Đích Phi Sách

Chương 57: Trận chiến trung thu, tính kế ác độc



Dứt lời, quả nhiên dung nhan tuấn mỹ kia cứng đời, rất nhanh, Bắc Sách lại khôi phục dáng vẻ ưu nhã đạm nhiên, ánh mắt liếc nhìn An Cửu một cái, sau đó dời đi.

"Dù sao trên người ta không có hôn ước, cũng đã đến tuổi cưới vợ sinh con rồi."

Giọng nói dễ nghe chậm rãi vang lên, dưới ánh mặt trời xán lạn, rõ ràng có thể thấy trong đôi mắt bình tĩnh của nam tử bạch y có một tia cười như không cười, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất, khiến người ta không thể phát hiện.

Lần này, đến lượt An Cửu sửng sốt.

Đã đến tuổi cưới vợ sinh con?

Ý của Bắc thế tử này là, nếu Hoàng Thượng buộc y cưới nàng, y sẽ cưới sao?

An Cửu không nhịn được mà đánh giá nam tử trước mắt một lần.

Y có biết nàng vừa nói gì không? A, lời này nếu để người khác nghe thấy, sợ là những nữ tử ái mộ y sẽ hận không thể giết chết nàng.

Tuy rằng phía sau y có gia tài bạc triệu, phú khả địch quốc, tuy thế lực Bắc Vương phủ khiến hoàng thất cũng phải kiêng kị, nhưng nàng bị y cưới... Chỉ sợ sẽ càng không được an bình.

Càng nghĩ, An Cửu càng thấy khó xử.

Nhìn phản ứng của nàng, Bắc Sách không khỏi hỏi: "Nàng không muốn?"

Không biết vì sao, lòng Bắc Sách lại không vui mà chua xót, chỉ nhàn nhạt, không biết là vì điều gì, cũng không thể nói cụ thể là tư vị thế nào.

An Cửu nhìn Bắc Sách, khẽ cười: "Bắc thế tử, không phải ta không muốn gả cho ngài, là ta không muốn gả cho nam nhân tam thê tứ thiếp, giống lão hoàng đế này, giống Diệp Quốc Công kia, trong phủ một đống thê thiếp, suốt ngày chỉ biết lục đục với nhau, ngày tháng rõ ràng có thể rất thoải mái, vì sao phải vì hôn nhân mà khiến bản thân bị ràng buộc?"

Bắc Sách lập tức dịu dàng hơn rất nhiều, khóe miệng gợi lên ý cười, đúng vậy, y quên mất chí hướng của nàng.

Nguyện trong tim chỉ có một người, bạc đầu không tương li! Điều nàng muốn là toàn tâm toàn ý, cả đời ở bên nhau, mà đây... Không phải cũng là kỳ vọng của y sao?

Ánh mắt ưu nhã chậm rãi dời khỏi An Cửu, trong đôi mắt bình tĩnh ôn hòa kia có một tia khác thường: "Đúng vậy, mọi người trong tộc lục đục với nhau, khó lòng phòng bị, không hợp với nữ tử tính tình đơn thuần..."

Càng nói, giọng của Bắc Sách càng trở nên bi thương, An Cửu ngồi nghe, không khỏi kinh ngạc.

Đường đường là Bắc thế tử, đệ nhất nam nhân Đông Sở Quốc thế mà cũng bi thương sao?

Không biết vì lí do gì, An Cửu đột nhiên cảm thấy tò mò, cho dù điều đó không hề liên quan tới nàng.

Trong đình hóng gió, bầu không khí quỷ dị trầm mặc, qua nửa ngày, Bắc Sách lần nữa lên tiếng: "Theo ta tới Hoa Thần Điện một chuyến được không?"

Hoa Thần Điện?

Đi Hoa Thần Điện làm gì?

An Cửu nhíu mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ như thường, nghe nói mấy năm trước Hoàng Thượng ban miếu Hoa Thần cho Bắc thế tử, cũng đúng, miếu Hoa Thần kia tương đương địa bàn của y, y vào cung một chuyến, không tới đó thì đi đâu?

"Được." An Cửu gật đầu, theo Bắc Sách đứng dậy, hai người một trước một sau, đều ăn ý không nói lời nào, cùng tới miếu Hoa Thần.

Trong miếu Hoa Thần không một bóng người, ngày thường, nơi này sẽ có người quét dọn, nhưng quét dọn xong, ai cũng không được phép ở đây, thời điểm An Cửu và Bắc Sách tới, trong miếu Hoa Thần vô cùng an tĩnh.

Mở cửa, hương hoa trong vườn ập tới, An Cửu nhìn hoa tươi đây viện, lòng không nhịn được mà giật mình, còn nhớ tháng trước tới Hoa Thần Điện, hoa nơi này cũng nở rộ như vậy, thậm chí còn có hoa không thuộc về mùa này, mà hiện tại, những đóa hoa đó vẫn nở rộ, dường như không có khác biệt với tháng trước, thậm chí một đóa héo tàn cũng không thấy.

Thật kỳ lạ, An Cửu chửi thầm, miếu Hoa Thần này thật sự có Hoa Thần phù hộ làm hoa tươi nở rộ bất diệt sao?

Trong lúc An Cửu đang suy tư, Bắc Sách đã tới cửa lớn Hoa Thần Điện.

"Ai?" Giọng nói trầm thấp vang lên ẩn ẩn mang theo tức giận, An Cửu ngẩn ra, lập tức hoàn hồn, nhanh chóng đi tới đến bên cạnh Bắc Sách, nhìn tình hình trong đại điện, nhíu mày.

