của anh. Anh không thể tiếp tục chạm vào cô, không phải tối nay. Thế sẽ là quá sớm đối với cô, và cô cần thời gian để cảm giác đau rát dịu bớt.

Nhưng anh không ngăn nổi mình nghĩ về điều đó. Chỉ trong chốc lát anh đã cương cứng và nhức nhối. Nhưng không vấn đề. Anh thà chết chứ không thể cố tình làm cô đau thêm lần nữa.

Iain ôm chặt cô dâu bé nhỏ dịu dàng của mình rồi nhắm mắt lại. Patrick đã bảo mình có thể bước qua lửa địa ngục vì Frances Catherine, và Iain nhớ anh đã cười quan điểm kỳ khôi đó.

Em trai anh đã gỡ sạch phòng bị, cho phép bản thân trở nên yếu đuối. Iain cứ tưởng Patrick là đứa ngốc. Quan tâm đến vợ là chuyện hoàn toàn hợp lý, nhưng để một người đàn bà điều khiển mọi hành động của một chiến binh, muốn làm cô ta hài lòng mọi nơi mọi lúc như cách chiều chuộng vợ của Patrick đơn giản rất khó chấp nhận với lý trí của Iain. Sẽ không có người phụ nữ nào có thể điều khiển anh như một con rối. Anh biết mình sẽ không bao giờ cho phép bản thân trở nên đa cảm như thế. Ồ, đúng là anh quan tâm đến Judith, hơn anh tưởng rất nhiều, và giờ cô là vợ anh, anh sẽ tự cho phép bản thân cảm thấy hài lòng.

Nhưng anh sẽ chết nếu để mình trở nên yếu đuối.

Dĩ nhiên anh cực kỳ hài lòng vì cô yêu anh. Chuyện đó sẽ giúp cô điều chỉnh bản thân dễ dàng hơn nhiều.

Một lúc lâu sau Iain vẫn không ngủ lại được. Anh tiếp tục nghĩ đến những lý do hợp lý để mình sẽ không bao giờ để bản thân biến thành một gã si tình yếu đuối như Patrick, và cuối cùng khi đã buồn ngủ, anh tự thuyết phục sẽ tách trái tim ra khỏi đầu óc.

Và anh mơ về cô.

Judith ngủ gần hết buổi sáng hôm sau. Lúc cô vươn vai thức giấc thì Iain đã rời khỏi phòng rồi. Cảm thấy người cứng đơ và hơi đau rát, cô liền rên rỉ thành tiếng trước khi ra khỏi giường.

Cô không biết lúc này khi đã là vợ của Lãnh chúa thì mình sẽ phải làm gì. Cô quyết định trước hết phải mặc quần áo vào, rồi sau đó sẽ lùng tìm anh về để hỏi.

Cô đã gấp một chiếc váy dài màu hồng nhạt cùng đồ lót sạch để trong túi nhỏ. Cô nhẩn nha làm vệ sinh cá nhân, và khi đã xong, cô dọn dẹp giường chiếu và gấp lại chiếc áo choàng mà Iain đã để lại bên trên chăn bông.

Hội trường lớn vắng tanh. Chính giữa bàn là một đĩa đầy táo. Một ổ bánh mỳ đen to bự chống một bên chiếc đĩa. Judith tự rót cho mình một cốc nước đầy và ăn một quả táo. Cô cứ đợi người hầu nào đó xuất hiện, nhưng sau khi chờ một lúc lâu, cô kết luận hẳn họ đã ra ngoài làm việc khác hết rồi.

Thấy Graham đi xuống cầu thang, cô định lên tiếng gọi ông nhưng rồi tự ngăn mình lại. Thủ lĩnh của Hội đồng bô lão không biết có người đang quan sát mình. Vẻ mặt ông hoàn toàn thất thần. Trông ông buồn vô cùng, và mệt mỏi nữa. Ông liếc ra sau một lần, lắc đầu rồi lại tiếp tục xuống cầu thang. Judith cảm thấy thương ông già. Cô không biết vì sao ông lại buồn phiền như thế, và thậm chí còn không chắc là mình có nên xen vào hay không.

Tay ông bê theo một cái rương nhỏ. Đến giữa cầu thang, ông dừng lại một lần nữa để điều chỉnh lại tay cầm, rồi ông nhìn thấy cô.

Ngay lập tức cô mỉm cười chào ông. “Chúc ông một ngày tốt lành, Graham.”

Ông gật đầu. Cô nghĩ ông đã phải nặn nụ cười đáp lại, liền vội vàng bước tới cửa.

“Tôi bê hộ ông thứ đó nhé?”

“Không đâu, cô gái”, ông trả lời. “Tôi vẫn xách tốt. Brodick và Alex sẽ đến lấy những thứ còn lại của tôi và Gelfrid sau. Chúng tôi sẽ biến khuất mắt cô nhanh thôi.”

“Tôi không hiểu”, cô nói. “Các ông có gây phiền phức gì cho tôi đâu. Ý ông là gì?”

“Chúng tôi sẽ chuyển ra khỏi pháo đài”, Graham giải thích. “Giờ Iain đã có vợ, Gelfrid và tôi sẽ chuyển đến sống trong một ngôi nhà dưới con đường mòn.”

“Vì sao?”

Graham dừng lại khi đã xuống khỏi cầu thang. “Vì Iain đã lập gia đình”, ông kiên nhẫn giải thích.

Judith bước tới chắn ngay trước mặt ông. “Các ông chuyển đi vì Iain đã kết hôn với tôi ư?”

“Tôi vừa nói thế, không phải sao? Hẳn hai người đều muốn có cuộc sống riêng tư, Judith ạ.”

“Graham, trước khi Iain lấy tôi, tôi đặc biệt nhớ ông đã nói ông ủng hộ anh ấy, rằng ông đồng ý với cuộc hôn nhân này.”

Graham gật đầu. “Chuyện đó đúng.”

“Thế thì ông không thể rời khỏi đây.”

Ông nhướng mày lên trước câu nói đó. “Hai chuyện đó thì liên quan gì đến nhau?”

“Nếu ông đi, tôi sẽ cho là ông không thực sự chấp thuận cuộc hôn nhân này. Nhưng nếu ông ở lại...”

“Nào, Judith, chuyện này không phải là như thế. Hai người mới cưới và xứng đáng không bị ai làm phiền. Thêm hai ông già vào nữa sẽ chỉ tổ làm vướng chân thôi.”

“Nghĩa là các ông bỏ đi không phải vì không muốn sống chung dưới một mái nhà với một phụ nữ người Anh?”

Vẻ mặt cô hiện rõ sự lo lắng, Graham kịch liệt lắc đầu. “Nếu đó là suy nghĩ của tôi thì tôi sẽ nói ra ngay.”

Cô tin ông, và thở ra nhẹ nhõm. Rồi cô hỏi. “Vincent, Owen và Duncan sống ở đâu?”

“Với vợ của họ.”

Ông cố đi vòng qua nhưng cô chặn đường ông. Ông không muốn chuyển đi, và cô không muốn chịu trách nhiệm trong việc ép ông phải ra đi. Vấn đề bây giờ dĩ nhiên là lòng kiêu hãnh của ông. Cô phải tìm ra một cách để vừa bảo toàn lòng kiêu hãnh đó lại vừa làm được theo ý mình.

“Ông sống ở đây bao lâu rồi?” Cô hỏi nhằm khiến ông bận rộn trả lời cho đến khi cô có thể nghĩ ra một kế hoạch hay ho.

“Đến giờ là gần mười năm rồi. Khi tôi trở thành Lãnh chúa, tôi đã chuyển đến đây sống cùng vợ tôi, Annie. Bà ấy qua đời năm năm trước. Cách đây sáu tháng tôi chuyển giao bổn phận Lãnh chúa cho Iain, và lẽ ra tôi phải chuyển đi từ khi đó rồi, nhưng tôi cứ nán lại. Tôi đã ở lại đây quá thời gian được chào đón rồi, tôi chắc chắn thế.”

“Còn Gelfrid?” Cô hỏi khi ông cố vòng qua cô lần nữa. “Ông ấy sống ở đây bao lâu rồi?”

Graham nhìn cô đầy khó hiểu. “Đến giờ là ba năm”, ông trả lời. “Ông ấy chuyển đến sau khi vợ mất. Judith, cái rương này đang nặng hơn rồi đấy. Để tôi đi qua nào.”

Lại một lần nữa ông cố bước về phía cửa. Judith vội chạy lên trước ông. Cô dựa lưng vào cánh cửa và giang rộng hai cánh tay. “Tôi sẽ không để các ông đi đâu, Graham.”

Ông kinh ngạc trước sự liều lĩnh của cô. “Tại sao không?” Ông gặng hỏi.

Graham có vẻ cáu kỉnh, nhưng cô không nghĩ ông thực sự cáu. “Thế tại sao lại có?” Cô hỏi lại.

“Ừ, tại sao chứ?” Ông gặng hỏi lần nữa.

Chúa giúp cô, cô không nghĩ nổi một lý do hợp lý. Thế rồi cô suýt mỉm cười, đoán rằng như thế có nghĩa chỉ còn những lý do vô lý mà thôi.

“Vì nếu thế các ông gây tổn thương đến tôi”, Judith có thể cảm thấy mặt mình nóng rẫy. Cô cảm giác như một con ngốc vậy. “Đúng là thế đấy”, cô gật đầu thêm vào.

“Cô đang làm cái quái gì thế, Judith?” Brodick quát lên từ trên chiếu nghỉ cầu thang, Judith không dám rời khỏi cửa mà chỉ nhìn lên. Cô nhận thấy Gelfrid đang đứng cạnh Brodick.

“Tôi sẽ không để Graham và Gelfrid chuyển đi đâu”, cô nói với lên.

“Vì sao?” Brodick hỏi.

“Tôi sẽ giữ họ lại”, cô quát trả. “Iain đã giữ tôi còn tôi sẽ giữ họ.”

