Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Chương 47: Thần thú độ kiếp



Trải qua một năm.

Một hôm Phi Yến đến gặp Ngưu Kình nói:

- Ta cảm ứng được trong ba tháng nữa kim đan sẽ hình thành.

Ngưu Kình:

- Kim đan hình thành nghĩa là ngươi sẽ trở thành Kim Đan kỳ tu tiên giả?

Phi Yến gật đầu:

- Đúng vậy. Nhưng để vào được Kim Đan kỳ thì phải trải qua kiếp lôi.

Ngưu Kình:

- Ngươi đã chuẩn bị gì chưa?

Phi Yến lắc đầu:

- Muốn độ kiếp thành công phải có rất nhiều hỗ trợ. Một là pháp trận chống đỡ, hai là pháp bảo hộ thân, ba là đan dược phục hồi. Ba cái này đều do môn phái cấp phát mới có được.

Ngưu Kình nói:

- Đan dược thì ta có thể luyện chế cho ngươi nhưng pháp trận và pháp bảo không có. Chi bằng đem việc này báo lên đại vương.

Ngưu Kình và Phi Yến đi gặp yêu vương.

Yêu vương nói:

- Pháp bảo ta có thể cấp cho ngươi nhưng pháp trận lại không có. Yêu thú và thần thú độ kiếp đều tự mình đưa thân chống chịu.

Lâm phu nhân nói:

- Trước kia ta ở Tử Vi môn độ Tứ Cửu Thiên Kiếp đã được sư tôn truyền cho pháp trận. Yến nhi là nghĩa nữ của ta nên pháp trận cứ để ta lo.

Ba tháng sau, toàn bộ nhân lực của Thiên La Động tụ tập lại xem Phi Yến độ kiếp. Phàm là tu chân thì phải trải qua thiên kiếp cho nên ai cũng muốn được xem để rút kinh nghiệm.

Phi Yến đứng giữa một khoảng đất rộng. Quanh nàng là tám trụ đá có khắc hoa văn và dán phù chú. Tám trụ đá này chính là trận cơ dùng để phát động pháp trận phòng ngự.

Bầu trời đang trong xanh tự nhiên tối sầm lại. Mây đen không hiểu từ đâu kéo đến che kín phía trên đầu Phi Yến. Bên dưới mặt đất xung quanh chỗ Phi Yến đứng có một vòng hào quang rộng hơn mười mét bao quanh lấy nàng.

Ngưu Kình hỏi:

- Đại vương. Vòng hào quang đó là gì vậy?

Yêu vương nói:

- Vòng hào quang đó do thiên kiếp hình thành. Phàm có bất cứ ai tiến vào trong đó sẽ chịu chung kiếp lôi với người độ kiếp. Hơn nữa, lực lôi điện sẽ được tăng cường lên gấp mấy lần để giết chết cả hai.

Ngô phu nhân nói:

- Thiên kiếp là phải tự mình gánh chịu. Nếu người khác trực tiếp trợ giúp sẽ khiến thiên địa nổi giận mà cố sát.

Ngưu Kình:

- Lão thiên cũng thật khó tính.

Yêu vương:

- Bắt đầu rồi.

Kiếp vân tạo thành một vòng xoáy phát ra vô số ánh điện như muốn dọa người.

Đột nhiên cột sáng lóe lên, chín đạo lôi điện cùng lúc đánh xuống.

- Khởi trận.

Phi Yến hai tay bắt quyết niệm chú hướng kiếp vân chỉ lên. Bát thạch trụ trận cơ ẩn ước quang mang tạo thành một cái thuẫn năng lượng bao lấy nàng.

- Ầm. Ầm.

Chín đạo lôi điện đánh lên thuẫn trận đã bị suy yếu quá nữa. Khi chúng xuyên qua thuẫn đánh xuống người Phi Yến thì chỉ đủ làm nàng tê liệt một chút.

Phi Yến mỉm cười:

- Lôi điện này xem ra không có đáng sợ mấy.

Lâm phu nhân nói:

- Yến nhi chớ có khinh suất. Vẫn còn ba kiếp lôi nữa mà càng về sau lôi điện sẽ mạnh hơn.

Phi Yến:

- Con biết rồi.

Hắc vân quần tụ. Đợt lôi điện thứ hai đánh xuống. Chín tia điện như chín con rồng nhằm vào kẻ độ kiếp bên dưới mà phóng tới.

- Ầm. Bồng.

Thuẫn phòng ngự đỡ được bốn đạo điện lôi nhưng đã bị năm đạo còn lại đánh thủng. Một trong tám trận cơ thạch trụ bùng một cái đã nát thành bụi cám.

