Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Chương 37: Thần Cách môn



Ngưu Kình giờ đã hóa giải được cái nỗi lo bị tàn phế. Tinh thần của hắn trở nên phấn khởi vô cùng.

Trong những lần đau đớn khủng khiếp hắn chỉ có một ước muốn duy nhất. Ước muốn đó là được trở lại là một người bình thường không bệnh tật đau đớn là hắn đã mãn nguyện rồi. Đau đớn như địa ngục mà thoát được địa ngục chính là thiên đường.

Qua trải nghiệm lần này hắn rút ra một kinh nghiệm sống: bình thường khỏe mạnh chính là hạnh phúc, không đau đớn không bệnh tật chính là bồng lai.

Đã lâu lắm rồi Ngưu Kình không được ra ngoài. Hôm nay hắn cùng Lê Kỳ Mỹ sẽ đi chơi một chuyến. Hai người ăn mặc chỉn chu trở nên xinh đẹp bội phần. Nam anh tuấn nữ mỹ miều.

Ngưu Kình và Lê Kỳ Mỹ ngồi trên thuyền nhỏ có mái che. Mái che có kèm buông bốn phía. Hai người ở trong rèm có thể nhìn ra thấy mọi thứ xung quanh mà không sợ người khác nhìn thấy mình.

Ngưu Kình ngầm dùng dị năng cách không khống vật điều khiển làm cho con thuyền dù không có ai chèo mà vẫn di chuyển trên sông. Hắn phóng tầm mắt quan sát xung quanh.

Trời cao gió mát, cây xanh bóng rũ, chim chóc nô đùa. Hai bên bờ sông người dân đi lại mua bán. Những người lính cưỡi ngựa đi tuần.
Trên sông còn có mấy chiếc thuyền khác. Một số là thuyền chở hàng hóa, một số là thuyền tình nhân hoặc thuyền du ngoạn của các công tử tiểu thư trong thành.

Khung cảnh cuộc sống thường ngày thật là bình yên.

Ngưu Kình và Lê Kỳ Mỹ ngồi dựa vào nhau hàn huyên mọi sự trên đời. Lê Kỳ Mỹ kể về những chuyện thời tuổi thơ của nàng còn Ngưu Kình cũng dần tiết lộ vài thông tin về Ma giáo cho nàng biết.

Vốn Ngưu Kình không muốn nói về Ma giáo cho bất kỳ ai. Tuy nhiên hiện tại Ngưu Kình đã không còn là người của Ma giáo nữa, nên nói ra cũng không tính là phạm quy. Mặc khác, Lê Kỳ Mỹ hai lần cứu mạng hắn, giờ lại thân thiết hơn, cho nên hắn cũng nói cho nàng biết.

- Thì ra huynh đang bị Ma giáo truy sát.

- Ừm.

- Ma giáo thế lực tàn hơi không đáng ngại. Ở trong Xà Bang thành bọn họ sẽ không dám manh động.

- Nói là tàn hơi nhưng nếu bọn họ tập trung công kích vào một chỗ thì không phải là không nguy hiểm.

Lê Kỳ Mỹ gật đầu.

Ngưu Kình ở trong lòng Ma giáo nên hiểu rõ. Hiện giờ các tinh anh Ma giáo có thể một đấu một không chắc hơn những người cùng cấp nhưng nếu đánh theo đội nhóm thì họ có thể đánh lại một nhóm có số lượng đông hơn rất nhiều.

Ngưu Kình chợt thấy trên bờ có một bóng người trông rất quen thuộc. Nhìn kỹ một chút hắn nhận ra là Mã Kiên, đấu sĩ chức trách. Mã Kiên ăn mặc kỳ lạ, trông giống như người của một môn phái nào đó.

Ngưu Kình cho thuyền trôi theo dòng sông bám theo Mã Kiên. Mã Kiên đi đến một võ đạo quán nhỏ tên là Thần Cách môn. Tại chỗ này có một người khác đang hướng dẫn một nhóm phụ huynh đang đưa con em đến ghi danh học đạo. Ngưu Kình nhận ra người hướng dẫn đó chính là một trong các sư huynh trong Ma giáo.

- Người của Ma giáo mở đạo quán thu nạp đệ tử?

Ngưu Kình nheo mắt suy nghĩ.

- Rất có khả năng Ma giáo đang mở rộng thế lực. Vì muốn che mắt thiên hạ nên giả dạng môn phái tu chân tiên đạo mà thu nhận đệ tử.
Ngưu Kình hỏi:

- Mỹ muội có từng nghe đến Thần Cách Môn này chưa?

- Muội chưa từng nghe. Số lượng các môn phái nhỏ lẻ bây giờ quá nhiều mà lại thường xuyên xuất hiện môn phái mới, thật khó mà nhớ hết được.

- Ừm.

- Có việc gì vậy huynh?

- Ta nhận ra có người của Ma giáo trong đó.

