Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 13: Chân tướng



[FONT=Tahoma

Theo một tiếng "chụt" giòn giã, Lưu Anh Nam dùng hành động làm chứng minh cho Tiểu Minh, khiến người ta kinh ngạc chính là, Tiểu Minh rõ ràng đã sắp hóa thành lệ quỷ không ngờ lại vươn tay che đôi mắt đỏ au của mình, luồng khí đen đáng sợ bên ngoài cơ thể kia cũng mau chóng tiêu tan.

Mà Lăng Vân ngồi xụi lơ trên ghế sô pha, bên ngoài đôi môi đỏ mềm mại kia có một lớp óng ánh, hơn nữa hơi sưng, cụ thể là cảm giác gì nàng hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ cảm thấy vừa tê vừa đau, vừa thẹn vừa giận!

Tiểu Minh dùng đôi tay nhỏ che mắt, rất lâu sau mới mắc cỡ nói:

- Em từng nhìn thấy cha hôn mẹ, sau đó em cũng muốn hôn mẹ nhưng mẹ nói cho em biết, mẹ chỉ có thể để một mình ba hôn thôi. Cho nên em tin anh, anh hôn chị ấy, chị ấy chắc chắn sẽ không cho cha hôn.

Phù… Lưu Anh Nam thở phào nhẹ nhõm, liếm liếm môi, ngòn ngọt, mùi son môi, răng má lưu lại hương thơm, còn có Tiểu Minh thật là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời mẹ.

- Tiểu Minh, bây giờ cưng tin chị ấy rồi chứ, chị ấy và cha cưng chỉ cùng nhau bàn chuyện công việc, không hề giống như người khác nói. –Lưu Anh Nam thấm thía nói:

- Đúng rồi Tiểu Minh, cưng có nhớ cha mẹ hay không, muốn đoàn tụ với họ hay không?

- Có ạ! –Tiểu Minh cởi bỏ khúc mắc, vui vẻ gật đầu. Nhưng khi nó buông tay, lộ ra một khuôn mặt nhỏ ngây thơ đáng yêu, màu xanh mét kia không thấy đâu, khuôn mặt trong trắng lộ hồng cực kỳ đáng yêu, một đôi mắt to hồn nhiên sáng ngời nhìn hai người Lưu Anh Nam, duỗi tay gãi gãi mặt, không ngờ đang mắc cỡ với họ.

Lưu Anh Nam và Lăng Vân nhìn nó, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười vui vẻ, hy vọng kiếp sau nó có thể hưởng thụ cuộc sống bình an.

Có điều thằng nhóc ở ngay trước mắt vẫn đang không ngừng mắc cỡ, không có chút dấu hiệu nào sắp biến mất, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp tình huống này, bình thường oán niệm chấp niệm của oan hồn tan đi thì sẽ tự động tiêu tan, hồn về Địa Phủ. Nhưng thằng nhóc này vì sao vẫn còn ở đây?

Lẽ nào nó còn có tâm nguyện chưa thực hiện? Lưu Anh Nam gãi đầu, bỗng nhớ tới lúc vừa nhìn thấy thằng bé vào tối qua, nó trốn ở trong góc nghịch giầy thể thao của mình, đây là nguyện vọng lớn nhất khi nó còn sống, trông ngóng cha mua cho nó một đôi giày như thế.

Lưu Anh Nam nghiêng đầu, phát hiện trên chân Lăng Vân đi một đôi giày thể thao kiểu dáng như vậy, mẫu giày thể thao hai màu đen đỏ này nam nữ cùng kiểu, chỉ khác kích cỡ.

Lưu Anh Nam không nói hai lời, trực tiếp vươn tay tháo giày thể thao trên chân Lăng Vân xuống, đồng thời còn tiện tay sờ lên chân cô nàng một cái, ngứa đến Lăng Vân run rẩy hết cả người, lại nhìn Lưu Anh Nam lấy từ trong túi áo ra ba tờ chi phiếu trị giá chín trăm vạn nhét vào trong giầy đồng thời dùng bật lửa châm. Rất nhanh, bề mặt nguyên liệu bắt lửa cực tốt này rất dễ cháy, không bao lâu liền hóa thành tro, nhưng lại không có một hạt bụi nào rơi xuống, một đôi giày biến mất không thấy đâu.

Đồng thời, trên tay Tiểu Minh xuất hiện một đôi giày thể thao mới cóng, Lưu Anh Nam cười ha ha nói:

- Tiểu Minh mau thử đi, xem có vừa chân hay không.

Tiểu Minh vô cùng phấn khởi đi vào, kích cỡ rất vừa, điều này không thể nói rõ chân Tiểu Minh lớn, chỉ có thể nói rõ Lăng Vân có một đôi gót sen ngọc ngà.

Nhưng sau khi Tiểu Minh buộc dây giày xong, thân thể gầy yếu của nó bắt đầu sáng lên, dần hóa thành một đốm sáng, bốc hơi…

Rốt cuộc kết thúc rồi! Lưu Anh Nam trong nháy mắt mệt nhoài, ngồi phịch lên sô pha, trước mắt vẫn lưu lại khuôn mặt tươi cười của Tiểu Minh vung mãi không tiêu tan. Lăng Vân bên cạnh đi chân trần, sững sờ ngồi đó, vài lần muốn vươn tay sờ cánh môi mình lại lưỡng lự không dám động thủ, khuôn mặt đỏ bừng có chút lúng ta lúng túng.