- Phi Yến cẩn thận.

- Ầm.

Phi Yến bị chín đạo lôi điện đánh trúng tức thời mặt mày tái mét, miệng phun ra một búng máu. Nàng đã bị nội thương.

Ngưu Kình bèn xuất ra một viên đan dược màu đỏ ném tới cho Phi Yến:

- Mau chữa thương.

Phi Yến đón lấy viên đan bỏ vào miệng nuốt xuống. Viên đan này là do Ngưu Kình bỏ công luyện chế có tác dụng trị thương phục lực rất tốt. Thời gian mười cái hô hấp trôi qua, thương thế của Phi Yến đã hoàn toàn chữa khỏi.

Lâm phu nhân nói:

- Đan dược của Vô Úy thật là lợi hại.

Ngưu Kình mỉm cười nghĩ: - Cái này là đan dược cao tầng của Huyền Cơ môn. Huyền Cơ môn tồn tại mấy nghìn năm nay dĩ nhiên phương pháp luyện đan là vô cùng lợi hại.

Kiếp vân lại tụ hình. Đợt lôi điện thứ ba đánh xuống. Thuẫn phòng ngự bị vỡ đi một trận cơ đã suy yếu một nửa mà đạo lôi kiếp thứ ba lại mạnh hơn hai đợt đầu tiên.

- Bồng. - Bảy trụ đá làm trận cơ đồng loạt nổ tung.

Chín đạo điện long hung hãn lao xuống. Phi Yến không dám khinh suất, tay cầm pháp bảo Kim Khuyên đánh lên.

- Bồng.

Chín đạo lôi điện bị triệt phá. Phi Yến bị chấn động mạnh nhưng không hề gì. Kim Khuyên trong tay nàng rung lên bần bật.

Ngưu Kình phóng tới hai viên đan dược màu vàng và đỏ nói:

- Kiếp lôi cuối sẽ mạnh hơn. Ngươi mau uống đan này tạm thời kích phát cho thực lực tăng lên.

- Đa tạ ngươi Vô Úy.

Phi Yến đón lấy hai viên đan dược bỏ luôn vào miệng nuốt xuống. Qua mười cái hô hấp, nội lực của nàng được đề thăng lên gấp ba lần.

Đạo lôi điện thứ tư đánh xuống.

- ẦM.

Phi Yến đánh pháp bảo Kim Khuyên lên.

- Bồng.

Ba đạo lôi điện đánh xuống đầu tiên đã bị Kim Khuyên thôn phệ. Kim Khuyên rung lắc dữ dội rồi đột nhiên bùng một tiếng vỡ ra làm hai mảnh.

- Phi Yến coi chừng.

Phi Yến vận lực chống chịu.

- Bồng.

Sáu đạo lôi điện đánh vào thân thể Phi Yến. Hàng loạt tia điện hung ác giày xéo cơ thể nàng. Phi Yến vô lực ngã xuống, miệng phun ra một búng máu.

- Kiếp lôi đã xong. Mau lại xem.

Ngưu Kình là người đầu tiên phóng tới. Hắn nâng Phi Yến lên rồi đưa tay điểm mấy cái trên người nàng. Một quả cầu Lục Diệp Sinh Linh hiện ra từ tay Ngưu Kình đang chữa thương cho nàng.

Một lát sau da mặt Phi Yến hồng hào trở lại.

- Đa tạ ngươi. Ta đã độ kiếp xong rồi. Kim đan đang hình thành.

Ngưu Kình dùng Tử Kim Nhãn nhìn xuyên thấu vào Đan Điền của Phi Yến. Hắn thấy vô số các tia dịch nguyên đang tụ lại hình thành một viên lam đan nhỏ xíu như hạt bụi. Viên Lam đan này tiếp tục biến hóa thành Lục đan rồi thành Kim đan. Kim đan dù rất nhỏ, chỉ bằng một hạt cát nhưng tỏa ra hào quang vàng nhạt bao lấy cơ thể của Phi Yến. Hào quang này chỉ có một mình Ngưu Kình ở trong trạng thái Tử Kim nhãn mới nhìn thấy còn những người khác không có nhìn ra.

- Chúc mừng ngươi. - Ngưu Kình nói.

Yêu vương chợt ngó lên trời nói:

- Tại sao Yến nhi đã độ kiếp xong mà kiếp vân vẫn chưa tan?

Mọi người nhìn lên thì thấy mây đen đang kéo đến mạnh mẽ hơn.

