Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên

Chương 19



Y Trạm ngừng bước chân đứng lại ở giữa cửa, trong phòng khách ba thế hệ ngồi quay quần tập trung một chỗ, tình cảm hòa thuận hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình.

Đại khái cô vĩnh viễn bị gạt bỏ ở phía ngoài những cuộc vui họp mặt gia đình kiểu này.

Hoàn toàn không hợp chỉ làm người ngoài cuộc.

Trước đây, Y Trạm là cô bé vừa kiêu căng lại vừa yếu đuối, đại khái là có thương tâm mà không tức giận. Thế nhưng vào giờ khắc này, cô lại không có bất kỳ cảm giác gì, cũng không muốn phá vỡ phần tình cảm lạnh nhạt này.

Cách xuất hiện có thể không được khen ngợi nhưng lại có thể giảm bớt được rất nhiều phiền toái.

Nửa năm qua, cô vẫn liên tục đi đóng phim ở bên ngoài, khoảng thời gian có mặt ở nhà tính tổng lại vẫn chưa đến một tuần, ngoài mặt đối với người trong nhà có vẻ như là bình an vô sự, nhưng vào giờ phút này Y Trạm lại có một loại linh cảm xấu.

Rất ít khi cô có linh cảm, thế nhưng mỗi một lần đều rất chính xác.

Bạch Bình liếc mắt nhìn lướt qua người đang đi vào, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bụng của chính mình, có cảm giác bà không còn khiêm tốn giống như trước đây nữa, ở giữa vùng lông mày không che giấu được sự vui vẻ xuân phong đắc ý, giống như là bỗng dưng bà ta không có gì phải sợ nữa vậy …

“Ông nội, bà nội, cha, dì, con về rồi.” Y Trạm chủ động mở miệng chào hỏi.

Người đứng lên trả lời đầu tiên chính là Y Trác Vĩ.

“Cuối cùng cháu đã về rồi, cả nhà đang chờ cháu về để cùng ăn cơm, gần đây công việc của cháu có bận nhiều không?”

Y Trạm khẽ nở nụ cười, mở miệng nhàn nhạt nói: “Cũng có một chút, chiều nay cháu có công chuyện, sau khi giải quyết xong lập tức chạy ngay về nhà.”

Khoảng thời gian được nghỉ ngơi giữa hai bộ phim là mười ngày, Y Trạm chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt nhưng lại nhận được chỉ thị mới của ông chủ.

Bộ phim “Sóng ngầm” ba tháng sau sẽ bấm máy, nói cách khác sau khi cô quay xong bộ phim truyền hình này sẽ không có thời gian nghỉ xả hơi đã phải tiếp tục đi quay bộ phim khác.

Chiến đấu từ dòng phim truyền hình chuyển sang chiến trường màn ảnh rộng.

Thời gian chuẩn bị cho bộ phim “Sóng ngầm” kéo dài hai năm dài đằng đẵng, tất cả các cảnh quay đều được lựa chọn những bối cảnh tuyệt nhất, số tiền đầu tư lên đến hàng trăm triệu, diễn viên chính kiêm nhà sản xuất Triệu Tư Niên không những đặt ra yêu cầu cao đối với cô mà ngay cả với những người khác cũng sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn,

Y Trạm có bốn mươi giây múa đơn, Triệu Tư Niên nói có có thể không dùng diễn viên múa thay thế, cho nên Y Trạm không thể làm gì khác hơn là khổ luyện tập múa.

Trong thời gian mười ngày nghỉ ngơi này cơ bản đều phải tập trung vào rèn luyện hình thể, hơn nữa ông chủ Triệu cũng đã từng nói, cho dù là trong khoảng thời gian ở trường quay đóng phim nhưng mỗi tuần vẫn phải duy trì ít nhất ba lần tập luyện, mỗi lần học ba tiếng mua ballet theo chương trình học.

Thật may là dòng phim đô thị không giống với dòng phim cổ trang mỗi ngày quay phim đều phải hóa trang mất hơn hai tiếng đồng hồ, cũng không cần phải treo người trên cáp treo, tập trung làm việc nhanh đúng là có thể có thời gian.

