Đích Thê Tại Thượng

Chương 21



Cố Tri Viễn chau mày, quả thật thấy hơn khó tin những lời vừa nghe, Thẩm gia đến lấy đồ cưới? Hít sâu, Cố Tri Viễn nghiến răng hỏi: "Đại ca là đòi đồ cưới lại đem về Thẩm gia sao?"

Thẩm Bác vỗ cái bụng to của mình: "Không phải đòi lại đưa về thẩm gia, ta đòi lại cho cháu ngoại trai và cháu ngoại gái của ta."

Cố Tri Viễn tức đến bật cười: "Đã là cho bọn nó, thì sao đại ca có thể dùng từ đòi được? Bọn họ nó Cố, không phải họ Thẩm, đúng không?"

"Đúng là bọn nó họ Cố nhưng đồ cưới của mẹ nó là của tụi nó, không phải của Cố gia, người khác không có quyền thay hai đứa nó bảo quản." Thẩm Bác đến đây cũng vì mục đích này, phải theo lý mà bảo vệ quyền lợi của mình do tình thế bắt buộc.

Cố Tri Viễn hít sâu hai cái để dằn bất mãn trong lòng xuống: "Đại ca không phải là cố ý tới làm khó dễ ta chứ. Đồ cưới của lệnh muội, Cố gia ta chưa bao giờ có ý âm thầm chiếm đoạt, chờ sau khi hai đứa nó lớn lên, dựng vợ gả chồng ta sẽ lấy ra để chia cho tụi nó, nhưng bây giờ đại ca tới đây nếu như người ngoài biết được sẽ nghĩ bá phủ ta như thế nào?"

"Người ngoài nghĩ thế nào ta đây không biết, ta chỉ biết, đồ cưới của muội muội số khổ của ta không thể nào rơi vào tay người khác. Tiền của Thẩm gia mặc dù rất nhiều nhưng sẽ không dành một xu một cắc nào nuôi người ngoài." Lời của Thẩm Bác rất thẳng, mặt cũng đanh lại.

Cố Tri Viễn buồn bực: "Đến cùng là đại ca nghe ai nói mà muốn tới cửa Cố Gia tìm ta làm khó dễ, ngươi yên tâm. Đồ cưới của đang ở yên trong kho, chẳng thiếu phân nào."

"Tốt!" Thẩm Bác dường như đang đợi Cố Tri Viễn nói câu này: "Không thiếu phân nào là tốt nhất. Ta dẫn theo phòng thu chi tới đây, bá gia xem lúc nào thích hợp có thể mở kho để phòng thu chi vào trong kiểm kê, nếu thẩm tra đối chiếu không có gì sai lệch thì ta sẽ chia cho hai đứa bé trước mặt mọi người."

Cố Tri Viễn giận nghiến răng, cảm giác mình sắp không chịu đựng được nữa.

"Đại ca không tin ta, nhất quyết phải làm tuyệt tình đến thế sao?"

Thẩm Bác tức giận gật đầu: "Anh em ruột còn phải tính, huống chi người tuyệt tình trước là bá gia ngươi, gia muội mười sáu tuổi đã gả đến phủ Trung Bình Bá vì cuộc sống của trên dưới trong phủ ngươi mà vất vả, người khác không hiểu công lao của muội ấy nhưng bá gia ngươi còn không biết sao? Không nói gì khác, chỉ nói cái chức quan ở Hàn Lâm Viện của ngươi, ngươi dám nói là dựa vào thực lực của ngươi không? Nó tận tâm tận lực lo lắng trong ngoài, còn chưa tới ba mươi đã chết trẻ ở Cố gia, chưa được một năm ngươi đã cưới người khác, đến cùng là ai tuyệt tình?"

Càng nói càng tức, Thẩm Bác tức quá đập bàn.

Mặt Cố Tri Viễn xanh mét, đây chính là nguyên nhân hắn không muốn qua lại với người Thẩm gia, kể cả Thẩm thị nữa, đều là những người chẳng quan tâm gì tới cảm giác của người khác, ăn nói khó nghe chẳng biết nói giảm nói tránh gì, giẫm đạp mặt mũi của người khác rồi vẫn không biết.

Lời nói hôm nay Thẩm Bác nói với Cố Tri Viễn cũng y như cảnh một năm trước đưa tang ở linh đường, lấy chuyện cũ trách móc hắn tại sao Thẩm thị chết sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ, thật ra hắn tới lấy lại của hồi môn chỉ là mượn cớ thôi, mượn cớ chọc tức ông thôi mà.

"Phải tính, chưa kể chuyện cũ, hôm nay ta tới chính là vì hai đứa nhỏ mà phải làm cho rõ ràng đồ cưới của thanh thu."

Thẩm Bác bình tĩnh lại, không thể tiếp tục cãi nhau với Cố Tri Viễn về cái đề tài đó nữa. Thấy Cố Tri Viễn cau mày, nghiến răng, Thẩm Bác tiếp thêm một câu: "Ta cùng lắm chỉ muốn kiểm kê đồ cưới, bá gia năm lần bảy lượt ngăn cản không phải vì đồ cưới có vấn đề chứ."

Cố Tri Viễn nhíu mày, nghiến răng: "Có thể xảy ra vẫn đề gì. Nếu đại ca cứ khăng khăng vậy thì kiểm đi, dù sao chỉ là hai đứa nhỏ, trên dưới Cố gia ai cũng sẽ không lấy của bọn họ một đồng nào."