Nơi này vốn không nên có người, hiện tại một lão phụ nhân đang nhìn bọn họ, bà ấy mặc đồ cung nhân, so với cung nữ mộc mạc hơn nhiều.

Mà nén hương trong tay lão phu nhân kia rõ ràng vừa mới đốt, hiển nhiên còn chưa kịp tế bái đã bị Bắc Sách phát hiện, đôi mắt không giấu được vẻ giật mình, thậm chí là sợ hãi.

Bắc Sách tức giận là vì lão phụ nhân này tự tiện xông vào đây?

"Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây?" Bắc Sách vừa hỏi vừa nhìn nén hương trong tay lão phụ nhân kia.

Lão phu nhân kia hoàn hồn, lập tức quỳ xuống, cúi đầu: "Thế tử thứ tội, nô tỳ... Nô tỳ là cung nữ của Hoán Y Cục, sở dĩ nô tỳ ở đây chỉ là muốn tế bái Hoa Thần nương nương."

A, tế bái Hoa Thần nương nương?

Lời nói dối này nghe cả An Cửu cũng cảm thấy buồn cười, Bắc Sách sao có thể tin?

Lễ Thất Tịch tế bái Hoa Thần nương nương để cầu nhân duyên, đây là tập tục xưa nay ở Đông Sở Quốc, tết Trung Thu nào có truyền thống tế bái Hoa Thần gì, hơn nữa, một lão phụ nhân chốn thâm cung, tế bái Hoa Thần chẳng lẽ cũng vì khẩn cầu Hoa Thần nương nương ban nhân duyên sao?

Nói ra, e rằng không ai tin.

Hình như cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Bắc Sách, lão phụ nhân kia run rẩy, kinh sợ nói: "Nô tỳ tế bái Hoa Thần là hi vọng Hoa Thần có thể phù hộ cố nhân, để bà ấy ở thế giới khác an hưởng vinh nhạc."

Cố nhân? Cố nhân kia đã chết sao?

Thời điểm nhắc tới cố nhân, lão phụ nhân kia rõ ràng lộ nét bi thương, cảm xúc này thật sự không giống ngụy trang.

"Cố nhân sao?" Bắc Sách lẩm bẩm, phần bi thương khi nãy ở đình hóng gió hình như tăng thêm.

"Thế tử minh xét, có những người tuy đã rời khỏi thế giới này nhưng lúc nào cũng ở trong tim chúng ta, vị cố nhân kia của nô tỳ thích Hoa Thần nương nương, khi còn sống, bà ấy thường xuyên tới Hoa Thần Điện này, cho nên nô tỳ muốn trung thu hôm nay đến đây tế bái, nô tỳ không ngờ... Va chạm thế tử, xin thế tử tha tội." Lão phụ nhân kia thành khẩn dập đầu.

"Cũng thích Hoa Thần sao?" Bắc Sách ngước mắt nhìn tượng ngọc điêu khắc Hoa Thần kia, trong đôi mắt thâm thúy hình như đang nhớ về quá khứ, "Được rồi, ngươi một lòng nhớ thương cố nhân, về tình cảm có thể tha thứ, ngươi tế bái Hoa Thần và cố nhân rồi rời đi đi."

Lão phụ nhân kia ngẩn ra, sửng sốt hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu.

"Tạ thế tử thành toàn." Lão phu nhân trầm giọng, ánh mắt dừng trên người Bắc Sách, An Cửu rõ ràng phát hiện bà ấy thoáng kích động, đang muốn tìm hiểu, bà ấy đã đứng dậy, xoay người đi đến trước tượng ngọc Hoa Thần, quỳ xuống, thành kính tế bái.

Không biết vì sao, giờ phút này nhìn hai người trước tượng Hoa Thần, lòng lại cảm thấy man mác.

Lão phụ nhân này tưởng niệm cố nhân, vậy còn Bắc thế tử?

Bi thương và hoài niệm trong mắt y từ đâu mà có?

An Cửu càng tò mò, ý muốn tìm hiểu càng mãnh liệt.

"Thế tử, người thường xuyên tế bái Hoa Thần nương nương sẽ được Hoa Thần nương nương phù hộ, cho dù không ở thế gian này, bọn họ cũng có thể sớm ngày tới nơi cực lạc, chúng ta sống trên đời này cũng có thể yên tâm, bọn họ cho dù đã rời đi cũng muốn muốn thấy chúng ta vì quá khứ mà chịu tra tấn." Lão phụ nhân tế bái xong, xoay người nhìn Bắc Sách.

Bắc Sách giật mình, nhìn tượng ngọc Hoa Thần, đôi mắt thâm thúy càng âm trầm.

"Vậy sao?" Bắc Sách hỏi, giọng nói vẫn khó lòng che giấu bi thương.

"Thế tử, người chết đã đi xa, đừng quá đau buồn." Lão phụ nhân quỳ xuống, hành lễ, sau đó chậm rãi rời đi.

Thời điểm đi ngang qua An Cửu, thân thể kia bỗng cứng đờ, ánh mắt nhìn An Cửu dường như có quá nhiều thâm ý, có đánh giá, có tìm tòi, thậm chí... Có cảm xúc An Cửu cũng không nhìn ra.

Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong chớp mắt, ngay lập tức lão phụ nhân hành lễ với nàng rồi rời khỏi Hoa Thần Điện, mà trong đầu An Cửu, bộ dáng lão phụ nhân khi nãy lại không vứt đi được, thậm chí mãi đến khi bóng dáng bà ấy biến mất, nàng mới dời tầm mắt về.

