Tất cả

Địa Phủ Lâm Thời Công - Chương 38: Quỷ Ăn Phân

Truyện Địa Phủ Lâm Thời Công

Tác giả Quyền Tâm Quyền Ý

Danh mục Đô Thị

Trước Tiếp
Lúc này, màn hình cực lớn kia như biến thành vực sâu không đáy, khiến người ta không nhìn thấy đầu cuối, chỉ có bóng tối khôn cùng, mà vào lúc bóng tối tràn ra, một đốm sáng xuất hiện, khẽ nhảy lên.

- A… -Lăng Vân vô cùng sợ hãi, cô nàng hoảng sợ hét lên, chỉ vẻn vẹn ôm eo Lưu Anh Nam, vùi đầu vào ngực hắn, nhưng vẫn không nhịn được tò mò len lén chú ý tới sự biến hóa của màn hình, run rẩy nói:

- Đây, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Lưu Anh Nam vẻ mặt ngưng trọng, ôm chặt cô nàng như gặp đại địch, sống chết trong nháy mắt vậy. Thực ra trong lòng hắn đang nghĩ, dáng người cô bé này thật không tồi, đặc biệt là vòng eo nhỏ này, tuyệt đối không vượt qua 2 thước (2/3m).

Hơn nữa, Lưu Anh Nam vừa mới xem phim Âu Mỹ xong, đang hưng phấn, bỗng nhiên mỹ nữ chui vào trong ngực khiến hắn vô cùng sung sướng. Có điều rất nhanh hắn liền không cao hứng nổi, bởi vì trong màn hình, đốm sáng ở sâu trong vực sâu kia càng lúc càng sáng, cách họ càng lúc càng gần. Bỗng nhiên vài luồng màu đen không ngờ lại vãi ra ngoài từ trong màn hình, Lưu Anh Nam còn tưởng là ảo giác, nhưng Lăng Vân trong ngực hắn lại hét toáng lên:

- Á, Trinh Tử tới rồi.

Trinh Tử? Lưu Anh Nam gãi đầu, nhìn kỹ càng, xuất hiện trong màn hình quả nhiên là mái tóc con người!

Mái tóc đen dài rối tung xõa xuống, một đôi mắt đỏ au lúc ẩn lúc hiện đằng sau mái tóc, trên khuôn mặt trắng bệch còn dính máu. Nó từng chút từng chút, dường như rất gắng sức đi ra bên ngoài.

Hình ảnh này quả thật rất giống Trinh Tử, có điều Lưu Anh Nam nghiêm túc nói cho Lăng Vân:

- Không thể, bởi vì quỷ hồn đến từ nước Oa (Nhật Bản ngày xưa), đàn ông toàn bộ chịu hình phạt ở địa ngục, phụ nữ toàn bộ ở… ừm, cũng chịu hình phạt!

- Có quỷ, có quỷ kìa, mau nghĩ biện pháp đi. –Lăng Vân tóm chặt lấy hắn, móng tay gần như đều lún vào trong thịt, Lưu Anh Nam đau đến nghiến răng nghiến lợi. Không khí kiều diễm gì gì kia hoàn toàn mất sạch, Lưu Anh Nam có thể không đếm xỉa tới quỷ hồn nhưng lại rất sợ đau.

- Chị hai à, trước tiên buông tôi ra được không, tôi phải đi bắt quỷ đó. –Lưu Anh Nam sợ kích động tới cô nàng, rất dịu dàng thương lượng với cô nàng.

- Không được, anh đừng rời khỏi tôi. –Lăng Vân sợ hãi hét to.

- Thế hai ta đăng ký kết hôn nhé? –Lưu Anh Nam hùa lời.

- Đừng nói vớ vẩn, mau bắt quỷ. –Lăng Vân bị quỷ dọa chết khiếp, bị lời của hắn cũng dọa không nhẹ, ai đăng ký kết hôn với ai chứ, anh mua nhà chưa?

Lăng Vân vút cái lủi ra đằng sau hắn, lần này thật sự dùng hắn làm bia đỡ. Lưu Anh Nam thì cười ha ha đi về phía màn hình, còn chưa tới gần đã ngửi thấy một mùi hôi thối phả vào mặt, Lăng Vân không kịp đề phòng bị hun cho nôn khan một trận.

Lưu Anh Nam cười nói:

- Không sao đâu đừng sợ, cho dù là Trinh Tử cũng không có gì đáng sợ cả, chúng ta có thể rút nguồn điện màn hình làm nó kẹt trong đó, cũng có thể đặt một tấm gương đối diện với nó, để nó tốt nhất bị khuôn mặt của mình hù chết, hoặc đặt thêm một chiếc màn hình nữa cho nó bò tới bò lui.

- Ọe… -Lăng Vân không ngừng nôn khan trong mùi hôi thối kia, cuối cùng thậm chí nôn thật ra, nôn vào cả người Lưu Anh Nam, Lưu Anh Nam cũng không dễ chịu, nhưng lại biết con quỷ bò ra ngoài này rốt cuộc là cái gì rồi, chỉ là không biết vì sao nó lại ăn mặc như thế, lẽ nào nó cũng thích xem phim Nhật?

Lưu Anh Nam kéo Lăng Vân vội vàng thối lui, nhìn quỷ vật gian nan từ trong màn hình bò ra ngoài, thân thể đi ra càng lúc càng nhiều. Họ phát hiện ra, trên người vật này giắt đầy các thứ ô uế, tỏa ra mùi vô cùng thối, Lăng Vân bịt chặt mũi, vẫn đang nôn khan không ngừng.