Đó là một lời khoác lác vớ vẩn và báng bổ, và bị hủy hoại hoàn toàn khi Iain mở cửa. Judith ngã ngược ra sau. Iain đỡ lấy cô. Graham buông chiếc rương và cũng lao tới đỡ cô, thế rồi đột nhiên cô nhận thấy mình bị rơi vào một cuộc kéo co giữa hai người đàn ông. Cô đỏ bừng mặt mũi trước sự vụng về của mình.

“Judith? Em đang làm gì thế?” Iain hỏi.

Cô đang tự biến mình thành con ngốc, nhưng cô sẽ không nói với Iain về điều đó. Hơn nữa, cô khá chắc anh đã biết rồi.

“Em đang cố lý luận với Graham”, cô giải thích. “Cả ông ấy và Gelfrid đều muốn chuyển đi.”

“Cô ấy không chịu cho họ đi”, Brodick nói vọng xuống.

Iain siết tay Judith. “Nếu họ muốn chuyển đi thì em không nên xen vào”, anh bảo cô.

“Anh có muốn họ chuyển đi không?” Cô hỏi.

Cô quay lại nhìn lên anh, chờ anh trả lời. Anh lắc đầu.

Cô mỉm cười, rồi quay lại đối mặt với Graham lần nữa. “Ông đang bất lịch sự đấy, Graham.”

Ông mỉm cười, còn Iain hoảng hốt. “Em không được nói với các bô lão bằng giọng điệu như thế”, anh ra lệnh.

“Còn tôi không được làm cô ấy tổn thương”, Graham gật đầu xen vào. “Nếu chuyện này đối với cô là quan trọng, cô gái ạ, thì tôi cho là tôi và Gelfrid có thể ở lại.”

“Cảm ơn ông.”

Gelfrid đã lao xuống cầu thang. Judith có thể khẳng định ông nhẹ nhõm hẳn đi. Ông cố trừng mắt nhìn cô nhưng thất bại thảm hại. “Chúng ta rồi sẽ phải tranh cãi”, ông thông báo.

Judith gật đầu. “Phải”, cô đáp lại.

“Cô không được đấm vào lưng tôi mỗi khi tôi thấy ngứa họng.”

“Được thôi.”

Ông làu bàu. “Vậy thì thỏa thuận thế. Brodick, cất đồ đạc của tôi đi. Tôi sẽ ở lại.”

Gelfrid lại lao lên cầu thang. “Xem cậu đang làm gì kìa, cậu bé. Tôi sẽ không cho phép cậu làm sứt sẹo cái rương của tôi như thế đâu.”

Iain cố nhặt rương của Graham lên cho ông, nhưng ông già gạt tay ra. “Tôi vẫn chưa quá già để làm không nổi”, ông tuyên bố rồi thêm vào bằng một giọng nhẹ nhàng hơn, “Con trai, cô dâu của cậu hơi dễ kích động. Cô ta quăng người vào cửa và dán dính vào đó, Gelfrid và tôi đành phải chịu thua thôi.”

Cuối cùng Iain đã hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra. “Tôi rất cảm kích vì hai ông đã nhượng bộ”, anh đáp lại bằng một giọng nghiêm túc. “Sẽ cần thời gian để Judith quen dần, và chắc chắn tôi sẽ cần sự giúp đỡ.”

Graham gật đầu. “Cô ta thích ra lệnh.”

“Đúng là như vậy.”

“Gelfrid và tôi có thể xử lý khuyết điểm đó.”

“Cả tôi cũng có thể”, Iain nói.

Graham bắt đầu lùi ngược lên cầu thang. “Nhưng không biết cậu sẽ làm gì với những cảm xúc yếu đuối của cô ta. Tôi không nghĩ có ai trong chúng ta có thể thay đổi khuyết điểm đó.”

Judith đứng cạnh Iain nhìn theo cho đến khi Graham biến mất sau góc rẽ. Cô biết Iain đang nhìn mình chằm chằm, và đoán cô thực sự nên giải thích đôi chút về thái độ của mình.

Cô nắm lấy tay anh và ngẩng lên nhìn anh. “Đây là nhà của họ cũng như nhà của anh”, cô nói. “Em không tin là họ thực sự muốn chuyển đi, và thế là em...”

“Em làm sao?” Anh hỏi khi cô không nói tiếp.

Cô thở dài nhìn xuống sàn nhà. “Em đã biến mình thành một con ngốc thực sự để giữ họ ở lại. Đó là tất cả những gì em có thể nghĩ ra mà không đụng chạm đến lòng kiêu hãnh của họ.” Cô buông tay ra và cố bước đi. “Chắc họ sẽ bàn tán về chuyện này hàng tuần cho mà xem.”

Anh bắt kịp cô ở chính giữa hành lang, đặt tay lên vai cô và xoay cô lại đối diện với mình.

“Em kịp suy nghĩ thấu đáo hơn anh nhiều”, anh bảo cô.

“Thật thế ư?”

Anh gật đầu. “Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Graham và Gelfrid sẽ muốn ở lại.”

“Ở đây có rất nhiều phòng mà.”

“Sao em lại đỏ mặt?”

“Em đang đỏ mặt ư?”

“Hôm nay em có thấy khá hơn không?”

Cô nhìn sâu vào mắt anh trong lúc nghĩ về câu hỏi đó. “Tối qua em đâu có thấy ốm đau gì.”

“Anh đã làm em đau.”

“Phải”, cô có thể cảm thấy mặt mình bừng bừng vì xấu hổ. Ánh mắt cô chuyển xuống cằm anh. “Hôm nay em thấy khá hơn rồi. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã quan tâm.”

Anh phải vận dụng toàn bộ khả năng tự chủ của mình để không cười phá lên. Cứ mỗi khi xấu hổ, Judith lại trở nên cực kỳ lịch sự. Anh đã phát hiện ra đặc điểm đó trong chuyến hành trình về nhà, và thấy rất đáng yêu. Sau một đêm đầy đam mê mà họ đã cùng nhau trải qua thì chuyện này trở nên vô cùng hài hước.

“Anh rất vinh dự”, anh dài giọng.

Anh nâng cằm cô lên rồi cúi xuống. Miệng anh cọ lên miệng cô một lần, rồi một lần nữa. Như thế vẫn chưa đủ với anh. Anh hôn cô sâu hơn và kéo cô lên người mình.

Cô quên mất chuyện xấu hổ và tập trung vào việc hôn lại anh. Cuối cùng anh ngẩng đầu lên, còn cô sụm vào người anh.

“Judith, anh có để lại một chiếc áo choàng trên giường. Em sẽ phải mặc nó.”

“Vâng, Iain.”

Anh hôn cô lần nữa vì câu đồng ý quá nhanh. Tiếng Brodick gọi Iain đã phá ngang họ. Anh ta rất khoái chí trước phản ứng của đôi vợ chồng trẻ. Judith nhảy dựng lên, còn Iain trừng mắt.

“Erin đang chờ anh để báo cáo”, Brodick thông báo từ ngay sau lưng họ. “Nếu anh đã hành hạ vợ xong, tôi sẽ bảo cậu ta vào gặp anh.”

“Em cũng ra ngoài đây”, Judith nói.

Iain lắc đầu. “Em không được cứ thế bảo anh mình sắp làm gì, Judith ạ. Em phải xin phép anh.”

Anh nói như thể đang dạy dỗ một đứa trẻ con. Cô thấy cực kỳ cáu kỉnh, nhưng vẫn giấu phản ứng của mình vì Brodick đang đứng nhìn. “Em biết rồi”, cô lầm bầm.

“Em định sẽ đi đâu?”

“Đi lấy nốt đồ đạc của em từ nhà Frances Catherine.”

Cô quyết định không cho anh có đủ thời gian để cho phép cô. Cô kiễng chân, hôn anh rồi nhanh chóng ra cửa. “Em sẽ không đi lâu đâu.”

“Đúng đấy”, Iain kêu lên. “Em sẽ quay lại trong vòng mười phút nữa, Judith. Anh cần nói chuyện với em về một số vấn đề quan trọng.”

“Vâng, Iain.”

Iain nhìn cô bỏ đi. Ngay khi cửa đóng lại sau lưng cô, Brodick bắt đầu cười phá lên.

Iain nhìn cô bỏ đi. Ngay khi cửa đóng lại sau lưng cô, Brodick bắt đầu cười phá lên.

“Cái quái gì buồn cười thế?”

“Tôi rất ngưỡng mộ ngọn lửa trong mắt vợ anh lúc anh bảo cô ấy phải xin phép anh, Iain ạ.”

Iain cười toe. Bản thân cũng ngưỡng mộ phản ứng của cô. Người phụ nữ này chắc chắn mang một linh hồn dữ dội chưa được thuần hóa bên trong.

Sau đó Erin tiến vào hội trường. Những suy nghĩ của Iain quay sang tập trung vào những vấn đề cấp bách hơn. Anh bảo Brodick lên tầng gọi Graham xuống để Erin báo cáo.

Ban đầu Judith vội vã xuống đồi, rồi sau đó bước chậm lại. Hôm nay là ngày đẹp tuyệt vời. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ và cơn gió nhẹ thực sự ấm áp. Cô cố tập trung vào vẻ đẹp xung quanh thay vì thái độ hống hách của Iain khi anh nói trước khi làm gì cô cũng phải xin phép anh. Anh không thực sự nghĩ nếu muốn đi thăm bạn mình thì cô phải được anh tán thành đấy chứ? Cô đoán là anh nghĩ thế thật.

Judith biết bổn phận của mình là phải quen dần với chồng. Cô sẽ phải phục tùng anh như lời thề trong lễ kết hôn. Ngoài ra còn có một thực tế đáng chú ý nữa là chồng cô tình cờ lại là Lãnh chúa. Hôn nhân, cô kết luận, sẽ làm cô phải điều chỉnh đôi chút trong cách suy nghĩ của mình.

