Đích Thê Tại Thượng

Chương 33



"Nàng.. nàng không muốn gặp nàng ta sao?" Kì Huyên tằng hắng, muốn phá vỡ sự yên lặng lúc này.

Cố Thanh Trúc xoay người cười mỉa: "Các người thật đúng là nghiệt duyên không dứt mà. Muốn ở bên nhau thế sao."

Kì Huyên nhíu mày, cố gắng lần cuối: "Nàng nói vậy là ý gì?"

Không nói gì, Cố Thanh Trúc bước ra ngoài, để lại một mình Kì Huyên ở trong phòng đi lại suy ngẫm.. có phải hắn.. quên mất chuyện gì không?

Kiếp trước Tô Nhu là nha hoàn hồi môn đi theo Cố Thanh Trúc đến phủ Võ An Hầu, theo Cố Thanh Trúc bao nhiêu năm, lấy chồng khi nào ta? Bảy năm trước? Tám năm trước? Dù sao sau khi Hồng Cừ qua đời thì Tô Nhu vẫn hầu hạ bên cạnh nàng, theo lý không nên gả sớm như vậy, nhưng đột nhiên, Tô Nhu lại bị Cố Thanh Trúc gả đi.

Trong lúc mông lung Kì Huyên bỗng nhớ tới một việc. Trước khi Cố Thanh Trúc gả Tô Nhu đi, hình như nàng ta có hầu hạ hắn mấy lần khi say rượu.. Hắn có thể chắc chắn, mình chưa làm gì nàng ta, tuy nhiên sau đó, Thanh Trúc lại nhanh chóng gả nàng ta đi, điều này chứng tỏ cái gì?

Chứng tỏ hắn quá ngu.

Hối hận ôm đầu, lại vô tình đụng trúng vết thương trên trán, hắn che trán ngồi xuống đất than ngắn thở dài. Bây giờ chắc Thanh Trúc ghét hắn lắm, thế mà hắn lại làm ra cái chuyện hồ đồ như vậy.. Tương lai mù mịt.

"Công tử, người làm sao vậy?"

Một giọng nói mềm mại xuất hiện sau lưng Kì Huyên, Kì Huyên đang ngồi xổm ngoái đầu lại xem thì thấy Tô Nhu đã rửa mặt, chải đầu xong, chỉnh tề đứng ở sau lưng, quan tâm hỏi.

Kì Huyên nhìn nàng ta, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Tô Nhu thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì đỏ mặt, cười nhẹ, quả nhiên đẹp động lòng người, muốn tiến tới đỡ Kì Huyên dậy, nhưng ai ngờ tay mới đụng vào người Kì Huyên đã bị hắn đột ngột phủi ra, Kì Huyên đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài, Tô Nhu kinh ngạc đuổi theo: "Công tử. Người đi rồi thì ta phải làm sao?"

Kì Huyên không kiên nhẫn trả lời: "Thích làm gì thì làm, không phải ta đã cho ngươi tiền rồi sao." Một trăm lượng bạc kia hắn cho chó ăn còn tốt hơn, sao phải chuộc nữ nhân này chứ.

Tô Nhu cầm váy chạy theo, sốt ruột nói: "Nhưng không phải công tử nói có người muốn gặp ta sao?"

Kì Huyên vội vàng xuống lầu: "Gặp cái gì, không gặp không gặp. Ngươi cầm tiền rồi muốn làm gì thì làm, đừng đi theo ta."

Nói xong, Kì Huyên ra khỏi khách điếm Đông Thăng, chẳng thèm quay đầu lại, nghênh ngang mà đi.

Tô Nhu đứng ở cửa nhìn Kì Huyên rời đi mà tức tới dậm chân.

