Diệp Tương

Chương 10: Cùng nhau trải qua một giấc ngủ



Trên bàn ăn bốn người cùng nhau ăn uống cười nói vui vẻ, mọi người cũng được nghe những câu chuyện vi diệu của Giang Tương khi cô đi xem mắt. Có người thì chững chạc giống như một ông già, lại có người giống hệt như những cậu ấm cô chiêu được chiều hư thành bản tính. Không những vậy khả năng chọn lọc của mẹ cô quả nhiên không khiến cô thất vọng. Không những lựa chọn được cho cô những gia đình khá giả mà lại còn có thể chọn lựa cho cô đủ mọi ngàng nghề. Từ kinh doanh cho đến công chức, chỉ có một điều cô phải ngầm thừa nhận đó chính là hào quang nam chính của Lục Diệp dường như lấn áp tất cả những người cô đã từng gặp.

Ngay từ ban đầu khi Giang Tương nhìn thấy Lục Diệp lần đầu tiên, cô liền biết được khuôn mặt yêu mị của anh nổi bật hơn người khác. Anh đẹp trai, hào nhoáng lại ẩn mình trong bộ tây trang nghiêm nghị khiến cho cô vốn đã háo sắc lai càng muốn ngắm nhìn lâu hơn. Tối hôm đó khi hai người ở bên cạnh nhau Giang Tương từng có suy nghĩ sẽ theo đuổi, nhưng cho đến khi cô bước chân dời khỏi Thác Tài cô hận không thể cầm dao huỷ đi chiếc dung nhan ấy.

Vậy lên những lần sau này đi xem mắt, cô ngoài tính cách và cách hành xử của những người cùng cô gặp gỡ cô lại thường xem đem khuôn mặt của họ ra so sánh với Lục Diệp, chẳng qua thật là chẳng có ai sánh bằng.

Những tiếng nói cười khiến không gian căn nhà trở lên vui vẻ, mọi người cùng nhau cụng ly để hóa giải đi những ngượng ngùng ban đầu. Cho đến khi thức ăn được mọi người dùng sạch sẽ, bốn người lại di chuyển về không gian phòng khách để cùng nhau chơi trò chơi sau đó uống bia.



Cả nhóm người cùng chơi trò chơi cá ngựa. Đổ xúc xắc sau đó phải thực hiện những yêu cầu được ghi trên bàn cá ngựa, có hai sự lựa chọn đó chín là thực hiện yêu cầu hoặc là chấp nhận hình phạt, mà hình phạt được đưa ra chính là uống hết một cốc bia đầy.

Giang Tương vốn không giỏi uống bia. Vốn dĩ bia rượu đều có bản chất gây say giống nhau nhưng không hiểu vì lý do gì khiến cho cô uống bia không quá ba cốc liền say. Vậy nên đối với loại trò chơi này cô vẫn lên là thành thật một chút, tốt nhất lên lựa chọn việc thực hiện yêu cầu trên bàn cá ngựa sẽ dễ hơn.

Người tính không bằng trời tính, cô căm hận cái tên phát minh ra bàn cá ngựa này, vì sao lại để cái yêu cầu hôn một người khác giới ở chỗ này cơ chứ. Trong căn phòng này có hai người đàn ông, một người không thể hôn, người còn lại đối với cô mà nói, nhận phạt sẽ tốt hơn.

Mọi người càng chơi càng hăng hái bởi dường như ai ai cũng đã có hơi mem trong người. Giang Tương đen đủi đã ba lần quay vào ô hôn một người khác giới, cũng vì thế cô uống hết ba cốc bia, sau đó cô cũng chẳng còn biết được trời trăng đất dày như nào. Cô chỉ biết hiện tại của mình, đó chính là đang ôm một vật gì đó vô cùng ấm áp nhưng lai có đầy đủ các nơi muốn cứng liền cứng muốn mềm liền mềm.

Cho đến khi bàn tay cô chạm vào mật vật gì đó, thật nóng, khiến Giang Tương trong cơn mơ màng chết đứng giật mình ngồi dậy.

Cô đang nằm cạnh một người đàn ông, bàn tay của cô ban nãy đương nhiên hiểu được cô sờ vào vật gì. Hai mươi tư năm làm sắc nữ khiến cô mộng mị, mù quáng đến phát điên rồi. Loại chuyện này không thể cứ để như vậy được. Ngượng ngùng nhìn người đàn ông vẫn đang nhắm mắt ngủ. Giang Tương rón rén dời khỏi giường vào nhà tắm rửa lại mặt mình cho tình táo. Cô điên thật rồi.