Ngưu Kình bèn lấy ra truyền tín lệnh thông báo cho Liêu Vũ:

- Ngươi hãy đi thu thập xem trong các thành thị lớn có bao nhiêu môn phái tu chân vừa mới mở?

- Dạ đại nhân. - Liêu Vũ truyền tín đáp lại.

Ngưu Kình cho thuyền dừng lại một lúc quan sát thì thấy có một nữ tử vô cùng xinh đẹp đi bộ đến Thần Cách Môn. Người này không ai khác chính là Diệp Thúy Miêu cải trang. Phía sau Thúy Miêu có rất nhiều người đi theo. Sau khi Thúy Miêu đi vào đạo quán thì những người này đứng tụm lại một chỗ nhìn lên tấm bảng chiêu sinh đệ tử trầm trồ gật đậu có vẻ ngưỡng mộ lắm.

- Không lẽ bọn họ muốn dùng mỹ nam kế, mỹ nữ kế để thu hút đệ tử? - Ngưu Kình có chút không tin vào suy luận của mình.

Người trong Ma giáo, mà cụ thể là ba mươi thiếu niên dị giới vốn từ nhỏ đã được chăm sóc đặc biệt. Ngày nào bọn họ cũng được uống đan dược, tắm dược liệu, hấp thụ linh khí, luyện tập chu đáo cho nên người nào cũng dung mạo xinh đẹp, cốt cách phi phàm. Đối với phàm nhân mà nói, chỉ cần nhìn thấy bề ngoài của họ thanh cao đẹp đẽ thì phát sinh lòng ngưỡng mộ. Bình dân bá tánh vốn không hiểu thế nào là tu vi thâm hậu, họ chỉ bị cái nhìn thấy trước mặt trực tiếp ảnh hưởng. Cha mẹ nào không mong con cái được vào một chỗ tiên môn tốt.

Ngưu Kình xem một lúc nữa, ngoại trừ thấy người đến ghi danh rất đông ra thì không có gì khác. Hắn cho thuyền rời đi rồi cùng Lê Kỳ Mỹ quay về.

Đến tối, Liêu Vũ truyền tin báo cáo:

- Có hai môn phái mới thành lập. Một phái là Hải Hồng môn thành lập cách đây sáu tháng, một phái là Thần Cách môn thành lập cách đây hai tháng. Hải Hồng môn chỉ có một đạo quán nhỏ ở Xuân Sơn thành, nhân sự không có gì nổi bật. Thần Cách môn ở mỗi thành đều có một cái đạo quán, tổng cộng mười hai thành là mười hai cái đạo quán. Nhân sự của Thần Cách môn rất đặc biệt, ngoài những người bên trong đạo quán ra thì thường xuất hiện một nam, một nữ cốt cách phi phàm, dung mạo tuyệt mỹ hay đi dạo quanh các thành trì. Số người ghi danh học đạo ở các đạo quán của Thần Cách Môn đều rất đông, có thể xem là bằng tổng tất cả lượt ghi danh ở các môn phái khác gộp lại.

- Đệ tử cho rằng họ dùng mỹ nhân kế thu phục lòng ngưỡng mộ của phàm nhân. Cách chiêu sinh này tương đối phàm tục, tiên đạo chính phái không bao giờ làm nhưng xem ra hiệu quả rất cao. Hiện tại đệ tử vẫn chưa điều tra được gốc tích và người đứng đầu môn phái này nhưng đệ tử sẽ sớm tìm ra.

Liêu Vũ vẫn chưa hề biết Thần Cách môn chính là giả dạng của Ma giáo. Cả Liêu Vũ lẫn người của Thần Cách Môn ai cũng che dấu thân phận Ma giáo của mình cho nên gặp nhau mà không biết là người cùng phe. Ngưu Kình cũng biết chừng mực, không có cho Liêu Vũ đi dò xét kỹ quá về Thần Cách Môn nếu không khi hắn phát hiện ra là người Ma giáo thì Ngưu Kình không còn sai khiến hắn được nữa.

Ngưu Kình truyền tín đáp:

- Chuyện của Thần Cách môn không cần quan tâm nữa. Ngươi tiếp tục tìm kiếm nguồn trao đổi ba loại đan dược đó cho ta.

- Dạ đại nhân. - Liêu Vũ truyền tin lại.

Ba loại đan dược quí giá kia thật sự khó tìm vậy sao? Dù thế nào Ngưu Kình cũng phải bồi hoàn hai bộ cho Lê Kỳ Mỹ và dùng để liệu trị dứt điểm độc công trong người mình. Hi vọng lúc đó hắn có thể hấp thụ linh khí và tu chân trở lại được.

Đang suy nghĩ mông lung, Ngưu Kình chợt nảy ra một ý:

- Sao mình không xin gia nhập các phái tu tiên? Nếu tự học luyện dược e rằng rất khó để luyện ra được Thiên Sương Ngưng Đan. Chi bằng vào Huyền Cơ môn học nghệ, vừa được đào tạo bài bản, vừa có thể tiếp cận bí quyết chế tạo Thiên Sương Ngưng Đan. Trực tiếp đi thẳng có phải nhanh hơn không.