Sau khi phụ thân qua đời, nàng không nơi nương tựa mới nghĩ ra cách này liều một phen, lấy giá 100 lượng bạc bán mình, chỉ cần có người mua nàng, dù làm thiếp hay làm nha hoàn nàng đều chấp nhận, quỳ hai ngày, thật sự gặp được một vị công tử trẻ tuổi đẹp trai, vốn tưởng công tử kia kim ốc tàng kiều ai ngờ hôm nay bỏ đi không nói tiếng nào, ngay cả cái tên cũng không cho mình biết, nàng sao có thể không tiếc chứ.

Chuyện Kì Huyên tìm được Tô Nhu, Cố Thanh Trúc cũng không ngạc nhiên gì, năm đó nàng cũng vừa lúc gặp được Tô Nhu ở trên đường, nàng ta ra giá 100 lượng bạc bán mình chôn cha, Cố Thanh Trúc cũng vừa mất mẹ không lâu nên rất đồng cảm, bèn bỏ ra 100 lượng mua nàng làm nha hoàn bên cạnh giống như Hồng Cừ. Tô Nhu hiểu biết hơn Hồng Cừ, xinh đẹp, lại thông mình, sau khi cùng nàng vào phủ Võ An Hầu, Tô Nhu mưu mô, chuyện gì tốt thì để mình, chuyện xấu thì để Hồng Cừ. Đó là lý do tại sao Hồng Cừ bị Võ An Hầu phu nhân loại bỏ mà nàng ta vẫn còn tồn tại.

Sau khi Hồng Cừ chết, Cố Thanh Trúc cũng biết nàng ta ngấm ngầm mưu tính, ăn cắp đồ đạc, nếu nàng ta không có dã tâm muốn bò lên giường Ki Huyên, Cố Thanh Trúc sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, dù chưa chắc tương lai sáng lạn nhưng ít nhất sẽ không tùy tiện gả cho người khác.

Đời này nàng không tính cứu Tô Nhu một lần nữa, Cố Thanh Trúc cảm thấy kiếp trước mình quá nặng tình, nên mới rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Tô Nhu ban đầu đã ra giá mình một trăm lượng, vốn những người bán mình chôn cha khác, mười lượng đã là nhiều, nàng ta chấp nhận để thi thể người cha quá cố ở ngoài đường mà chờ đợi kim chủ, có thể thấy được không phải người hiền lành gì. Có lẽ năm đó nàng ta còn oán trách đã mua nàng, nếu không có Cố Thanh trúc, nàng ta làm di nương, thiếp thất cũng không thành vấn đề. Kiếp này, nàng đâu cần thiết phải hủy tương lai của người khác.

Còn Kì Huyên có thừa dịp thu nàng ta vào phòng hay không thì Cố Thanh Trúc không biết, cũng không muốn biết.

Đáng mừng là sau sự kiện Tô Nhu, Kì Huyên đã lâu không tới theo dõi nàng nữa, chỉ cần hắn ta không tới làm phiền, Cố Thanh Trúc đã cảm ơn trời phật.

Tháng 10, đại thọ sáu mươi của An Quốc Công phu nhân, mời phủ Trung Bình Bá, lão phu nhân Trần thị của phủ Trung Bình Bá và phu nhân An Quốc Công Đại Trần Thị là chị em ruột, dịp chơi, ngày tết hai bên đều lui tới, ngày sinh của Đại Trần Thị, Trần Thị tất nhiên phải tới chúc mừng.

Nửa tháng trước, Tần thị đã bắt đầu chuẩn bị quần áo, trang sức, nhưng cho dù phối thế nào cũng cảm thấy thiếu thiếu, Cố Ngọc Dao cũng cảm thấy như vậy, cầm bộ diêu đã mang vài lần sang tìm Tần thị.

"Nương, bộ diêu này mang nhiều quá đã biến dạng luôn rồi, ngài có thể mua cho con một bộ khác không?" Vàng dễ biến dạng, thật ra chỉ cần chỉnh lại là được, tuy nhiên bộ diêu này hai tháng trước Cố Ngọc Dao đã mang ra đường mấy lần, từ lần Cố Thanh Trúc làm loạn, Cố Ngọc Dao cũng không đi tụ tập nữa, Tần thị nói phải khiêm tốn một chút, chờ mãi mới tới đại thọ của phu nhân An Quốc Công, nàng phải ăn vận cho đẹp một chút.