Cô dừng lại giữa đường xuống đồi và tựa lưng vào một thân cây to trong lúc suy nghĩ về cương vị mới của mình. Cô yêu Iain; cô tuyệt đối tin tưởng anh. Sẽ là không đúng nếu cô công khai thách thức anh. Cô cho là mình sẽ phải kiên nhẫn cho đến khi anh tự hiểu ra rằng không cần thiết phải kiểm soát cô từng giờ từng phút nữa.

Có thể Frances Catherine sẽ cho cô một vài gợi ý. Judith muốn làm cho Iain hạnh phúc, nhưng cũng không muốn anh biến cô thành một con rối. Bạn cô đã kết hôn một thời gian dài và chắc chắn đã gặp phải vấn đề tương tự với Patrick. Cô tự hỏi không biết Frances Catherine đã làm thế nào để Patrick chịu lắng nghe quan điểm của mình.

Judith rời khỏi gốc cây và tiếp tục bước xuôi theo đường mòn.

Cục đá đầu tiên ném trúng giữa lưng cô. Cô chúi người về trước và khuỵu gối xuống. Cô quá ngạc nhiên, liền theo bản năng quay đầu lại xem cục đá đó bay từ đâu tới.

Cô thấy mặt cậu bé ngay trước khi cục đá thứ hai đập vào mình. Viên đá lởm chởm đã xé rách làn da mềm mại của cô ngay dưới mắt phải, máu túa ra đầy má.

Cô không có thời gian để hét lên. Cục đá thứ ba tìm thấy mục tiêu ngay bên trái đầu cô. Judith ngã lăn ra đất. Nếu còn có thêm viên đá nào khác thì cô cũng không còn cảm giác. Cú ném vào thái dương đã làm cô ngất xỉu ngay tại chỗ.

Iain trở nên thiếu kiên nhẫn khi Judith không ngay lập tức quay lại pháo đài. Tai anh đang nghe bản báo cáo của Erin về khả năng liên minh giữa người Dunbar và người Maclean, nhưng tâm trí không tập trung vào đó. Những điều Erin nói anh đều đã biết, và bản báo cáo đó chỉ được thuật lại cho Graham nghe mà thôi. Thủ lĩnh của Hội đồng bô lão không tin một liên minh như thế khả thi vì cả hai Lãnh chúa của Dunbar và Maclean đều đã quá già và lối suy nghĩ cũng quá cứng nhắc nên khó lòng từ bỏ dù chỉ một chút quyền lực vì lợi ích của thị tộc khác. Giờ đây, khi lắng nghe những ghi chép của Erin về cuộc họp mà cậu ta đã thực sự quan sát, Graham mới hoàn toàn bị thuyết phục.

Thế nhưng Judith vẫn chưa quay lại. Mãi bứt rứt không yên, bản năng của Iain mách bảo có gì đó không ổn. Anh tự nhủ có thể cô chỉ quên mất thời gian thôi. Lúc này chắc cô vẫn đang ngồi bên bàn nhà Frances Catherine, mải mê bàn luận và không nhận thức gì về thời gian. Nhưng lý do đó không giúp nỗi lo lắng của anh dịu đi chút nào.

Không ngồi yên lâu hơn được nữa, anh đứng dậy và bước về phía cửa mà không nói lý do.

“Cậu đi đâu đấy, Iain?” Graham kêu lên. “Giờ chúng ta cần phải lên kế hoạch.”

“Tôi đi không lâu đâu”, Iain trả lời. “Tôi đi tìm Judith. Lẽ ra giờ này cô ấy phải về rồi mới phải.”

“Chắc cô ấy chỉ không để ý thời gian thôi”, Brodick gợi ý.

“Không.”

“Vậy thì cô ấy đang thử anh chăng?” Brodick mỉm cười trước khả năng đó. “Cô nàng này rất bướng, Iain ạ. Có thể cô ấy muốn trở thành ngoại lệ trước những mệnh lệnh của anh.”

Iain lắc đầu, kịch liệt phản đối. “Cô ấy sẽ không thách thức tôi.”

Đột nhiên Brodick đứng dậy. Anh ta cúi đầu chào Graham rồi vội bước theo Lãnh chúa. Iain men theo con đường dẫn xuống nhà em trai anh. Brodick lên ngựa và chạy theo con đường dài vòng quanh rừng cây.

Iain tìm thấy cô trước. Cô ngã gục trên đất, nằm nghiêng một bên, và phần khuôn mặt hướng về phía anh bê bết máu.

Anh không biết cô còn sống hay đã chết. Và trong mấy giây lao đến chỗ cô, anh bị nỗi kinh hoàng nuốt chửng. Anh không còn khả năng suy luận nữa. Chỉ có một ý nghĩ xuyên qua đầu anh. Anh không thể mất cô. Không phải bây giờ, không phải lúc cô chỉ vừa bước vào cuộc đời trống vắng của anh.

Tiếng gầm đầy thống thiết của anh vang vọng khắp sườn đồi. Đám đàn ông hộc tốc chạy đến, gươm tuốt trong tay trong thế sẵn sàng. Patrick vừa đỡ vợ ra khỏi cửa thì nghe thấy âm thanh lạnh sống lưng đó. Anh đẩy Frances Catherine vào trong nhà, ra lệnh cho cô cài then cửa, rồi quay người và lao vội lên đồi.

Iain không biết là mình đã hét lên. Anh quỳ gối cạnh Judith và nhẹ nhàng xoay cô lại để cô nằm ngửa ra. Cô khe khẽ rên. Đó là âm thanh ngọt ngào nhất mà anh từng nghe thấy. Cô không bị cướp khỏi tay anh. Iain bắt đầu thở trở lại.

Các chiến binh tập trung thành nửa vòng tròn xung quanh anh. Họ nhìn Lãnh chúa từ từ kiểm tra xem Judith có bị gãy chiếc xương nào không.

Brodick phá vỡ sự im lặng. “Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với cô ấy thế?”

“Sao cô ấy không mở mắt ra?” Gowrie lên tiếng cùng lúc đó.

Patrick rẽ đám đông bước tới và quỳ gối xuống cạnh anh trai. “Cô ấy sẽ ổn chứ?”

Iain gật đầu. Anh vẫn chưa đủ tự tin để lên tiếng. Sự chú ý của anh dồn vào cục u trên thái dương của Judith. Anh nhẹ nhàng vén tóc cô ra để nhìn kỹ hơn.

“Chúa ơi”, Patrick thì thào khi nhìn thấy vết thương. “Cô ấy đã có thể chết vì cú ngã này.”

“Cô ấy không ngã.” Iain khẳng định bằng một giọng run lên vì giận dữ.

Patrick choáng váng. Nếu không phải cô bị ngã, thế thì chuyện gì đã xảy đến với cô?

Brodick trả lời thắc mắc đó trước khi Patrick kịp lên tiếng. “Ai đó đá gây ra chuyện này.” Anh ta quỳ xuống bên kia người Judith và nhẹ nhàng dùng mép áo choàng lau vết máu trên má cô. “Nhìn những viên đá này xem, Patrick. Có một viên bị dính máu. Đây không phải là tai nạn.”

Iain phải vận dụng đến từng tế bào tự chủ trong mình để ngăn không cho cơn thịnh nộ bùng nổ. Phải lo cho Judith trước đã. Chuyện trả thù để sau. Sau khi kiểm tra để chắc chắn xương bắp chân và cổ chân vẫn còn nguyên vẹn, anh bế cô lên tay với sự giúp đỡ của Patrick.

Hai anh em đứng dậy cùng lúc. Mắt Iain chiếu thẳng vào Brodick. Vẻ thống khổ mà anh ta nhìn thấy trong đó là rất rõ ràng.

Iain không chỉ muốn có Judith trên giường. Anh yêu cô.

Iain bế cô vào lòng và bắt đầu bước lên đồi, rồi đột nhiên dừng lại. Anh quay sang Brodick.

“Đi tìm thằng khốn đó”, anh không chờ nghe lời xác nhận trước mệnh lệnh đó. “Patrick, về đón Frances Catherine. Khi tỉnh lại Judith sẽ muốn có con bé bên cạnh.”

Sự chấn động trong giọng nói của anh khiến cô tỉnh lại. Judith mở mắt và cố nhận ra xem mình đang ở đâu. Tất cả mọi thứ đều quay mòng mòng làm bụng cô nôn nao và đầu óc như búa bổ. Cô lại nhắm mắt và để mặc Iain lo cho mình.

Mãi đến lúc Iain đặt cô xuống giữa chiếc giường của họ thì cô mới tỉnh lại. Khi anh vừa thả ra, cô liền cố ngồi dậy. Ngay lập tức căn phòng bắt đầu chao đảo. Cô túm lấy cánh tay chồng và níu thật chặt cho đến khi mọi thứ ổn định trở lại.

Cô đau nhức ở khắp nơi. Lưng có cảm giác như bị nung trên lửa. Khi cô phàn nàn là Iain cứ ép cô phải nằm xuống, anh liền dừng ngay. Graham lao vào phòng với một thau đầy nước, nước bắn ra xung quanh theo mỗi bước chân ông. Gelfrid bước theo sau, tay cầm một chồng khăn len.

“Đứng sang một bên, Iain. Để cô ấy cho tôi”, Graham ra lệnh.

“Cô gái tội nghiệp ngã khá đau phải không?” Gelfrid hỏi. “Cô ta có thường vụng về thế này không?”

“Không có đâu”, Judith trả lời.

Gelfrid mỉm cười. Iain không chịu rời xa vợ. “Tôi sẽ chăm sóc cô ấy”, anh bảo Graham. “Cô ấy là của tôi, mẹ kiếp.”

“Dĩ nhiên cô ấy là của cậu”, Graham đồng ý, cố xoa dịu Iain.

Judith liếc nhìn chồng. Trông anh cực kỳ giận dữ, tay siết lấy cô đầy nhức nhối.

