Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 23: Tình người – quỷ còn dang dở



Thôi Phán Quan dùng chiếc máy tính chạy cực chậm của y tra tìm một hồi, rốt cuộc tra được tình huống về vị Lương thiếu này, trên Sinh Tử Bộ đã ghi rõ, hắn quả thật là chết vào ngày hôm nay, hơn nữa cả đời làm nhiều việc ác, việc xấu. Ba tuổi nhìn trộm phụ nữ tắm, bốn tuổi ép phụ nữ nhìn lén gã tắm, mười lăm tuổi dụ dỗ mẹ kế, mười sáu tuổi cưa bồ nhí của cha gã, năm mười tám tuổi làm cho thư ký của cha gã có thai…

Tóm lại, cả đời gã không rời khỏi phụ nữ, hơn nữa còn đều là phụ nữ bên người cha gã. Sau đó theo cha gã tuổi càng ngày càng lớn, phụ nữ bên người càng lúc càng ít, thì phạm vi săn gái của gã mới mở rộng, chính thức ra khỏi cửa nhà chạy ra ngoài xã hội.

Do cha gã vừa có bối cảnh xã hội đen, ở bên ngoài lại có địa vị, còn có công ty, tài sản giàu có, cho nên thằng nhãi này gần như một tên quan sai không chuyện ác nào không làm. Giống như chính bản thân gã nói, bỏ thuốc cho phụ nữ, còn từng bị tố cáo, khiến dư luận xôn xao, nhưng cuối cùng thông qua quan hệ phán quyết hoãn đi hoãn lại.

Người như vậy để gã bị đánh chết tươi ở Dương gian đã rất tiện nghi rồi, ở Âm Phủ còn có tội trạng càng lớn hơn đang chờ gã chịu. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Nhưng Lưu Anh Nam hỏi chính là, loại người này dẫu chết oan, đột tử, linh hồn cũng không nên hóa thành quỷ chứ nhỉ, mà trực tiếp hồn về Địa Phủ, vì sao gã vẫn có thể chơi trò Quỷ Đả Tường hại người này? Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến gã âm hồn không tiêu tan chứ?

Thông qua Thôi Phán Quan restart vài lần, thậm chí reload hệ thống mới tra rõ, thì ra trong lòng thằng nhãi này có một luồng chấp niệm mãnh liệt, mãi đến trước khi chết vẫn giữ nguyên ý niệm này đồng thời nhớ mãi không quên. Mà ý niệm này ở ngay trên người Thường Đình, cho nên gã biến thành du hồn cũng sẽ quấy lấy cô nàng. Song, về ý niệm kiểu gì thì máy tính của Thôi Phán Quan không tra được, đây chính là công việc của bản thân Lưu Anh Nam.

Cúp điện thoại, Lưu Anh Nam ngoái đầu liếc Thường Đình vẫn ngồi mé gốc cây. Chị Hai hiện cũng không khóc, không chửi mắng nữa, nỗi sợ hãi cũng đã bị nỗi tuyệt vọng thay thế. Cô nàng im lặng không nói, sắc mặt đỏ bừng, thoạt nhìn giống như đang suy ngẫm chuyện đời.

Cô nàng quả thật nên suy ngẫm chuyện đời, cuộc sống kiêu ngạo ương ngạnh phải chăng đã tạo nên sự sợ hãi cho những người nàng ta từng đánh kia? Cuộc sống không tình yêu, không bạn bè phải chăng sẽ trở thành tiếc nuối lớn nhất?

Thoạt nhìn Thường Đình quả thật đang suy ngẫm, nét mặt nàng ta biến hóa rất lớn, khuôn mặt đỏ bừng lúc màu sắc càng thêm đậm, giống như rực cháy vậy. Hai ngọn núi dưới bộ áo bó phập phồng dữ dội, thân thể còn hơi run rẩy mất tự chủ. Cô nàng ngậm điếu thuốc, phả ra từng luồng khói dài, cũng không biết là đang suy ngẫm chuyện đời hay đang tự sướng nữa.

Hắn càng nhìn càng cảm thấy không đúng, chỉ thấy đôi chân thon dài khỏe khoắn của chị Hai lúc thì banh ra, lúc đi khép lại, giống như đang luyện chân vậy. Hai ngọn núi phập phồng càng lúc càng dữ dội, lẽ nào cô nàng có bệnh kín muốn tái phát?

Lúc này Lưu Anh Nam chợt nhớ tới lời Thôi Phán Quan khi nãy. Lương thiếu nằm trên đất là một tên cặn bã việc xấu xa gì cũng làm, gã chết không có gì đáng tiếc cả, sẽ xuống thẳng Địa Ngục, nhưng gã lại vẫn cứ không tiêu tan, điều này không hợp với lẽ thường. Mà Thôi Phán Quan nói rằng, là vì trong lòng gã có chấp niệm, ý niệm rất rất cố chấp, hơn nữa chẳng phải vì chết mà thành oán niệm, cho nên mới dẫn đến âm hồn không tiêu tan.

- Trong lòng mày rốt cuộc đang nghĩ cái gì? –Lưu Anh Nam ngồi xuống, bỗng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười dữ tợn của Lương thiếu đang ngó Thường Đình hành vi quái dị ở cách đó không xa.

