Đích Phi Sách

Chương 147: Tâm sinh sát ý, uy hiếp trắng trợn





Sắc mặt Tĩnh Phong Đế đã đen đến mức không thể đen hơn, bà ta đâu phải bảo ông ta cược, đây rõ ràng là uy hiếp hiếp trắng trợn!

"Năm đó ngươi chủ động xin dọn vào Lăng Tiêu Cung là có ý đồ đúng không?" Tĩnh Phong Đế híp mắt.

"Tiêu gia làm phản, thần thiếp không tham gia, thậm chí việc ngài phản công không phải cũng gạt thần thiếp sao? Mọi người đều biết, chỉ có thần thiếp không biết, thời điểm thần thiếp biết tất cả đều đã muộn rồi, lỗi lầm của Tiêu gia thần thiếp không thể cứu vãn, không thể bảo vệ bọn họ, nhưng ít nhất thiếp cho rằng niệm tình cảm phu thê, niệm tình cốt nhục trong bụng thần thiếp, ngài sẽ tha cho thần thiếp một mạng, nhưng... Thiếp vốn tới đây cầu xin ngài, cầu xin ngài nể tình hài tử đừng đối đãi với thiếp như với người Tiêu gia, thiếp còn ngây thơ tin rằng mọi thứ vẫn sẽ như lúc đầu, nhưng khi đó đúng là quá trẻ, thời điểm thiếp thấy ngài không đâm tiên đế không chút do dự, thiếp mới biết mình sai rồi, mọi suy nghĩ và chờ mong của mình vốn không nên tồn tại. Một người vì vị trí đế vương, ngay cả phụ thân thân sinh cũng có thể giết, vậy tình cảm phu thê giữa chúng ta, hài tử trong bụng thần thiếp có là cái thá gì?Trong lòng ngài, thân tình không thắng nổi đế vị, sợ rằng càng không đánh lại thù hận trong lòng ngài!"

"Làm càn! Ngươi lấy đâu ra tư cách nói chuyện như vậy với trẫm hả?"

"Không có tư cách? Hoàng Thượng, tuy hiện giờ ngài là đế vương nhưng ngài tin thần thiếp đi, hai mươi ba năm đủ để cho thần thiếp có tư cách nói chuyện như vậy với ngài rồi!"

Tĩnh Phong Đế cau mày, không biết vì sao nữ nhân này lại khiến ông ta vô cùng sợ hãi, không chỉ vì trong tay bà ta nắm giữ bí mật của mình. Còn cả... Đúng rồi, còn cả một vài thứ không nói rõ nhưng lại tồn tại chân thật.

Hít sâu một hơi, Tĩnh Phong Đế đè nén cơn giận xuống: "Vậy trẫm muốn nghe xem lợi thế của ngươi, tư cách của ngươi!"

"Hoàng Thượng thật sự muốn nghe hả?" Tiêu Văn Tuệ cười như không cười, "Hoàng Thượng muốn nghe, thần thiếp lại không muốn nói. Thần thiếp nói, nếu Hoàng Thượng không tin, ngài có thể đánh cược, hoặc là giết thần thiếp ngay bây giờ đi, sau đó nói với bên ngoài dư nghiệt Tiêu gia này muốn mưu hại Hoàng Thượng, bị Hoàng Thượng ngài giết ngay tại chỗ, có điều... Mong Hoàng Thượng hãy suy xét tới hậu quả, dù sao cũng qua hai mươi ba năm, thần thiếp đã không còn ngây thơ như ngày xưa nữa."

Bầu không khí trên đại điện như ngưng kết lại, hết sức quỷ dị.

Tĩnh Phong Đế nhìn Tiêu Văn Tuệ chằm chằm như muốn nhìn thấu bà ta: "Hai mươi ba năm nay ngươi ở Lăng Tiêu Cung tính kế cho ngày hôm nay đúng không?"

"Không thể nói là tính kế, chẳng qua vì Hoàng Thượng bận rộn, không có nhiều thời gian rảnh, thần thiếp thì ngược lại, nếu không thần thiếp sao có thể kiên trì được hai mươi ba năm?" Tiêu Văn Tuệ nhàn nhạt nói, ngữ điệu lạnh như băng.

Tĩnh Phong Đế nắm chặt hai tay, hận không thể bâm thây vạn đoạn nữ nhân này.