"Lão cung nữ kia thật kỳ lạ." An Cửu lẩm bẩm, lại hỏi, "Thế tử, ngài quen lão phụ nhân vừa rồi sao?"

Bắc Sách nhìn tượng Hoa Thần tới ngây người, nghe An Cửu hỏi mới hoàn hồn, y nhìn nàng, nhíu mày: "Không có."

"Vậy càng kỳ lạ, ta rõ ràng cảm thấy lão cung nữ kia quen biết ngài, không, không chỉ la quen biết, thậm chí... Có sự quan tâm." An Cửu nỗ lực tìm kiếm câu trả lời, nhưng mặc kệ nghĩ thế nào, nàng vẫn cảm thấy bà ấy vô cùng kỳ lạ, thậm chí là khả nghi.

Bắc Sách nhíu mày càng chặt, nhớ lại thời điểm mới vào đại điện, từ lúc phát hiện lão cung nữ kia, đôi mắt thâm thúy càng thâm trầm, nhưng dần dần, y dường như đã nghĩ thông suốt, cung mày chậm rãi giãn ra.

"Có lẽ bà ấy cũng là cố nhân." Bắc Sách lẩm bẩm, điều này càng khiến An Cửu nghi ngờ.

An Cửu đang muốn hỏi nhiều hơn, Bắc Sách lại cầm mấy nén hương trên bàn lên đốt, nhét vào tay nàng: "Cùng ta tế bái đi!"

Hành động này khiến An Cửu không khỏi giật mình, cùng y tế bái?

Nàng trước kia không hề phát hiện Bắc Sách thế mà sẽ có thời điểm bá đạo như vậy, nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mắt, nàng có chút hoảng hốt, vì sao nàng một chút cũng không bài xích?

An Cửu lắc đầu, nếu đổi thành Bách Lý Khiên, sợ rằng nàng đã ném nén hương trên tay vào người gã, nhưng sao Bắc Sách... Gương mặt cảnh đẹp ý vui như vậy, nàng luyến tiếc!

Xem ra, bản thân vẫn có chút hảo cảm với Bắc Sách!

Ngay cả An Cửu cũng giật mình, nàng không hề phát hiện bản thân đã bất tri bất giác đứng bên cạnh Bắc Sách, ở trước tượng ngọc Hoa Thần tế bái.

An Cửu đương nhiên nhìn ra một bái này của An Cửu không phải tế bái Hoa Thần nương nương, mà là nương theo tế bái Hoa Thần nương nương mà tế bái ai đó, với y mà nói, người này vô cùng quan trọng.

Còn về người đó là ai, trong lòng An Cửu tràn ngập tò mò nhưng nàng không mở miệng dò hỏi, nàng biết, nếu Bắc Sách muốn nói, y tự nhiên sẽ nói với nàng, nếu không muốn, cho dù có hỏi, cũng khiến bầu không khí càng xấu hổ thêm mà thôi.

Trong Hoa Thần Điện, An Cửu ngồi trên chiếc giường lần trước nghỉ ngơi, chóp mũi vẫn quanh quẩn hương u lan nhàn nhạt, tiếng sao du dương bên tai vang lên, âm điệu uyển chuyển, dường như đã từng quen biết.

An Cửu nhìn người thổi sáo kia, mỉm cười, dựa vào đầu giường, tâm trạng càng nhàn nhã tự tại, nếu ngày tháng có thể tốt đẹp yên lặng như vậy thì tốt biết bao.

Nhưng thân thể này... Nghĩ tới những kẻ ở Tấn Quốc Công phủ, An Cửu nhíu mày, có mấy người không muốn nàng thái bình, đừng nhắc tới những kẻ đầu trâu mặt ngựa ở Tấn Quốc Công phủ kia, ngay cả hôm nay vẫn còn có người đang chờ nàng!

Nghĩ đến trận chiến với Ngọc Vô Song hôm nay, An Cửu cười lạnh, thôi, giặc tới thì đánh, nước đến thì đánh, hiện tại hưởng thụ khoảng thời gian an tĩnh này mới là vương đạo!

Không biết qua bao lâu, mặt trời đã ngã về Tây, mãi đến khi có người tới thông báo, mời họ tham dự yến tiệc, tiếng sáo kia mới dừng lại.

Thời điểm An Cửu cùng Bắc Sách tới Sùng Dương Điện, rất nhiều khách khứa đều đã tới, những người đó thấy bọn họ đi cùng nhau, nhất thời đều ghé tai thì thầm bàn luận, ánh mắt nhìn họ cũng có vẻ ái muội.

An Cửu biết, tai tiếng của nàng và Bắc Sách đã bị rất nhiều người biết.

Đón nhận những ánh mắt đó, An Cửu không để ý, cùng Bắc Sách vào đại điện. Trong đại điện, những người kia cũng đang lục tục ngôi xuống, An Cửu nhìn một vòng, rất nhiều gương mặt quen thuộc cũng đang nhìn về phía này.

Bách Lý Vũ thì không cần phải nói, ánh mắt tà mị cười như không cười, tuy cách xa, An Cửu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, vĩnh viễn là thái độ xem kịch vui, không sợ thiên hạ đại loạn, Bách Lý Vú này nếu biết vừa rồi bỏ lỡ trò hay Bách Lý Khiên bị buộc viết thư từ hôn, chỉ sợ hắn sẽ tức điên đến đấm ngực dậm chân!

Nghĩ đến hình ảnh đó, An Cửu không nhịn được mà thấy buồn cười.

