Điên Đảo Mộng Tưởng

Chương 49: Mong Manh



Trong cơn mơ, Minh Nguyệt cảm thấy cơ thể của mình như bị xé toạc. Cơn đau làm cho tay chân cô tê dại, toàn thân buốt rát không thôi. Cô cố gắng vùng ra khỏi bàn tay ma quỷ, lòng mong rằng có thể xua đi cơn ớn lạnh đang không ngừng quấn quanh mình.

Cô từng bị ma đè, nhưng cảm giác không khổ sở và đau đớn như thế này. Vùng bụng cô nhói lên, trái với sự ớn lạnh đến từ bên ngoài, cả cơ thể cô nóng rực, tựa như có ai đang thổi lửa bên trong. Cơn ác mộng dày vò cô từ giờ này qua giờ nọ, mãi đến khi cô dần cam chịu. Cô bất lực chỉ có thể dùng ý chí cuối cùng chống đỡ, mong rằng ma quỷ kia sẽ không chiếm xác của mình. Khi mọi sự đã xong xuôi, kẻ bí ẩn hòa theo màn đêm tan biến.

Sáng hôm sau, từng tia nắng ấm vui đùa trên sườn mặt thanh tú, Minh Nguyệt thức dậy thì thấy mình đang nằm ở cửa với bộ quần áo vẫn mặc hôm qua. Cô có phần khó hiểu tại sao mình lại nằm ở đây, tại sao mình lại chẳng nhớ gì về giấc mơ đêm qua?

Minh Nguyệt nghĩ mãi không ra nên đành tự lý giải cho sự việc đã xảy ra rằng, sau khi chia tay Đình Bá, cô vui khi được nhận bánh nên đã chạy một mạch lên phòng, định bụng sẽ ăn thử đống bánh do bạn trai mua cho mình. Ngờ đâu, một cơn đau đầu đột ngột tìm đến, đánh ngã cô xuống sàn trước khi cô kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Những việc sau đó đều tựa như gió luồn qua khe cửa, hoàn toàn chẳng đọng lại gì trong tâm trí.



Minh Nguyệt ôm đầu, sau đó kiểm tra toàn thân. Song cô chẳng thấy gì bất thường, ngoài quần áo bị dơ do ngã trên mặt sàn ra thì chẳng có dấu hiệu gì khác lạ. Cô nhíu mày, việc bản thân không còn ký ức đêm qua làm lòng cô dấy lên chút lo lắng.

Tuy nhiên, năm mới đã đến, bao nhiêu bài tập, bao nhiêu việc, bao nhiêu báo cáo phải làm nên Minh Nguyệt đành xếp chuyện tối qua sang một bên.

Cô ngồi dậy vươn vai, mở cửa sổ, hít dậy từng đợt khí trong lành đang ùa qua khe cửa sổ.

Một ngày mới lại đến. Cô nghĩ thầm, vui vẻ hoàn thành nốt đống bài hôm qua chưa làm xong.

Chiều ngày hôm sau, Bảo Ngọc trở về rủ Minh Nguyệt đi ăn. Cô vui vẻ đồng ý, còn vòi bạn thân bao một bữa no nê. Bảo Ngọc bất lực, lấy tiền lương mấy ngày làm việc ra cùng cô bạn đi ăn no nê. Cả hai cùng đi dạo khắp phố phường rồi ăn uống đến tận tối mới về.



Thời gian cứ thế trôi qua, một tháng sau sự kiện bất tỉnh ấy thì Minh Nguyệt vẫn sinh hoạt bình thường, học và làm việc theo khuôn phép, thỉnh thoảng thì cùng Đình Bá đi chơi.

Tối qua, Đình Bá chạy sang ký túc của Minh Nguyệt và mời cô sáng mai đi chơi với anh. Cô mừng rỡ, mới tờ mờ sáng đã dậy để chuẩn bị. Khuôn mặt vốn đã xinh xắn, mặc lên bộ đầm hoa giản dị cũng đủ khiến Minh Nguyệt xinh đẹp hơn bất kỳ cô gái nào. Nhìn chiếc bụng nhỏ hơi nhô lên của mình, cô ngẫm nghĩ dạo này bản thân ăn uống hơi vô độ, chắc phải kiềm lại để không tăng cân bất mới được.

Đình Bá hẹn Minh Nguyệt ở công viên gần ký túc xá nữ. Hôm nay, anh ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt keo cùng áo sơ mi ngắn. Dáng anh cao, khuôn mặt ưa nhìn, miệng luôn mỉm cười khiến người khác thoải mái khi tiếp xúc. Thật ra, gương mặt Đình Bá không phải xuất chúng, nhưng từng đường nét kết hợp lại với nhau rất hài hoà nên vẫn khiến người ta lưu luyến. Vừa nhìn thấy người thương, khoé môi của Đình Bá đã nhịn không được cong lên, hai mắt cong cong càng khiến người ta chú ý.

Minh Nguyệt hạnh phúc lao vào lòng anh, cái miệng nhỏ ríu ra ríu rít như chim vỡ lồng:

“Sáng sớm lạnh như vậy mà anh đến sớm thế? Ôi, hai tay anh lạnh hết cả lên rồi này.”

Minh Nguyệt chà chà hai bàn tay ửng đỏ của Đình Bá, còn không quên thổi mấy cái vào nó. Đình Bá hơi cúi xuống, tầm mắt vừa hay nhìn thấy được đỉnh đầu không ngừng lắc lư của cô. Trong ánh mắt của anh tràn ngập sự yêu thương và cưng chiều. Anh nhẹ hôn cô mấy cái.

Buổi đi chơi hôm đó, cả hai đã đi đến rất nhiều nơi trong thành phố. Lúc đầu, cả hai bắt xe từ ký túc xá nữ lên trung tâm, sau đó thì cùng nhau dạo chơi, chủ yếu ở các khu thương mại mới mở.

Chẳng rõ là do đâu mà đợt này Minh Nguyệt ăn nhiều hơn hẳn những lần đi chơi khác cùng Đình Bá. Bình thường vì giữ dáng nên cô cũng không ăn quá nhiều, toàn ăn lưng bụng rồi bảo no rồi. Nhưng lần này, cơn đói chẳng biết lúc nào lại kéo đến làm bao tử cô cồn cào lên mãi, đến mức làm Minh Nguyệt khó chịu, sợ rằng Đình Bá thấy cô ăn nhiều quá sẽ chê cô.

Trái ngược với suy nghĩ vớ vẩn của Minh Nguyệt, Đình Bá rất hưởng thụ việc được dẫn cô đi ăn. Thật ra lúc nào anh cũng lo cô ăn không đủ no, sợ rằng cô vì giữ dáng mà bỏ mặc sức khoẻ của mình, nên thường nếu ép được cô ăn gì thì anh sẽ tận tình ép cô ăn cho bằng được. Trong mắt anh, Minh Nguyệt quá gầy, gầy đến độ anh sợ bất kỳ cơn gió nào thổi qua cũng có thể cuốn cô đi. Nên hôm nay được dịp cô ăn nhiều, anh mừng đến mức có bao nhiêu đồ ngon đều mua cho cô ăn hết, chẳng tiếc gì cả. Sống đúng với châm ngôn: “Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử”.