- Chẳng lẽ quanh đây còn có người độ kiếp?

Kiếp vân tạo thành hào quang xung quanh Phi Yến, Ngưu Kình và mấy người khác. Lực lượng hào quang mạnh mẽ hơn cả lúc nãy.

- Sao lại như vậy? Không lẽ Phi Yến độ kiếp chưa xong? Hay Vô Úy sẽ độ kiếp?

Ngưu Kình lắc đầu:

- Ta không có độ kiếp.

Yêu vương nói:

- Tất cả mau tản ra.

Mọi người liền chạy ra khỏi vòng hào quang. Vòng hào quang vẫn như vậy tiếp tục mạnh lên.

- Tại sao hào quang không phủ theo một người nào cả?

Ngưu Kình hóa hiện Tử Kim phóng nhãn nhìn xuống lòng đất. Hắn lập tức phát hiện nguyên nhân:

- Hai tiểu thần thú bạch hạc và hắc giao cùng lúc độ thiên kiếp.

- Cái gì? Cùng lúc độ kiếp?

- Hai bọn họ ở cùng một chỗ vừa nằm trong hào quang của nhau.

Yêu vương sắc mặt đại biến:

- Không ổn. Hai thần thú ở cùng một chỗ sẽ lãnh đủ mỗi người mười tám lượt lôi kiếp mà mỗi đạo sẽ mạnh khủng bố.

Vừa nói xong thì một đạo lôi điện khổng lồ đánh xuống. Đạo lôi điện này là một bó gồm mười tám điện long xuyên qua lòng đất đánh thẳng xuống dưới. Lôi điện của thiên kiếp không giống như lôi điện bình thường. Lôi điện bình thường sẽ bị ngoại vật cản lại không thể đi xuyên lòng đất được. Lôi điện của thiên kiếp lại khác, cho dù người độ kiếp có ở trong lòng đất hay núp dưới đáy biển cũng bị chúng xuyên qua công kích. Thậm chí ở một số tình huống, độ kiếp ở trong lòng đất hay dưới đáy biển có thể gây nguy hiểm hơn ở trên mặt đất. Muốn cản trở kiếp lôi người độ kiếp phải dùng các pháp bảo hoặc trận pháp có liên kết với linh hồn của mình.

- Ầm. - Tiếng động từ lòng đất dội lên.

Yêu vương ngay tại chỗ thuấn di biến mất. Y xuất hiện ngay chỗ hai thần thú thấy bọn chúng thổ huyết nằm run rẩy dưới nền lồng giam.

Yêu vương vội nắm hai con thần thú thuấn di hai lần ném lên mặt đất. Hai con thần thú bị tách nhau ra, mỗi con có một luồng hào quang vây vào giữa.

Yêu vương gọi lớn:

- Vô Úy y tiên. Mau cứu bọn chúng.

Ngưu Kình nói:

- Mau truyền linh khí cho ta.

Tức thời yêu vương lướt ra sau lưng Ngưu Kình hai chưởng đánh ra đem linh khí cuồn cuộn đẩy vào người hắn. Vốn Ngưu Kình không có linh khí, mỗi lần hắn muốn tạo thành Lục Diệp Sinh Linh năng lượng cầu thì phải hút từ Lục Đan trong bụng ra. Mà cách hút này linh khí ra rất chậm cơ hồ chỉ có thể tạo ra một quả cầu rất nhỏ. Lúc này linh khí của yêu vương tuôn vào như thác đổ Ngưu Kình liền chuyển hóa thành Lục Diệp năng lượng. Từ trên tay hắn xuất hiện hai quả cầu màu xanh lục tỏa hào quang chói mắt. Hai quả cầu liên tục lớn lên.

Ngưu Kình hướng về phía hai thần thú gọi lớn:

- Bạch hạc, hắc giao mau há miệng ra.

Hai thần thú đưa mắt nhìn về phía Ngưu Kình nhưng không còn sức há miệng nữa.

Ngưu Kình hai tay vung về phía hai thần thú trực tiếp dùng khống vật mở miệng bọn chúng. Hai quả cầu Lục Diệp Sinh Linh cùng bốn viên đan dược được Ngưu Kình phóng thẳng vào miệng hai thần thú.

Kiếp vân lóe sáng. Hai đạo lôi điện cùng lúc đánh xuống hai thần thú. Mỗi đạo lôi điện gồm có chín điện long so với ban nãy uy lực đã giảm đi một nửa. Nói là giảm đi một nửa nhưng so với đạo lôi điện cuối cùng đánh xuống Phi Yến khi nãy vẫn là mạnh hơn.