An Cửu dời mắt khỏi Bách Lý Vũ, Bắc Lăng thân thiện, Bắc Mục cao ngạo, Bắc Nhu luôn tươi cười dịu dàng, từng gương mặt đều hiện lên trước mắt, còn có Hạ Hầu Ngự Thiển... Lúc An Cửu nhìn Hạ Hầu Ngự Thiển, đối diện với ánh mắt của gã đang nhìn qua đây, gương mặt kia ôn tồn lễ độ, nhưng An Cửu lại cảm thấy người này tà không phải chính.

Trong tầm mắt của nàng, trên gương mặt tuấn lãng của Hạ Hầu Ngự Thiển, khóe miệng cong lên ý cười, nhưng đôi mắt lại âm trầm khiến người ta không thể nắm bắt.

An Cửu nhíu mày, không tiếp tục nhìn Hạ Hầu Ngự Thiển, vừa vào chỗ ngồi, Ngọc Vô Song và Thái Tử Bách Lý Khiên cùng nhau tới, Bắc Nhu thấy Bách Lý Khiên, đáy mắt ôn nhu càng nồng đậm, nhưng nhìn gương mặt âm trầm của gã hình như có chút tái nhợt, nàng ta không khỏi sửng sốt.

Thái Tử ngài ấy... Làm sao vậy?

Bắc Nhu lo lắng, nhận thấy ánh mắt Bách Lý Khiên vẫn luôn hướng về An Cửu, chua xót lộ rõ trên gương mặt.

Giống như ngày ấy ở Nhật Xuân Viên, sau khi An Cửu thay đổi, Thái Tử dường như cũng thay đổi theo, Tết Khất Xảo ngày ấy, trên bữa tiệc Nguyệt Lão, ánh mắt Thái Tử nhìn An Cửu rõ ràng có thêm mấy phần chuyên chú quá khứ chưa từng có, điều này có ý nghĩa gì?

Thái Tử quan tâm An Cửu sao?

Bắc Nhu xót xa, Thái Tử và An Cửu vốn có hôn ước, hiếu kỳ Thái Hậu sắp qua, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ đại hôn.

Nghĩ đến, Bắc Nhu theo bản năng nắm chặt hai tay, nhìn An Cửu, nàng ta không thể không thừa nhận, An Cửu đã từng không xứng với Thái Tử, nhưng An Cửu sau khi thay đổi tính tình lại chói lóa sáng ngời, chỉ nhìn một cái liền nhớ kỹ sự tồn tại của nàng.

Ánh mắt Bách Lý Khiên khóa chặt An Cửu, lạnh như băng, mà Ngọc Vô Song đã không còn ghen ghét như trước, lúc này, trên gương mặt tuyệt mỹ khôi phục vẻ vũ mị của khi trước, khí chất tản ra mê người, rất nhiều nam tử ở đây đều không nhịn được mà cảm thấy kinh diễm.

Nhưng từ sau hôm Nguyệt Lão ấy, rất nhiều người ở đây đều biết, Ngọc Vô Song tiểu thư này ái mộ Bắc thế tử, những công tử khác, chỉ sợ không còn hi vọng.

Nhưng Bắc thế tử... Nghĩ đến lời đồn gần đây trong kinh thành, mọi người không khỏi tò mò.

Người Bắc thế tử ái mộ là An Cửu!

Hiện tại, mấy người trong mối quan hệ quỷ dị này đều ở đây, huống hồ, trước đây không lây Vô Song tiểu thư đã hạ chiến thư với An Cửu quận chúa, hẹn hôm nay thi đấu, ngay cả giờ phút này, bọn họ cũng ngửi được mùi thuốc súng!

Chính ngay bầu không khí ẩn giấu gợn sóng này, Tĩnh Phong Đế cùng Ngọc Hoàng Hậu, Nhàn Phi, Thục Phi và Nguyên Phi tới Sùng Dương Điện, mọi người hành lễ. Đầu tiên là đại lễ phong thưởng Nhị hoàng tử Bách Lý Ngạn, điễn lễ thụ phong vừa kết thúc, trên đại điện này, dường như có người đã không kiềm chế được.

"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, trung thu hôm nay, vừa lúc công chúa Tây Lương cùng sứ thần tham gia buổi tiệc, thật sự đáng mừng, vi thần vẫn còn nhớ lần trước sứ thần Tây Lương tới Đông Sở Quốc ta đã là chuyện của bốn năm trước, thời gian bốn năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đúng là khiến vi thần nhớ lại ngày đó." Ngọc Thừa Tướng đột nhiên lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng làm bầu không khí càng thêm thân thiện.

Rất nhiều quan viên ở đây cũng tham dự thịnh yến bốn năm trước, rất nhiều chuyện đều rõ ràng trước mắt.

Cũng đúng ngày ấy, Ngọc Vô Song tiểu thư thể hiện trong thịnh yến, khiến tài hoa và mỹ mạo của đệ nhất mỹ nhân Đông Sở Quốc nàng ta truyền khắp thiên hạ.

Việc này cho tới nay luôn là sự kiêu ngạo của Ngọc Thừa Tướng, ông ta đương nhiên cao hứng đắc ý, hiện tại như có như không gợi lại ký ức lúc đó còn không phải là lòng Tư Mã Chiêu sao?

Quả nhiên, trong đoàn sứ thần Tây Lương có người lên tiếng: "Ha ha, đúng vậy, hôm ấy ta cũng có mặt, đến nay vẫn còn nhớ rõ phong thái của Vô Song tiểu thư ngày đó, lần này công chúa nhà ta tới Đông Sở Quốc cũng mang lòng ngưỡng mộ Vô Song tiểu thư, muốn gặp phong tư đệ nhất Đông Sở Quốc một lần."

