Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Chương 48: Kết nghĩa huynh đệ



Bạch hạc và hắc giao vùng vằng mấy cái rồi biến thành hình người. Phần thân thể thì hóa thành người nhưng phần đầu vẫn còn giữ lại đầu thú.

Hai thần thú cất giọng khàn khàn:

- Đa tạ đại vương và y tiên đã giúp đỡ.

- Y tiên. Ngươi cho chúng tôi hai viên lục đan này không thấy tiếc hay sao?

Mấy phu nhân xung quanh không hiểu bèn nói:

- Cái gì Lục đan? Thần thú độ kiếp thành công thì phải hình thành Kim đan chứ sao lại chỉ có Lục đan?

Yêu vương cười:

- Các ngươi không chú ý rồi. Lúc nãy Vô Úy phóng ra hai quả cầu năng lượng màu xanh cùng với bốn viên linh đan. Ở trong hai quả cầu màu xanh đó, hắn đã đặt thêm vào hai viên Lục đan.

Bạch hạc nói:

- Cơ thể ta còn chưa hình thành Lục đan mà đã được nhận một Lục đan của thành thục Kim Đan kỳ yêu thú. Trước khi lượt lôi điện thứ hai đánh xuống, Lục đan này đã được phân giải ra thành linh khí dày đặc bảo hộ cho ta.

Hắc giao nói:

- Y tiên. Giữa chúng ta không có liên hệ vì sao ngươi lại hao phí lớn như vậy để cứu mạng chúng ta?

Thần thú, yêu thú tuy thông minh nhưng vẫn là sống theo bản năng của thú. Đối với chúng trừ khi là mẫu tử thì có thể tình thâm tương cứu, còn chuyện người không quen biết mà cứu là không thể hiểu nổi.

Ngưu Kình im lặng nhớ về Lê Kỳ Mỹ. Chẳng phải nàng ấy đã hai lần hao phí rất lớn để cứu mạng mình hay sao? Đã lâu rồi hắn không có được nói chuyện với nàng.

Ngưu Kình khẽ nói:

- Trước kia ta gặp nạn cũng được một người không có quen biết hao phí bảo mệnh chi vật của nàng cứu sống. Hôm nay ta thấy các ngươi đại nạn lâm đầu thì chợt thấy giống với tình cảnh của mình khi trước. Chỉ là cảnh ngộ tương đồng mà phát sinh ý niệm tương cứu vậy.

Bạch hạc và hắc giao nhìn nhau rồi cùng nói:

- Y tiên. Giữa chúng ta có cơ duyên như vậy hay là cùng nhau kết nghĩa huynh đệ đi.

Ngưu Kình ngạc nhiên:

- Kết nghĩa huynh đệ?

Yêu vương ở một bên nghe vậy bèn nói:

- Hay lắm. Một bên là thần thú mạnh mẽ kiêu ngạo. Một bên là dị nhân tài phép lạ lùng. Các ngươi kết thành huynh đệ rất là hoàn mỹ a.

Trong giới tu chân vô cùng lạnh lùng hiểm ác, kẻ nào thân cô thế cô sẽ dễ bị giết hại, kẻ nào muốn sống yên ổn thì phải có huynh đệ bằng hữu trợ giúp. Thần thú cũng không ngoại lệ, thậm chí chúng còn dễ trở thành mục tiêu bị đuổi giết hơn các yêu thú thông thường. Chính vì vậy cho nên các thần thú thường muốn kết giao với nhau để tự bảo vệ bản thân trước các phương thế lực.

Ngưu Kình nói:

- Huynh đệ cùng cha mẹ còn có thể trở thành đối địch với nhau. Huynh đệ kết nghĩa có ích gì chứ?

Mấy yêu nhân xung quanh nghe Ngưu Kình nói vậy thì thất kinh. Cả đám lâu la mấy ngàn yêu tinh của Thiên La Thù Vương xì xầm vang cả một góc sơn mạch:

- Trời đất. Lại có người kiêu ngạo đến như vậy sao? Cả kết nghĩa với thần thú mà cũng từ chối?

- Đừng nói đến kết nghĩa. Chỉ cần được làm người hầu kẻ hạ cho một thần thú thôi ta cũng cam lòng.

- Có biết thần thú về sau mạnh mẽ khủng bố cỡ nào không? Đại vương chúng ta khi còn là một Nguyên Anh kỳ thần thú mà có thể dễ dàng đập chết một Đổng Hư kỳ ma nhân đó.

- Không lẽ y tiên này có tài phép gì còn ghê gớm hơn cả thần thú hay sao?

- Phất tay một cái cứu mạng cả hai thần thú sắp chết dưới thiên kiếp, bản lĩnh này một thần thú bình thường hình như cũng chưa có làm được.