“Vết thương của em không nghiêm trọng đâu”, cô tuyên bố, thực lòng hy vọng điều đó là đúng. “Iain, làm ơn bỏ tay em ra đi. Em có đủ vết thâm tím rồi.”

Anh làm theo lời cô. Graham đặt chiếc thau lên tủ. Gelfrid nhúng ướt một chiếc khăn rồi đưa cho Iain. Anh không nói gì trong lúc lau sạch vết máu trên mặt cô, vô cùng nhẹ nhàng. Vết cắt rất sâu, nhưng Iain không nghĩ cần phải khâu lại cho đến khi nó tự liền da.

Cô nhẹ cả người khi nghe thấy quyết định đó. Cô không thích ý tưởng bất kỳ ai, kể cả chồng cô, xiên một mũi kim qua da mình.

Iain có vẻ đã bình tĩnh trở lại. Thế rồi Gelfrid lại vô tình khiến anh nổi điên lên. “Thật kỳ diệu là cô ta không bị mù. Mắt cô ta đã có thể lòi tròng rồi ấy chứ. Đúng đúng, có khả năng đó lắm.”

“Nhưng chuyện đó đâu có xảy ra”, Judith vội nói khi thấy ánh mắt lạnh người quay lại với Iain. Cô vỗ nhẹ vào tay anh, khẽ khàng xoa dịu. “Em ổn mà, giờ em cảm thấy khá hơn nhiều rồi.”

Cô đang cố an ủi anh đây mà. Iain nổi cáu với cô. “Em sẽ thấy khá hơn sau khi anh bôi ít thuốc mỡ lên vết thương của em. Cởi quần áo ra đi, anh muốn kiểm tra xem lưng em thế nào.”

Iain ra lệnh cho cô đúng lúc Graham chồm tới và áp một chiếc khăn lạnh lên vết sưng trên thái dương cô. “Áp nó thật chặt vào vết bầm, Judith. Đỡ nhức hơn đấy.”

“Cảm ơn ông, Graham. Iain, em sẽ không cởi quần áo ra đâu.”

“Cú ném vào đầu có thể hạ gục cô ta”, Gelfrid nhận xét. “Đúng đúng, cô ta thật may vì không bị nó giết chết.”

“Có đấy, em sẽ phải cởi quần áo ra”, Iain bảo cô.

“Gelfrid, ông có thôi làm Iain bực mình đi không? Tôi biết ông không cố ý, nhưng những khả năng đó không xảy ra. Tôi ổn mà, thật đấy.”

“Dĩ nhiên là cô ổn”, Gelfrid đồng ý. “Tốt nhất chúng ta phải để ý đến cô ta, Graham ạ. Cô ta có thể bầm giập trong vài ngày đấy.”

“Gelfrid, làm ơn đi”, Judith rên lên. “Và em thực sự sẽ không cởi quần áo ra đâu”, cô tuyên bố thêm một lần nữa.

“Có đấy, em sẽ phải cởi ra.”

Cô ra hiệu cho anh ghé lại gần. Gelfrid chồm tới cùng anh. “Iain, chúng ta có... khách.”

Đến lúc này Iain mới thấy mình cười được. Sự đoan trang từ cô làm anh thấy khoan khoái, và anh muốn cười vang khi thấy vẻ cau có cô dành cho anh. Cô thực sự sẽ ổn thôi. Nếu vết thương trên đầu nghiêm trọng thì cô đã không cáu kỉnh thế rồi.

“Chúng tôi không phải khách”, Graham bảo cô. “Chúng tôi sống ở đây, nhớ chứ?”

“Dĩ nhiên rồi, nhưng...”

“Cô có nhìn thứ gì ra thành nhiều hình ảnh không, hả Judith?” Gelfrid hỏi. “Nhớ Lewis không, Graham? Ông ta thấy cái gì cũng gấp đôi ngay trước khi vật ra chết.”

“Vì Chúa...” Judith kêu lên.

“Ra ngoài thôi, Gelfrid. Cô gái này sắp nổ tung vì đỏ mặt rồi. Cô ta sẽ không cởi quần áo ra nếu chúng ta còn ở lại.”

Judith chờ đến khi cửa đã đóng lại sau lưng hai ông già rồi mới quay sang Iain. “Em không tin nổi anh lại trông chờ em cởi quần áo trước mặt Graham và Gelfrid. Giờ anh đang làm gì thế?”

“Anh đang cởi quần áo cho em”, anh kiên nhẫn giải thích.

Cơn cáu kỉnh của cô biến mất. Là do nụ cười toe toét của anh, dĩ nhiên. Mất một lúc cô mới phát hiện nụ cười ấy khiến anh đẹp trai hơn đến chừng nào, và rồi đã quá muộn để có thể cãi vã. Anh tuột áo sơ mi của cô xuống và chồm người qua cô, ấn vào vết tím bầm chính giữa lưng cô trước khi cô có thời gian bắt anh dừng lại.

“Lưng em ổn cả”, anh bảo cô. “Không bị rách da.”

Ngón tay anh lần thành một đường theo sống lưng cô. Anh mỉm cười trước cơn rùng mình do sự đụng chạm của mình đã gây ra cho cô. “Em thật quá mềm mại và mịn màng”, anh thì thầm.

Rồi anh cúi xuống hôn lên vai cô. “Chắc Frances Catherine đang chờ gặp em ở dưới nhà. Anh sẽ bảo Patrick đưa cô ấy lên đây.”

“Iain, em đã hoàn thành hồi phục rồi. Em không cần...”

“Đừng cãi lời anh.”

Quai hàm anh siết lại và giọng nói cho cô biết tranh cãi với anh sẽ chẳng có ích gì. Cô thay sang chiếc váy ngủ vì anh cứ khăng khăng yêu cầu. Cô cảm thấy thật ngu ngốc khi mặc đồ ngủ vào ban ngày, nhưng lúc này Iain đang cần được xoa dịu. Trông anh vẫn vô cùng lo lắng.

Frances Catherine xuất hiện vài phút sau đó. Cô trừng mắt đuổi Patrick ra khỏi phòng vì anh can tội rên rỉ ầm ĩ than cô nặng lúc bế cô lên cầu thang.

Gelfrid và Graham phục vụ Judith bữa tối. Cô không quen với việc được nuông chiều như thế, nhưng cũng chẳng nề hà gì khi tận hưởng tất cả những quan tâm. Thế rồi Isabelle đến thăm cô, và đến khi Iain quay về, Judith đã kiệt sức vì tiếp khách.

Anh ra lệnh cho mọi người ra về. Judith phản đối lại một cách miễn cưỡng. Rồi cô ngủ thiếp đi chỉ sau đó vài phút.

Cô tỉnh dậy ngay trước bình minh. Iain đang nằm sấp. Cô vắt một chân qua thành giường, cố ra khỏi giường nhẹ nhàng nhất có thể.

“Đầu em còn đau không?”

Cô quay lại. Iain đã nhổm dậy tỳ trên khuỷu tay, đang nhìn cô. Mắt anh nửa nhắm nửa mở, tóc rối tung, và anh trông bờm xờm nhưng đẹp trai kinh khủng.

Cô quay lại giường, đẩy anh nằm xuống để có thể nhoài người trên anh. Cô hôn lên cái trán cau có của anh, rồi gặm tai anh.

Anh không có tâm trạng trêu đùa mà gầm gừ trong cổ họng, choàng tay ôm cô rồi chiếm lấy miệng cô trong một nụ hôn đúng nghĩa.

Phản ứng của cô khiến anh trở nên hoang dã. Nụ hôn biến thành nóng bỏng, ướt át, say mê. Lưỡi anh luồn vào trong khuôn miệng ngọt ngào của cô và kết đôi với lưỡi cô, và khi anh đã kết thúc trò chơi gợi tình nóng bỏng đó, cô liền đổ ập lên ngực anh.

“Tình yêu của anh, trả lời anh đi. Đầu em còn đau không?”

Sự lo lắng vẫn còn đó trong giọng nói của anh, và dù vẫn còn hơi chút nhức nhối nhưng cô không muốn anh thôi hôn mình. “Cái trò hôn này thực sự làm em cảm thấy khá hơn”, cô thì thầm.

Anh mỉm cười. Dĩ nhiên câu nói của cô chẳng hợp lý chút nào nhưng anh vẫn thấy hài lòng. Anh duỗi thẳng người và hít hà cổ cô. “Trò đó làm anh nổi hứng”, anh bảo cô.

Cô thở ra sung sướng.

“Em có muốn anh không, Judith?”

Cô không biết mình nên xử sự rụt rè hay bạo dạn. Những ông chồng thường thích vợ mình e thẹn hay chủ động nhỉ? Cô quyết định không lo lắng về điều đó. Cô đã khởi đầu bạo dạn rồi, và dường như Iain chẳng thấy phiền hà chút nào.

“Em có muốn anh... đôi chút.”

Đó là tất cả những gì anh cần nghe. Anh rời khỏi cô, đứng dậy và kéo cô lên người mình. Anh nâng mặt cô lên để cô có thể nhìn anh, rồi nói. “Anh sẽ khiến em muốn anh nhiều như anh muốn em.”

“Thật thế ư? Iain, lúc này anh đã... muốn em rồi sao?”

Cô không hiểu. Chúa ơi, cô thực sự quá ngây thơ. Tất cả những gì cô phải làm là nhìn anh thôi và cô sẽ không còn chút nghi ngờ nào về nỗi khao khát mà anh dành cho cô nữa. Nhưng cô không nhìn. Cảm giác xấu hổ không cho phép cô làm thế. Anh quyết định sẽ chỉ cho cô thấy. Anh cầm lấy tay cô và đặt lên phần khuấy động của mình. Cô giật bắn, phản ứng như phải bỏng còn mặt thì đỏ bừng. Anh thở dài. Cô vợ bé nhỏ dịu dàng của anh vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ nỗi e thẹn của mình. Anh sẽ không nài ép cô.