Tần thị cũng đang chọn trang sức, nghe Cố Ngọc Dao nói xong thì thở dài: "Nói nhỏ thôi, nương cũng muốn làm bộ mới."

Cố Ngọc Dao thấy thế, dẹp những đồ không cần thiết trên bàn qua, chu miệng nói: "Không phải nương nói cha có rất nhiều tiền sao, cho chúng ta làm một bộ trang sức cũng không được à?"

Tần thị bị nữ nhi vặn hỏi, nhăn mày: "Cha con có tiền, nhưng mấy hôm trước ta mới đòi ông ấy mấy ngàn lượng, giờ sao dám mở miệng nữa, bộ diêu này của con còn mới mà, con mang có mấy lần, ta nói với Vương tẩu chỉnh lại cho con là không khác gì mới hết."

Cố Ngọc Dao không hiểu: "Ngài vừa lấy mấy ngàn lượng, một bộ trang sức chỉ có mấy trăm lượng, ngài cho con làm đi."

Cố Ngọc Dao vừa xin mẫu thân, vừa nghĩ trong lòng khi Cố Thanh Trúc chưa lấy lại của hồi môn, cuộc sống của bọn họ rất dễ chịu, muốn gì có đó, căn bản không phải lo nghĩ về tiền.

Còn bây giờ, tuy không thiếu tiền nhưng khó chịu, muốn mua cái gì đều phải nói nương nhờ cha ghi sổ mới có thể mua.

Tần thị hơi bất đắc dĩ, tính toán trong lòng, bạc của Cố Tri Viễn căn bản không đủ xài, chỗ nào cũng phải xài tiền, nói đâu xa, nhi tử bây giờ muốn giao lưu với mấy quý công tử, chi phí đi lại, đâu đâu cũng cần tiền, lần trước có bảy ngàn tám trăm lượng, đưa hắn năm ngàn lượng mà đi chơi mấy ngày với mấy quý công tử đó mà đã bay biến hết. Mấy hôm trước lễ biếu cho Chiêm Sự Phủ Trương gia nàng mới xin Cố Tri Viễn ba ngàn lượng, ai ngờ tiệc mừng thọ của An Quốc Công phu nhân đến quá nhanh. Mở miệng xin tiếp chắc chắn sẽ bị Cố Tri Viễn quở trách đôi câu.

Tần thị biết chừng mực, cũng hiểu rõ những chuyện mà chính phòng phu nhân nên làm, Cố Tri Viễn sủng ái bà nhiều năm như vậy cũng do bà rất hiểu chuyện, mọi thứ đều tôn trọng ông, có ít học vấn, Cố Tri Viễn muốn nhờ bà dạy ra cho ông những đứa con ưu tú. Cho nên những chuyện như này, bà cố gắng ít xin đi, đến khi nào không thể làm khác được, mới tìm cớ xin một ít tiền.

Nhìn vẻ mong chờ của nữ nhi, Tần thị quyết tâm thương lượng với Cố Ngọc Dao: "Hay thôi đi, con mấy trăm lượng, ca ca con mấy trăm lượng, Ninh ca nhi còn nhỏ, chỗ nào cũng phải dùng tiền, chờ lần sau nương xin cha sẽ làm bù cho con được không?"

"Nương chỉ biết có ca ca với đệ đệ thôi, ca ca xài nhiều tiền ở ngoài như vậy, nương đưa tiền cũng chưa từng chớp mắt một cái, sao đến lượt con thì ngay cả một bộ trang sức cũng không có. Nương thật bất công." Nhu cầu của Cố Ngọc Dao tăng lên, vẫn còn sống trong những ngày tháng muốn gì được đó.

