Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Chương 49: Truyền thừa không gian



Đã gần mười năm kể từ khi Ngưu Kình bị bắt đến tu chân thế giới.

Lăng Nhạc cũng đã độ kiếp thành công trở thành Kim Đan kỳ tu chân giả.

Một hôm, Ngưu Kình đang nằm ngủ thì mơ thấy mình đi vào một cõi trời xa lạ. Cõi trời này có mây trắng che phủ khắp mọi nơi.

Ngưu Kình nhìn quanh thấy ba cánh cửa lớn rất kiên cố, trên mỗi cánh cửa đều có chữ khắc nổi. Cánh cửa bên trái đề chữ "Truyền Thừa Không Gian". Cánh cửa ở giữa đề chữ "Siêu Năng". Cánh cửa bên phải đề chữ "Mật".

Hắn đẩy cánh cửa "Truyền Thừa Không Gian" và bước vào thì thấy bên trong là một căn phòng cổ điển sạch đẹp có rất nhiều sách. Hắn tùy ý lấy một cuốn lên xem. Tâm ý hắn vừa thoáng động một cái tức thì toàn bộ nội dung của cuốn sách đã xuất hiện trong đầu hắn. Hắn lại thử một cuốn khác, kết quả cũng y như vậy.

- Thật là kỳ lạ. - Ngưu Kình kinh hỷ.

Hắn dung nhập vào đầu khoảng tám cuốn sách thì cảm thấy dường như đầu óc quá tải cho nên không lấy thêm nữa. Hắn toan bước ra khỏi phòng thì phát hiện có một cuốn sách bay lơ lửng sau lưng nãy giờ mà hắn không biết.

Ngưu Kình cầm cuốn sách bay lơ lửng đó thấy tiêu đề là "Ba cánh cửa". Hắn mở sách ra xem thì thấy ghi người sáng tạo ra ba cánh cửa này tên là Nguyễn Trí Siêu. Trong sách nói rõ bất cứ người nào gặp được ba cánh cửa này cũng đều là con cháu của y.

Chỉ lật ra vài trang mà Ngưu Kình cảm thấy đầu óc căng thẳng không thể đọc thêm được nữa nên bỏ cuốn sách xuống rồi bước ra ngoài.

- Lẽ ra mình nên đọc cuốn sách này đầu tiên mới phải.

Hắn đóng cánh cửa "Truyền Thừa Không Gian" lại rồi bước đến mở cánh cửa "Siêu Năng". Bên trong cánh cửa có một quả cầu ánh sáng bay lơ lửng trong một không gian hẹp. Ngưu Kình đưa tay chạm vào quả cầu thì một giọng nói nhỏ vang lên:

- Khởi động giao thức tiếp nhận siêu năng.

Quả cầu hóa thành một luồng hào quang bao trùm lấy Ngưu Kình. Hắn có thể cảm giác được từng dòng năng lượng tuôn chảy vào người.

- Quá trình tiếp nhận siêu năng đã hoàn tất. Đóng giao thức.

Giọng nói lạ biến mất không hiểu sao Ngưu Kình cũng không lấy làm ngạc nhiên gì. Cứ như chuyện vừa xảy ra cũng thân thuộc như hơi thở của hắn vậy.

Ngưu Kình bước ra ngoài đóng cánh cửa "Siêu Năng" lại. Hắn tiến tới mở cánh cửa "Mật" nhưng nó không nhúc nhích. Sau một hồi cố gắng cánh cửa vẫn hoàn toàn bất động. Ngưu Kình bèn không mở nữa.

Ngưu Kình đứng trước ba cánh cửa không còn việc gì để làm, hắn nhìn quanh một hồi thấy tâm tư trống rỗng. Bỗng nhiên ào một cái cõi trời mây trắng biến mất, Ngưu Kình trở mình tỉnh dậy.

- Thì ra mình vừa mới nằm mơ.

Ngưu Kình chợt nhớ lại rõ ràng nội dung của chín cuốn sách vừa đọc ở trong mơ.

- Không thể nào là thật?

Ngưu Kình bèn tập trung tinh thần quan sát cơ thể thì thấy có vài sự biến đổi đáng kể. Hắn rùng mình một cái tức thời tiến vào trạng thái biến hình. Chỉ có điều hình dạng biến hình của hắn lần này khác hẳn với các lần trước.

