Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Chương 40: Đường Phi Yến (p1)



Trải qua ba năm.

Tinh hình của Ngưu Kình rất ảm đạm. Ba năm nay hắn được các trưởng lão trong môn trị liệu nhưng không khỏi. Mỗi lần chữa trị là tốn một viên Thiên Sương Ngưng Đan và nhiều đan dược quí giá khác. Nhưng mà hiệu quả chỉ kéo dài được ba ngày. Đến ngày thứ tư thì bệnh tái phát phá hủy tu vi và thành tựu đạt được trong ba ngày trước.

Cứ như vậy kéo dài khoảng một năm thì các trưởng lão đều chán nản bỏ cuộc.

Ngưu Kình đã ngốn một lượng lớn thần dược của Huyền Cơ môn mà không thể tu luyện được khiến cho nhiều người thất vọng. Một số người còn đâm ra trách móc và chán ghét hắn.

Trong ba năm này Ngưu Kình không thể tu luyện cho nên hắn được giao cho mấy việc lặt vặt thấp kém nhất.

Những việc như chặt củi, gánh nước, trồng rau, thậm chí lau nhà xí đều do hắn đảm nhiệm. Bất quá những việc môn phái giao cho hắn đều làm rất tốt. Hiệu quả làm việc của hắn phải bằng mười đệ tử khác cộng lại. Từ tờ mờ sáng cho đến tối mịt hắn đều làm việc quần quật như con trâu cho nên nhiều người gọi hắn bằng cái tên Thiết Ngưu. Ngưu Kình cũng không phiền hà gì.

Nhiều người lúc đầu ganh ghét hắn hay xỉa xói nhưng hắn cứ cười xòa cho qua. Có người lợi dụng sai vặt hắn nhưng hắn khôn khéo từ chối cũng không gây mất lòng ai. Lâu riết rồi người ta thấy hắn biết điều, làm việc chăm chỉ và hiền lành nên chẳng ai nặng nhẹ gì nữa.

Ngoài giờ làm việc, Ngưu Kình còn xin dành lại một canh giờ học luyện đan để sau này tự luyện dược chữa trị cho bản thân. Chưởng môn thấy hắn tội nghiệp cho nên cấp hẳn cho hắn hai canh giờ lúc sáng tinh mơ để tự học lấy.

Trải qua gần hai năm trình độ luyện đan của Ngưu Kình đã vượt qua tất cả các đệ tử của Huyền Cơ môn. Bây giờ hắn có thể luyện chế được bất kỳ đan dược nào của bổn môn miễn là có tài liệu và công cụ phù hợp.

Ngưu Kình từ khi luyện ra được mẻ Thiên Sương Linh Đan đầu tiên thì hắn không còn phải gánh nước, lấy củi, trồng rau và lau dọn nhà xí nữa. Hắn được giao hẳn nhiệm vụ trồng dược thảo, đi hái dược và luyện dược cho môn phái.

Có một điều mà tất cả mọi người trong Huyền Cơ môn đều không ngờ được là Ngưu Kình không hề chế tạo dược đan theo đúng công thức ghi trong bí tịch. Ngưu Kình nhờ có Tử Kim nhãn nhìn xuyên thấu lò luyện đan, nhìn rõ từng diễn biến luyện hóa để hình thành một viên dược đan. Từ chỗ đó hắn đã cải tiến công thức luyện chế của các loại đan.

Nhiều loại đan yêu cầu các tài liệu cực hiếm mới luyện chế được thì Ngưu Kình có cách để chiết xuất từ các tài liệu phổ biến hơn để có được dược chất tương đương.

Cùng một lượng tài liệu như nhau, người ta chế luyện được mười viên dược đan thì hắn chế luyện được mười hai viên dược đan cùng phẩm chất.

Đôi mắt Tử Kim nhãn của hắn ngoài việc dùng để quan sát và cải tiến việc luyện đan thì hắn còn dùng để khám chữa bệnh cho người khác.

Những đệ tử trong môn phái bị bệnh hoặc bị thương đến xin chữa trị, hắn đều dùng Tử Kim nhãn nhìn xuyên qua cơ thể họ mà tìm ra bệnh. Bất quá hắn dùng Tử Kim nhãn rất khéo nên không ai biết.

Danh tiếng chữa bệnh mát tay của hắn nhanh chóng truyền ra trong nội bộ Huyền Cơ môn. Hầu như các đệ tử môn phái đều đến tìm hắn để chữa bệnh hoặc xin đan dược. Bởi vì ngoài việc chữa đâu lành đó thì hắn còn rất nhiệt tình và vui vẻ. Trái với hắn, các trưởng lão lại rất khó chịu khi chữa bệnh cho mấy đệ tử cấp thấp của môn phái. Họ chỉ muốn dành nhiều thời gian cho việc tĩnh tu đừng bị ai quấy rầy thôi. Vì lẽ đó mà họ đẩy hết bệnh nhân cho Ngưu Kình tiếp quản.