"Bịch", rốt cuộc con quỷ này đã rơi ra ngoài từ trong màn hình, mái tóc đen bồng bềnh, khuôn mặt vàng như nghệ, một đôi mắt nhỏ không có bất kỳ thần thái nào, trên mặt còn có vết máu, trong miệng có hai chiếc răng nanh thoạt nhìn rất khủng khiếp, toàn thân tỏa ra mùi thối.

Hình ảnh này so với con quỷ nhỏ lần trước đáng sợ hơn rất nhiều, Lăng Vân sợ tới mức hét toáng. Nhưng rất nhanh Lăng Vân liền không hét nữa, bởi vì cô nàng phát hiện ra con quỷ kia dường như chẳng có nguy hiểm gì cả, chỉ là bề ngoài dọa người mà thôi. Hơn nữa lúc này con quỷ kia không ngờ lại nằm úp trên đất, đang ăn bãi nôn cô nàng vừa nôn ra.

- Cái này…? –Lăng Vân trốn đằng sau Lưu Anh Nam, vẫn ôm chặt lấy hắn, hai người dính chặt lấy nhau, cô nàng run rẩy chỉ vào con quỷ, trông Lưu Anh Nam vô cùng bình tĩnh, biết không hề nguy hiểm lắm mới dám mở lời:

- Đây rốt cuộc là cái gì?

- Rất hiển nhiên nó là một con quỷ, hơn nữa là một con quỷ thất truyền từ rất lâu. –Lưu Anh Nam cười nói.

- Thất truyền? Quỷ cũng có thất truyền á? –Lăng Vân cũng không biết là đang làm nũng hay là theo thói quen, nhéo mạnh hắn một cái.

Lưu Anh Nam xoa xoa hông, nhe răng nhếch miệng nói:

- Cái gọi là thất truyền cũng chính là một loài quỷ trong truyền thuyết, vào thời cổ đại rất thường thấy, nhưng những năm gần đây Âm Tào Địa Phủ cũng phát triển theo thời đại, rất nhiều loài quỷ đều biến mất.

- Thế, thế nó thuộc loài nào? –Lăng Vân hỏi.

- Nếu tôi không nhìn lầm, nó hẳn là Quỷ Ăn Phân trong truyền thuyết.

- Ăn phân?

- Chính là ăn cứt.

- Anh thật tởm lợm.

Lưu Anh Nam bó tay, cô ả này vừa mới nôn lên người anh mày, giờ không ngờ còn trừng mắt nói anh mày tởm lợm, phụ nữ thật không có thiên lý. Chẳng trách Âm Tào Địa Phủ phát triển với thời đại cũng sửa rất nhiều kiểu trừng phạt với nữ quỷ.

Lưu Anh Nam tức giận nói:

- Chính bởi vì xã hội hiện nay phụ nữ là chủ đạo, ngang ngược hống hách cho nên rất nhiều nữ quỷ đều thất truyền rồi. Chẳng hạn như loài trước mắt, nó sở dĩ gọi là Quỷ Ăn Phân, là bởi vì loài quỷ này lúc ở Dương gian thuộc kiểu người vợ điêu ngoa, bá đạo, ngang ngạnh, giảo hoạt thậm chí đê hèn. Họ thường xuyên ăn vụng đồ ăn sau lưng chồng, thậm chí còn giấu đồ ăn cố ý không cho chồng ăn. Mà vào thời cổ, phụ nữ chẳng qua là kẻ phụ thuộc, đàn ông mới là nguồn lao động chính, rất nhiều đàn ông cần bổ sung thể lực để lao động nhưng vợ họ lại hà khắc đê tiện, bận rộn cả ngày còn không cho họ ăn cơm, mà lưu lại cho mình ăn vụng. Cho nên bọn họ thời đó bị Âm Tào Địa Phủ phạt ăn phân cùng một vài thứ ô uế bẩn thỉu.

Bình thường lúc loài quỷ này xuất hiện nhằm vào ai đó, người ấy sẽ ù ù cạc cạc xuất hiện tình trạng nôn mửa thậm chí đái ị thất thường, mà quỷ vật chẳng phải muốn hại người mà là dùng những bãi nôn mửa và phân tiểu này làm thức ăn. Đương nhiên, nếu nghiêm trọng cũng sẽ vì nôn mửa và mất khống chế mà chết.

Có điều, loài quỷ này chủ yếu là vì nói cho đám phụ nữ các cô rằng, làm vợ thì phải dịu dàng săn sóc, hai vợ chồng phải yêu thương tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau, dắt tay sóng vai, lòng nghĩ về nhau mới có thể làm cho gia đình hòa thuận. Song loài quỷ vật này trên cơ bản đã biến mất ở Âm Tào Địa Phủ, bây giờ phụ nữ đừng nói giấu đồ ăn, giấu tiền nhà, giấu trai lạ đều là chuyện thường. Tuy nhiên Âm Tào Địa Phủ đang nhắm vào tình trạng nữ tính trong giai đoạn hiện nay mà đưa ra điều chỉnh về mức phạt và hình pháp, kết quả trừng phạt cuối cùng rất có khả năng còn nghiêm trọng hơn ăn phân!

- Tôi sẽ không thế đâu, không thế đâu. –Lăng Vân gật đầu lia lịa:

- Sau khi tôi lập gia đình, chẳng những sẽ không giấu đồ ăn, mà mỗi ngày còn làm món ngon chờ ông xã tan tầm, nếu ông xã mệt quá tôi thậm chí có thể bón cho anh ấy ăn.

- Hả? Thiên kim đại tiểu thư như cô còn biết nấu cơm? –Lưu Anh Nam hiếu kỳ nói.

- Nấu mì cũng xem như là nấu cơm chứ? Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Phán quan của Địa Phủ cũng chẳng biết mỳ ăn liền là thứ gì, cô rõ ràng là lách luật mà.

Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com