Anh là người kiên nhẫn và có thể chờ đợi. Anh hôn lên đỉnh đầu cô, rồi giúp cô gỡ chiếc váy ngủ khỏi người. Cô cứ cúi đầu mãi cho đến khi anh kéo cô vào vòng tay.

Rồi anh bắt đầu thực hiện nhiệm vụ quyến rũ để giúp cô thôi không còn bẽn lẽn nữa. Dù cô không đáp trả đúng ý anh khi anh vuốt ve vai, cánh tay và lưng cô, nhưng khi anh nhẹ nhàng mơn trớn phần mông ngọt ngào thì cô bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn, thông báo không lời cho anh biết nơi đó của cô rất nhạy cảm trước đụng chạm của anh.

Cuối cùng cô cũng bắt đầu dùng đầu ngón tay để khám phá cơ thể anh. Phải mất khá nhiều thời gian dạo chơi rồi cô mới tiến đến phía trước người anh. Iain đang nghiến chặt răng chờ đợi. Nỗi thống khổ thật xứng đáng. Tay cô tiến đến phần bụng dưới của anh. Cô ngập ngừng, rồi di chuyển xuống thấp hơn, cho đến khi chạm vào nơi nóng bỏng nhất ấy.

Phản ứng của anh làm cô bạo dạn hơn. Anh gầm gừ trong cổ họng và siết chặt vai cô. Cô hôn lên ngực anh và cố di chuyển xuống thấp hơn. Người đàn ông này chẳng thừa một gam mỡ nào. Toàn bộ người anh được tạo từ những cơ bắp rắn chắc. Anh co người lại khi cô hôn lên rốn. Cô phải hôn chỗ này của anh lần nữa, chỉ để khiến cho anh mất trí.

Iain để cô làm theo ý mình cho đến khi cô tiến đến nơi giao nhau giữa hai chân anh. Anh kéo cô lên và hôn đôi môi ngọt ngào của cô. Một nụ hôn dài, mãnh liệt và đầy đam mê. Nhưng cô vẫn chưa thôi ý định. “Iain, em muốn...”

“Không.” Giọng anh khàn đi. Anh không thể ngăn được mình. Chỉ nghĩ đến chuyện cô muốn làm với anh thôi cũng đủ để khiến anh nhức nhối muốn được hòa làm một với cô. Nhưng anh sẽ không tìm kiếm sự giải thoát cho mình trước, và anh chắc như đinh đóng cột rằng điều đó sẽ xảy ra nếu cô dùng miệng để chơi đùa với mình.

“Có đấy”, cô thì thầm.

“Judith, em không hiểu đâu”, anh kêu lên bằng giọng rời rạc.

Mắt cô mờ đi vì đam mê. Phát hiện điều đó khiến anh chấn động. Chỉ chạm vào anh thôi mà cô đã bị khuấy động đến thế sao? Anh không có thời gian để thắc mắc về điều đó. “Em hiểu lần này đến lượt em”, cô thì thào, rướn người lên hôn anh để anh phải im lặng. Lưỡi cô tiến vào trong miệng anh trước khi anh có thể lên tiếng ra lệnh. “Để em nhé”, cô nài nỉ.

Và cô được làm theo ý mình. Tay Iain siết thành nắm đấm hai bên hông. Anh hít vào một hơi thật sâu và run rẩy rồi quên mất không thở ra. Judith ngây thơ vụng về, thiếu kinh nghiệm vô cùng và đầy dâng hiến làm anh có cảm giác như mình đã chết và được cập bến thiên đường.

Anh không thể chịu sự tra tấn ngọt ngào đó được lâu. Anh cũng không nhớ họ đã lên giường bằng cách nào. Có thể anh đã ném cô lên đó. Anh mất kiểm soát hoàn toàn và không thể nghĩ gì ngoài làm cô sung sướng cho đến khi cô sẵn sàng cho anh.

Anh không thể chịu sự tra tấn ngọt ngào đó được lâu. Anh cũng không nhớ họ đã lên giường bằng cách nào. Có thể anh đã ném cô lên đó. Anh mất kiểm soát hoàn toàn và không thể nghĩ gì ngoài làm cô sung sướng cho đến khi cô sẵn sàng cho anh.

Ngón tay anh tấn công bên trong cô, và khi anh cảm thấy sự nóng bỏng ẩm ướt của cô, sức kiềm chế của anh suýt nữa biến mất. Anh di chuyển vào giữa hai đùi cô và thốt lên một tiếng gầm đòi hỏi đầy bản năng.

Thế nhưng, trước khi biến cô trở thành của mình hoàn toàn, anh lưỡng lự.

“Tình yêu của anh?”

Anh đang xin phép cô. Ý nghĩ đó xuyên qua tâm trí tràn ngập đam mê của cô và làm nước mắt cô dâng lên. Chúa ơi, cô yêu người đàn ông này biết bao. “Ồ vâng”, cô thốt, biết chắc mình sẽ chết nếu anh không đến với cô ngay lúc này.

Anh vẫn cố nhẹ nhàng, nhưng tâm trạng cô không cho phép. Lúc đầu anh tiến vào thật chậm, cho đến khi cô rướn hông lên đòi tiếp xúc với anh. Cô kẹp lấy đùi anh và kéo lại gần hơn nữa, móng tay xuyên vào da anh.

Miệng anh không hề rời khỏi miệng cô trong khi nhịp điệu ái ân nắm quyền kiểm soát. Chiếc giường kêu lên kẽo kẹt trước sự mãnh liệt của anh. Tiếng rên rỉ của anh hòa lẫn với tiếng thút thít vì hoan lạc của cô. Lúc này chẳng ai có thể suy nghĩ mạch lạc được nữa, và khi Iain biết mình sắp sửa phun trào vào trong cô, bàn tay anh liền di chuyển vào giữa phần hai cơ thể gắn kết của họ và giúp cô giải thoát trước.

Ngọn lửa đam mê như thiêu cháy anh. Sự giải thoát của chính mình khiến anh cảm thấy vừa chiến thắng lại vừa chiến bại. Anh đổ sập xuống người cô và thốt lên một tiếng làu bàu đầy thỏa mãn. Chúa ơi, anh yêu mùi vị của cô. Anh hít vào mùi hương đàn bà thoang thoảng ấy và nghĩ rằng chắc chắn mình vừa viếng thăm thiên đường. Trái tim anh vẫn như sắp sửa vỡ tung, và anh không cho mình sẽ bận tâm nếu điều đó xảy ra. Lúc này anh quá thỏa mãn nên không thể tâm đến bất cứ chuyện gì.

Judith cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Phát hiện đó khiến anh cảm thấy vô cùng kiêu hãnh. Anh muốn mình có thể khiến cô tháo dỡ hết thảy hạn chế và hoàn toàn mất kiểm soát. Anh hôn lên cổ cô, nơi mạch của cô đang đập dồn dập, và mỉm cười vì sự đụng chạm đó khiến cô nín thở.

Anh cố dồn sức rời khỏi cô vì biết chắc mình đang đè nghiến lên cô, nhưng chết tiệt, anh chẳng bao giờ muốn kết thúc cảm giác sung sướng này. Anh chưa từng trải qua cảm giác thỏa mãn kiểu này với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Phải, anh đã luôn có thể giữ mình phần nào. Nhưng anh lại không thể bảo vệ bản thân trước Judith. Phát hiện đó khiến anh chấn động, và đột nhiên anh cảm thấy mình vô cùng yếu đuối. “Em yêu anh, Iain.”

Chỉ một lời tuyên bố đơn giản đó và thế là tất cả được giải thoát. Cô đã xua đi nỗi lo lắng trong anh trước khi anh kịp để nó tiếm quyền kiểm soát. Iain ngáp dài bên tai cô rồi chống người nhổm dậy trên khuỷu tay để hôn cô. Ý định đó biến mất khi anh nhìn thấy đường rách nham nhở và vết sưng quanh mắt cô.

Judith vẫn mỉm cười cho đến khi anh cau mày. “Có chuyện gì thế, Iain? Em không làm anh thỏa mãn ư?”

“Dĩ nhiên là em làm anh thỏa mãn”, anh trả lời.

“Thế thì tại sao...”

“Em đã có thể bị mù mắt.”

“Ôi Chúa ơi, anh bắt đầu nói giống Gelfrid rồi đấy”, cô cằn nhằn.

Cô đang cố gắng trêu chọc để anh thôi không nhăn nhó nữa. Nỗ lực đó không thành công. “Em vô cùng may mắn, Judith. Em đã có thể...”

Cô chặn tay lên môi anh, miệng thì thầm, “Anh cũng làm em thỏa mãn”.

Anh không bị cuốn theo, mà làm cô phân tâm khi hỏi, “Khi em ngã xuống, em có tình cờ nhìn thấy người đàn ông... hay người phụ nữ nào đứng gần đó không?”

Judith nghĩ về câu hỏi đó một lúc lâu trước khi quyết định sẽ không kể cho anh nghe về cậu bé mình đã thấy. Thằng bé còn quá nhỏ để bị lôi cổ ra trước mặt Lãnh chúa. Nó sẽ rất hoảng sợ, đó là còn chưa nói đến nỗi xấu hổ và nhục nhã mà gia đình thằng bé phải hứng chịu. Không, cô không thể để điều đó xảy ra. Hơn nữa, cô chắc chắn rằng mình có thể xử lý vấn đề này. Dĩ nhiên cô sẽ phải tìm ra đứa trẻ ngỗ ngược này trước, và sau khi tìm được, cô sẽ có một cuộc nói chuyện thật nghiêm khắc với nó. Nếu nó hoàn toàn không ăn năn thì có thể cô sẽ phải nhờ Iain hỗ trợ. Hay ít ra cũng dọa thằng bé là sẽ nói với anh. Nhưng đó sẽ là phương án cuối cùng. Và nếu đứa trẻ đó đủ lớn - dù trên thực tế cô tin nó chưa thể đến bảy tuổi - thì cô sẽ lôi cổ nó đến trước Cha Laggan và bắt nó phải xưng tội.