"Ha ha, nghe nói công chúa Tây Lương cũng mỹ mạo khuynh thành, xem ra câu nói mỹ nhân ngưỡng mộ lẫn nhau quả nhiên không sai." Tĩnh Phong Đế ngồi ở chủ vị cười nói, ông ta khoác hoàng bào, so với khi nãy ở Thừa Huy Điện càng tôn quý và uy nghi.

Tĩnh Phong Đế vừa dứt lời, mọi người theo bản năng nhìn về phía nữ tử ngồi giữa đoàn sứ thần Tây Lương, nàng mặc bộ trang phục Tây Lương quý tộc, lụa mỏng che mặt che khuất hơn nửa dung nhan, nhưng hai đôi mắt mỹ lệ lộ ra ngoài càng khiến người ta không nhịn được mà cảm thấy mơ màng.

An Cửu nhìn công chúa Tây Lương kia, điều nàng hứng thú không phải dung mạo của nàng ấy, chỉ là lần này công chúa Tây Lương tới Đông Sở, mục đích chính là hòa thân, không biết vị hoàng tử nào sẽ được nàng ấy nhìn trúng.

"Hoàng Thượng, không biết có thể cho công chúa chúng ta một ân điển, để nàng ấy thưởng thứ vẻ phong hoa của Vô Song tiểu thư được không?" Sứ thần kia đứng dậy, hành lễ với Tĩnh Phong Đế.

Hành động này khiến người ta không thể cự tuyệt, Tĩnh Phong Đế tươi cười: "Công chúa từ xa đến là khách, chút nguyện vọng này nếu không thể thỏa mãn, vậy là Đông Sở Quốc chúng ta tiếp đãi khách không chu toàn, Vô Song, ngươi cảm thấy thế nào?"

Ánh mắt mọi người lập tức hướng về Ngọc Vô Song ngồi bên cạnh Ngọc Thừa Tướng, chỉ thấy nàng mỉm cười, giống như Ngu mỹ nhân (1) vũ mị quyến rũ.

(1) Ngu mỹ nhân: hay còn được biết đến là Ngu Cơ là thê tử, người vợ duy nhất của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, một nhà chính trị, vị tướng quân lừng lẫy thời kỳ Hán Sở tranh hùng (Nguồn Wikipedia)

Dưới ánh mắt của mọi người, Ngọc Vô Song chậm rãi đứng dậy, hành lễ: "Hoàng Thượng nói đúng, công chúa Tây Lương là khách quý, Vô Song vốn nên ra một phần sức lực chiêu đãi sứ thần Tây Lương, chỉ là..." Nói tới đây, Ngọc Vô Song dừng một chút, mới tiếp tục, "Sứ thần và công chúa không biết, hiện tại Đông Sở Quốc rất nhiều nhân tài, quay đầu xem, phong tư của Vô Song năm đó chẳng qua là con tép trong bầy tôm mà thôi, có vị thiên kim Vô Song vô cùng thưởng thức, đương nhiên không thể tự nhận mình giỏi hơn nàng."

"Vậy sao? Vẫn còn nữ tử khiến Vô Song tiểu thư cảm thấy không bằng?" Không chỉ vị sứ thần kia, ngay cả Tĩnh Phong Đế cũng kinh ngạc.

Tính tình Ngọc Vô Song năm đó có chút tàn nhẫn ương ngạnh, nhưng sau khi thanh danh nổi tiếng tứ hải vào bốn năm trước, nàng ta đã biết thu mình, hiện tại mọi thứ toát ra bên ngoài đều tốt đẹp, còn có ai có thể sánh bằng?

Nàng ta cũng tự nhận thế sao?

A, thú vị, Tĩnh Phong Đế lập tức nổi hứng thú.

Rất nhiều người không biết nguyên do cũng nghĩ như Tĩnh Phong Đế, thật sự cho rằng lời Ngọc Vô Song nói không có mục đích gì, có điều, người sáng suốt đều nhìn ra chút manh mối.

Đặc biệt là An Cửu, thời điểm Ngọc Vô Song còn chưa nói hết những lời này, nàng đã biết nàng ta muốn làm gì.

Nghĩ đến trận chiến đã hẹn, An Cửu nhíu mày, Ngọc Vô Song này bắt đầu xuất chiêu rồi ư?

Khóe miệng gợi lên ý cười nhạt, quả nhiên, giọng nói uyển chuyển của Ngọc Vô Song lần nữa vang lên khắp đại điện.

"Đương nhiên, vừa lúc nữ tử đó cũng ở đây." Ngọc Vô Song lạnh giọng, nàng ta chờ thời khắc này đã lâu, từ lúc bắt đầu yến hội đến hiện tại, tất cả đều nằm trong sự khống chế của nàng ta, có điều vẫn chưa đủ, nàng ta phải nhẫn nại đi từng bước. An Cửu, ngươi chờ tiếp chiêu đi!

"Vậy sao? Chúng ta thật đúng là có nhãn phúc có thể khiến Vô Song tiểu thư nói ra nữ tử mình thưởng thức, chúng ta rất muốn chứng kiến phong tư của nàng ấy." Sứ thần kia cười nói ha hả.

"Vô Song, ngươi mau nói xem, nữ tử khiến người thưởng thức, tự nhận không bằng rốt cuộc là ai?" Tĩnh Phong Đế hỏi.

Thấy Ngọc Vô Song nhìn An Cửu, trong lòng mọi người đều rõ ràng, nghĩ đến trận chiến đã hẹn, ai nấy đều mang tâm trạng chờ xem kịch vui.