Ngưu Kình nhìn xuống thân mình. Cánh tay mọc ra một lớp giáp cứng đỏ đậm như kim loại pha huyết. Đốt đầu của mười ngón tay hóa kim tự dài tự nhọn biến thành mười cái vuốt cong thay thế móng tay thông thường.

- Cái hình thù này càng ngày càng giống quỷ.

Thân thể hắn không có giáp phủ nhưng dưới da hình thành vô số sợi Tử Kim kim loại đan vào nhau thành những tấm lưới cực kỳ dẻo dai và bền chắc.

Ngưu Kình lật tay lấy ra khối Tử Kim Thạch rồi thôn phệ một lượng lớn vào người. Tử Kim Thạch phân tử bị hút vào kết hợp với da, xương và cơ bắp khiến cho cơ thể Ngưu Kình trở nên phi thường cứng chắc.

Ngưu Kình cầm khối Tử Kim Thạch còn lại tùy ý bóp một cái đã làm cho nó móp méo dễ dàng. Tử Kim Thạch là linh thạch dùng để luyện pháp khí của tu chân giả. Nói về độ cứng rắn thì tuyệt đối hơn hẳn sắt thép thông thường.

Cùng với thân thể hình dáng biến đổi, Ngưu Kình còn nhận ra mình có thêm một số dị năng mới: phi hành, phệ huyết, quang tiễn.

- Biến hình đã quái dị còn thêm kỹ năng phệ huyết. Không lẽ ta là quỷ thật sao?

Ngưu Kình đưa tay lên sờ miệng mình:

- Hình như vẫn chưa có răng nanh.

Ngưu Kình khôi phục lại nhân dạng bình thường.

Trời hãy còn chưa sáng nhưng vào giờ này Ngưu Kình thường thức dậy luyện đan. Ba tên tiểu yêu đã nhóm lửa ba cái lò sẵn sàng. Ngưu Kình phân canh định lượng dược tài rồi đưa vào ba cái lò. Hắn giao cho ba tên tiểu yêu canh lửa rồi thong thả đi ra ngoài hít thở khí trời.

- Truyền thừa không gian trong giấc mơ của ta có vẻ giống với Truyền thừa ký ức của thần thú. Chẳng lẽ ta có liên hệ với thần thú? Nhất là khi biến hình, hai tay xuất hiện móng vuốt. Đây chẳng thể là của con người được.

- Theo như Tiêu Kiếm và Lạc Phi nói thì trong truyền thừa ký ức của thần thú thường lưu lại bí tịch, công pháp tu luyện và kinh nghiệm chiến đấu của tổ tiên.

- Nhưng trong mấy cuốn sách trong Truyền thừa không gian lại chẳng có nói gì đến công pháp tu luyện cả. Tám cuốn sách đều viết về những thứ ta chưa từng biết đến. Cái gì là "máy móc", cái gì là "xe cộ"? Dường như là một thế giới nào đó hoàn toàn khác biệt.

- Thật là khó hiểu.

Ngưu Kình đi một vòng quanh núi trời cũng đã sáng tỏ. Hắn nghe tiếng hò hét ở đằng xa bèn đi tới đó.

Ở một bãi đất trống, Tiêu Kiếm cùng với Lạc Phi tỷ võ với nhau đang đến hồi quyết liệt.

Mấy tên yêu nhân ở xung quanh reo hò:

- Đúng là kỳ phùng địch thủ.

- Thần thú quả nhiên rất mạnh.

Mấy tên tiểu yêu reo hò:

- Tiêu hộ pháp lại thắng rồi. Hai trận liên tiếp.

Thấy Ngưu Kình đi lại, Tiêu Kiếm và Lạc Phi nói:

- Đại ca.

- Nhị đệ, tam đệ. Các ngươi lại đấu nhau nữa à.

- Phải. Ở đây buồn chán không có gì làm nên bọn đệ hoạt náo một chút.

Thần thú vốn rất kiêu ngạo không bao giờ xem các loài khác kể cả con người là đồng cấp với mình. Tuy nhiên Ngưu Kình là dị nhân, lại có ơn cứu mạng với hai tiểu thần thú cho nên chúng đã kết huynh đệ với hắn. Nhớ khi độ kiếp lên Kim Đan kỳ, nếu không phải nhờ Ngưu Kình luyện ra mấy viên đan dược đặc biệt cho bọn họ phục dụng thì cả hai đã bị thiên kiếp đánh chết rồi. Về phần Ngưu Kình, hắn đã mất hai chiến thú lợi hại giờ có hai huynh đệ là thần thú cũng là một điều hay.

