Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 45: Hư vinh



Lưu Anh Nam và Lăng Vân giống như phát thanh viên trong thời sự phát thanh vậy, cho dù ngồi sóng vai lại coi đối phương như không khí, không có bất kỳ sự trao đổi nào. Mỗi người một ý nghĩ mỗi người một tâm tư, nhìn đèn đuốc sáng trưng, đô thị ngợp trong vàng son ngoài xe, luôn có một loại khiến người ta trầm mê.

Tiệc tối được tổ chức ở một nhà hàng Tây sang trọng ven biển, nhà hàng này là nhà hàng Tây đắt đỏ nhất, sang trọng nhất toàn thành phố. Từng có điều tra không chính thức chứng minh, hễ nam nữ từng ăn tối ở đây, tỷ lệ thuê nhà nghỉ ngay tối đó cao tới 98%, tỷ lệ thành công khi cầu hôn ở đây cao tới 99%, tiền mặt trên người ít nhất là mười vạn, tỷ lệ tới đây ăn cơm cuối cùng không có tiền thanh toán mà bị giữ lại rửa bát đĩa đạt tới 100%.

Nhà hàng mà bữa cơm bình quân mười vạn tệ, Lưu Anh Nam chỉ cảm thấy giống như liếc thêm vài cái thì ví tiền sẽ xẹp xuống vậy. Lúc này bãi đỗ xe ngoài cửa nhà hàng giống như một cuộc triển lãm xe sang trọng. Cách đó không xa sóng biển vỗ bờ, gió biển rì rào, ngọn hải đăng trong biển lấp lóe ánh sáng, chiếu cả mặt biển óng ánh huỳnh quang, vô cùng diễm lệ. Text được lấy tại http://thegioitruyen.com

Lưu Anh Nam và Lăng Vân cùng nhau xuống xe, có chút giống như ngôi sao bước trên thảm đỏ, quản lý nhà hàng đón khách ngoài cửa là một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, hơn nữa ăn mặc không ngờ lại giống hệt Lưu Anh Nam. Có điều người ta là một người nhã nhẵn lịch sự, sau khi nhìn thấy hắn ta, Lưu Anh Nam lập tức vứt bỏ mẩu thuốc đã sắp cháy đến tóp ở trong tay.

Tiệc tối hẳn bắt đầu vào lúc 8h, 8h đến 10h là uống rượu tán phét, xã hội thượng lưu gọi là giao tiếp xã giao. Sau 10h chính là thời gian tự do phát huy, mỗi người đều sẽ dẫn một người bạn khác giới, rất nhiều người cũng sẽ thừa dịp đổi một người khác, hoặc hỗn chiến một trận cũng chưa biết chừng.

Bây giờ là 7h30, Lăng Vân thân là chủ nhà đến nơi trước tiên, chỉ là những vị khách khác càng gấp gáp hơn cô nàng, đều là một vài giám đốc xí nghiệp cỡ lớn cỡ vừa trong thành phố, quy mô đương nhiên không thể bằng tập đoàn Vân Hải. Hơn nữa chủ yếu là một kiếm chút nghiệp vụ từ tập đoàn Vân Hải, đương nhiên phải tìm đến, bày tỏ lòng tôn trọng và nịnh bợ với chủ nhân.

Nhưng khi Lăng Vân vào cửa nhất thời dẫn tới sự chú ý của toàn trường, mỗi người đều đang trông ngóng, không khí trong nháy mắt nóng lên, cảm giác hệt như tiên nữ hạ phàm, thánh nữ hiển linh vậy.