Sở dĩ trước đây Ngưu Kình không nghĩ đến việc xin gia nhập các phái tu tiên là vì hai lẽ. Một là khí tức trong người là của Ma giáo, nếu gặp cao thủ tu chân sẽ bị nhận ra ngay. Hai là khi tu vi mất hết, khí tức Ma giáo không còn nhưng thân thể mỗi ngày đều phải cầm cự với cơn đau hoại bì. Bây giờ những trở ngại đó đã được khắc phục. Dù sao hắn không còn là người của Ma giáo nữa, thậm chí là ở thế đối đầu nhau thì tại sao hắn lại không thể gia nhập tiên môn được chứ?

Ngưu Kình đem chuyện này nói với Lê Kỳ Mỹ. Lê Kỳ Mỹ trong cảm thấy nửa buồn nửa vui. Buồn là vì sẽ xa Ngưu Kình, vui là vì Ngưu Kình có cơ hội trị dứt bệnh và khôi phục khả năng tu chân.

Lê Kỳ Mỹ đưa cho Ngưu Kình cái nhẫn trữ vật của mình:

- Nhẫn của huynh tặng muội muội sẽ giữ. Đây là nhẫn của muội tặng cho huynh.

Chiếc nhẫn trữ vật này không thể dùng chung được nên Lê Kỳ Mỹ phải hủy bỏ huyết khế ước chủ nhân với nó. Ngưu Kình nhận nhẫn của Lê Kỳ Mỹ rồi thực hiện huyết ma pháp trận nhận chủ cho nó.

Lê Kỳ Mỹ lấy tất cả mọi đồ vật trong nhẫn mà Ngưu Kình tặng đem đưa cho hắn. Ngưu Kình thu vào tất cả nhưng để lại viên Kim Đan và khối Tử Kim Thạch cho Lê Kỳ Mỹ.

Ngưu Kình nói:

- Muội hãy giữ lại hai vật này.

Lê Kỳ Mỹ lắc đầu nói:

- Muội không muốn nhận. Huynh cứ giữ lấy.

- Tại sao vậy? - Ngưu Kình hỏi.

- Nó giống như là huynh đã trả công cho muội. - Lê Kỳ Mỹ đáp.

Ngưu Kình cười:

- Muội ngốc. Ta làm sao có thể trả công hai lần cứu mạng của muội được chứ?

- Nhưng hai thứ này giá trị đã vượt xa hai bộ bảo mệnh thần đan rồi. Nếu muội nhận lấy, muội có cảm giác như là giữa huynh và muội không có liên hệ gì nữa. - Lê Kỳ Mỹ thở nhẹ nói.

Ngưu Kình không nói gì. Nếu hắn ép Lê Kỳ Mỹ nhận thì gây khó cho nàng. Nếu hắn giữ lấy thì hắn cảm thấy không thoải mái. Hai thứ báu vật do lực khống vật giữ cứ lơ lửng giữa phòng.

- Huynh có nhớ lần trước không? - Lê Kỳ Mỹ nói.

- Lần trước? - Ngưu Kình ngờ ngợ.

- Huynh đã dùng mưu. - Lê Kỳ Mỹ hơi đỏ mặt. - Huynh không nghĩ đến cảm giác của muội sao?

Lần trước, Ngưu Kình muốn đưa Kim Đan cho Lê Kỳ Mỹ nhưng nàng không chịu nhận. Ngưu Kình biết mình không còn chịu được bao lâu nữa nên quyết định làm liều. Hắn cảm giác Lê Kỳ Mỹ có tình ý với mình nên lập mưu ép nàng nhận nhẫn. Hắn tin rằng mình sẽ chết chắc cho nên không có quan tâm nàng sẽ nhận ra hay không kế hoạch đó. Nào ngờ hắn không chết mà lại rơi vào vòng tay của nàng lần thứ hai.

Ngưu Kình cảm thấy có chút xấu hổ. Kế hoạch hồ đồ của hắn làm sao không bị người ta lật tẩy được cơ chứ.

Lê Kỳ Mỹ tiến lại trước mặt Ngưu Kình.

- Lúc đó huynh đã làm gì muội? - Lê Kỳ Mỹ nhìn vào đôi mắt Ngưu Kình hỏi nhỏ.

Ngưu Kình chầm chậm đưa tay ôm người con gái xinh đẹp trước mặt vào lòng. Lê Kỳ Mỹ tim đập rộn ràng để yên cho hắn ôm lấy. Nàng cảm nhận đôi vòng tay rắn chắc khỏe mạnh của hắn đang che chở cho mình. Dù ngoài kia có giông bão như thế nào thì nàng vẫn an tâm khi có hắn bên cạnh. Lê Kỳ Mỹ nép vào lòng Ngưu Kình nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của hắn.

- Tối nay muội ngủ cạnh huynh có được không? - Lê Kỳ Mỹ nói khẽ.

- Tất nhiên là được.