- Từ chối thẳng thừng như vậy không chừng làm mất mặt thần thú a. Thần thú mà nổi giận thì không biết thế nào nữa.

- Cơ bản không để thần thú vào mắt a.

Yêu vương nhìn sững Ngưu Kình một cái rồi cười nói:

- Y tiên. Ngươi cũng thật là. Ta nói cho ngươi biết. Thần thú có một loại huyết chú kết nghĩa thâm trọng. Một khi dùng đến giao kết này thì không thể phản bội lẫn nhau, nếu không sẽ phải bị Hình thiên đánh cho tiêu tan hồn phách không thể siêu sinh. So với huynh đệ bình thường còn có ý nghĩa hơn.

Bạch hạc nói:

- Đúng vậy y tiên. Huyết chú kết nghĩa này giao kết tâm linh rất mạnh chỉ thần thú mới có. Y tiên đã cứu mạng chúng ta thì chúng ta cũng nguyện ý dùng đến khế ước này.

Ngưu Kình đánh giá tình hình thấy cả yêu vương cùng tất cả mọi người đều ủng hộ thì nói:

- Vậy thì ai huynh ai đệ?

Bạch hạc nói:

- Ta và hắc giao khi ở trong phòng giam đã kết nghĩa trước. Ta huynh, hắn đệ. Vì y tiên có ân cứu mạng, tài phép lại kỳ bí lạ lùng cho nên chúng ta nguyện ý để y tiên làm đại ca.

Ngưu Kình nói:

- Các ngươi còn chưa có nói tên.

Bạch hạc:

- Ta là Tiêu Kiếm. Hắn là Lạc Phi.

Ngưu Kình:

- Vậy chúng ta cùng lập trận kết nghĩa.

Ngay đó một dị nhân, một bạch hạc, một hắc giao tạo ra trận pháp kỳ dị lấy máu dẫn lực hình thành nên giao kết huynh đệ.

Yêu vương nói:

- Hôm nay đúng là ngày vui. Chúng ta cùng lúc có ba người cùng độ kiếp thành công. Hơn nữa lại có một cái kết giao huynh đệ. Phải bày tiệc lớn mới được.

Sau khi trải qua độ kiếp lần này, Tiêu Kiếm và Lạc Phi đồng ý ở lại làm hộ pháp cho Thiên La Thù Vương. Theo lẽ thông thường, thần thú sinh ra đã xem như có mệnh vương tử, sau này sẽ làm yêu vương một cõi. Hiện tại Tiêu Kiếm và Lạc Phi chỉ mới Kim Đan kỳ so với các yêu vương khác thì kém hơn khá nhiều. Hơn nữa họ cũng chịu ơn cứu mạng của Thù Vương nên đồng ý làm hộ pháp dưới trướng của y.

Ngưu Kình ở trạng thái biến hình có đôi mắt kỳ dị ám ra sắc tím cho nên yêu vương gọi hắn là Tử Nhãn y tiên. Tiêu Kiếm bản thể bạch hạc, giữa mỗi sợi lông trắng có một tia ánh bạc nên gọi là Ngân Ti hộ pháp. Lạc Phi bản thể giao long ba đầu nhưng đã bị mất hai, toàn thân đen tuyền vảy cứng hơn thép nên gọi là Hắc Thiết hộ pháp.

Cấm Ma Sơn Mạch phía Tây là khu vực do Thiên La Thù Vương cai quản, rất rộng lớn nhưng cũng rất hỗn loạn.

Ở trong yêu giới, ngoài việc tự mình hấp thu linh khí để tu yêu thì các yêu thú còn giết lẫn nhau để đoạt Kim Đan, Lục Đan, Lam Đan và thân xác.

Đây là nơi mạnh được yếu thua, không có luật lệ, chẳng có công bằng. Nếu yêu thú trong lãnh thổ giết nhau thì yêu vương cũng không có can thiệp. Hơn nữa chính yêu vương cũng thường xuyên đi săn giết yêu thú về tu luyện.

Nếu như một Kim Đan kỳ yêu thú đi lạc hoặc rơi vào hoàn cảnh cô thế thì rất dễ dàng bị các nhóm yêu thú khác tiêu diệt. Vì thế mà yêu thú trong mạch thường lập nhóm đi chung với nhau. Những người thường tu chân đạt đến Kim Đan kỳ đi vào khu vực này là món mồi béo bở cho bất kì nhóm yêu thú nào. Bọn chúng sẽ truy giết cho bằng được để đoạt Kim Đan. Chính vì thế mà ở sau vành đai trắng được gọi là cấp độ nguy hiểm Kim Đan Vong.