Lưu Anh Nam vẫn là lần đầu tiên tới loại nhà hàng dùng sang trọng, lãng mạn làm chủ đề chính này, quả thật khác hẳn với tiệm mì, có điều xét cho cùng vẫn là nơi ăn uống, cho nên hắn không hề cảm thấy khó chịu. Duy nhất khiến hắn kích động chính là bạn gái những vị khách dẫn tới nơi đây. Trên cơ bản mấy vị ấy đều là đàn ông trung tuổi bụng phệ đầu hói, mà người phụ nữ bên cạnh không một ai cùng tuổi với họ, tuổi tác bình quân tuyệt đối không vượt quá hai mươi lăm, mỗi người đều trang điểm lộng lẫy, ướt át mê người, hoặc trễ ngực hở lưng khoe chân đẹp, hoặc vàng bạc châu báu đeo khắp người. Trong đó có hai cô gái không ngờ Lưu Anh Nam lại quen mặt, sống ngay trong tiểu khu bồ nhí hắn đang ở, còn thường xuyên chiếu cố bể tắm của hắn, nên có thể nghĩ mà biết được thân phận của những cô gái khác.

Có điều Lưu Anh Nam là tới kiếm bữa ăn miễn phí, lại chẳng phải tới truy quét mại dâm hay tuyên truyền tiêu chuẩn đạo đức, người khác thích thế nào thì thích. Hắn bây giờ quan tâm nhất chính là lát nữa ăn gì, nếu có cô gái lộ hàng hắn cũng có thể nhìn vài cái.

Sự xuất hiện của Lăng Vân khiến mọi người rất kích động. Song trong cảnh xã giao khá nhiều quy củ này, nếu là người lạ trực tiếp đi lên chào hỏi hoặc nịnh bợ, hành vi này là rất thất lễ. Muốn làm quen với người nào đó cần phải có người giới thiệu, cho nên tuy mọi người chú ý tới cô gái cao quý tựa tiên nữ, tựa minh châu như Lăng Vân, nhưng cũng chỉ đứng dậy mỉm cười, không có quá nhiều hành động nào khác.

Song điều này chỉ hạn chế với người lạ, người quen không ở trong nhóm này nên đương nhiên có thể bắt chuyện tùy ý. Giống như bây giờ, Lăng Vân và Lưu Anh Nam vừa mới vào cửa, hơn nữa không hề có nghi thức gì, cho nên hai người cũng không khoác tay giả vờ thân mật. Lưu Anh Nam thậm chí còn tụt lại sau vài người, đang bắt chuyện với cô gái tây mặc trang phục tiếp tân ở ngoài cửa. Mà Lăng Vân trước mặt đang gật đầu tỏ ý lịch sự với mỗi một người, rất nhanh liền bị một người ngăn cản.

Ngăn cô nàng là một cô gái trang điểm đậm, trang phục đẹp đẽ. Tuổi tác ngoài hai mươi nhưng trang điểm quá mức, ngược lại khiến cô ta mất đi vẻ đẹp tuổi thanh xuân, có quá nhiều dấu vết chải chuốt, nhân tạo. Song cho dù như thế, cô gái này vẫn diễm lệ nhiều vẻ, gợi cảm xinh đẹp, đặc biệt là nửa hình tròn đầy đặn, cao ngất, dẫn dụ ánh mắt kia.

Cô gái này khoác tay một người đàn ông cao to đẹp trai theo tổ hợp trai tài gái sắc điển hình, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Vân. Sau phút sững sờ Lăng Vân mới nhận ra cô gái cười hì hì với cô nàng, giữa hai hàng lông mày cô nàng trong nháy mắt vụt lên một tia khó chịu và sương mờ, nhưng rất nhanh bị nụ cười mỉm của cô nàng che mất. Mà anh chàng đẹp trai bên người cô gái cũng bị nụ cười sáng lạn của Lăng Vân làm thất thần trong nháy mắt.

Cô gái ăn mặc lộng lẫy kia mở lời:

- Tiểu Vân, đã lâu không gặp, cậu tổ chức tiệc tối đều không mời người bạn cũ như tớ, thật chẳng biết ý gì cả.

Lăng Vân cười nói:

- Tiểu Nhã, câu cũng chẳng biết ý gì cả, sao thường xuyên tới đây cũng không tới tìm tớ trước thế.