- Ầm. Ầm.

Lửa điện quấn lấy hai thần thú tung hoành gào thét. Lửa đỏ bùng lên bao lấy hai thần thú vào trong.

Yêu vương vung tay một cái hét:

- Hàn phong quyết.

Hai cơn gió lớn từ tay yêu vương phóng ra đem hai đám lửa trên người hai thần thú dập tắt. Bạch hạc và hắc giao nằm yên bất động, trên người bọn chúng còn có khói bốc lên mang theo mùi khét của thịt da bị đốt.

- Bạch hạc, hắc giao. Các ngươi ổn chứ?

Hai thần thú bị trúng đòn sét kết hợp đầu tiên đã bị kiệt quệ sinh lực. Chúng còn chưa kịp hồi phục thì đòn sét thứ hai dù yếu hơn nhưng vẫn đủ để lấy mạng chúng.

Yêu vương dùng yêu thức quét qua thân thể hai tiểu thần thú, giọng đầy bi phẫn:

- Bọn chúng chết rồi. Là ta đã hại chết chúng.

Ở bên cạnh Hồ phu nhân an ủi:

- Đại vương đừng trách nữa. Cũng là do bọn chúng không chịu báo cho đại vương biết mà.

Yêu vương lắc đầu nói:

- Thần thú vốn cao ngạo. Ta bắt bọn chúng về làm đầy tớ, bọn chúng không phục. Ta lại cho tra tấn chúng nữa. Chúng hận ta còn không hết làm sao mà nói cho ta được chứ.

Ngô phu nhân nói:

- Thần thú vô cùng quí hiếm. Bọn chúng chết đi thật là uổng phí.

Trong chín phương thế lực yêu vương, hầu hết các phương đều có một vài thần thú, duy chỉ có Thù vương là có một mình. Thù vương thế lực yếu nhất luôn mong có thần thú dưới trướng để cân bằng lực lượng với các yêu vương khác. Một lần tình cờ y bắt được hai tiểu thần thú bạch hạc và hắc giao vướng vào vô hình thiên la. Y rất mừng rỡ liền muốn thu phục chúng làm thuộc hạ chẳng ngờ bọn chúng lại ương ngạnh thà chết không phục.

Ngưu Kình ở một bên nói:

- Kiếp vân vẫn chưa tan.

Yêu vương ngó lên thấy mây đen đang tụ lại chuẩn bị đánh xuống đạo thứ ba. Y mở trừng bảy con mắt kinh hỷ nói:

- Chẳng lẽ... bọn chúng chưa chết?

Y vừa nói xong thì hai thần thú động đậy rồi đứng dậy. Hai cặp mắt của chúng phát ra ánh sáng xanh lục cường đại. Lục Diệp Sinh Linh và thần đan bên trong cơ thể chúng đã phát huy tác dụng.

Hai đạo lôi điện thứ ba đánh xuống.

Hai thần thú ngửa mặt lên kêu lớn:

- Kat, Kat.

- ẦM, ẦM.

Mười tám đạo lôi điện chia làm hai nhóm bao phủ thân thể bạch hạc và hắc giao. Hai bọn chúng kiên cường chống đỡ một lúc thì ngã xuống. Lượt lôi kiếp thứ ba đã kết thúc.

Yêu vương nói:

- Bạch hạc, hắc giao. Chuyện cũ cho qua đi. Lần này giữ mạng là quan trọng nhất. Ta không ép buộc các ngươi làm thuộc hạ nữa. Các ngươi hãy lấy pháp bảo của ta chống đỡ với thiên kiếp.

Yêu vương nói xong liền phóng ra hai cây đao đến trước mặt bạch hạc và hắc giao. Hai cây đao này là pháp khí có thể dùng để ngạnh kháng một phần uy lực của thiên kiếp.

Bạch hạc hắc giao nhìn về phía yêu vương một cái rồi cúi xuống gắp hai thanh đao lên thực hiện ma pháp nhận chủ cho chúng.

Đạo lôi điện thứ tư đánh xuống. Hai thần thú phóng đao lên ngạnh tiếp.

- Ầm.

Hai thanh đao vỡ nát văng ra. Hai lượt lôi điện đã bị suy yếu tiếp tục phủ xuống hai thần thú. Những tia điện long quấn lấy cơ thể bạch hạc hắc giao một lúc rồi biến mất. Kiếp vân bắt đầu tản ra.

Yêu vương mừng rỡ nói:

- Tốt rồi. Bọn chúng đã độ kiếp thành công.