“Judith?” Iain thúc cô trả lời.

“Không, Iain. Em không nhìn thấy người nào đứng gần đó cả.”

Anh gật đầu. Anh thực sự không tin cô đã thấy ai, vì trên thực tế anh thậm chí còn không nghĩ cô có nhận thức mình đang bị tấn công. Chắc ngay viên đá đầu tiên đã làm cô ngất xỉu rồi, và đầu óc cô thì quá ngây thơ để có thể nghĩ đến khả năng lừa dối anh.

Anh cúi xuống hôn cô trước khi ra khỏi giường. “Đã qua bình minh rồi. Anh có các bổn phận phải làm”, anh nói.

“Em có bổn phận gì không?” Cô hỏi và kéo chăn phủ lên người.

“Dĩ nhiên là có”, anh trả lời. “Judith, sao em lại che người trước mặt anh?”

Cô đỏ bừng mặt mũi, còn anh thì bật cười. Cô đá tung chăn đứng dậy đối đầu với anh. Anh nhẩn nha ngắm nhìn cô, còn cô nhìn trân trân mặt lò sưởi.

“Em nhìn anh cũng chẳng vấn đề gì đâu”, anh dài giọng.

Vẻ thích thú trong giọng anh khiến cô mỉm cười. “Anh đang khoái chí khi thấy em xấu hổ, đúng không chồng?”

Không thấy anh nói gì, cô liền ngẩng lên nhìn anh. Trông Iain có vẻ... choáng váng. Cơ thể cô khiến anh không hài lòng ư? Cô với lấy tấm chăn để che người lại.

Câu nói tiếp theo của anh đã ngăn cô lại. “Em mới gọi anh là chồng. Anh thích như thế.”

Cô thả rơi chăn xuống giường. “Thế anh có thích em không?”

Anh cười toe toét. “Đôi khi.”

Cô cười vang lao vào vòng tay anh. Anh liền nhấc cô lên khỏi sàn nhà và hôn cô.

“Em làm anh quên mất bổn phận của mình.”

Cô không quan tâm. Cô thấy hài lòng vì nụ hôn của mình có thể khiến anh mất tập trung. Sau đó cô quay lại giường và ngồi xuống để có thể ngắm nhìn anh mặc quần áo.

Đối với cô, dường như cứ với mỗi một thứ mặc lên người, anh lại thay đổi một chút, và trở nên càng giống thủ lĩnh của thị tộc, và càng ít giống người tình dịu dàng mà cô đã biết vài phút trước đây. Đến lúc gài xong thắt lưng, anh đã hoàn toàn là một Lãnh chúa, và đối xử với cô như người dân của mình.

Anh giải thích bổn phận của cô là chỉ đạo công việc cho những người làm. Họ không nấu nướng toàn thời gian ở pháo đài. Những người phụ nữ trong thị tộc sẽ luân phiên cung cấp thức ăn. Nếu muốn thì cô có thể tiếp quản công việc đó.

Cô chịu trách nhiệm bảo quản những thứ bên trong pháo đài. Vì Graham và Gelfrid sẽ tiếp tục sống ở đó nên cô cũng sẽ phải chăm lo đến những nhu cầu của họ.

Judith không lo lắng. Từ khi còn rất nhỏ cô đã chỉ đạo những người làm trong địa phận của bác Tekel rồi. Cô không nghĩ sẽ có rắc rối nào mà mình không thể giải quyết được.

Iain có vẻ lo lắng. Cô còn quá trẻ với biết bao bổn phận chất lên vai. Anh nói thế với cô và ra lệnh cho cô phải nói với anh nếu cần thêm giúp đỡ.

Thấy anh thiếu tin tưởng mình nhưng cô không hề có cảm giác bị xúc phạm. Vì anh nào có biết cô có năng lực xử lý việc này. Cô sẽ phải thể hiện mình có thể cáng đáng những nghĩa vụ trên cương vị là vợ của Lãnh chúa. Chỉ đến khi đó anh mới thôi không lo lắng nữa.

Cô háo hức muốn bắt tay ngay vào việc. “Em sẽ xuống nhà và bắt đầu luôn đây”, cô thông báo.

Anh lắc đầu. “Em vẫn chưa hồi phục sau chấn thương, em phải nghỉ ngơi.”

Trước khi cô có thể tranh cãi với anh, anh đã kéo cô đứng dậy, hôn lên trán cô rồi bước về phía cửa.

“Nhớ mặc áo choàng vào đấy vợ.”

Cô quên mất tình trạng trần truồng của mình và vội chạy theo anh. “Em có một yêu cầu.”

“Là gì thế?”

“Anh có thể triệu tập toàn bộ phụ nữ và trẻ em lại được không? Em muốn anh giới thiệu em với họ.”

“Vì sao?”

Cô không giải thích. “Anh giúp em nhé?”

Anh thở dài. “Em muốn làm chuyện này lúc nào?”

“Chiều nay là ổn.”

“Anh định tập trung các chiến binh lại và thông báo với họ về đám cưới của chúng ta, và họ sẽ báo lại với vợ con, nhưng nếu em đã quyết...”

“Ồ, đúng thế đấy.”

“Thôi được”, anh nhượng bộ.

Cuối cùng cô cũng để anh rời khỏi phòng. Cô không vội vàng mặc quần áo, lần yêu Iain ban nãy đã khiến cô mệt lử. Cô quay lại giường, quấn người trong chăn ở phía anh đã nằm để cảm thấy gần gũi với anh hơn, rồi nhắm mắt lại.

Giấc ngủ ngắn của cô kéo dài ba giờ liền, và cô vẫn chưa sẵn sàng rời khỏi phòng cho đến tận đầu giờ chiều. Cô thấy áy náy vì đã lãng phí thời gian, nhưng như thế cũng chẳng giúp cô làm nhanh chóng hơn. Cô mặc lại bộ váy trắng ngày hôm trước vì vẫn chưa lấy được đồ đạc ở nhà Frances Catherine về. Cô thử mặc chiếc áo choàng của Iain và làm nó rối tinh cả lên, cuối cùng đành phải đi tìm các bô lão để nhờ giúp đỡ.

Gelfrid đến giúp cô, rồi ông hộ tống cô xuống dưới nhà.

Iain đang đợi trong hội trường lớn cùng với Graham. Cả hai cùng mỉm cười khi nhìn thấy cô.

Cô chú ý thấy Brodick đang thong dong đi vào hội trường liền quay sang mỉm cười chào anh ta.

Anh ta cúi đầu chào cô. “Họ đang đợi anh đấy, Iain”, anh ta lên tiếng. “Judith, cô đã có thể bị mù đấy. Cô thật quá sức may mắn.”

“Phải phải, cô ta quá may mắn”, Gelfrid xen vào, rồi nói thêm, “Tôi không hiểu sao Lãnh chúa lại muốn nói chuyện trực tiếp với đám phụ nữ.”

Dĩ nhiên ông muốn có câu giải thích, nhưng Judith sẽ không cho ông biết. Cô mỉm cười với ông già và quay sang chồng. Anh nắm lấy tay cô và bước về phía cửa.

“Iain, anh tin em phải không?” Cô hỏi.

Anh bất ngờ trước câu hỏi của cô. “Phải”, anh trả lời. “Sao lúc này em lại hỏi anh như thế, Judith?”

“Bởi vì có một trường hợp... đặc biệt, và trước khi hành động em muốn chắc chắn là anh tin em đủ để không xen vào.”

“Tối nay chúng ta sẽ bàn về chuyện đó”, anh bảo cô.

“Ồ, đến lúc đó thì mọi chuyện đã phải xong xuôi rồi.”

Anh giữ cửa mở cho cô rồi theo ra ngoài. Cô dợm bước xuống các bậc thang. Anh ngăn cô lại bằng cách quàng tay quanh vai và kéo cô sát vào mình.

Thế rồi anh lên tiếng chào đám đông. Phụ nữ, quá nhiều người đến nỗi cô không thể đếm được, đứng ở phía trước cùng con cái. Cả khoảnh sân lẫn khu vực sườn đồi phía dưới chật kín người.

Judith hầu như không chú ý chút nào đến những gì mà chồng cô đang nói với đám đông. Cô mất hy vọng có thể tìm ra cậu bé trong biển người đông đúc lúc này, nhưng vẫn quyết tâm thử. Cô nhìn thấy Frances Catherine và hài lòng khi nhận ra Isabelle đang đứng cạnh bạn mình.

Iain dừng lại. “Anh nói tiếp đi”, cô thì thào.

Anh cúi xuống. “Anh nói xong rồi.”

“Iain, giúp em đi. Em vẫn chưa tìm thấy thằng bé. Và đừng nhìn em như thế. Họ sẽ cho rằng anh đang nghĩ em bị mất trí.”

“Anh thực sự nghĩ em mất trí”, anh lẩm bẩm.

Cô thúc vào sườn anh để yêu cầu anh hợp tác.

Anh lại bắt đầu nói. Judith đang định bỏ cuộc thì bỗng nhiên chú ý thấy một trong hai bà đỡ; cô nhớ người này tên là Helen. Chị ta trông có vẻ nhợt nhạt và hoảng sợ. Judith chú ý đến chị ta lâu hơn cần thiết và tự hỏi vì sao chị ta lại không vui rõ ràng đến thế trước thông tin về cuộc hôn nhân này. Trong lúc cô đang quan sát, Helen hơi quay người lại và nhìn ra phía sau. Thế rồi Judith nhìn thấy thằng bé . Nó đang luống cuống cố núp sau chiếc váy của người mẹ.

Cô thúc Iain lần nữa. “Anh có thể dừng được rồi.”

Iain lập tức làm theo. Phải mất một lúc thì toàn bộ thị tộc mới nhận ra là anh đã nói xong rồi. Họ tung hô lời tuyên bố của anh. Những chiến binh đang đứng bên đầu hồi pháo đài bước về trước và chúc mừng Lãnh chúa.