Đối mặt với sự trả đũa của Lăng Vân, cô gái tên Tiểu Nhã chỉ mỉm cười nói:

- Tớ vốn muốn tới thăm cậu nhưng cái tên này cứ bám rịt lấy tớ không buông, hệt như bị tớ hấp dẫn cho điên đảo thần hồn vậy.

Nói xong, cô gái bật cười khanh khách, Lăng Vân cũng cười bồi, thuận miệng hỏi:

- Anh đây là?

Anh chàng đẹp trai kia như vừa mừng vừa lo lập tức lấy danh thiếp nói:

- Tôi tên Vương Lân, mong tiểu thư Lăng chiếu cố thêm.

Lăng Vân ưu nhã nhận danh thiếp, lướt mắt, hơi kinh ngạc nói:

- Ồ, thì ra là giám đốc Vương của công ty thiết bị Thịnh Đức, thất lễ thất lễ quá.

- Đâu có đâu có, công ty nhỏ mà thôi, lần này may mắn nhận được thiếp mời của tiểu thư Lăng và quý công ty, thật muốn cảm tạ sự cất nhắc của tiểu thư Lăng. – Gã đàn ông rất có phong độ nói, Lăng Vân còn chưa mở miệng, Tiểu Nhã bên người gã lại giành trước:

- Gì mà cất nhắc hay không cất nhắc chứ, chẳng phải muốn kiếm một ít nghiệp vụ sao, điều này với Tiểu Vân và em mà nói, chỉ cần tùy tiện ký một chữ đã đủ cho anh bận bịu một vài năm rồi.

- Đó là đương nhiên, hai vị thiên kim tiểu thư, mong hai vị chiếu cố thêm. –Gã đàn ông sắc mặt đau khổ, cố gắng biểu hiện ra vẻ thật lòng.

Tiểu Nhã khinh thường cười lạnh một tiếng. Xem ra cô ta và Lăng Vân đều thuộc cấp bậc gái nhà siêu giàu, mà gã đàn ông trước mắt cũng không quá giống thanh niên tài giỏi dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, có lẽ là kế thừa xí nghiệp của gia tộc, bừng bừng dã tâm muốn xây dựng nghiệp lớn, chỉ đáng tiếc vận mệnh đã định sẵn bị những kẻ sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng này giẫm dưới chân.

Thực ra đây chính là cách thể hiển giá trị bản thân con người. Có ít người dùng sự nghiệp, lý tưởng gì gì đó làm cái cớ, cam tâm tình nguyện bị người ta giẫm đạp. Còn có ít người thì giống như Lưu Anh Nam, một bát mỳ tôi có thể ăn no, có một chiếc giường xếp tôi có thể ngủ ngon, biết thỏa mãn, không tham lam, cho dù người khác có núi vàng núi bạc tôi cũng không hâm mộ.

Đương nhiên, mẫu người như Lưu Anh Nam ở xã hội hiện nay càng ngày càng ít. Người bên cạnh mặc hàng hiệu, ôm mỹ nữ, đi xe sang, ở nhà cao cấp, con người đều có lòng đố kỵ, ai có thể không hâm mộ, ai không thích cuộc sống xa hoa thoải mái. Vì những điều này có vài người cam nguyện vứt bỏ tôn nghiệp, nịnh bợ không biết liêm sỉ, thậm chí vì thăng quan tiến chức mà dâng cả vợ mình cho lãnh đạo.

Những chuyện na ná như thế đâu đâu cũng có, mà hết thảy đều đến từ lòng hư vinh, còn có chính là người xung quanh so kè lẫn nhau, ác ý khoe khoang mang tới sự kích thích cho người ta. Tất cả những điều này đều khiến người ta trở nên điên rồ, ngay cả người có thân phận như Lăng Vân cũng không ngoại lệ, thậm chí sự so kè giữa đám đời hai siêu cấp như cô nàng càng nghiêm trọng hơn.