Tần thị thấy thế thì đập bàn, dạy dỗ: "Không được làm loạn. Ca Ca ngươi lớn, bắt buộc phải ra ngoài giao lưu, giao lưu thì phải tốn tiền, ngươi chỉ ở nhà thôi, làm sao mà giống được. Sau này ca ca ngươi có tiền đồ, chẳng lẽ thiếu phần muội muội như ngươi sao? Nương nói cho ngươi biết, phải nhìn xa trông rộng một chút. Chờ tương lai gả vào gia đình giàu có thì tầm nhìn không thể hạn hẹp thế được."

Đạo lý đó Cố Ngọc Dao hiểu chứ, nhưng trong lòng vẫn không phục, không nhịn được lẩm bẩm: "Nhưng lần này đi phủ An Quốc Công, con còn tới lần đầu nữa. Ăn mặc không ra gì bị người ta chê cười thì phải làm sao. Vốn xuất thân con đã không tốt, lại ăn mặc nghèo hèn, sau này làm sao ngẩng đầu trước mặt những tiểu thư kia?"

Năm nay Tần thị mới phù chính, lúc trước nàng còn là con vợ lẽ, không có cơ hội tham gia tụ họp. Bây giờ có cơ hội, nhưng không thể thể hiện mình, Cố Ngọc Dao nghĩ sao cũng cảm thấy không thoải mái.

Tần thị nhìn nữ nhi, sao không hiểu lòng nàng, đừng nói đứa nhỏ choai choai này, chính bà cũng có lòng dạ đó.

Phủ An Quốc Công là nơi như thế nào, so với phủ Trung Bình Bá còn cao hơn vài bậc, toàn qua lại với công khanh, hầu tước, lần đầu tiên bà lấy tư cách là phu nhân phủ Trung Bình Bá mà đi dự nhất định phải tốn nhiều công sức.

"Được được. Tối nay ta sẽ nói với cha con, nếu cha con đồng ý, mai ta sẽ đưa con đi chọn một bộ." Cũng nhân đó chọn một bộ cho mình.

Tần thị tính trong lòng. Cố Ngọc Dao nghe thế thì vui vẻ ra mặt, ôm Tần thị làm nũng: "Cảm ơn nương, con biết người tốt với con nhất mà."

Trong tâm trí của Cố Ngọc Dao tràn đầy tưởng tượng về sự thể hiện vượt trội của mình ở phủ An Quốc Công, Cố Ngọc Dao sớm quên nỗi buồn lúc trước, rạo rực về nhà. Tần thị nhìn đứa con gái chẳng có tí mưu mô này mà lo lắng, tương lai nếu bà thật sự có thể gả nó vào phủ Sùng Kính Hầu, không biết nó có thể làm cho chồng nó với cha mẹ chồng thích nó hay không..

Nghĩ đến mối hôn sự này, Tần thị liền vui vẻ, năm nay Ngọc Dao mới mười ba, chờ đến sang năm, bà có thể chính thức sắp xếp chuyện này. Phủ Sùng Kính Hầu là thế gia trăm nam, nếu lúc trước, Tần thị không dám chắc có thể gả Ngọc Dao vào đó, nhưng bây giờ bà là vợ cả, Ngọc Dao cũng biến thành đích nữ Cố gia, chỉ cần có thể móc nối quan hệ, lại nói Bá gia chủ động ra mặt cầu hồn với vợ chồng phủ Sùng Kính Hầu thì chắc đến tám, chín phần mười rồi

Kế hoạch Tần Thị đã suy tính kĩ, bây giờ mấu chốt là làm sao móc nối quan hệ với phủ sùng Kính Hầu, việc đó cũng tốn không ít tiền đâu. Nếu của hồi môn của Thẩm thị còn ở trong tay bà thì dễ rồi, có tiền mua tiên cũng được, chỉ tiếc bây giờ cái bà thiếu nhất chính là tiền. Phải nghĩ cách lừa được tư khố của Cố Tri Viễn mới được