Y Trạm cảm thấy rất buồn bực, gần đây ở nước ngoài Triệu ảnh đế tham gia nhiều chương trình điện ảnh vậy mà vẫn lúc rảnh rỗi vẫn còn có thể quan tâm đến cô, bàn tay vươn quá dài mà, cũng không cần phải tận tụy với công việc đến thế chứ … Hơn nữa chỉ cần thành quả mà hoàn toàn không chút cân nhắc đến mức độ khó của nhiệm vụ lớn nhỏ cùng với những động tác yêu cầu ở mức cao.

Thân chỉ là một diễn viên nhỏ chẳng lẽ cũng không có quyền phát biểu hay sao?

Được rồi, tạm thời là không có.

Mỗi lần Y Trạm bước chân từ phòng tập múa đi ra ngoài thì trang phục cũng đều ướt sũng, so với việc phải quay phim với cường độ lớn hơn ở trường quay, trong thâm tâm cô tình nguyện treo người trên cáp treo hàng tiếng đồng hồ.

Nhưng mà cũng không phải không thu hoạch được gì, người đại diện nói khí chất bước đi của cô tốt hơn rất nhiều.

Lưu Tĩnh khá là bất mãn: “Có thể bận bịu cái gì chứ, nhất định cháu coi thường việc chúng ta đến đây, cho nên mới để chúng ta phải chờ đợi cháu lâu như vậy?” Dừng một chút, quay sang nhìn về hướng khác rồi mới lại tiếp tục nói: “Bà cũng không muốn tiếp tục nói về cháu nữa, hôm nay là một ngày tốt lành đừng có làm hứng thú của mọi người, dì của cháu đi bênh viện phát hiện có thai, đã hai tháng, cháu sắp có thêm một người em trai rồi, sau này chú ý thêm một chút.”

Sau khi Y Trạm thấy ngạc nhiên cũng bừng tỉnh hiểu ra, chẳng trách lúc vừa mới về đến nhà cô cảm thấy dáng vẻ của Bạch Bình có gì đó khác với ngày thường.

Ghép các tình tiết với cũng thấy hợp lý … Điều dưỡng thân thể lâu như vậy, qua tuổi bốn mươi cuối cùng cũng được toại nguyện … chỉ cần sinh được con trai sẽ trở thành hòn ngọc quý.

Y Trạm mở miệng chân thành nói: “Dì Bình, con chúc mừng dì, không bao lâu nữa thì con sẽ có thêm một em gái hoặc em trai.” Dừng lại một giây rồi cô nói tiếp: “Bà nội, cha nói với con năm rưỡi có thể về đến nhà, lần sau con sẽ đến sớm hơn một chút.”

Tâm tình Y Chính Hoằng rất tốt, lên tiếng giải thích giúp con gái: “Mẹ, đúng là con nói đồng ý với Y Trạm năm rưỡi đến là được.”       

Lưu Tĩnh nghe con trai bà nói như vậy, há miệng mắc quai nhưng cũng không nói thêm điều gì nữa.

Trước đó Y Trạm cũng đã tìm tòi một chút ký ức của nguyên chủ, cảm thấy có chút buồn cười.

Lúc Y Trạm còn nhỏ, hai ông bà vẫn rất thương yêu cô cháu gái nhỏ duy nhất này, tựa như là xin gì được nấy.

Mặc dù lúc đó Lưu Tĩnh không hợp tính với con dâu nhưng ngược lại với cháu gái thì không như vậy.

Nhưng mà đến khi hai mẹ con Bạch Bình đặt chân vào cửa, tất cả đều bị đảo lộn không còn giống như trước đây, đặc biệt là sau sự kiện Y Lan Khê đỡ cho Y Trạm một đao.

Thấy vọng ngày càng chồng chất, đã vậy Y Lan Khê lại ở bên cạnh tự hạ thấp bản thân. Lưu Tĩnh càng ngày càng cảm thấy Y Trạm không hiểu chuyện, cảm thấy tính tình của Y Trạm càng ngày càng ngang ngược điêu ngoa, bà ta cảm thấy tính cách đó không còn hợp không còn phải tiếc nuối gì nữa.