Chỉ là... Lúc thấy An Cửu vẫn trấn định, đám người Bách Lý Vũ, Bắc Lăng, Hạ Hầu Ngự Thiển đều nhíu mày, bằng sự thông minh của nàng đương nhiên biết Ngọc Vô Song đã bắt đầu xuất chiêu, nhưng nàng... Ngay cả chút kinh hoảng cũng không có sao?

A, thú vị!

Một người là đệ nhất mỹ nhân Đông Sở, thanh danh tài hơn người sớm đã truyền khắp Đông Sở Quốc, thậm chí là truyền khắp thiên hạ, mà An Cửu... Chém chết ngựa điên, một mình cứu Lục hoàng tử và Nhàn Phi, lại được Bắc Sách ưu ái.

Xem ra, hôm nay sẽ phải đánh giá lại ai rốt cuộc mới là đệ nhất nữ tử Đông Sở Quốc!

Càng nghĩ, mọi người càng chờ mong.

Quả nhiên, Tĩnh Phong Đế vừa dứt lời, Ngọc Vô Song liền đáp.

"An Cửu, nàng ấy chính là An Cửu quận chúa của Tấn Quốc Công phủ!" Ngọc Vô Song nhìn thẳng An Cửu, đôi mắt như lửa lớn thiêu đốt.

"An Cửu?" Tĩnh Phong Đế nhíu mày, nhìn về phía An Cửu đang ngồi an an tĩnh tĩnh, chỉ thấy nàng nắm chặt chén rượu trong tay, thản nhiên thưởng thức, hiện tại, rất nhiều người đều đang nhìn nàng, nhưng nàng dường như không hề cảm nhận được.

An Cửu... Ánh mắt Tĩnh Phong Đế trở nên sắc bén, nàng ấy sao? Khiến Ngọc Vô Song tự nhận không bằng?

Nhất thời, bên dưới đại điện lập tức an tĩnh, mọi người đều lặng lẽ nhìn nữ tử bị Ngọc Vô Song gọi tên, người biết tình huống tràn ngập chờ mong, người không biết tình huống vô cùng tò mò.

"Ha ha, Vô Song tiểu thư, ngươi nói đùa đúng không?" Trong bầu không khí quỷ dị, sứ thần kia bật cười ha ha, nhanh chóng đánh giá An Cửu từ trên xuống, rốt cuộc cũng không kiềm chế được, không chút cố kỵ mà cao giọng, "An Cửu sao? Ta thấy An Cửu này bộ dáng bình thường, sao có thể xứng với hai từ tuyệt sắc, so với Vô Song tiểu thư vẫn còn kém xa. Vô Song tiểu thư, ngươi đừng gạt chúng ta."

Hạ thấp người ta như thế khiến rất nhiều người ở đây thay đổi sắc mặt, ngay cả Bắc Sách cũng nhíu mày, dường như không vui.

An Cửu không bằng Ngọc Vô Song sao?

Bách Lý Vũ đột nhiên lên tiếng: "Nhưng bổn vương thì cảm thấy ngược lại..."

Bách Lý Vũ bất ngờ xen vào khiến sứ thần sửng sốt, càng khiến Ngọc Vô Song đang đắc ý chê cười nhìn An Cửu giật mình, nàng ta nhìn Bách Lý Vũ, trong lòng phòng bị, nghe hắn nói tiếp.

"Vô Song tiểu thư đẹp thi có đẹp, nhưng lại quá nông cạn, ngược lại là An Cửu quận chúa ý vị sâu xa, bằng không sao Bắc thế tử chỉ ưu ái với mỗi An Cửu quận chúa, mà đối với Vô Song tiểu thư lại không thèm nhìn một cái?"

Bách Lý Vũ dứt lời, mọi người đều ngẩn ra, ý của Vũ vương gia là Vô Song tiểu thư của Ngọc gia chẳng qua chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi?

Nông cạn? A, An Cửu nhìn Ngọc Vô Song, quả nhiên thấy sắc mặt nàng ta tối sầm, lòng không nhịn được mà cảm thấy vui sướng, Ngọc Vô Song này hôm nay muốn dẫm đạp nàng, điều nàng ta tự hào nhất đương nhiên là gương mặt kia.

Nhưng Bách Lý Vũ nói chuyện một chút cũng không lưu tình, thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc.

An Cửu tuy nghĩ thế, nhưng khóe miệng nhợt nhạt gợi lên ý cười, trong khoảng thời gian ngắn, mùi thuốc súng trên đại điện càng nồng nặc.

Ngọc Vô Song trừng mắt nhìn Bách Lý Vũ, tên Hỗn Thế Ma Vương này cũng giúp An Cửu?

Hay, hay lắm, hắn nói nàng ta nông cạn, An Cửu ý vị sâu xa sao?

Xem ra An Cửu này đúng là hồ ly tinh, Thái Tử biểu ca vì nàng mà muốn sống muốn chết, ngay cả Bách Lý Vũ cũng...

Hừ, Ngọc Vô Song nổi giận, lòng càng hạ quyết tâm, nhưng kẻ này càng giúp An Cửu, nàng ta càng muốn An Cửu xấu mặt trước họ, nàng ta muốn xem xem, qua hôm nay, những kẻ này còn bị An Cửu điên đảo tâm hồn nữa không!

Đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, Ngọc Vô Song mỉm cười: "Đúng vậy, cho nên vừa rồi Vô Song mới nói bản thân không sánh bằng An Cửu quận chúa."