Một hôm Ngưu Kình đang ngồi trong phòng dược thì một người con gái bước vào. Đó chính là Đường Phi Yến, con gái của Đường môn Đường Lâm và trưởng lão Lương Phi Phi của Huyền Cơ môn.

Đường Lâm vốn là một người võ công bình thường trong Đường môn nhưng lại có khí chất đào hoa si tình. Đường Lâm gặp và yêu Lương Phi Phi. Hai người bị Đường môn kịch liệt ngăn cản. Đường Lâm si tình bỏ trốn để được ở cùng với người mình yêu. Để chứng minh lòng thành, Đường Lâm đem một trong năm tuyệt học bí kíp của Đường môn đưa cho Huyền Cơ môn.

Đường Lâm và Lương Phi Phi có một con gái là Đường Phi Yến. Khi Phi Yến lên ba tuổi, gia đình ba người bị Đường môn tập kích truy sát.

Đường Lâm vì bảo vệ vợ con mà bị giết tại chỗ. Lương Phi Phi bị thương ôm con chạy thoát về Huyền Cơ môn. Phi Yến bị độc của Đường môn đánh trúng làm một nửa mặt bên trái bị ám đen hoàn toàn.

Phi Yến lớn lên thành một tuyệt thế giai nhân lạnh lùng băng giá. Nếu như chỉ nhìn từ đằng sau hoặc từ bên phải của nàng thì nam nhân đều si mê đến ngơ ngẩn. Nhưng nếu nhìn toàn diện khuôn mặt nàng thì người ta lại hết hồn vì sự tương phản khủng khiếp.

Nửa bên phải gương mặt diễm lệ vô ngần mà nửa bên trái xấu xí ai oán. Bên mắt trái của nàng tuy nhìn được nhưng bị ám độc thành ra lòng trắng biến thành màu đỏ như máu. Làn da bên mặt phải mịn màng trắng trẻo như tuyết mà bên mặt trái lại xù xì đen đúa như than. Do dung nhan như vậy mà nàng được gọi là Tuyết Thán Tiên Tử. Chỉ có điều người ta gọi lén thì được chứ để nàng nghe thấy thì không xong.

Do từ nhỏ một nửa gương mặt xấu xí ghê rợn, nàng không có giao du với ai cho nên tính tình sinh ra quái lạ. Có lúc nàng rất băng lãnh, có lúc lại ưa phá người khác.

Hiện tại Phi Yến đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ và là đệ tử giỏi nhất Huyền Cơ môn. Nàng có thể đánh với ba người cùng cấp mà vẫn có thể thủ thắng. Phi Yến ngoài việc tinh thông kiếm pháp của Huyền Cơ môn thì nàng còn luyện được năm thành bí kíp Đường môn do cha để lại.

Phi Yến đến gặp Ngưu Kình. Một mạng lưới được buông xuống che nửa gương mặt bị ám đen của nàng. Với kiểu phục trang che nửa mặt này càng khiến nàng vừa kỳ bí lại vừa đẹp thêm mười phần diễm lệ.

Ngưu Kình nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mặt. Hắn không chút động lòng, trái lại rất tự nhiên vui vẻ nói:

- Chào sư tỷ. Sư tỷ đến kiếm đệ chẳng hay có việc gì?

Phi Yến:

- Ta đến xem bệnh. Không biết ngươi có chữa được không?

Ngưu Kình cười thật thân thiện:

- Xin mời sư tỷ ngồi. Hiện tại ta đang bận dỡ đan ra khỏi lò. Nếu tỷ không bận xin đợi ta một xíu nha.

Phi Yến gật đầu:

- Ngươi cứ tự nhiên.

Ngưu Kình có một lò luyện đan nhỏ đặt ngay trong phòng khám bệnh của hắn. Hắn lúi cúi mở lò lấy đan bỏ vào đĩa, động tác vô cùng nhanh nhẹn gọn gàng.

Phi Yến ở một bên quan sát thấy động tác của hắn thì thầm ngạc nhiên. Nàng bèn dùng thần thức dò xét Ngưu Kình. Nàng thấy hắn tinh đạt bảy bậc, khí đạt một bậc nhưng không thể dò được thần hồn của hắn.

Phi Yến nghĩ thầm:

- Người này sao không thấy thần hồn? Theo lý thì tối đa hắn chỉ là Trúc Cơ tiền kỳ thể trạng làm sao thoát khỏi thần thức dò xét của mình được.

Ngưu Kình quay lại chỗ Phi Yến:

- Sư tỷ tên gì?

Phi Yến ngạc nhiên:

- Ngươi không biết ta?

Ngưu Kình cười vô tội:

- Xin lỗi sư tỷ. Đúng là ta không biết.

Phi Yến:

- Ngươi ở đây bao lâu rồi?

Ngưu Kình:

- Ta ở ba năm rồi.

Phi Yến thở dài:

- Coi bộ ta cũng không nổi tiếng lắm nhỉ? Có người ở ba năm mà không biết đến Đường Phi Yến này.