Ba huynh đệ Ngưu Kình, Tiêu Kiếm, Lạc Phi được cấp cho một cái động nhỏ cách xa Thiên La động mấy trăm dặm. Trong động này có hơn trăm tiểu yêu hầu hạ.

Ngưu Kình cho xây dựng một chỗ luyện đan mới. Công việc hằng ngày của hắn là hái dược và luyện chế linh đan tất cả các loại. Ở đây thiên nhiên ưu đãi làm cho thảo dược quý hiếm mọc rất nhiều mà lại không có ai khai thác.

Ngưu Kình vừa ngồi coi lửa vừa nói chuyện với hai nghĩa đệ của hắn:

- Các ngươi vì trốn tránh kẻ thù mà chạy đến đây?

Tiêu Kiếm:

- Đúng vậy. Ban đầu ta ở khu vực cai quản của Thiên Ưng. Bọn hắn biết ta là thần thú nên truy giết. Chỉ bởi ngân ti quá đặc trưng cho nên không giấu đi được.

Ngưu Kình:

- Vậy kẻ thù của đệ là ai?

- Chính là con trai của Ưng vương. Hắn muốn ăn thịt ta để tu luyện cho nhanh chóng.

- Còn tam đệ thế nào?

Lạc Phi:

- Đệ là con trai của Giao vương. Sau khi cha chết thì Long vương chiếm lấy địa phương của cha đệ. Hắn còn giết những thân nhân của đệ.

Tiêu Kiếm:

- Bọn đệ trên đường chạy trốn bị sa vào lưới vô hình của Thù vương. Hắn đem bọn đệ về bắt làm thuộc hạ nhưng bọn đệ không chịu. Hắn có giở bao nhiêu thủ đoạn dỗ dành hay tra tấn cũng vô dụng.

- Vì sao hai ngươi lại không chịu?

Lạc Phi cười:

- Đại ca không biết. Bởi vì phẩm cấp của bọn đệ cao hơn nên không thể làm thuộc hạ của hắn được.

- Phẩm cấp như thế nào?

- Thần thú chia làm bốn phẩm là hạ cấp, trung cấp, thượng cấp và siêu cấp. Thù vương chỉ là hạ cấp thần thú trong khi hai bọn đệ là thượng cấp thần thú.

Ngưu Kình:

- Dựa vào cái gì để chia như vậy?

Tiêu Kiếm:

- Là dựa vào năng lực tu luyện và thực lực cùng một cấp tu vi mà phân biệt. Hạ cấp thần thú tu vi có hạn, thực lực là yếu nhất trong bốn phẩm cấp. Siêu cấp thần thú là mạnh nhất, năng lực tu vi cũng cao nhất.

Lạc Phi:

- Thượng cấp và siêu cấp thần thú ngoài bản thân có tư chất thiên phú ra thì còn có Truyền Thừa Ký Ức nữa.

Ngưu Kình:

- Truyền Thừa Ký Ức là như thế nào?

Tiêu Kiếm:

- Nó là một dạng kiến thức được lưu truyền từ tổ tiên xuống cho con cháu. Nó giống như kho sách của nhân loại vậy. Thần thú không viết sách mà viết trong ký ức để truyền thừa. Khi con cháu đạt đến một độ tuổi nào đó thì chúng sẽ mở được Truyền Thừa Ký Ức.

Lạc Phi:

- Trong Truyền Thừa Ký Ức của thần thú chứa nhiều công pháp tu luyện lợi hại. So với hạ cấp và trung cấp thần thú phải mò mẫm tu luyện thì Truyền Thừa Ký Ức muôn phần lợi hại hơn.

Ngưu Kình gật đầu. Cái này cũng giống như nhân loại. Người có học hành đàng hoàng thì sẽ chiếm ưu thế hơn người không được học hành gì.

Tiêu Kiếm:

- Khi hai thần thú gặp nhau sẽ cảm ứng được đối phương thuộc phẩm cấp nào. Đối với thần thú mà nói thì sự phân biệt phẩm cấp vô cùng gay gắt.

Lạc Phi:

- Chỉ là sau khi độ kiếp thành công, bọn đệ trí tuệ tăng trưởng đã kịp ngộ ra một cái đạo lý.

Ngưu Kình:

- Là đạo lý gì?

Lạc Phi:

- Lúc cần cứng thì nên cứng, lúc cần mềm thì phải mềm. Chưa có thực lực mà đã kiêu ngạo thì chính là ngu ngốc tìm chết.

Ngưu Kình gật đầu:

- Biết thức thời mới làm được việc lớn. Thù vương dù sao cũng chỉ muốn các ngươi làm thuộc hạ. So với Ưng vương và Long vương vẫn còn tốt hơn không ít.

Tiêu Kiếm và Lạc Phi cũng hiểu được điểm này.