Nhưng đối mặt với oán hận đó, Tiêu Văn Tuệ không hề để ý, bà ta biết đế vương này chắc chắn sẽ không tùy tiện đụng tới mình, mọi người đều biết Tĩnh Phong Đế là kẻ đa nghi, nhưng có ai biết nam nhân này cũng là người vô cùng cẩn thận, nếu không nắm chắc, ông ta sẽ không đánh cược, thậm chí cũng không dám đánh cược.

"Năm đó trẫm nên giết ngươi mới phải!" Tĩnh Phong Đế gằn từng chữ. Nếu năm đó ông ta nhẫn tâm giết bà ta, hôm nay đã không có cục diện này.

Tiêu Văn Tuệ cười ha ha, thong dong rót ly trà cho mình: "Khi ấy thần thiếp cũng sợ ngài nhẫn tâm giết thần thiếp và hài tử trong bụng, cho nên dẫu biết lãnh cung tịch mình, để bảo vệ tính mạng, thần thiếp không thể không nhảy vào. Thời điểm đó Hoàng Thượng hận Tiêu gia, giết hay không giết thần thiếp chỉ nằm trong một ý niệm, nhưng Hoàng Thượng nên biết trên đời này không có thuốc hối hận, ngày xưa Hoàng Thượng không giết thần thiếp, việc này đã không còn cách nào thay đổi, hôm nay thần thiếp còn phải đa tạ Hoàng Thượng năm đó đã nhân từ."

Nói rồi, Tiêu Văn Tuệ đắc ý giơ ly trà.

"Ngươi..."

Ông ta đường đường là hoàng đế có khi nào phải nhẫn nhịn thế này?

Tĩnh Phong Đế híp mắt. Bà ta muốn báo thù sao, hay là bà ta muốn những thứ khác? Tĩnh Phong Đế trầm mặc một hồi, lạnh lùng hỏi: "Ngươi muốn gì?"

"Muốn gì? Chủ yếu là phải xem Hoàng Thượng muốn lấy lòng thần thiếp hay muốn bịt miệng thần thiếp đây?" Tiêu Văn Tuệ nhướng mày cười.

"Ngươi ở Lăng Tiêu Cung hai mươi mấy năm cũng coi như chịu ủy khuất, ngươi muốn vị trí hoàng hậu, trẫm sẽ thỏa mãn ngươi, nhưng từ nay về sau ngươi phải quản cái miệng mình cho kỹ, trong hậu cung này ngươi có thể tùy ý làm bậy, nhưng ở trước mặt trẫm đừng hòng làm càn!"

Đây có lẽ là cách giải quyết ổn thỏa nhất.

"Vị trí hoàng hậu?" Tiêu Văn Tuệ khinh thường nhếch mép, "Vị trí hoàng hậu này vốn thuộc về thần thiếp, chẳng qua đến chậm hai mươi ba năm. Thứ thần thiếp nên có, Hoàng Thượng đương nhiên phải cho thần thiếp, đây chỉ là lễ vật gặp mặt thôi!"

Lễ vật gặp mặt?

Vị trí hoàng hậu trong mắt bà ta thế mà chỉ là lễ vật gặp mặt?

Vậy thứ bà ta muốn là gì?

Tĩnh Phong Đế dù cố gắng nhẫn nhịn nhưng cũng không thể khống chế cơn giận: "Vậy ngươi còn muốn gì? Muốn ngôi vị hoàng đế của trẫm hả!" Dứt lời, Tĩnh Phong Đế ngẩn ra, sắc mặt thay đổi, nhìn Tiêu Văn Tuệ khẽ cười, ông ta theo bản năng nuốt nước bọt.

Hay là... Ngôi vị hoàng đế...

"Khi nãy Hoàng Thượng đã nói sẽ cho thần thiếp ngôi vị hoàng hậu, vậy Hoàng Thượng mau hạ ý chỉ đi, dù sao thần thiếp cũng đã dọn vào Tê Phượng Cung, Thục phi nói không sai, thần thiếp danh không chính ngôn không thuận sẽ khiến người trong cung bàn luận." Nói tới đây, Tiêu Văn Tuệ chậm rãi đứng dậy, thấy Tĩnh Phong Đế hoảng sợ, bà ta biết ông ta hoảng sợ vì lý do gì.