Ngưu Kình:

- Ồ, thì ra là Đường sư tỷ. Không biết sư tỷ đến xem bệnh gì?

Phi Yến nói:

- Ta nghe nói ngươi rất giỏi xem bệnh. Người ta đến đây không cần miêu tả mà ngươi vẫn nhìn ra bệnh.

Ngưu Kình cười xòa:

- Ta không có giỏi như vậy đâu.

Phi Yến chợt nghĩ:

- Ngươi là người đầu tiên nhìn thấy nửa bên dung nhan xinh đẹp ta mà không có chút động lòng nào. Hay là trêu chọc ngươi một chút.
Phi Yến bèn nói:

- Nếu ngươi có thể nhìn ra bệnh của ta, ta cho ngươi hôn ta một cái. Nếu ngươi không nhìn ra bệnh của ta, ta bắt ngươi hôn ta một cái. Thế nào?

Ngưu Kình cười: - Như vậy thì có khác gì nhau?

Phi Yến:

- Khác ở chỗ là do ngươi chọn hay do ta chọn vị trí để ngươi hôn vào. Ngươi thắng thì muốn hôn đâu cũng được. Ngươi thua thì ta bảo ngươi hôn gót chân của ta ngươi cũng phải chịu.

Ngưu Kình:

- Không hôn có được không?

Phi Yến:

- Nếu ngươi nhìn ra bệnh của ta thì đó là quyền của ngươi.

Ngưu Kình:

- Tỷ thật vui tính. Cả Huyền Cơ môn chỉ có tỷ mới nghĩ ra trò này. Bất quá ta không đem chuyện cá cược vui đùa vào công việc.

Phi Yến:

- Xem bệnh là một chuyện, cá cược là một chuyện khác. Nếu ngươi có bản lĩnh công tư phân minh thì hai việc chẳng hề ảnh hưởng gì nhau.
Câu nói này có hàm ý khiêu khích nhưng không phải không có lý. Nếu chỉ vì sự hơn thua mà để ảnh hưởng đến công việc thì rõ ràng định lực non yếu, tâm tình chưa trầm ổn khó lòng tu chân có thành tựu được.

- Được. Ta chấp nhận.

Phi Yến:

- Tốt.

Phi Yến trong lòng cười thầm: - Ngươi nhìn không ra ta bắt ngươi hôn vào chỗ xấu trên mặt ta, xem ngươi có sợ xanh mặt ra không. Lúc đó ta có thể hí lộng ngươi một trận rồi.

Phi Yến đã được nhiều dược sư trị liệu nhưng không khỏi. Nàng cũng không tin một tên đệ tử cấp thấp có thể giỏi hơn các trưởng lão. Chỉ là do nàng nghe mấy đệ tử khác ca ngợi Ngưu Kình vừa tuấn tú vừa có tài chữa bệnh nên muốn đến xem hắn thế nào.

Ngưu Kình:

- Ta xem bệnh cho tỷ nhưng tỷ phải nhắm mắt lại. Cho dù ta làm gì tỷ cũng đừng mở mắt ra có được không?

Phi Yến:

- Vì sao lại như vậy?

Ngưu Kình:

- Vì ta có thủ thuật xem bệnh riêng không muốn người ta học lỏm.

Phi Yến:

- Được.

Phi Yến nhắm mắt lại. Nàng lại càng xinh đẹp hơn. Ngưu Kình dùng Tử Kim nhãn quan sát một lượt thấy Phi Yến thân thể hoàn mỹ không có bệnh tật gì. Duy nhất chỉ có trên gương mặt bị ám đen xấu xí.

Ngưu Kình kéo ghế tới ngồi sát phía trước Phi Yến. Hắn lấy tay vén mạng che mặt của nàng qua rồi chú ý nhìn vào nửa gương mặt xấu xí ấy. Hắn cần quan sát rất kỹ từng tế bào cho nên Tử Kim nhãn đã biến hình đến cấp độ cao nhất.

Phi Yến thấy Ngưu Kình vén mạng che mặt của mình lên mà không có sợ gì thì cảm thấy hụt hẫng.

Phi Yến nghĩ thầm: - Điểm đáng sợ nhất của ta là con mắt đỏ máu ai oán. Ngươi bắt ta nhắm mắt thì mất vui quá. Hay là cho ngươi thấy một chút. Ở cự ly gần thế này thì hiệu quả sẽ rất cao a.

Nghĩ vậy Phi Yến liền mở trừng hai mắt lên. Nàng muốn dọa cho Ngưu Kình hết hồn hết vía một trận chơi.

Đôi mắt Phi Yến trừng trừng nhìn vào đôi mắt Ngưu Kình đang xem bệnh ở ngay trước mặt.

- Á.

Phi Yến nhìn vào đôi mắt Tử Kim nhãn biến hình của Ngưu Kình thì giật mình hốt hoảng. Nàng theo bản năng bật lùi lại để né đôi mắt ấy nhưng bị vướng vào ghế mà té ngửa ra sau. Ngưu Kình vươn tới đưa tay đỡ vào lưng nàng.