Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 43: Hiểu ý



Lăng Vân là một cô gái non tơ, trong nhận thức của cô nàng, cô nàng cảm thấy sự quan tâm, chăm lo lẫn nhau giữa nam nữ, cùng nhau chia sẻ hạnh phúc, cùng nhau gánh chịu đau khổ, đây chính là tình yêu.

Quan điểm của cô nàng không sai, vả lại cô nàng không phản cảm với xxx, cũng đồng ý xxx là một phần trong tình yêu nhưng tình yêu chân chính là gì lại mấy ai có thể nói rõ chứ?

Đặc biệt là sau một hồi ngụy biện của Lưu Anh Nam, cô nàng càng không có tâm tư suy nghĩ về tình yêu, bĩu môi như hờn dỗi vậy, cúi đầu tiếp tục xem tư liệu. Cô nàng đang nghiên cứu vấn đề có liên quan tới việc đầu tư khu Nam nội thành, quả thật, mảnh đất hơn 10.000m2 ở khu Nam nội thành này ngay từ đầu đã có rất nhiều tranh luận. Cho dù tập đoàn Vân Hải buông bỏ phần lớn lợi ích, chính phủ người dân cũng ra sức ủng hộ nhưng vẫn khó tránh khỏi có một bộ phận nhỏ đang gây phiền phức.

Nam nội thành là khu vực cổ xưa nhất ở thành phố này, có người thậm chí đã sinh sống ở đây hơn chín mươi năm, ước chừng có hai ba ngàn năm lịch sử. Có người cơ nghiệp tổ tiên ở đây, mộ tổ ở đây, tất cả mọi thứ đều ở đây, thậm chí còn có người đồn thổi ở dưới mảnh đất này chôn cất bảo tàng, còn có một gia tộc chuyên môn bảo vệ bảo tàng này.

Song những điều này đều không ngăn nổi sức mạnh đồng tiền cùng đội phá bỏ di dời. Bây giờ khu Nam nội thành cũ đã biến thành đống đổ nát, bề ngoài thoạt nhìn hết thảy đều thuận lợi, anh vui vẻ tôi hài lòng nhưng thực ra thì dòng chảy ngầm đang sục sôi. Giống như một nhà ba người của con quỷ nhỏ quấn lấy Lăng Vân vài ngày trước, cho dù cha mẹ nó tự sát nhưng cha nó lại là một quản đốc của công trình cải tạo Nam nội thành, bởi vì nợ lương mà bước vào đường cùng dẫn đến nhà tan cửa nát. Ngoài ra còn có oan hồn Lưu Anh Nam vừa gặp hôm qua, bởi vì tai nạn xe còn liên lụy tới con gái bốn tuổi của mình, mà y cũng làm việc ở khu Nam nội thành.

Chỉ theo những gì bây giờ hắn biết, thì đã xuất hiện năm mạng người, nếu dựa theo người xưa nói thì đây chính là dấu hiệu chẳng lành. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Hôm nay tên Trương công tử cổ quái thần bí cảnh cáo Lăng Vân, bảo cô nàng ngừng khai phá khu Nam nội thành, điều này đã chứng minh có vấn đề.

Lưu Anh Nam từng nghe nói, ở nơi nào đó khi khai phá thành cũ đã xuất hiện lời đồn thổi đáng sợ liên quan tới quỷ quái. Mọi người đương nhiên không tin, đặc biệt là nhà đầu tư trước mắt, họ vẫn khởi công như trước, kết quả liên tiếp ba tòa kiến trúc vừa xây xong toàn bộ sập xuống, nhiều công nhân chết oan chết uổng. Sau này có chuyên gia địa chất còn tới bác bỏ lời đồn rằng, đó là bởi vì kết cấu địa chất có vấn đề nhưng trước khi thi công đội công trình không trắc địa kỹ càng, hơn nữa còn xảy ra sự cố ba lần. Bất kể chuyên gia nói thế nào, tóm lại mảnh đất kia bây giờ vẫn là bãi đất hoang, ngừng thi công vô thời hạn.

Lưu Anh Nam không biết khu Nam nội thành Lăng Vân đang đầu tư có phải cũng rơi vào tình huống này hay không, hắn cũng không biết loài ác quỷ oan hồn nào có thể ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Nếu thật sự có loài quỷ hồn này, Lưu Anh Nam nhất định kiến nghị chúng chịu khó đi nhiều đến những tòa làm việc xa hoa ở những huyện nghèo khó kia.

- Bỏ đi, không xem nữa! –Thời gian nửa ngày loáng cái đã trôi qua, Lưu Anh Nam đang chép miệng, nhớ lại mùi vị cơm văn phòng của công ty Vân Hải, bốn món ăn một món canh, mùi vị cực ngon, hơn nữa không mất tiền. Nhưng Lăng Vân lại không có hứng thú gì, cho nên ngay cả suất của cô nàng cũng bị Lưu Anh Nam thịt hết.

Một mực xem tư liệu nửa ngày, Lăng Vân trước sau vẫn không tìm được manh mối, càng không nhìn ra nơi này có quan hệ gì với yêu ma quỷ quái, cô nàng vứt thẳng tài liệu sang một bên, dựa lưng vào ghế thở dài một hơi. Nàng ta ngửa mặt, ưỡn ngực, hai ngọn núi với tư thế ngạo nghễ vươn thẳng, Lưu Anh Nam vừa ăn no, không thể kích động, cho nên sau khi hắn nhìn dáng người hấp dẫn và hai ngọn núi đầy đặn ưỡn thẳng kia liền bắt đầu nấc!