Hoảng sợ sao? A, năm đó trước khi dọn vào Lăng Tiêu Cung bà ta cũng sợ, sợ ông ta giết mình, hiện tại làm ông ta sợ hãi, tư vị đúng là không tệ!

Ý cười trên khóe miệng càng đậm, Tiêu Văn Tuệ hành lễ: "Hoàng Thượng bận rộn chính sự, thần thiếp không làm phiền nữa."

Dứt lời, bà ta xoay người rời khỏi đại điện. Thời điểm hoàn hồn, Tĩnh Phong Đế thấy Tiêu Văn Tuệ đã sắp tới cửa, nhìn tấm lưng kia, ông ta thế mà hoảng hốt.

Nghĩ tới phát hiện của mình, Tĩnh Phong Đế càng nâng cao cảnh giác.

Ngôi vị hoàng đế? Không, Tiêu Văn Tuệ chẳng qua là một nữ nhân! Cho dù có con nối dõi thì đó cũng chỉ là Sùng Ninh công chúa, hơn nữa hôm nay Sùng Ninh công chúa bị lưu đày, ngay cả cầu tình bà ta cũng không.

Không thể nào, khẳng định là ông ta nghĩ nhiều, chỉ là một nữ nhân mà thôi, cho dù bà ta hận mình, cho dù có bản lĩnh lớn cỡ nào thì cũng không thể mơ tưởng tới ngôi vị hoàng đế.

Nhưng không biết vì sao, ông ta vẫn bất an.

"Hoàng Thượng, Tiêu thái tử phi kia..." Thục phi vội chạy vào, nhìn sắc mặt Tĩnh Phong Đế, bà ta có dự cảm chẳng lành, "Chắc Hoàng Thượng sẽ không đồng ý để bà ta làm hoàng hậu đúng không?"

Thời điểm ra ngoài, đúng lúc gặp mình, Tiêu thái tử phi kia vô cùng đắc ý.

Tĩnh Phong Đế hoàn hồn, ánh mắt lập lòe. Hoàng hậu?

"Trẫm sẽ lập tức hạ chỉ sắc phong Tiêu thị làm hoàng hậu." Tĩnh Phong Đế nhàn nhạt lên tiếng.

Tuy đã có suy đoán nhưng khi nghe đáp án này, Thục phi vẫn khiếp sợ: "Việc này... Việc này sao được? Tiêu thị... Tiêu thị dù sao cũng là nữ nhi Tiêu gia, là kẻ có tội, sao có thể mẫu nghi thiên hạ?"

Bà ta tính kế tất cả, vất vả lắm mới lật đổ Ngọc hoàng hậu, Hạ Hầu Âm cũng rơi đài, mắt thấy vị trí tôn quý nhất hậu cung đã đến bên miệng mình thì lại xuất hiện một Tiêu thái tử phi cướp vịt đã nấu chín bay đi mất.

Bà ta sao có thể cam tâm?

Thục phi nắm chặt tay thành đấm.

Tĩnh Phong Đế liếc nhìn bà ta, trầm giọng: "Trẫm biết khoảng thời gian nàng lo liệu sự vụ hậu cung vất vả, lần trước chuyện trẫm nhắc với nàng muốn lập Ngạn Nhi làm thái tử, nếu phải sắc phong hoàng hậu, vậy thì cùng tổ chức đi."

Nữ nhân Tiêu Văn Tuệ này ông ta không thể không đề phòng, bà ta muốn ngôi vị hoàng đế sao? Vậy bây giờ ông ta chọn ra người kế thừa ngôi vị hoàng đế, để xem bà ta có thể gây ra sóng gió gì!

Lập Ngạn Nhi làm thái tử?

Nghe tới đây, Thục phi hết sức vui mừng, đây là chuyện bà ta mong ước đã lâu, nhưng nháy mắt tiếp theo, nghĩ tới lời Văn cô cô nói, tâm trạng hưng phấn của Thục phi như bị một chậu nước lạnh dập tắt.

Ngày lập thái tử chính là thời điểm Linh Nhi bước ra ngoài ánh sáng...

Không, không thể lập thái tử!

Lập thái tử, một khi chuyện của Linh Nhi bị vạch trần, cục diện bây giờ thậm chí sẽ không giữ được!

