Dị Nhân Tu Chân Đa Thế Giới

Chương 35: Tiểu thư phòng (p2)



Lê Kỳ Mỹ sợ Ngưu Kình có tâm lý tiêu cực, nghĩ quẩn rồi làm điều liều lĩnh. Nàng hằng ngày trò chuyện với hắn, dạy hắn chơi cờ và đem sách đến cho hắn đọc.

Ngưu Kình đọc rất nhiều sách.

Ban đầu hắn đọc để quên đi cảm giác mình là đồ phế vật và ăn bám. Sau đó hắn phát hiện những cuốn sách đem lại cho hắn những tư tưởng rộng rãi mới lạ hơn. Rồi hắn bắt đầu yêu thích việc đọc sách.

Trước đây Lê Kỳ Mỹ vốn ham chơi, trừ những lúc được thầy bảo chứ ít khi nào tự giác đọc sách. Bây giờ để động viên Ngưu Kình, nàng cũng đọc sách cùng với hắn.

Khi đọc xong một cuốn nào hai người lại nói chuyện về nội dung cuốn sách đó. Càng nói chuyện thì tư tưởng của hai người càng gần gũi với nhau, tình cảm cũng chuyển biến tích cực.

Vốn ban đầu hai người vì cái ân nghĩa cứu mạng mà ở cùng một chỗ chứ không phải vì rung cảm. Ngưu Kình được đào tạo làm sát thủ từ nhỏ tính tình lạnh lùng nên chẳng dễ gì động tâm trước Lê Kỳ Mỹ. Hắn chỉ là sòng phẳng, ân đền oán trả, người thủ đoạn với hắn hắn sẽ thủ đoạn lại, người hi sinh vì hắn hắn sẽ vì người hi sinh. Là sát thủ được đào tạo bài bản, Ngưu Kình thấm nhuần câu nói: trước hũ rượu ngon chớ để bị say, trước người tuyệt sắc chớ để bị đắm. Say vì rượu, đắm vì sắc làm sao có thể trở thành sát thủ giỏi nhất Ma giáo được.

Dù hai người gần gũi với nhau, thậm chí có những lúc thân thể đụng chạm nhưng Ngưu Kình tuyệt nhiên không hề lợi dụng hay để Lê Kỳ Mỹ đi quá giới hạn.

Lê Kỳ Mỹ biết được Ngưu Kình là người có khí chất không phải là hạng ăn chơi tầm thường nên càng thập phần tôn trọng. Càng tôn trọng thì tình cảm càng vững chắc, niềm tin càng có cơ sở. Dù Ngưu Kình hiện là một phế nhân không biết sống chết lúc nào nhưng nàng lại có cảm giác rằng hắn còn vững chãi hơn cả núi Thái Sơn. Khí chất này của hắn may ra chỉ có đệ nhất cao thủ Lê Kỳ thành chủ, gia gia của nàng mới so sánh được.

Chỉ trong vòng vài tháng mà Lê Kỳ Mỹ gần như đã mượn qua tất cả các cuốn sách trong thư viện của gia tộc.

Cha mẹ và gia gia của Lê Kỳ Mỹ thấy nàng mượn rất nhiều sách về phòng thì lấy làm lạ nhưng cũng rất vui lòng.

- Cha à. Con đã đọc xong hết sách trong thư viện rồi. Cha còn sách nào hay nữa không? - Lê Kỳ Mỹ nói với cha và mẹ của nàng.

- Chỉ còn bí tịch mà thôi. Nhưng bí tịch là để luyện tập tu chân, không phải để đọc chơi đâu. - Cha của Lê Kỳ Mỹ nói.

Mẹ của Lê Kỳ Mỹ bênh con gái yêu:

- Ông này. Con nó đọc qua một lần thì cũng có kiến thức chứ. Với lại không đọc qua thì biết cái gì thích hợp với mình mà luyện chứ. Phải không Mỹ nhi?

- Dạ đúng rồi mẹ. Mẹ nói thật là có lý. - Lê Kỳ Mỹ nịnh.

- Thôi được. Đây là chìa khóa. Khi nào con muốn đọc thì vào phòng bí tịch mà lấy. Nhớ, đọc xong cuốn nào phải trả về ngay. - Cha của Lê Kỳ Mỹ ôn tồn nói.

- Cảm ơn cha. Cảm ơn mẹ. - Lê Kỳ Mỹ ôm cổ mẹ một cái.

Lê Kỳ Mỹ lấy các bí tịch đem xuống cho Ngưu Kình đọc.