Lúc nãy nghe tiếng ăn cơm chép miệng, uống canh ừng ực, bây giờ ăn uống no say lại bắt đầu nấc, Lăng Vân chán nản liếc xéo hắn nói:

- Chả ra thể thống gì.

Lưu Anh Nam nấc nói:

- Người có thể thống hơn chăng nữa thì cũng phải nấc cụt đánh rắm chép miệng mà, cô ăn hết hai suất cơm cô cũng nấc.

- Tôi bảo anh ăn hai suất à? –Lăng Vân tức giận lườm hắn, chưa từng thấy gã đàn ông nào không có hàm dưỡng như thế. Nhất là ở trước mặt phái nữ, chả có tí phong độ nào. Đối với đàn ông, bất kể là cô nàng tiếp xúc hay người yêu tuyệt vời trong ảo tưởng đều là những quý công tử phong độ ngất trời, nho nhã lễ phép, hai người có tu dưỡng và trình độ văn hóa như nhau, có mục tiêu và theo đuổi như nhau, có thói quen sinh hoạt hợp nhau, như vậy mới có thể kính trọng lẫn nhau, ân ân ái ái.

Nhưng người trước mắt này, hoàn toàn là một ông chúa lôi thôi. Nếu là tình huống bình thường, Lăng Vân sẽ không có bất kỳ qua lại gì với hắn, nhưng bây giờ thì hôn cũng hôn rồi, nhìn cũng nhìn rồi, chẳng còn gì để nói cả!

Khiến Lăng Vân điên rồ và rầu rĩ nhất chính là, cô nàng không ngờ đến bây giờ đều không biết tên này rốt cuộc làm gì? Lần đầu tiên gặp, hắn là ông chủ một nhà tắm, lần này hắn lại cầm một hợp đồng công trình tới thanh toán hạng mục. Chủ yếu nhất chính là cái tên này không sợ quỷ, hơn nữa còn có thể thu phục quỷ.

Lưu Anh Nam từ đầu chí cuối chưa bao giờ tự giới thiệu chi tiết về bản thân, bởi vì bản thân hắn cũng không giới thiệu rõ, giới thiệu rõ thì người khác cũng nghe không hiểu, thế nên đành bốc phét pha trò, thích sao thì thích.

- Này, anh bây giờ ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, giờ hãy chuẩn bị một chút đi, tối nay theo tôi đi tham gia tiệc tối. –Lăng Vân không còn sự lựa chọn nào khác, cô nàng cũng sợ gặp phải quỷ, nói kiểu gì cũng phải kéo Lưu Anh Nam theo.

- Tiệc tối thì tiệc tối, đừng thấy tôi đang nấc, tôi vẫn có thể ăn nữa. –Lưu Anh Nam vỗ bụng nói.

- Tôi không hỏi sức ăn của anh. –Lăng Vân bừng bừng tức giận, đôi mắt hạnh trợn to như chuông đồng:

- Buổi tối là một bữa tiệc của giới thượng lưu, tham dự đều là một vài nhân vật nổi tiếng, thậm chí còn có cả lãnh đạo trong tỉnh trong thành phố. Thân là chủ nhà đương nhiên phải ăn mặc cho đúng mực, đây là sự tôn trọng với khách, cũng thể hiện thân phận của mình, anh xem bộ quần áo của anh kìa, thay bộ khác được không, tôi bỏ tiền.

Vừa nghe lời này Lưu Anh Nam liền không đồng ý, hắn nhảy xổ lên, lạnh mặt tức giận nói:

- Ý gì hả, cô chê tôi chân đất quê mùa chứ gì? Cho cô mất mặt phải không?

Khóe môi Lăng Vân giựt giựt, không nói gì, không nêu ý kiến.

Lưu Anh Nam ho khan hai tiếng, hất tóc, vuốt theo kiểu Romano , mặt đầy kiêu ngạo nói:

- Cô đừng thấy tôi bây giờ như vậy nhé. Tôi cũng từng là tỉ phú, tôi cũng từng có nông trại, nông trường cỏ, cửa hàng, nhà ăn, tiệm tóc, còn có siêu xe sang trọng, cô lại dám xem thường tôi à?!

Lăng Vân có chút khiếp sợ, thực sự không nhìn ra Lưu Anh Nam từng là người giàu có như thế, cô nàng yếu ớt hỏi:

- Thế bây giờ thì sao?

Lưu Anh Nam ủ rũ nói:

- Từ sau khi số QQ của tôi bị mất, những thứ này đã mất hết rồi!

- Hả? –Lăng Vân khó hiểu gãi đầu, chợt nhìn vào laptop mới đột ngột hồi hồn nói:

- Anh nói chính là nông trại, nhà hàng, nông trường cỏ và bãi để xe trong QQ phải không? Hay quá, may mà tôi mời anh cùng đi tham gia party, nếu tôi mời anh đi sòng bạc, dùng sự quen thuộc của anh với trò "đánh bài ăn đậu" (như ZingPlay), anh chắc chắn nói anh là vua cờ bạc.

Lưu Anh Nam cười ầm lên, giơ ngón tay nói:

- Xem đó, hiểu ý đang dần sinh ra…