Nghĩ tới hậu quả, Thục phi thật sự không dám đánh cược.

"Hoàng Thượng..." Thục phi bắt lấy cánh tay Tĩnh Phong Đế, tuy rất không cam lòng nhưng bà ta vẫn không thể không mở lời, "Ngạn Nhi mới trở thành thân vương không lâu, Hoàng Thượng quan tâm Ngạn Nhi đủ nhiều rồi, hơn nữa phế thái tử Bách Lý Khiên vừa chết, Ngạn Nhi dù sao cũng là đệ đệ của Bách Lý Khiên, nếu nhanh lập nó làm thái tử như vậy chỉ sợ tâm trạng nó cũng không tốt."

Tĩnh Phong Đế nhíu mày, không ngờ Thục phi sẽ nói thế. Tâm tư của Thục phi sao ông ta lại không biết? Bà ta một lòng hi vọng ông ta lập nhi tử mình làm thái tử, nhưng hôm nay khi ông ta muốn lập hắn làm thái tử, bà ta lại cự tuyệt.

Đám nữ nhân này đúng là khiến ông ta đau đầu.

Tĩnh Phong Đế bực bội gạt tay Thục phi ra, lạnh giọng: "Không muốn làm thái tử? Vậy được, chẳng lẽ trẫm còn lo ngôi vị hoàng đế của mình không ai kế thừa hả? Bách Lý Ngạn không muốn, vậy thì vẫn còn nhi tử khác!"

Nhi tử khác? Ý của Hoàng Thượng là...

"Hoàng Thượng bớt giận, thần thiếp không có ý này, thần thiếp..." Thục phi vội quỳ xuống. Bây giờ phải làm sao đây? Không phải bà ta không muốn Ngạn Nhi trở thành thái tử, nhưng nghĩ tới lời Văn cô cô uy hiếp, bà ta không dám thử! "Hoàng Thượng, Bách Lý Toàn còn nhỏ, thế lực phía sau mẫu phi của nó cũng không lớn, nếu Bách Lý Toàn trở thành thái tử, nó không thể thẳng được âm mưu của Bắc vương phủ!"

"Âm mưu của Bắc vương phủ?"

"Đúng vậy, Hoàng Thượng, ngài nghĩ xem, tại sao Nhàn phi tỷ tỷ lại trăm phương nghìn kế sinh đứa nhỏ kia ra? Phía sau bà ta rốt cuộc có ai đang chống lưng? Là Bắc vương phủ! Bắc vương phủ bây giờ ngay cả Hoàng Thượng cũng không thể khống chế hoàn toàn, hiện tại có hoàng tử này, cho dù bọn họ muốn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế thì cũng có thể làm một cách danh chính ngôn thuận!"

Tĩnh Phong Đế lảo đảo một cái. Ngày này ông ta sớm đã nghĩ tới, nhưng lời Thục phi nói vẫn khiến ông ta chấn động.

Nghĩ đến ngày Nhàn phi sinh, Tĩnh Phong Đế nhíu mày giống như bắt giữ được gì đó, sắc mặt có sự thay đổi rất lớn.

Hôm đó Nhàn phi sinh con, Tiêu thái tử phi không tiếc dùng bí mật của ông ta uy hiếp ông ta, bắt ông ta phải giữ hoàng tử này, còn nữa, Nhàn phi ở Lăng Tiêu Cung mấy tháng, tiện nhân Tiêu thị kia chắc chắn đã biết tất cả, bà ta tính kế...

A, chính bà ta không có nhi tử, lại giúp đỡ Bắc vương phủ, hay là bà ta đang mưu tính nhi tử của Bắc Tự Nhàn?

Suy đoán này khiến Tĩnh Phong Đế càng bất an.

Nhàn phi... Nhắm mắt lại, Tĩnh Phong Đế nắm chặt hai tay, gân xanh nổi đầy.

Quan sát phản ứng của Tĩnh Phong Đế, Thục phi tiếp tục ám chỉ: "Hoàng Thượng, thời điểm hài tử của Nhàn phi tỷ tỷ chào đời, thần thiếp đã thấy bất an, thần thiếp lo một ngày nào đó giang sơn của Bách Lý hoàng thất chúng ta sẽ bị kẻ khác khống chế!"

Lời này đi vào lòng Tĩnh Phong Đế.