Lúc này, Lưu Anh Nam vì không muốn bị nói thành lưu manh, tránh bị hai vệ sĩ ngoài cửa hành hung, hắn chủ động mở miệng nói:

- Xin lỗi, chuyện lúc nãy xảy ra quá đột ngột, tôi chỉ muốn cho Tiểu Minh được đầu thai mà thôi. Tuy nhiên điều này cũng trách cô đó, vì sao cô không chịu nói ra chân tướng hả? Hại Tiểu Minh suýt nữa biến thành lệ quỷ…

- Đàn ông các anh chỉ biết như thế thôi sao? –Lăng Vân bỗng mở miệng, lời nói có chút không lưu loát, có lẽ bị ảnh hưởng từ bờ môi sưng.

- Cái gì? –Lưu Anh Nam nghi hoặc nói.

Lăng Vân rốt cuộc giơ tay lên, sờ mờ cánh môi đỏ mọng của mình, sắc mặt càng đỏ hơn, thấp giọng nói:

- Đàn ông các anh rõ ràng làm chuyện xấu nhưng nhất định phải tìm một lý do, tìm một cái cớ để trốn tránh trách nhiệm sao? Nguồn: http://thegioitruyen.com

Lưu Anh Nam thộn ra, ngắm khuôn mặt đỏ bừng của Lăng Vân, đôi mắt long lanh ánh nước, suýt nữa muốn nói mình là cố ý. Nhưng nhớ tới tối qua Lăng Vân còn nói với mình đàn ông chẳng có ai tốt, lúc này ắt không thể thừa nhận, bằng không hai vệ sĩ ngoài cửa sẽ có việc làm rồi.

Lưu Anh Nam nhanh trí lái đề tài:

- Đương nhiên, rất nhiều đàn ông làm sai việc đều kiếm cớ, nhất là cha Tiểu Minh, rõ ràng là việc của mình không ngờ lại liên lụy cả vợ và con cái, Tiểu Minh đáng thương biết bao!

- Không, ông ấy là một người cha vĩ đại. –Lăng Vân rốt cuộc mở lời, hơn nữa giọng điệu kiên định.

- Cô rốt cuộc có quan hệ gì với ông ấy? –Lưu Anh Nam nhìn nàng, có chút khẩn trương hỏi.

Lăng Vân đương nhiên biết hắn khẩn trương vì cái gì, hắn đang lo mình và cha Tiểu Minh thật sự có quan hệ bất chính. Hơn nữa, Lăng Vân bởi sự khẩn trương của hắn không ngờ lại cảm thấy nội tâm ấm áp, mặt nàng càng đỏ, đồng thời rốt cuộc cũng nói ra nguyên nhân lúc nãy nàng chết cũng không muốn mở miệng.

- Tôi quả thật từng gặp cha Tiểu Minh, công ty chúng tôi gần đây đang làm chủ đầu tư khu Nam nội thành cũ, cha nó là một quản đốc, dẫn dắt phụ trách phá bỏ di dời nhà cũ. Đương nhiên, chuyện này bình thường tôi sẽ không quản, đều phân cho công ty kiến trúc ở bên dưới, cụ thể là vì nguyên nhân gì mà không kịp thời trả tiền lương cho họ tôi cũng không rõ ràng lắm, công ty chúng tôi mỗi tháng đều trả lương đúng hạn. –Lăng Vân rủ rỉ kể:

- Cha Tiểu Minh vì chậm trễ không thu được tiền lương, đến bước đường cùng, một lần ngẫu nhiên ông ta từ trên tin thời sự nhìn thấy tôi, biết tôi là người tổng phụ trách của cả công trình. Cho nên ông ta liền tìm đến tôi, có điều ông ta cũng không tới tìm tôi đòi tiền lương, mà là tới tìm tôi vay tiền.

- Vay tiền? –Lưu Anh Nam rầu rĩ.

Lăng Vân gật đầu nói:

- Đúng thế, ông ấy đến tìm để vay tiền. Bởi vì con trai ông ấy, cũng chính là Tiểu Minh mắc phải một căn bệnh rất hiếm thấy, đủ để uy hiếp tính mạng, do công ty kiến trúc không phát tiền lương cho nên ông ấy không có tiền chữa bệnh cho Tiểu Minh. Bị dồn vào đường cùng ông ấy tới tìm tôi vay tiền, vì để tôi tin tưởng, ông ấy kéo tôi tới bệnh viện một chuyến, tìm đến bác sĩ làm kiểm tra cho Tiểu Minh. Có điều, cùng với lúc chúng tôi biết bệnh tình của Tiểu Minh, thì còn biết một chuyện khác… Đó chính là, Tiểu Minh chẳng phải con ruột của ông ấy…

- Hả? –Lưu Anh Nam hoàn toàn đờ đẫn, không ngờ rằng trong đó còn có bí mật cỡ này. Mà đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc nãy Lăng Vân cắn chặt răng, thà rằng nhìn Tiểu Minh biến thành lệ quỷ, bản thân bất chấp nguy hiểm cũng không nói ra chân tướng. Nếu để Tiểu Minh biết người cha mình thương yêu lại không phải ruột thịt, chỉ e không đơn giản biến thành lệ quỷ như vậy.

Cô ả khờ này, thật là khờ đến đáng yêu, tốt bụng quá chừng!

[/FONT]