Một yêu nhân chạy đến nói to:

- Ba vị đại nhân, đại vương cho gọi các vị.

- Ta biết rồi.

Ba huynh đệ Ngưu Kình nói xong liền bay đi. Họ hiện tại là thuộc hạ dưới trướng của Thiên La Thù Vương.

Ba huynh đệ Ngưu Kình vừa đến cửa động đã thấy một áp lực đè nặng lên người. Không hiểu tại sao hôm nay lại tức giận mà phát ra khí thế bức người này.

Bên trong động mấy người chủ chốt đều có mặt đầy đủ. Ngưu Kình thi lễ với yêu vương rồi đứng một bên.

Hạt phu nhân nói:

- Đại vương. Mọi người đều đến rồi.

- Nàng nói luôn đi.

- Dạ đại vương.

Hạt phu nhân:

- Các vị. Chắc các vị cũng biết từ khi Khổng Tước Linh Vương bị diệt thì phần phía Đông của Cấm Ma Sơn Mạch do đại vương tiếp quản. Đại vương giao Đông mạch cho đệ đệ của ta là Hắc Vỹ trông coi đã gần mười năm. Vừa mới sáng nay, chúng ta nhận được tin báo Hắc Vỹ đã bị giết, Đông mạch hiện bị rơi vào tay năm kẻ lạ mặt.

- Nay đại vương muốn cử người đến đó giết bọn tặc tử, lấy lại Đông mạch. Các vị có ai muốn vì đại vương mà lập công không?

Hắc Vỹ thân là bò cạp thành tinh tu vi Nguyên Anh tiền kỳ, do thân tín nên được cử đi cai quản đất mới. Ngoài Hắc Vỹ ra còn có mấy người nữa cũng đạt Nguyên Anh kỳ nhưng không đạt được sự tín nhiệm của Thù vương.

Một yêu nhân đứng ra nói:

- Ta Tiêu Lục muốn đi.

- Ta Hồ Cang muốn đi.

Hắc giao nói:

- Ta và nhị ca cũng muốn đi.

Hạt phu nhân nói:

- Hai Nguyên Anh kỳ cùng với hai Kim Đan kỳ đi hẳn là được việc. Không biết có vị nào muốn đi cùng nữa không?

Tiêu Lục bản thể là bọ ngựa, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Hồ Cang bản thể là gà rừng, tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Hai người này đều là yêu thú. Tiêu Kiếm và Lạc Phi tuy là Kim Đan tiền kỳ nhưng lại là thần thú nên thực lực cũng tương đương với yêu thú Nguyên Anh tiền kỳ.

Bạch hạc nói:

- Đại ca đi không?

Ngưu Kình gật đầu:

- Các ngươi đi lẽ nào ta ở lại.

Hạt phu nhân:

- Hai bên chiến đấu thế nào cũng có người bị thương. Có Tử Nhãn y tiên đi cùng thì tốt rồi.

Phi Yến chợt nói:

- Ta cũng muốn đi.

Lâm phu nhân nói:

- Yến nhi. Ta thấy đi đông quá cũng không có gì hay.

Phi Yến nói:

- Nghĩa mẫu à. Con phải đi để bảo vệ Vô Úy mới được.

Lạc Phi cười:

- Đại ca của ta có lẽ nào nhờ người khác bảo hộ. Mà nếu có thì hai chúng ta là thần thú so với người thường mạnh hơn mấy lần, không lẽ không bảo vệ được đại ca hay sao?

Phi Yến:

- Ta từ trước đã có nhiệm vụ đi theo bảo vệ Vô Úy. Các ngươi là thần thú thì nên tập trung chiến đấu có phải hay không?

Tiêu Kiếm cười nói:

- Chỉ sợ làm vướng tay chân chúng ta.

Phi Yến:

- Ta là vì nghĩ tốt cho Vô Úy.

Yêu vương nói:

- Các ngươi sáu người cùng đi đi.

- Dạ đại vương.