Đúng vậy, Thục phi nói không sai, nếu thật sự để hài tử của Bắc Tự Nhàn trưởng thành, mọi việc coi như xong rồi.

Hít sâu một hơi, ông ta híp mắt: "Xem ra không thể giữ đứa bé kia nữa!"

Để lại chính là tai họa!

Thục phi hân hoan: "Hoàng Thượng, thần thiếp biết hài tử kia tuy là cốt nhục của ngài, nhưng Hoàng Thượng là chủ của một nước, thứ nên đặt trong lòng là thiên hạ của Bách Lý hoàng thất, có vài thứ không thể bận tâm đến!"

"Đúng vậy, không thể bận tâm tới, không ai biết đón nhận những thứ này tâm trạng trẫm nặng nề thế nào!" Cung mày Tĩnh Phong Đế giãn ra, nhìn Thục phi, ông ta nắm tay bà ta, "Thục phi, hiện giờ trong vô số phi tần trong cung cũng chỉ có mình nàng là nghĩ cho trẫm."

"Hoàng Thượng, trong lòng thần thiếp chỉ có Hoàng Thượng, vì Hoàng Thượng, việc gì thần thiếp cũng có thể làm." Thục phi nhẹ giọng.

Đối với việc này, dường như hai người rất ăn ý. Hoàng Thượng không tiện ra mặt, vậy để bà ta tính toán, mà thứ bà ta muốn chính là Hoàng Thượng bày mưu tính kế, nói đúng hơn là bản thân và Hoàng Thượng lúc nào cũng cột vào nhau, cho dù có một ngày chuyện của Linh Nhi bại lộ, bà ta cũng có thêm một con đường sống!

Tĩnh Phong Đế hít sâu một hơi, lần nữa ngồi xuống ghế, ca giọng: "Bảy ngày sau là ngày đầy tháng của tiểu hoàng tử, hôm đó thuận tiện sắc phong Tiêu thị làm hậu. Cơ hội này nàng phải nắm bắt! Xong việc, trẫm sẽ không quên điểm tốt của nàng!"

Nghe lại việc phong Tiêu thị làm hậu, tâm trạng Thục phi lần nữa chùng xuống, nhưng bà ta biết Hoàng Thượng sắc phong Tiêu thị làm hoàng hậu có lẽ vì có nguyên nhân nào đó mà bà ta không biết.

Có điều, có thể diệt trừ hài tử của Nhàn phi cũng là chuyện tốt với Ngạn Nhi!

"Hoàng Thượng, thần thiếp biết nên làm thế nào, vì Hoàng Thượng, cho dù tạo nghiệt thế nào thần thiếp cũng cam tâm tình nguyện!" Thục phi thâm tình nhìn Tĩnh Phong Đế.

Tĩnh Phong Đế thở dài, duỗi tay ôm Thục phi vào lòng, nhưng trong đôi mắt khôn khéo lão luyện vẫn không ngừng tín kế.

...

Chuyện Bắc vương phi mang thai rất nhanh đã truyền khắp kinh thành, rất nhiều vương công quý tộc trong thành đều đưa lễ vật tới, vì chúc mừng cho chuyện vui này, trong các sòng bài thậm chí có người cược xem thai nhi trong bụng vương phi là nam hay nữ, ngay cả gia đình có hài tử hợp tuổi cũng đang tính toán liệu có cơ hội đề thân với Bắc vương phủ không.

Tin tức Tĩnh Phong Đế muốn phong hậu trong ngày đầy tháng của tiểu hoàng tử cũng truyền ra.

Ở Bắc vương phủ, khi tin người được chọn cho hậu vị truyền tới tai An Cửu, An Cửu vốn đang đọc sách thế mà không cẩn thận làm rơi sách xuống đất.

"Vương phi, Tiêu thái tử phi kia đúng là không hề đơn giản, với thân phận tội phụ mà có thể khiến Hoàng Thượng phong bà ta làm hậu, a, nghe nói trong triều, mọi người trước đây đều đoán nếu Hoàng Thượng phong hậu thì người được chọn chắc chắn là Thục phi đang được sủng ái nhất, không ngờ Tiêu thái tử phi lại xuất hiện giữa đường." Lẫm Phong ngồi cạnh lay động quạt xếp.