So sánh với nhau, thái độ cung kính hèn mọn của hai mẹ con Bạch Bình, dĩ nhiên là hợp tâm ý hơn rồi.

Tại thời điểm mỗi lần xảy ra tranh chấp giữa hai cô cháu gái, Lưu Tĩnh thường xuyên đứng ra làm người chủ trì công đạo, nhưng mà cũng chỉ nói đi nói lại mấy câu nói kia.

Vẻ mặt đầy thất vọng chất vấn: “Y Trạm, Lan Khê là chị gái của cháu, nếu không phải lúc đó Lan Khê liều mình xông ra cứu cháu, không biết giờ phút nào cháu sẽ như thế nào nữa, làm sao cháu có thể vong ân phụ nghĩa? Chỉ có chút chuyện như vậy mà cũng không chịu nhún nhường lại còn tính toán chi ly? Thật uổng công những năm qua chúng ta yêu thương cháu!”

Trân bàn ăn, mọi người ngồi xung quanh khiến cho Bạch Bình trở thành tiêu điểm, tất cả mọi người ai cũng khẩn trương.

Mộ Vũ Trạch sắp là con rể của nhà họ Y hôm nay cũng có mặt ở đây, mới ban nãy anh vẫn lo lắng chuyện Bạch Bình có thai sẽ trở thành đòn công kích mạnh đối với Y Trạm, nhưng bây giờ chứng kiến cô vẫn có thái độ bình tĩnh đúng là nằm ngoài dự liệu của anh.

Càng ngày anh càng không hiểu nổi con người của Y Trạm, ngay khi bước chân vào nhà tầm mắt của cô chỉ giao tiếp lướt qua một lần, sau đó không một lần nhìn lại.

Vào giờ phút này Y Trạm đang tập trung tinh thần ăn cơm, mặc dù cso một số người sẽ làm ảnh hưởng đến khẩu vị của cô, nhưng đúng thời điểm này cô thực sự cảm thấy rất đói, hơn nữa … Phải ăn no mới có thể chiến đấu.

Lưu Tĩnh vẫn nhìn Y Trạm, đợi đến khi nhà bếp dọn sạch sẽ chén bát trên bàn ăn, đồng thời đặt đĩa trái cây và một vài món điểm tâm ngọt, rốt cuộc cũng không kìm nén được cơn tức giận.

Lúc ban đầu ý định của bà ta là chờ đến khi Y Trạm mắc lỗi thì sẽ thực hiện kế hoạch bắt con tép thả con tôm, nhưng bà ta không nghĩ tới ngày hôm này Y Trạm lại có thể đặc biệt giữ được bình tĩnh, khiến cho bà ta nảy sinh một loại dự cảm xấu.

Nếu giống như ngày trước thì cũng coi như xong, thế nhưng bây giờ lại không xảy ra tình huống gì theo nhận định ban đầu, trong bụng Bạch Bình đang mang thai chính là cháu trai đích tôn của nhà họ Y, nếu như toàn bộ tài sản công ty đều phải để lại cho Y Trạm, vậy thì Y Lan Khê và cháu trai đích tôn của bà ta phải làm thế nào …

Trong lòng bà ta suy nghĩ tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra, sự việc của nhà họ Y dựa vào cái gì lại để cho nhà mẹ đẻ của Tần Tiếc nhúng tay vào, nói đi thì cũng phải nói lại, gần đây tình hình tài chính nhà họ Y cùng không được tốt cho lắm … Cần phải kết thông gia để truyền vào sức sống mới.

Mặc kệ nhìn từ phương diện nào, Y Trạm chính là sự lựa chọn hợp lý nhất.

“Y Trạm, cháu gần mười chín tuổi rồi, không đi học chuyên ngành gì thì cũng không thể hồ đồ mãi như thế được, cháu xem chị gái cháu cũng không có giống như thế.”