Thẩm Bác hừ lạnh: "Hy vọng tất cả đúng như lời bá gia."

Tổng quản phòng thu chi Thẩm gia và tổng quản phòng thu chi Cố gia gặp nhau, hai chị em Cố Thanh Trúc cũng được gọi vào, qua một đời, khi Cố Thanh Trúc gặp lại Thẩm Bác cũng chưa từng cảm thấy xa cách, đi đến bên cạnh ông, nhỏ nhẹ gọi: "Cậu."

Thẩm Bác xoay người nhìn Cố Thanh Trúc từ trên xuống dưới, tuy cao hơn một tí nhưng lại rất rất gầy, cũng chỉ nhà họ Cố vô tâm mới bỏ mặc đứa nhỏ này ở thôn trang một năm, ông cắn răng lần nữa, nhìn qua Cố Tri Viễn đang lạnh lùng uống trà, cố gắng nhịn vẻ ác cảm mà để hai đứa bé ngồi vào một chỗ rồi hỏi chìa khóa kho đồ cưới của hai chị em.

Hai người đưa chìa khóa, Thẩm Bác đưa cho phòng thu chi, Thẩm gia do Liễu Thẩm Nhi dẫn đầu, quản gia Cố gia cũng đi theo phòng thu chi, một nhóm chừng hai mươi người đi kiểm kê kho.

Tần thị biết tin thì từ ngoài vọt vào, vội vàng nói: "Các ngươi đang làm cái gì? Thẩm gia đừng khinh người quá đáng."

Tần thị thở hồng hộc, chỉ tiếc mình đến trễ, tin tức trong phủ truyền tới tai mình vẫn còn chậm, nếu sớm biết cậu nhà họ Thẩm đến lấy đồ cưới thì bằng giá nào bà cũng sẽ không đồng ý để họ tra.

Biết trước là người Thẩm gia không vừa, phái cả quản sự đến đưa thực phẩm tươi sống, thì ra đúng là có chủ ý cả.

Thẩm Bác vốn chướng mắt Tần thị, thấy bà vô cùng lo lắng thì lộ ra vẻ khinh miệt, không thèm phí lời với nữ nhân này, vẫn thong thả ngồi uống trà.

Tần thị thấy thế thì đi tới trước mặt Cố Tri Viễn, nói nhỏ: "Bá gia, Thẩm gia này rõ ràng là tới nhà chúng ta vạch lá tìm sâu mà, ngài chẳng quan tâm để bọn họ muốn làm gì thì làm sao."

Cố Tri Viễn bỏ ly xuống, sắc mặt không tốt: "Im miệng. Đồ cưới của Thẩm thị cũng từ Thẩm gia mà ra, Thẩm gia có quyền kiểm kê, nàng nhiều chuyện làm gì?"

"Bá gia. Đồ cưới kia đã vào cửa Cố gia chính là của Cố gia, Thẩm gia hắn dựa vào đâu mà mang nhiều người đến kiểm kê như vậy?" Bộ dáng hổn hển của Tần thị khiến Cố Tri Viễn rất không hài lòng, hắn nhíu mày trừng nàng.

"Ai ui, ta nhớ hồi trước đã nghe bá gia nói, Tần thì này là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, là nữ tử tài cao học rộng, sao có thể giống như mấy bà bán cá, bán thịt ngoài chợ nói ra mấy lời chẳng hiểu lễ nghĩa gì vậy, nữ nhi Thẩm gia ta gả đến Cố gia thì tiền của Thẩm gia cũng thành của Cố gia à? Các ngươi đọc sách không phải cũng có một chữ sao, gọi là cái gì.."

Thẩm Bác chưa kịp nói. Đã nghe Cố Thanh Trúc bình tĩnh tiếp nhận câu chuyện: "Gọi là làm trò cười cho thiên hạ, cậu."

"Đúng, đúng, đúng, chính là làm trò cười cho thiên hạ. Vẫn là Thanh Trúc của chúng ta hiểu chuyện. Bá gia, không phải ta nhiều chuyện gì nhưng ngươi xem phu nhân của ngươi đi, không bằng đứa con nít thì học rộng tài cao cái nỗi gì, học làm người trước đã rồi mấy cái khác hãy học sau."

Thẩm Bác nói hai ba câu đã mắng cho Tần thị không đáng một xu, Tần thị tức mình, đang muốn tiến lên giằng co thì bị Cố Tri Viễn kéo lại: "Nàng so đo với hắn làm gì?"

Người Thẩm gia ngang ngược quen rồi, chẳng tha ai, Tần thị là người đọc sách, có thể nói không lại họ, cãi nhau với họ thì mất hết cả mặt mũi.

Cố Tri Viễn lên tiếng, dù Tần thị có muốn chửi đổng lên thì cũng chẳng dám nói gì nữa, chỉ nhìn sang Cố Thanh Trúc và Cố Thanh Học, Cố Thanh Học còn chẳng hiểu mô tê gì nhưng Cố Thanh Trúc dường như hiểu rất rõ, không cần phải nói chuyện cậu nhà họ Thẩm tới đây kiểm đồ cưới, hơn phân nữa là thành quả của nha đầu này. Tần thị tức tới mức không thở nổi.