Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 10: Biết cách hái ra tiền



[FONT=Tahoma

Lưu Anh Nam rất cảm khái, cô gái tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại là người có bối cảnh thế này, không ngờ làm nhiều việc từ thiện như vậy, trên kệ TV để giấy chứng nhận dày cộp, nhưng đã đọng đầy bụi, điều này chứng minh nàng không hề coi từ thiện thành công cụ khoe khoang, ngược lại ảnh chụp với những đứa trẻ, người già kia thì được lau sạch sẽ, điều này mới là đáng kiêu ngạo.

Lưu Anh Nam đương nhiên không hy vọng mẫu người tốt sắp tuyệt chủng này chết bởi quỷ nhỏ làm loạn. Lúc này hắn đã phát hiện thằng nhóc ở góc sô pha, đang nhìn ba vị "đại sư" kia biểu diễn.

Ba người qua một hồi chuẩn bị đã đưa ra kết luận thống nhất, đó chính là căn nhà này quả thật có quỷ, hơn nữa quỷ khí ngất trời, pháp lực cao cường, cho dù là họ cũng không dễ đối phó.

Lời như vậy là lời dạo đầu của mỗi một thần côn, là pháp bảo lừa tiền lớn nhất, Lăng Vân cũng không ngoại lệ, bị lời của họ dọa quá chừng, khẩn cầu rất hiển nhiên:

- Mong ba vị đại sư cao nhân mau mau làm phép, nhất định phải giúp tôi.

Hòa thượng "Cơ Vô Dụng" vẻ mặt khó xử hai tay chắp chữ thập nói:

- Chà, quỷ này sở dĩ hiển hình nhân gian chính là vì nó có oan khuất, oán niệm không tiêu tan, không thể đầu thai. Nếu ta cố làm phép, mở đường đến chốn cực lạc, siêu độ với nó, ta sẽ có nguy hiểm hình thần câu diệt. Cái này, khó khó khó lắm thay!

Hòa thượng nói liên tiếp ba chữ khó, có lẽ bình thường nhiều lắm chỉ nói một chữ, nhưng do Lăng Vân thuộc lại siêu giàu, cho nên nhiều thêm hai chữ giá tiền cũng tăng gấp bội theo.

- Bần đạo có một tấm bản mạng thần phù, có thể khắc chế lệ quỷ nhưng lại phải giảm vài chục năm đạo hạnh của bần đạo, còn phải giảm thọ… Điều này… - Vô Lượng đạo trưởng cũng khó xử, gã thoạt nhìn không quá ba mươi tuổi, lại có đạo hạnh vài chục năm, lẽ nào cha mẹ gã sau khi song tu liền sinh ra gã?

- Ánh sáng của Thần sẽ chỉ chiếu rọi cho những tín đồ trung thành của người… -Lời thần sứ đơn giản nhất, nhưng "trung thành" này thì phải tự nghiền ngẫm.

Hiện tại Lăng Vân đã không còn tâm tư suy nghĩ nữa, chỉ gật đầu lia lịa, nữ trợ lý bên cạnh nàng lập tức rút ra chi phiếu, bên trên viết xoẹt xoẹt xoẹt một chuỗi số 0, sau đó lướt mắt qua Lăng Vân, thấy nàng vẫn gật đầu, lập tức xé xuống ba tờ…

Lưu Anh Nam ở không xa nghển cổ nhìn. Tài thật, nhìn một chuỗi số 0 làm hắn hoa cả mắt, mấy năm nay có thể giúp đỡ biết bao đứa trẻ không được học hành, người nghèo không được khám bệnh, nếu bị ba tên thần côn lái xe thể thao này lừa, Lưu Anh Nam đều thấy có lỗi với ông anh Thiên Đạo.

- Hề hề, thằng nhóc, nhìn thấy không, ba người này đều là cao nhân đắc đạo, họ lập tức muốn làm phép thu phục cưng đó, cưng sợ không? –Lưu Anh Nam dùng phương pháp đặc biệt của Âm Tào Địa Phủ giao tiếp với con quỷ nhỏ. Đây đơn thuần là một kiểu giao tiếp linh hồn, là năng lực thần kỳ Lưu Anh Nam có được sau khi trở thành quỷ sai, uống một chén Mạnh Bà Thang đặc biệt. Lúc ấy hắn nhớ kỹ, trong chén Mạnh Bà Thang đó thả hành băm và tương ớt!

Khuôn mặt xanh mét của thằng nhóc lộ ra một hàng răng trắng ởn, cười hì hì lắc đầu:

- Em còn khuya mới sợ, họ đều là gạt người.

Xem đấy, ngay cả trẻ con đều biết thần côn là lừa bịp, chứng minh hoạt động bài trừ mê tín phong kiến chúng ta triển khai rất thành công.

Lưu Anh Nam không nỡ lòng để Lăng Vân bị gạt, càng không muốn nhìn thấy kẻ lừa bịp đạt được ý đồ. Cho nên Lưu Anh Nam quyết định hoàn toàn hóa giải nguy cơ bóng đè lần này, đồng thời khiến ba vị đại sư này tăng thêm chút ít kinh nghiệm làm việc.