Y Trạm nhìn lại bản thân mình: “Có cái gì không giống sao?”

“Lan Khê đã học chuyên ngành của mình, hơn nữa cũng đã đính hôn, bây giờ chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng cho con bé nữa.”

Ngón tay Y Trạm gõ gõ vào đầu gối. Đúng rồi, Y Lan Khê đã từng tham gia khóa học diễn viên ở học viên Điện Ảnh, mặc dù không phải là học hệ chính quy.

Về phần Mộ Vũ Trạch … Thôi bỏ đi, về người này dùng một câu cũng không nói hết được, cô vẫn giữ nguyên ý kiến của mình.

Cho nên ý là gì? Là muốn khuyên cô nên tiếp tục đi học hay là khuyên cô lập gia đình sớm đây? Y Trạm cũng không muốn lãng phí thời gian suy đoán mấy vấn đề vớ vẩn này, cứ chờ để đối phương tự công bố đáp án.

Lưu Tĩnh mở miệng nói với giọng điệu đối xử chân thành: “Cháu cứ như thế này mãi cũng không phải là biên pháp tốt, bà nghe nói con trai thứ ba nhà họ Hà rất có thiện cảm đối với con, đầu tiên cháu có thể cùng cậu ta gặp mặt tiếp xúc nhiều một chút, người của nhà họ Hà cũng được coi là đứng đắn, kết thân với nhau là có của ăn của để.”

Trúng phóc, quả nhiên không phải là có ý tốt gì.

Y Chính Hoằng nhíu nhíu mày: “Mẹ, Y Trạm còn nhỏ.”

Lưu Tĩnh không thèm để ý đến mà đáp lại: “Cho nên mẹ mới nói sẽ tiếp xúc trước, đến một khoảng thời gian thích hợp có thể giống như Lan Khê, tổ chức bữa tiệc đính hôn trước là được, sau hai năm nữa chờ Y Trạm học xong chuyên ngành đã chọn thì hai người tổ chức kết hôn cũng không muộn, mẹ chỉ là muốn điều tốt cho con bé thôi.”

Trong đầu Lưu Tĩnh suy nghĩ tính toán vang lên đồm độp, gần đây tập đoàn Y thị đang có ý định cùng hợp tác với nhà họ Hà, nhưng mà tình hình đối tác thì lại có vẻ rất ít hứng thú với sự hợp tác này, dù sao về thực lực tài chính giữa hai bên cũng không thể nào ngang nhau.

Nếu như hai nhà kết thân làm thông gia, không khác nào sẽ thúc đẩy giao dịch này thành công, mà đối với Y thị vô cùng hữu ích.

Cùng hợp tác với nhà họ Hà chắc chắn Y thị sẽ được nâng lên một tầm cao mới, nguy cơ hiện tại đang phải đối mặt sẽ được giải quyết, sau này cũng sẽ không bị nhà họ Tần quản chế, quan trọng nhất là đẩy được Y Trạm ra khỏi nhà sẽ không còn người nào tranh giành tài sản với cháu trai đích tôn của bà ta được nữa.

Một mũi tên bắn trúng ba con chim.

Mộ Vũ Trạch suy nghĩ một chút, con trai thứ ba nhà họ Hà, tên đó không phải là một dang công tử bột hay sao? Hơn nữa cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi …

Anh nhíu nhíu cặp lông mày.

Ở một nơi nào đó, vị tam thiếu gia nhà họ Hà được người ta nhắc đến tên lập tức hắt xì hơi một cái, cảm thấy không có cách nào giải thích được.

Y Trạm liều mạng nhịn không phát ra tiếng cười, đây là quang minh chính đại đánh chủ ý muốn bán cô đi hay sao? Lại còn có thể dùng cái giọng điệu tình thâm khuyên nhủ nữa chứ.

Muốn nuốt gọn cũng không phải là quá lộ liễu hay sao chứ?

Nhưng mà đối phương chỉ nói chung chung chứ cũng chưa làm rõ vấn đề, cô vĩnh viễn sẽ không để cho bản thân mình trở thành một món ăn trong mâm của bọn họ.