“Đây là bài phát biểu dài nhất của anh mà tôi từng nghe đấy”, một người nhận xét.

“Là bài phát biểu duy nhất của anh ấy mà cậu từng nghe chứ”, Patrick xen vào.

Judith không chú ý một chút nào đến đám đàn ông. Cô muốn giữ thằng bé lại trước khi người mẹ đưa nó về.

“Em xin phép”, cô nói.

Cô đi mất trước khi Iain kịp đồng ý. Cô vẫy Frances Catherine lúc đi ngang qua, và bước nhanh xuyên qua đám đông. Vài phụ nữ trẻ chặn cô lại để nói câu chúc mừng. Họ có vẻ chân thành. Cô đáp trả lại bằng lời mời họ đến chơi ở pháo đài.

Helen đã nắm lấy tay cậu con trai. Judith càng đến gần, chị ta trông càng hoảng hốt hơn.

Thằng bé rõ ràng là đã thú tội với mẹ. Judith tiếp tục bước tới trước mặt chị ta. “Chào chị, Helen”, cô lên tiếng.

“Chúng tôi định đến nói chuyện với Lãnh chúa”, chị ta òa lên. “Thế rồi chúng tôi nhận được thông báo yêu cầu đến tập hợp ở sân pháo đài và tôi...”

Giọng chị ta vỡ ra nức nở. Vài phụ nữ khác đang nhìn và Judith không muốn họ biết chuyện gì đang xảy ra. “Helen”, cô hạ giọng nói nhỏ. “Tôi có một vấn đề quan trọng muốn nói chuyện với con trai chị. Tôi có thể mượn nó một lát được không?”

Helen giàn dụa nước mắt. “Andrew và tôi đã định đến gặp Lãnh chúa...”

Judith lắc đầu cắt ngang. “Vấn đề này là giữa con trai chị và tôi”, cô khăng khăng. “Lãnh chúa không cần can thiệp. Chồng tôi là người bận rộn, Helen ạ. Nếu vấn đề chị muốn thảo luận liên quan đến việc ném đá thì tôi nghĩ nên giữ kín chuyện đó giữa ba người chúng ta mà thôi.”

Cuối cùng Helen cũng hiểu ra. Chị ta nhẹ nhõm hẳn đi, trông như sẵn sàng sụp đổ. Rồi chị ta gật đầu kiên quyết. “Tôi sẽ chờ ở đây chứ?”

“Sao chị không về nhà đi? Tôi sẽ trả Andrew về ngay khi chúng tôi đã nói chuyện xong.”

Helen chớp chớp kìm lại nước mắt. “Cảm ơn cô”, chị ta khẽ nói.

Iain không hề rời ánh mắt khỏi vợ. Anh tự hỏi cô đang nói chuyện gì với Helen. Trông Helen có vẻ khổ sở, nhưng khuôn mặt của Judith không quay về phía anh nên anh không biết cô có buồn phiền gì không.

Brodick và Patrick đang cố làm anh chú ý. Anh vừa định quay sang với các chiến binh thì Judith lại làm anh chú ý. Anh thấy cô với tay ra sau Helen và nắm lấy cậu con trai của chị ta. Thằng bé không chịu hợp tác, nhưng Judith cũng không nản lòng. Cô kéo nó tới trước, rồi quay người bước về phía sườn dốc, kéo theo đứa bé vùng vằng đằng sau.

“Judith đang đi đâu thế?” Patrick hỏi.

Iain chưa kịp trả lời thì Brodick đã lên tiếng. “Tôi có nên đi theo cô ấy không? Judith không nên ở một mình cho tới khi tìm ra thủ phạm. Như thế không an toàn.”

Không phải mãi đến khi đó Iain mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Anh trai tôi có thể tự lo cho vợ, Brodick ạ. Anh không cần phải nổi điên lên thay cô ấy”, Patrick bảo Brodick.

Cuối cùng Iain cũng quay sang phía em trai và người bạn. “Không cần thiết phải đi theo Judith đâu. Tôi biết ai ném những viên đá đó rồi. Judith sẽ ổn cả thôi.”

“Tên khốn nào đã làm chuyện đó?” Brodick gặng hỏi.

“Con trai của Helen.”

Cả hai chiến binh cùng sửng sốt. “Nhưng giờ Judith đang đi cùng thằng bé đó”, Patrick nói.

Iain gật đầu. “Hẳn là cô ấy đã nhìn thấy nó. Em có nhìn thấy cái cách cô ấy lôi nó đi không? Ồ, cô ấy biết đấy. Chắc lúc này cô ấy đang cho nó một trận rồi.”

Iain đã đúng, Judith đúng là đã cho thằng bé một trận. Bài thuyết giảng đó không kéo dài, Andrew vô cùng hối lỗi và sợ cô khủng khiếp, cuối cùng thành ra lại phải dỗ dành nó. Thằng bé chỉ vừa mới lên bảy. Nó phổng phao và khỏe mạnh so với cái tuổi nhỏ bé của mình, nhưng vẫn chỉ là một cậu bé.

Lúc này nó đang khóc ướt đẫm cả vạt áo choàng của Judith, cầu xin cô tha thứ. Nó không định làm cô đau. Không, nó chỉ định dọa để cô hoảng sợ rồi bỏ về Anh thôi.

Judith đã sẵn sàng để cầu xin nó tha thứ vì không rời vùng Cao nguyên được thì thằng bé nức nở nói ra lý do của mình.

“Cô làm mẹ cháu khóc.”

Judith không hiểu vì sao mình lại làm Helen khóc, và những gì Andrew nói thì không đủ cho một lời giải thích hoàn chỉnh. Cô quyết định sẽ phải nói chuyện với Helen để giải quyết tận gốc vấn đề.

Judith không hiểu vì sao mình lại làm Helen khóc, và những gì Andrew nói thì không đủ cho một lời giải thích hoàn chỉnh. Cô quyết định sẽ phải nói chuyện với Helen để giải quyết tận gốc vấn đề.

Cô ngồi trên một tảng đá thấp với một thằng bé con khóc sướt mướt trong lòng. Cô hài lòng vì nó thực sự cảm thấy hối lỗi. Và vì nó đã thú nhận tội lỗi với mẹ rồi nên cô bảo mình không nghĩ nó phải làm phiền Lãnh chúa về vấn đề này nữa.

“Cha cháu nghĩ thế nào về hành vi của cháu?” Judith hỏi.

“Cha mất hồi hè năm ngoái”, Andrew nói với cô. “Giờ cháu phải chăm sóc mẹ.”

Judith thấy thương thằng bé vô cùng. “Andrew, cháu đã hứa sẽ không bao giờ dính vào bất kỳ trò quái quỷ nào nữa và cô tin cháu sẽ giữ lời. Chuyện này thế là giải quyết xong.”

“Nhưng cháu phải đến xin lỗi Lãnh chúa.”

Cô nghĩ với một cậu bé thì tính cách thế này thật cao quý, và cả can đảm nữa. “Cháu có lo lắng về việc nói chuyện với Lãnh chúa không?”

Andrew gật đầu.

“Cháu có muốn cô nói điều gì với chú ấy hộ cháu không?” Cô hỏi.

Thằng bé giấu mặt vào vai Judith. “Cô sẽ nói với Lãnh chúa bây giờ chứ?” Nó thì thào hỏi.

“Được rồi”, cô đồng ý. “Chúng ta sẽ quay về và...”

“Chú ấy đang ở đây này”, Andrew thì thào bằng giọng run rẩy vì sợ hãi.

Judith quay lại và thấy chồng mình đang đứng ngay sau lưng. Anh đang đứng tựa vào một thân cây, hai tay khoanh trên ngực.

Chẳng trách gì Andrew cứ cố trốn sau chiếc áo choàng của cô.

Cô có thể cảm thấy thằng bé đang run lẩy bẩy và quyết định không kéo dài nỗi đau khổ này của nó nữa. Cô phải kéo nó ra khỏi người mình và bắt nó đứng dậy. Rồi cô nắm lấy tay nó dắt đến trước mặt Iain.

Andrew cúi gằm mặt. Hẳn Iain trông như một người khổng lồ đối với nó. Judith nhìn chồng mỉm cười, rồi siết nhẹ bàn tay của thằng bé.

“Lãnh chúa đang chờ nghe cháu nói đấy”, cô gợi ý.

Andrew lén nhìn lên, trông nó cực kỳ hoảng sợ. Những nốt tàn nhang bao phủ trên mặt nó mang màu trắng bệch hơn là nâu, và đôi mắt nâu của nó rưng rưng nước mắt.

“Cháu là người đã ném mấy viên đá”, Andrew thốt lên. “Cháu không định làm đau vợ ngài mà chỉ muốn dọa cho cô ấy quay về nhà thôi. Khi đó mẹ cháu sẽ không khóc nữa.” Sau khi nói xong, nó lại cúi gằm mặt xuống cho đến khi cằm chạm vào ngực. “Cháu xin lỗi”, nó lẩm bẩm thêm vào.

Iain không nói gì trong một lúc lâu. Judith không thể chịu được khi thấy thằng bé phải khổ sở như thế. Cô đang định lên tiếng bào chữa cho thái độ của thằng bé thì thấy anh giơ tay lên và lắc đầu với cô.

Anh không muốn cô xen vào, mà chậm rãi rời khỏi thân cây mình đang tựa và đến đứng ngay trước mặt thằng bé. “Cháu không xin lỗi bàn chân của mình”, anh lên tiếng. “Mà là xin lỗi ta.”

Judith không đồng ý với lời tuyên bố của chồng. Cô là người bị đau và Andrew đã xin lỗi cô rồi. Sao nó lại phải xin lỗi Lãnh chúa nữa chứ?

Nhưng cô không nghĩ tranh cãi với Iain lúc này là hợp lý. Anh có thể sẽ tưởng cô đang cố gắng hạ thấp quyền lực của mình.