Sứ thần kia nhíu mày, cũng cảm nhận được bầu không khí quỷ dị, nhưng nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Ngọc Vô Song, gã vẫn kiên trì: "Chẳng qua là dung mạo mà thôi, điều khiến chúng ta bị thuyết phục chính là tài hoa của Vô Song tiểu thư, năm đó Vô Song tiểu thư ở giữa đại điện múa một khúc khiến chúng ta bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy bồi hồi, còn nữa, ngày đó ta đưa ra vài vấn đề, cách giải quyết của Vô Song tiểu thư sau khi trở về ta đã báo với bệ hạ của chúng ta, ngay cả ngài ấy cũng khen không dứt miệng, nói Vô Song tiểu thư có tài trị thế, đáng tiếc không phải nam nhi, ngay sau đó bệ hạ liền ban hành cách giải quyết của Vô Song tiểu thư xuống, quả nhiên rất có hiệu quả."

An Cửu nhướng mày, còn có chuyện này nữa?

Tây Lương Quốc thế mà đem chuyện quốc gia tới đây thỉnh giáo, thật sự khiến người ta kinh ngạc.

Có điều, Ngọc Vô Song này... An Cửu nhìn Ngọc Vô Song, tài trị thế? Nói Ngọc Vô Song này mỹ mạo, nàng thừa nhận, có điều, có tài trị thế... A, sao nàng lại cảm thấy hình như nói quá sự thật vậy?

Nghe sứ thần nhắc tới, rất nhiều người đều hồi tưởng chuyện xưa, trên gương mặt không vui của Ngọc Vô Song hiện tại đã khôi phục vẻ đắc ý cao cao tại thượng.

Nàng biết dung nhan mỹ mạo đối với nữ nhân vô cùng quan trọng, nhưng đối với Ngọc Vô Song nàng ta mà nói vẫn chưa đủ, con người rồi sẽ già đi, giống như đệ nhất mỹ nhân Đông Sở Quốc trước đó Hạ Hầu Âm, dung nhan của nàng ấy ngay cả nàng ta khi nhìn cũng cảm thấy kinh diễm, nhưng thế thì sao?

Sau khi gả vào Bắc Vương phủ, nàng ấy liền biến mất khỏi sự chú ý của mọi người, ngay cả danh hào đệ nhất mỹ nhân Đông Sở Quốc cũng dời đến trên người nàng, người đời dần dần quên mất gương mặt của nàng ấy.

Ngọc Vô Song muốn người đời lúc nào cũng phải nhớ tới nàng ta, cho nên, nàng ta không chỉ muốn có mỹ mạo xuất chúng, càng phải dùng trí tuệ để người đời ghi nhớ, vĩnh viễn nhớ Ngọc Vô Song nàng ta!

Người khác đương nhiên không biết trí tuệ này, tài hoa này của nàng ta từ đâu mà có!

Giờ phút này, trong mắt Ngọc Uyển ngồi cạnh Ngọc Vô Song ẩn ẩn tia châm chọc, nhưng rất nhanh liền biến mất, thậm chí giống như trước nay chưa từng xuất hiện.

"Sứ thần đại nhân và bệ hạ quý quốc quá khen, Vô Song nói bản thân không sánh kịp An Cửu quận chúa không chỉ dung mạo, ngay cả điểm này cũng thế, năm đó vấn đề của sứ thần đại nhân, ta chẳng qua miễn cưỡng nghĩ ra phương pháp, nhưng theo Vô Song thấy, việc này đối với An Cửu quận chúa chẳng qua là một bữa ăn sáng mà thôi, thậm chí nghĩ cũng không cần nghĩ, nếu năm đó An Cửu quận chúa cũng ở đây, Vô Song đã không nổi bật như vậy."

Giọng nói của Ngọc Vô Song chậm rãi vang lên, mỗi một chữ đều ca ngợi An Cửu, từng câu từng chữ đều nâng An Cửu lên trời nhưng trong lòng lại ác độc tính kế.

Không ai biết những lời này rốt cuộc có phải sự thật hay không, nàng ta chỉ biết, hiện tại nâng An Cửu lên càng cao, lát nữa kéo An Cửu xuống, tất nhiên sẽ rơi càng đau.

"Vậy sao? An Cửu quận chúa thật sự lợi hại như vậy?" Sứ thần nghe Ngọc Vô Song nói, ánh mắt nhìn An Cửu càng tràn ngập tò mò.

Thông minh như An Cửu, Ngọc Vô Song đang giở trò gì, nàng làm sao không nhìn ra?

A, nâng nàng lên trời, lát nữa muốn đá nàng xuống địa ngục sao?

Hừ, đúng là tính kế khôn khéo, nhưng An Cửu nàng sao có thể dễ dàng để nàng ta đá xuống địa ngục?

"Đương nhiên, dù sao An Cửu quận chúa đang ở đây, nếu sứ thần đại nhân không tin, có cơ hội thử một lần liền biết, ta nghĩ An Cửu quận chúa rộng lượng, đương nhiên sẽ không ở trước mặt Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cùng nhiều khách khứa không cho sứ thần đại nhân mặt mũi, dù sao, hai nước đang có quan hệ bang giao không phải sao?"

Ngọc Vô Song từng bước đẩy sự chú ý về phía An Cửu, tính tình An Cửu tuy thay đổi nhưng nàng không tin ngay cả đầu óc cũng trở nên thông minh, chỉ cần khơi mào lòng hứng thú của sứ thần, cho dù An Cửu muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, kết quả cuối cùng, ở trước mặt mọi người, thậm chí là Bắc Sách chỉ có thể trở thành trò cười cho thiên hạ!

Càng nghĩ, Ngọc Vô Song càng kích động.