Giang Tương trăm lần nghìn lần không thể ngờ được chính là người đàn ông kia tỉnh dậy từ lâu rồi, một người đàn ông trưởng thành bình thường buổi sáng huynh đệ của hắn đều sẽ thức dậy như thế, chỉ là anh không ngờ khi bản thân mình còn đang mơ màng nhớ lại đêm qua đã sảy ra chuyện gì và vì sao anh lại ở nơi xa lạ như này thì liền cảm thấy huynh đệ của mình được một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng sờ nắn.

Lục Diệp vốn có chút giật mình nhưng khi anh hé mắt ra nhìn lại thấy cô gái trong lòng mình đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng bàn tay lại chẳng yên phận. Bản thân anh lại cảm thấy kì lạ ở chỗ, anh không ngại ngần tham luyến cảm giác này, cảm giác trước giờ anh chưa từng cảm nhận được. Đáng lẽ ra gặp phải trường hợp như này anh phải nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này, vậy nhưng anh lại càng hưởng thụ, càng muốn tiến sát vào cô gái bên cạnh cho đến khi môi anh gần chạm vào môi cô. Anh liền phát hiện ra dường như cô sắp tỉnh giấc.

Anh tự giác nhắm bắt lại giống như anh đang làm một chuyện đen tối vô tình bị bắt gặp được. Nghe những tiếng động của cô anh cũng đủ biết cô vô thức làm ra những chuyện này trong cơn mộng khiến anh bất giác thật muốn bật cười, cô ấy vậy mà bắt đầu có giấc mộng xuân như vậy.

Giang Tương bước ra từ phòng tắm liền nhìn thấy Lục Diệp đã ngồi dậy, cô luống cuống không biết nên nói gì thì Lục Diệp lại nói hôm qua cô say rượu, kéo anh vào ngủ cùng, nhưng anh có thể đảm bảo với cô anh không hề vượt qua ranh giới của một giấc ngủ, đương nhiên nếu cô muốn anh chịu trách nhiệm anh cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm với cô.

Tuyệt đối cô không cần cái chuyện trách nhiệm này, cô còn lo lắng anh biết được chuyện cô sờ mò linh tinh trên người anh sẽ mất mặt đến nhường nào sao có thể bắt anh chịu trách nhiệm chứ.



Nhìn đồng hồ Giang Tương biết hôm qua mọi người đều quá chén, chỉ là căn phòng khách vẫn còn một cặp đôi đang ôm nhau chen chúc trên chiếc ghế sô pha khiến cô không ngần ngại chạy đến cầm chiếc điện thoại chụp lại một bức ảnh tuyệt mĩ như này.

Thời gian không còn sớm, cô chỉ đành đánh thức sự êm đẹp lại dậy để có thể bắt đầu công việc hàng ngày của mình, suy đi tính lại trước khi tất cả mọi người cùng nhau đi làm Giang Tương chỉ có thể nói, không lên tụ tập vào ngày thường nữa. Tổng giám đốc đi làm muộn thực sự mất mặt.

Quỹ đạo của thời gian vẫn tiếp tục tiếp diễn. Mọi người bắt tay vào ganh đua với thời gian, những cuộc gặp gỡ dường như vô tình nhưng cũng như hữu ý, có đôi lúc vô tình gặp nhau. Giang Tương vẫn tiếp tục chuỗi ngày đi xem mắt của mình. Lữ Tưởng Mạnh và Hoàng Đồng Đồng cuối cùng cũng đã có thể xác nhận mối quan hệ của mình. Hai gia đình môn đăng hộ đối, chỉ còn lại mình Giang Tương cô gánh đạn lạc.

Mỗi khi về nhà cùng ba mẹ ăn cơm cô luôn nhận được thêm những câu nói hai người kia thật tốt đẹp, thật ngọt ngào khiến ba mẹ cô ganh tỵ, điều này càng khiến Giang Tương khó lòng vui vẻ được. Vốn dĩ chuyện đi xem mắt với cô cũng ổn định, chỉ là trước kia cô thường lấy cái bộ mặt của Lục Diệp ra để làm chuẩn mực xem mắt hiện tại mỗi lần đi xem mắt cô lại càng thấy mình biến thái nhiều hơn khi trong đầu chợt có suy nghĩ đến loại chuyện đó. Biết được rằng cái loại chuyện so sánh này mà để người khác biết cô sẽ chẳng còn biết giấu mặt đi đâu, nhưng cô lại chẳng thể thoát ra được.