Andrew lại ngẩng đầu lên nhìn Lãnh chúa. Nó nắm chặt tay Judith. Chẳng lẽ Iain không thấy anh đang làm thằng bé hoảng sợ hay sao?

“Cháu xin lỗi vì đã làm vợ ngài đau.”

Iain gật đầu. Anh chắp hai tay sau lưng và nhìn chằm chằm xuống Andrew một lúc lâu. Judith nghĩ anh đang cố tình kéo dài sự tra tấn với thằng bé.

“Cháu sẽ đi dạo với ta”, anh ra lệnh. “Judith, em chờ ở đây.”

Anh không cho cô thời gian để tranh cãi mà ngay lập tức bước xuống đường mòn. Andrew thả tay cô ra và lũn cũn chạy theo Lãnh chúa.

Họ đi một lúc rất lâu. Khi họ quay trở lại, Iain vẫn chắp hai tay sau lưng. Andrew bước cạnh anh. Judith mỉm cười khi thấy thằng bé bắt chước điệu bộ của Lãnh chúa. Nó cũng chắp hai tay sau lưng và dáng vẻ nghênh ngang của nó trông ngạo mạn giống hệt Iain. Nó đang huyên thuyên gì đó, và thi thoảng Iain lại gật đầu.

Andrew cư xử như thể nó vừa trút được gánh nặng khỏi hai vai. Iain đuổi nó về rồi chờ cho đến khi nó ra khỏi tầm nghe mới lên tiếng. “Anh đã hỏi em có nhìn thấy ai không, Judith. Em có buồn giải thích cho anh biết vì sao em lại không trả lời thật với anh không?”

“Thực ra anh đã hỏi em có thấy người đàn ông hay phụ nữ nào đứng gần đó không”, cô nhắc lại cho anh nhớ. “Em không nói dối anh. Em nhìn thấy một thằng bé, không phải đàn ông hay phụ nữ gì cả.”

“Đừng cãi chày cãi cối”, anh phản đối. “Em biết ý hỏi của anh. Giờ nói anh nghe vì sao em lại không cho anh biết.”

Cô thở dài. “Vì vấn đề này là giữa thằng bé và em”, cô giải thích. “Em thấy không cần thiết phải làm phiền anh.”

“Anh là chồng em”, anh nhắc cô. “Em có ý tưởng quái quỷ gì vậy? Em không thấy cần thiết phải làm phiền anh ư?”

“Iain à, tại em chắc mình có thể giải quyết được chuyện này mà.”

“Đó không phải là sự lựa chọn của em.”

Anh không nổi giận. Anh chỉ đang hướng dẫn Judith cách xử lý đúng đắn đối với những vấn đề của mình mà thôi.

Cô đang cố để không kích động, và thất bại thảm hại. Cô chống hai tay lên hông rồi cau mày. “Có bao giờ em có cơ hội lựa chọn không?”

“Bổn phận của anh là chăm sóc em.”

“Và giải quyết luôn các vấn đề của em ư?”

“Dĩ nhiên.”

“Như thế khiến em cảm thấy mình chẳng hơn gì một đứa trẻ con. Thề có Chúa, em không tin mình thích hôn nhân cho lắm. Hồi còn sống ở Anh em được tự do hơn nhiều.”

Anh thở dài. Cô đang phát biểu những điều báng bổ nhất và hành động như thể chỉ vừa mới nhận ra số phận của mình - là một người phụ nữ. “Judith, chẳng ai được hoàn toàn tự do cả.”

“Anh đấy thôi.”

Anh lắc đầu. “Là một Lãnh chúa, anh phải chịu nhiều hạn chế hơn bất kỳ người chiến binh nào đang phục vụ cho mình. Mọi hành động của anh đều phải chịu sự đánh giá của Hội đồng. Tất cả mọi người ở đây đều có vị trí và cả nghĩa vụ riêng. Vợ à, anh không thích nghe em bảo không thích kết hôn với anh.”

“Em đâu có nói là không thích kết hôn với anh hả chồng. Em chỉ nói là không thích kết hôn cho lắm thôi. Hôn nhân là thứ hạn chế nhất trên đời. Hai điều đó khác nhau đấy.”

Vẻ mặt anh cho thấy anh không đồng ý với cô. Anh kéo cô vào lòng và hôn cô. “Em sẽ thích cuộc hôn nhân với anh, Judith. Anh ra lệnh cho em đấy.”

Đó là một mệnh lệnh kỳ cục. Cô lùi lại và ngẩng lên nhìn anh, chắc chắn là anh đang đùa và vẻ buồn cười sẽ thể hiện rõ trên nét mặt của anh.

Nhưng Iain không hề đùa. Chúa ơi, trông anh có vẻ lo lắng, và cả yếu đuối nữa. Cô rất ngạc nhiên trước phát hiện đó, và rất, rất hài lòng. Cô lại ngả vào vòng tay anh. “Em yêu anh”, cô thì thầm. “Dĩ nhiên là em thích kết hôn với anh rồi.”

Anh siết cô thật chặt. “Và vì thế, em cũng sẽ muốn để anh giải quyết rắc rối cho em”, anh tuyên bố.

“Thi thoảng em sẽ làm thế”, cô nói, nhất quyết không chịu đồng ý hoàn toàn. “Và đôi khi em sẽ tự giải quyết lấy.”

“Judith...”

Cô cắt ngang. “Frances Catherine bảo anh giống cha của Patrick hơn là một người anh trai. Anh đã lớn lên cùng với việc giải quyết tất cả rắc rối cho anh ấy, đúng không?”

“Có thể, khi bọn anh còn trẻ”, anh thừa nhận. “Giờ khi đã trưởng thành, bọn anh cùng quyết định sẽ phải làm gì khi khó khăn xuất hiện. Anh cũng dựa vào nó như nó dựa vào anh. Mà em trai anh thì liên quan gì đến cuộc nói chuyện này? Em thực sự muốn anh chăm sóc cho em, đúng không?”

“Vâng, dĩ nhiên là em muốn thế rồi”, cô trả lời. “Em chỉ không muốn trở thành gánh nặng thôi. Em muốn có thể chia sẻ chứ không chỉ đẩy hết khó khăn sang cho anh. Anh có hiểu ý em không? Em muốn thuộc về anh, muốn mình đủ quan trọng với anh để chia sẻ những điều anh lo nghĩ. Anh có thể học cách không đối xử với em giống như với Patrick không?”

Iain không biết phải trả lời cô thế nào. “Anh phải suy nghĩ đã”, anh nói.

Cô dựa vào anh để anh không thấy cô cười. “Đó là tất cả những gì em yêu cầu.”

“Anh cố gắng cởi mở với tư tưởng mới, Judith ạ.”

“Phải, dĩ nhiên rồi.”

Cô hôn lên cằm anh. Anh cúi xuống và phủ lên miệng cô một nụ hôn thật dài. Anh miễn cưỡng bắt buộc mình thôi chạm vào cô, nhưng cuối cùng cũng ép được mình lùi lại.

Judith thấy Andrew đang đứng cách họ một khoảng xa.

Iain không hề quay lại mà chỉ cất cao giọng, “Cháu sẵn sàng chưa, Andrew?”

“Sẵn sàng, thưa Lãnh chúa”, thằng bé hô lên trả lời.

“Sao anh biết thằng bé đang đứng đó?”

“Anh nghe thấy nó.”

“Em chẳng nghe thấy gì cả.”

Anh mỉm cười. “Em không cần phải nghe gì cả”, anh giải thích.

Câu nói của anh thật vô lý, còn giọng thì ngạo mạn khủng khiếp.

“Anh định đưa nó đi đâu?” Cô hạ giọng hỏi nhỏ để thằng bé không nghe thấy.

“Đến chuồng ngựa”, Iain trả lời. “Nó sẽ giúp người huấn luyện ngựa.”

“Đây là sự trừng phạt sao? Iain, anh không nghĩ là...”

“Tối nay chúng ta sẽ nói về chuyện đó”, anh cắt ngang.

Cô gật đầu, cảm thấy rất hài lòng vì anh không ra lệnh cho cô phải hoàn toàn đứng ngoài chuyện này. cô thấy muốn mỉm cười. “Theo ý anh vậy”, cô nói.

“Anh muốn em quay lại pháo đài.”

Cô gật đầu rồi cúi đầu chào anh và bắt đầu quay lên đồi.

“Chiều nay em sẽ nghỉ ngơi”, anh gọi với theo sau cô.

“Vâng, Iain.”

“Anh nói nghiêm túc đấy, Judith.”

Lúc này cô mới nhận ra anh đang chờ cô cãi lại. Và vì cô không làm thế nên anh cho rằng cô sẽ không nghe theo lời mình. Cô cố không cười phá lên. Chồng cô đã bắt đầu hiểu cô rồi.

Nhưng cô đã giữ lời hứa. Đầu tiên Frances ghé qua thăm cô một lát, và sau khi Patrick đưa vợ quay về ngôi nhà dưới đồi để nghỉ trưa, Judith liền lên tầng về phòng mình. Tâm trí cô tập trung vào mối lo trước mắt về việc sinh nở của Frances Catherine, và cô tin là cuối cùng mình đã nghĩ ra một giải pháp. Judith không nghĩ mình có đủ kiến thức để biết phải làm gì nếu ca sinh đẻ trở nên phức tạp, nhưng Helen chắc chắn là có đủ kinh nghiệm để biết phải làm gì, đúng không? Lúc này hẳn thái độ của mẹ Andrew với cô đã nhẹ nhàng đi rồi, Judith nghĩ, và có lẽ nếu cô dùng đúng cách tiếp cận thì có thể nhận được sự hợp tác của chị ta mà không cần dính đến Agnes.

Frances Catherine chắc rồi sẽ nổi xung lên. Judith sẽ phải thuyết phục bạn mình rằng Helen là người giúp đỡ chứ không phải là kẻ cản đường.

Cô chìm vào giấc ngủ với lời cầu nguyện rằng điều đó sẽ trở thành hiện thực.