- Móa! –Lưu Anh Nam liếc nét mặt khác nhau của hai người họ, bỗng nhớ tới điều gì đó, mắng to một tiếng:

- Lẽ nào thằng nhãi mày bỏ thuốc cho cô ta uống? Hiện giờ là lúc dược lực phát tác. Mày con mẹ nó bị người ta đánh chết tươi đều không để ý, lại vì muốn nhìn bộ dạng phát tác xuân dược của cô bé mà âm hồn không tiêu tan, mày quả thực đúng là "tình nhân – quỷ còn dang dở" version tà ác mà!

Lưu Anh Nam thật sự hết chỗ nói, bây giờ nhân tính của đám đời hai béo múp này đều vặn vẹo, dùng biến thái đã không đủ hình dung bọn chúng.

Thảo nào nom phương thức suy ngẫm chuyện đời của Thường Đình rất mất tự nhiên. Điều này cũng quá dữ dội, nếu không biết còn tưởng cuộc sống của cô nàng tràn ngập ám muội và tình dục nữa!

- Hừ, cha của con ả này cũng là dân giang hồ, ở trong tỉnh cũng có chút danh tiếng. Gần đây ông ta đang bận rửa trong sạch, muốn đi tỉnh thành bắt một ít quan hệ, muốn tìm kiếm hợp tác với cha tôi, còn thu xếp tôi và con gái ông ta làm quen. Có điều tôi nhìn ra được lão già kia rất đủ thành ý, là thật sự muốn gả con gái đi. Hơn nữa ả ta tính tình nóng nảy, thế lực mạnh, cũng chỉ có người môn đăng hộ đối như tôi mới xứng. –Lương thiếu nghiến răng kèn kẹt nói:

- Vả lại, con bé này quả thật có vài phần nhan sắc.

- Vài phần nhan sắc? –Lưu Anh Nam hừ nói.

- Được rồi, tôi công nhận ả ta là cực phẩm trong đám phụ nữ tôi từng gặp. –Lương thiếu nói:

- Nhưng cô ả này lại ra vẻ thanh thuần với tôi, cũng không nghe ngóng dò la, cả đời Lương thiếu tôi ghét nhất hai loại phụ nữ, một loại là giả bộ thanh thuần, một loại là giả bộ không thanh thuần.

Lưu Anh Nam đổ mồ hôi, không ngờ rằng cách nhìn của mình với phụ nữ không ngờ lại giống với tên thanh niên hư hỏng này. Đây chẳng phải chứng tỏ hắn cũng có tiềm chất trở thành trai hư hỏng, chỉ không có vốn liếng làm trai hư hỏng, cũng không có tính cách biến thái vặn vẹo.

- Đây chính là hàng thượng hạng tôi nhờ bạn bên Thái Lan vừa kiếm về, bản update của Red Spider (1), trộn vào trong nước không màu không vị, chỉ cần dính tí xíu thì sẽ ý loạn tình mê… -Lương thiếu liếm môi, tứ chi cong gập, vô cùng đáng sợ.

- Thế cô ta cuối cùng sẽ thế nào? Phải chăng không có đàn ông giao hợp với cô ta thì sẽ nổ tan xác mà chết hay không? –Lưu Anh Nam cũng tò mò hỏi.

Lương thiếu ghé mắt liếc hắn một cái nói:

- Anh đọc tiểu thuyết sắc hiệp nhiều quá rồi, sao có loại chuyện này chứ, nhân loại là có bản năng.

Nếu bàn về bản năng của nhân loại cùng hiểu biết về thuốc, về phụ nữ, mười Lưu Anh Nam cũng không phải đối thủ của tên thiếu gia dâm dê này. Hắn nghi hoặc nhìn men theo ánh mắt của Lương thiếu, chỉ thấy chị Hai Thường Đình vẫn như một ngọn lửa đang rực cháy, uốn éo khó chịu. Trên người như có hàng tỉ con kiến đang bò, đôi mắt mơ mơ màng màng, hơi thở nặng nhọc, nom bộ dạng, cô nàng sắp trở về cội nguồn bản năng rồi.

Đúng vào lúc này, Lương thiếu bên cạnh hắn bỗng đau đớn hét to. Thân thể cong gập của gã tỏa ra ánh sáng vô cùng tận, cả người đều sáng lên, giống như hàng vạn đốm sáng, rất nhanh, đốm sáng phân tán ra, như tro bụi vô tận dưới ánh mặt trời mau chóng biến mất. Đây chính là hồn bay phách lạc, tan thành mây khói trong truyền thuyết.

Không ngờ rằng Địa Phủ lại tước đoạt cơ hội chuyển thế đầu thai của gã. Đương nhiên Lưu Anh Nam tuyệt đối ủng hộ quyết định này. Loại người này cho dù đến chết vẫn nhớ mãi không quên cô bé bị gã bỏ thuốc, ác niệm cố chấp như thế, biết đâu sẽ giảm hiệu quả của Mạnh Bà Thang. Khả năng đời sau vẫn là kẻ ác rất lớn, tốt hơn hết mau chóng để hắn biến mất mãi mãi trong đất trời đi.

Song, tuy Lương thiếu biến mất nhưng dược hiệu trong cơ thể chị Hai Thường Đình vẫn còn như trước, hơn nữa đang phát huy uy lực cực mạnh…