Đúng vào lúc này, ba vị đại sư đã nhận lấy ba tờ chi phiếu, vẫn là hòa thượng kia động thủ đầu tiên, gã mở nắp một chiếc hồ lô cắp trên người, trong hồ lô chứa đầy chất lòng quái lạ, thoạt nhìn rất đục, rót vào trong chén, ngậm vào trong miệng, hai tay chắp hình chữ thập, vái về phía Tây. Đột nhiên, gã há miệng phun chất lỏng ra, vừa vặn đón ánh mắt trời chói chang bên ngoài cửa sổ chiếu vào, trong hơi nước gã phun ra xuất hiện một dải mây đỏ…

Đây là hiện tượng ánh sáng chiết xạ và phản xạ xảy ra trên hơi nước, xuất hiện màu chính là cầu vồng, đây là nguyên lý hiện tại ngay cả bạn nhỏ đều biết, nhưng ở trong miệng vị hòa thượng đại sư, ánh cầu vồng này chính là cây cầu thần tiếp dẫn vong linh đi thông thế giới cực lạc, chỉ có người đạo hạnh cao thâm mới có thể triệu hoán cầu thần, siêu độ vong hồn.

Nghe gã giải thích xong, Lưu Anh Nam hận không thể tiến lên đá gã hai nhát. Mẹ nó, phun nước miếng vào ánh mặt trời thì có thể lừa được một tờ chi phiếu kếch xù, nếu ông đây vẩy nước tiểu đón gió phải chăng có thể trở thành tỷ phú?!

Theo hòa thượng ra tay, hai người khác cũng động thủ, đạo sĩ kia tay cầm phất trần, chân đạp Thất Tinh, trong miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên vẩy tay tung ra một tấm linh phù, rồi tự cháy trong không trung, rơi xuống đất thành tro, tro tàn kia không ngờ lại biến thành một hình ác quỷ nhe răng nhếch miệng, tiếp đó đạo sĩ vung phất trần trong tay, tro bay khói tắt!

Trò bịp này Lưu Anh Nam biết, đương nhiên là vì trên linh phù có phốt pho châm rất dễ cháy, rơi xuống đất thành tro rồi biến hình là vì lúc trước vẽ sẵn hình quỷ ở trên linh phù, hơn nữa đã qua xử lý đặc thù. Tóm lại phí tổn không vượt quá mười tệ.

Trong ba người này, lừa tiền dễ nhất vẫn phải thuộc về thần sứ áo đen kia, y chỉ giẵm nát, giẵm bẹp từng nhánh tỏi rắc đầy nhà khi nãy, mùi hăng tràn ngập đầy phòng, thế là ok. Nguồn: http://thegioitruyen.com

Có thể bắt được quỷ hay không Lưu Anh Nam không biết, nhưng chắc chắn có thể diệt vi trùng. Hơn nữa thằng cha này trước khi làm thần côn, khẳng định từng làm tạp vụ trong nhà bếp khách sạn!

Hòa thượng từ ngoài tới biết niệm kinh này, thần sứ người nước ngoài giẵm tỏi này. Tiếp đó họ muốn làm chính là mau mau rời đi, trước tiên đổi chi phiếu lấy tiền mặt, sau đó biến mất ở thành phố này!

Ba người ai nấy đều thực hiện xong việc trừ tà của mình, dặn dò hai câu đơn giản, không nhận bất cứ sự phục vụ nào liền muốn rời đi.

Lúc này Lăng Vân và nữ trợ lý bên người đều nhìn thấy hết, vừa là nước vừa là lửa, đặc sắc quá, nhất là Lăng Vân, như chim sợ cành cong, hiện tại nàng đương nhiên tin chắc không nghi ngờ với những điều này.

Mắt thấy ba tên thần côn cất tiền muốn đi, Lưu Anh Nam từ góc tường bỗng đứng dậy, hô to:

- Các vị đại sư xin dừng bước.

Ba người sửng sốt, nhìn hắn, còn tưởng rằng hắn cũng có việc cầu đại sư. Dù sao bây giờ người tin quỷ thần quá nhiều, người trẻ tuổi ngóng trông thần linh phù hộ một đêm trúng đậm, không làm mà hưởng, phụ nữ trông chờ thần linh phù hộ giữ mãi vẻ thanh xuân, xinh đẹp như hoa, người già hy vọng thần linh phù hộ sống lâu trăm tuổi, lãnh đạo hy vọng thần linh phù hộ tham ô không bị bắt…

Chính bởi ý nghĩ tham lam trong lòng mọi người mới tạo nên thần côn. Họ dừng lại, muốn xem phải chăng Lưu Anh Nam lại cho họ cơ hội kiếm tiền. Lăng Vân cũng nhìn về phía Lưu Anh Nam, dù sao đêm qua hắn cũng nhìn thấy quỷ, cảm thấy hắn cũng có nhu cầu tìm đại sư phá giải. Đâu hay, Lưu Anh Nam mặt đầy mỉm cười chỉ vị trí góc tường đằng sau mình, nói:

- Ba vị đại sư biểu diễn đặc sắc quá, ở đây có một anh bạn nhỏ là fan của ba người, muốn ba vị ký tên dùm nó, có thể chụp ảnh chung thì càng tốt!

Lưu Anh Nam nói xong, hơi nghiêng người, một cậu bé năm sáu tuổi bước đi hơi tập tễnh chen ra từ đằng sau hắn, cậu bé kia để đầu húi cua, sắc mặt xanh mét, đôi mắt trống rỗng, cổ rũ xuống giống như không có xương chống đỡ, dường như tùy lúc sẽ rơi xống, đôi môi xanh tím nhếch lên, hai hàng răng trắng ởn, lấp lóe huỳnh quang đáng sợ…

[/FONT]