Quả nhiên, sứ thần kia nhìn An Cửu, hai mắt sáng lên: "Đúng lúc, hiện tại ta có vài vấn đề muốn thỉnh giáo Hoàng Thượng và quý tộc thông minh, chẳng biết có thể được An Cửu quận chúa giải đáp thay không?"

Nhất thời, mọi người đều nhìn An Cửu, chỉ thấy nàng vẫn nhợt nhạt nhấp ngụm rượu, không rõ nàng đang nghĩ gì, có điều, thần sắc không hề có chút sợ hãi hay hoảng loạn.

Nàng không lo không thể trả lời sao?

Hay là An Cửu quận chúa thật sự đúng như lời Ngọc Vô Song nói, tài hoa trác tuyệt?

Cho nên, nàng mới có thể bình thản ung dung như thế, không hề sợ sệt, không phải sao?

Nhưng... An Cửu trong trí nhớ họ từng yếu đuối như vậy, đừng nói là trí tuệ, ngay cả bị khi dễ, ngay cả năng lực phản kích cũng không có, cho dù sau khi tính tình thay đổi, nàng đã quả cảm và anh dũng hơn nhiều, nhưng đầu óc và tính tình rõ ràng khác nhau!

Bách Lý Vũ, Bắc Lăng, thậm chí là Bắc Mục đều nhíu mày, ẩn ẩn lo lắng.

Hạ Hầu Ngự Thiển nhìn An Cửu, chờ xem kịch hay.

Mà Bách Lý Khiên... Bách Lý Khiên nắm chặt chén rượu, trên gương mặt hung ác nham hiểm để lộ một nụ cười lạnh, Vô Song muốn An Cửu xấu mặt?

A, vậy để An Cửu bị xấu mặt đi, cho nàng biết bản thân rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, như thế gã mới giải hận trong lòng, có điều, cho dù nàng bị bêu xấu, gã cũng rộng lượng không so đo, vẫn khiến nàng trở thành nữ nhân của mình. Nghĩ đến kế hoạch Ngọc Vô Song vừa nói, ánh mắt Bách Lý Khiên trở nên sắc bén và ác độc.

Ánh mắt như vậy, ngay cả An Cửu cũng nhận ra, nàng nhìn qua đó, đối diện với Bách Lý Khiên, lập tức cảm thấy chán ghét, Bách Lý Khiên này lui hôn còn không cam lòng sao?

Ánh mắt tà ác kia, gã lại tính kế cái gì?

An Cửu dời ánh mắt, lòng dần nảy sinh cảnh giác và phòng bị.

"Sao hả? An Cửu quận chúa không nói lời nào, là sợ sao?" Ngọc Vô Song nhìn An Cửu, hất cằm, đáy mắt khiêu khích không chút che giấu.

An Cửu hoàn hồn, sợ? Sợ Ngọc Vô Song ả sao?

Nực cười!

An Cửu ngước mắt nhìn Bắc Sách ngồi đối diện, vừa lúc chạm ánh mắt y nhìn qua, đôi mắt bình tĩnh kia vẫn ưu nhã thong dong, nhìn không ra chút dao động.

An Cửu chửi thầm, Bắc Sách này không lo nàng không ứng phó nổi à?

Rốt cuộc, Ngọc Vô Song không ngừng chèn ép, làm nàng xấu mặt, nhưng mục đích thật sự còn không phải vì Bắc Sách sao?

An Cửu nhìn Ngọc Vô Song, lên tiếng: "Vô Song tiểu thư nói gì vậy? Nếu Vô Song tiểu thư cũng đã nói ngươi không bằng ta, chuyện ngươi có thể làm, ta có gì phải sợ?"

Dường như không ngờ An Cửu sẽ nói như thế, Ngọc Vô Song giật mình, lòng dâng lên phẫn nộ, nhưng nghĩ đến An Cửu sắp bị xấu mặt, nàng ta nhanh chóng bình tĩnh lại.

Chẳng qua là một câu đắc ý mà thôi, hơn nữa nàng nói không sợ, vừa lúc hợp ý nàng ta, không phải sao?

"Nếu không sợ, vậy xem An Cửu quận chúa."

An Cửu ơi An Cửu, ta đợi tới lúc ngươi bị xấu mặt!

"Có điều..." An Cửu bỗng dưng nói tiếp, "Vừa rồi Vô Song tiểu thư nói không ngươi không bằng ta, An Cửu tự thấy hổ thẹn, hai người chúng ta chưa từng có thi đấu chính diện, ta ở phía trên chèn ép ngươi như vậy, đối với Vô Song tiểu thư thật sự có chút không công bằng."

Ngọc Vô Song nhìn An Cửu, chèn ép nàng ta? Hừ, Ngọc Vô Song nàng ta không để bụng, đợi lát nữa nàng bị bêu xấu trước mặt mọi người, xem nàng chèn ép nàng sao đây!

Có điều, An Cửu sao lại nói như vậy?

Ngọc Vô Song nhíu mày.

An Cửu đón nhận ánh mắt của Ngọc Vô Song, mỉm cười, cao giọng: "Không bằng chúng ta cùng giải đáp nghi vấn của sứ thần, cũng để cho nhóm sứ thần chứng kiến lại phong tư của Vô Song tiểu thư!"

An Cửu cười quỷ quyệt, tất cả há để cho một mình Ngọc Vô Song an bài?

Muốn nàng xấu mặt? Sao nàng không kéo Ngọc Vô Song xấu chung? Kết quả, rốt cuộc là ai xấu mặt còn chưa biết được, không phải sao?