"Bà ta... Đúng thật không đơn giản." An Cửu lẩm bẩm.

Lẫm Phong mới bẩm báo, nói rằng Tĩnh Phong Đế thậm chí không màng sự phản đối của đại thần trong triều mà phong bà ta làm hậu, quả thật kỳ lạ!

"Chuyện ta bảo ngươi điều tra thì sao?" An Cửu nhìn Lẫm Phong.

"May mà ta nói với đám lão già đó đây là mệnh lệnh của ngươi, nếu không đã không có manh mối nhanh như vậy."

"Mau nói đi."

"Hai mươi ba năm trước Tề Vương mưu loạn, gia tộc Tiêu thị tham dự, khi ấy Bắc lão vương gia trợ giúp Hoàng Thượng bình ổn nhưng đêm đó vẫn không thể ngăn cản Tề Vương mưu sát tiên đề. Hoàng Thượng lúc đó còn là thái tử thu dọn tàn cục, hạ lệnh tru di gia tộc Tề Vương và Tiêu thị, theo lý thuyết thái tử phi cũng là người của Tiêu gia nên chịu liên lụy, nhưng có lẽ Hoàng Thượng niệm tình hài tử trong bụng bà ta, nhưng tính theo tháng thì thật kỳ lạ, đáng lẽ hai tháng sau mới lâm bồn nhưng đêm đó Tiêu thị đã sinh, thai nhi còn chưa đủ tám tháng!"

"Sau đó thì sao? Tiêu thái tử phi kia..."

"Sau đó Tiêu thái tử phi kia dọn vào Lăng Tiêu Cung, hài tử đó được Ngọc hoàng hậu nuôi nấng. Có điều phụ nhân kia quả thật lợi hại, ở cái nơi như lãnh cung ấy vậy mà đoàn kết được rất nhiều người trong cung."

"Nói rõ nghe xem."

"Bà ta sắp xếp tâm phúc vào các cung, ngoài cung cũng có. Thượng Quan Liên kia thay bà ta chưởng quản Tễ Nguyệt Các và Khuynh Thành Lâu, thậm chí có vài phu nhân cơ thiếp trong các phủ cũng là người của bà ta. Tóm lại, e là nữ nhân này đã tính kế từ hai mươi mấy năm trước để chuẩn bị cho một ván cờ lớn!"

Chuẩn bị cho một ván cờ lớn?

An Cửu nhíu mày. Tiêu thái tử phi kia mưu tính nhiều như vậy rốt cuộc là vì mục đích gì?

Để được làm hoàng hậu sao? Không, không dừng tại đó.

"Tiểu thư..." Ngoài cửa truyền tới tiếng của Hồng Linh, ngay sau đó Hồng Linh đi vào, trình một thiệp mời cho An Cửu, "Tiểu thư, đây là đồ trong cung mới đưa tới, nhìn bên ngoài hình như là thiệp của Tê Phượng Cung."

Tê Phượng Cung?

Chuyện Tiêu thái tử phi dọn vào Tê Phượng Cung nàng cũng đã biết, thiếp này do bà ta đưa đến sao?

An Cửu nhận lấy.

Hồng Linh nói tiếp: "Ngày mai là tiệc đầy tháng của tiểu hoàng tử, nô tỳ đã chuẩn bị một trường mệnh tỏa (*) để tiểu thư ngày mai sai người đưa vào cung."

Trong lúc Hồng Linh nói chuyện, An Cửu đã mở tấm thiệp ra đọc nội dung bên trong: "Thôi, ngày mai để tự ta tiến cung."

"Tiểu thư, việc này sao được? Tiểu thư đang có thai... Đại phu đã dặn dò tiểu thư phải ở trong phủ tĩnh dưỡng, nếu lại như hôm đó..." Hồng Linh lo lắng.

"Ngày mai không chỉ là tiệc đầy tháng của tiểu hoàng tử mà còn là đại điển phong hậu, ta mất lễ nghĩa chỗ Nhàn phi cô cô, cô cô sẽ thông cảm, nhưng ở chỗ khác nếu ta cũng mất lễ nghĩa thì khác." An Cửu híp mắt. Trong thiệp Tiêu thái tử phi đã viết rất rõ, bảo nàng cùng Bắc Sách tiến cung. Nếu không muốn để hài tử trong bụng nhận bà ta là tổ mẫu thì nàng bắt buộc phải chu toàn mọi việc.