Ngay sau đó sáu người Ngưu Kình, Phi Yến, Tiêu Kiếm, Lạc Phi, Tiêu Lục và Hồ Cang xuất phát đi về phía Đông Cấm Ma Sơn Mạch. Ngưu Kình đứng trên mây trắng đi cùng với Phi Yến còn bốn người kia tự phi hành.

Trải qua năm ngày đêm phi hành liên tục thì sáu người họ đã vào phần trung ương của Đông mạch.

Tiêu Lục đứng giữa không trung vận yêu lực nói to:

- Kẻ nào giết Hắc Vỹ mau ra đây chịu chết.

Âm thanh như sấm nổ vang rền khắp Đông Sơn Mạch.

Chỉ một lúc sau, hai bóng đen từ dưới đất đằng không bay lên. Ngưu Kình nhìn kỹ thì thấy đó là hai yêu nhân thân người đầu chuột.

Hai thử đầu nhân cưỡi trên mây đen quát:

- Kẻ nào mới đến dám cất lời ngông cuồng?

Tiêu Lục nói:

- Ta là Tiêu Lục, vâng mệnh Thiên La Thù Vương bắt các ngươi về trị tội. Mau xưng tên đi.

Một thử đầu nhân nói:

- Chúng ta là ngũ thần thú Thử tộc. Ta là lão ngũ Toàn Phong Thử. Đây là lão tứ Đảo Hải Thử. Còn có ba lão huynh nữa là Di Sơn Thử, Độn Địa Thử và Phi Thiên Thử. Các ngươi về nói với Thù vương rằng phía Đông mạch này đã có chủ mới. Khoảng một tháng nữa chúng ta sẽ cho người đến mời yêu vương năm núi lớn đến ăn mừng.

Tiêu Lục mắng:

- Khốn kiếp. Đã ăn cướp còn muốn mở tiệc ăn mừng. Để ta xem bản lĩnh của các ngươi đến đâu mà ngông cuồng.

Tiêu Lục từ xa phóng tới nhằm đầu Toàn Phong Thử đánh ra một chưởng. Toàn Phong Thử kêu lên một tiếng chít hai trảo vung lên đỡ đòn.

Hai bên đánh nhau mấy chục hiệp vẫn không thắng bại. Tiêu Lục cười:

- Con mẹ nó. Ta còn chưa dở hết bản lĩnh ra đã làm cho ngươi vất vả thế này rồi. Đã vậy cho ngươi về chầu trời luôn.

Tiêu Lục xuất ra bảo đao nhằm vào cổ đối phương đâm một cái. Toàn Phong Thử bị bất ngờ vội vàng né tránh. Lưỡi đao cắt xoẹt qua vai.

- Khốn kiếp. Dám đả thương ngũ đệ của ta.

Lão tứ Đảo Hải Thử gầm lên một tiếng liền phóng tới chỗ Tiêu Lục. Hồ Cang thấy vậy liền rút đao xông đến cản:

- Ngươi đấu với ta.

Tiêu Lục và Hồ Cang công kích như vũ bão chẳng mấy chốc đã làm hai thử đầu nhân bị thương khắp thân.

- Đại ca cứu ta. - Toàn Phong Thử truyền âm gọi.

Tiếng kêu vừa dứt tức thời có ba bóng ảnh như chớp điện lóe lên. Ba bóng ảnh hiện nguyên hình là ba thử đầu nhân khác.

Tiêu Lục và Hồ Cang ngay lập tức bị ba kẻ mới đến đột ngột công kích. Hai người họ trong chớp mắt đã bị giết chết hiện nguyên hình là một con bọ ngựa và một con gà rừng to lớn.

Hai thử đầu nhân mới đến moi lấy hai khối năng lượng vàng nhạc trong xác bọ ngựa và gà quăng cho Toàn Phong Thử và Đảo Hải Tử.

- Tứ đệ, ngũ đệ. Hai người luyện hóa Nguyên Anh này để tu luyện cho mau chóng.

- Đa tạ đại ca, nhị ca.

Toàn Phong Thử và Đảo Hải Thử đón lấy hai nguyên anh nuốt vào bụng.

Bốn người Ngưu Kình, Phi Yến, Tiêu Kiếm, Lạc Phi thấy vậy liền quay đầu bỏ chạy. Phi Thiên Thử nhìn bốn người bọn họ chạy đi thì cười khịt một tiếng:

- Hai thần thú Kim Đan kỳ, hai nhân loại. Cũng được một bữa ngon.