Hiện giờ, nàng có thể mượn cơ hội này tiếp xúc với bà ta nhiều hơn, hiểu thêm về bà ta, như vậy nàng mới có thể an tâm, có thêm phần chiến thắng.

"Nhưng..."

Hồng Linh còn muốn nói gì đó thì đã bị An Cửu ngắt lời: "Không cần nói nữa. Hồng Linh, ngày mai ngoại trừ trường mệnh tỏa cho tiểu hoàng tử, ngươi vào kho chọn vài thứ làm hạ lễ chúc mừng hoàng hậu đi."

Biết An Cửu đã quyết định, Hồng Linh hành lễ, nhận lệnh lui xuống.

Lẫm Phong nhìn An Cửu, nói: "Vương phi yên tâm, U Minh Vệ sẽ bảo vệ vương phi chu toàn!"

An Cửu kinh ngạc: "Nơi như hoàng cung U Minh Vệ cũng có thể vào sao?"

"A, sợ là không có nơi nào U Minh Vệ không thể tới!" Lẫm Phong cười đắc ý.

An Cửu khẽ cười, không nói gì nữa.

...

Hoàng cung, trong Vĩnh An Cung.

Thục phi nhíu mày ngồi trên giường, sắc mặt nặng nề. Mấy ngày nay, từ lúc Hoàng Thượng hạ chỉ sắc phong Tiêu thị làm hậu, phi tần trong cung như bị Tê Phượng Cung cho mật đường, tất cả đều chạy qua đó, mà Vĩnh An Cung ngày xưa phồn vinh lại rơi vào cảnh tượng giăng lưới chờ bắt chim.

Hừ, đám người không có đầu óc đó có biết Hoàng Thượng sắc phong Tiêu thị làm hoàng hậu là vì bị ép buộc không?

Bọn họ lấy lòng Tiêu thị như vậy sẽ chỉ làm Hoàng Thượng không vui mà thôi.

Nhưng cho dù biết sự thật, bà ta cũng rất khó chịu, dù sao vị trí bà ta tâm tâm niệm niệm đã bị Tiêu thị kia cướp đi, bà ta sao có thể vui được.

Ngày mai là ngày sắc phong sao?

Thục phi hít sâu một hơi, đúng lúc này Liên Nhi vội chạy vào, bà ta lập tức ngồi thẳng người, nôn nóng hỏi: "Sao rồi?"

"Hồi nương nương, nô tỳ đã sai người đi hỏi thăm, ngày mai Bắc vương gia và Bắc vương phi của Bắc vương phủ đều tới. Nô tỳ nói mà, ngày mai là tiệc đầy tháng của tiểu hoàng tử, là nhi tử của Nhàn phi nương nương, ngày như vậy sao Bắc vương gia và Bắc vương phi có thể vắng mặt?"

"Chưa chắc. Bắc vương phi đang có thai, là ai cũng đều cẩn thận, hơn nữa hoàng cung hung hiểm thế nào, sao nàng ta lại không phòng bị?"

"Nương nương nói đúng. Hôm sinh thần của Sùng Ninh công chúa, nghe nói Bắc vương phi còn động thai khí. Nhưng hoàng cung này ai dám động vào hài tử trong bụng Bắc vương phi?"

Thục phi khẽ cười: "Bụng nàng ta đúng là hoài bảo bối, An Cửu quả thật có phúc, nhưng ngày mai... Bổn cung định mượn phúc khí của nàng ta." Nghĩ tới gì đó, Thục phi càng tươi cười xán lạn, nhìn Liên Nhi, "Đồ bổn cung bảo ngươi chuẩn bị, ngươi chuẩn bị ổn thỏa chưa?"

(*) Trường mệnh tỏa (长命锁) hay còn gọi là khóa bản mệnh, là vật trang sức trên cổ đứa bé, rất thịnh hành thời Minh Thanh. Theo cách nói mê tín, chỉ cần đeo vật trang sức này lên cổ, có thể giúp đứa bé tránh được tai hoạ tà khí, "toả" 锁 (khoá) được sinh mệnh. Cho nên nhiều đứa bé từ lúc sinh ra đã đeo vật trang sức này cho đến tuổi trưởng thành.

chapter content



chapter content