Ngưu Kình xem qua các loại bí tịch này kiến thức về tu chân tăng lên không ít. Đối với võ công và luyện tinh khí thần xem ra có rất nhiều điểm khác biệt với Ma giáo sát thủ sở học. Ngưu Kình xem một bộ bí tịch gọi là Lạc Hoa Tiểu Kiếm. Đây là kiếm pháp đệ nhị lợi hại của Lê Kỳ gia tộc. Ngưu Kình dùng ngón tay vẽ theo các chiêu thức trong bí tịch. Đi hết bộ kiếm Ngưu Kình nhìn ra rất nhiều ưu nhược điểm của nó và biết cách phá giải loại kiếm pháp này.

- Bình ca. Ca thấy kiếm pháp này thế nào? - Lê Kỳ Mỹ hỏi.

- Kiếm pháp này đối với công kích thì có điểm lợi hại nhưng đối với phòng ngự lại có vài chỗ thiếu sót.

- Sao sư phụ của ta nói kiếm pháp này thập toàn thập mỹ nhỉ?

- Trừ khi muội có sẵn nhuyễn giáp hộ thân thì có thể miễn cưỡng gọi là công thủ vẹn toàn. Tuy nhiên nếu gặp phải sát thủ thật sự thì e là không ổn lắm.

- Ca chỉ muội cách phá giải kiếm pháp này nhé.

- Được.

Ngưu Kình và Lê Kỳ Mỹ cầm kiếm di chuyển. Ngưu Kình vừa giảng giải vừa làm mẫu cho Lê Kỳ Mỹ xem.

Trong giới tu chân thì tu vi là quan trọng nhất nhưng nếu tu vi ngang nhau thì kỹ thuật lại đóng vai trò thắng thua. Kỹ thuật ở đây là võ công, bộ pháp, thân pháp, chiến thuật tổng hợp lại. Người muốn tồn tại trong giới tu chân thì không thể khinh cái này trọng cái kia được. Nếu kỹ thuật tốt, kết hợp với trận pháp có thể vượt cấp tu luyện, tu vi thấp vẫn đánh thắng tu vi cao như phương pháp rèn luyện của Ma giáo.

Vào buổi trưa, khi sắp tới giờ cơn đau phát tác. Ngưu Kình bước vào trong bồn tắm chứa nước mưa thảo dược, thân trên để trần, thân dưới mang một chiếc quần ngắn. Hắn ngồi giữa bồn, nước ngập ngang hông. Lê Kỳ Mỹ mang nội y bằng lụa mỏng bước vào bồn ngồi phía sau lưng hắn. Nàng dùng ca nhỏ xối nước thảo dược lên người Ngưu Kình.

Một lúc sau Ngưu Kình cảm thấy toàn thân đau nhức, da tay của hắn bắt đầu khô căng chuẩn bị nứt.

- Mỹ muội. Bắt đầu rồi.

- Ừm.

Lê Kỳ Mỹ ở phia sau điểm vào các huyệt đạo trên người Ngưu Kình để khóa các kinh mạch lại. Nàng vận công truyền khí vào người Ngưu Kình. Hàn khí âm nhu lan tỏa vào cơ thể Ngưu Kình kết hợp với linh khí của ba viên trong Lục Đan trong người hắn mà để khắc chế tà hỏa độc công. Cơn đau của Ngưu Kình nhất thời được chế ngự.

Lê Kỳ Mỹ lại thi triển chiêu thức trị liệu của Hỗ trợ chức trách do Ngưu Kình hướng dẫn. Hai tay Lê Kỳ Mỹ phát ra hai quả cầu năng lượng nhỏ bằng nửa nắm tay. Nàng áp hai quả cầu này gần hai cánh tay của Ngưu Kình. Từng dòng khí năng lượng từ hai quả cầu truyền vào các vết thương khô nứt trên tay Ngưu Kình và làm cho chúng lành lại nhanh chóng.

Vốn dĩ Ngưu Kình đã chuẩn bị hai Tiểu Bá Vương Long thuần thục kỹ năng trị liệu này. Nếu là hai bọn chúng thay nhau thực hiện thì hiệu quả sẽ mạnh hơn và duy trì được liên tục. Tiếc là người tính không bằng trời tính. Hai Tiểu Bá Vương Long của hắn đã bị Liên Trầm giáo đầu trong cơn tức giận ra tay trừ diệt.

Sau khi trị liệu cho Ngưu Kình xong, Lê Kỳ Mỹ chuyển qua một bên để Ngưu Kình nằm xuống trầm mình trong nước thảo dược. Nàng lấy một viên Lục Đan ra vận công hấp thu linh khí của nó để bù lại phần linh khí vừa bị hao tổn.

Hai người họ đang chuẩn bị cho đợt đau thứ hai sắp kéo đến. Thông thường từ trưa đến chiều, cứ mỗi nửa canh giờ thì xuất hiện một đợt đau lớn. Chỉ cần khống chế ba đợt đau đầu tiên tốt thì về chiều và tối sẽ không còn đáng ngại lắm.

Một lúc sau, Ngưu Kình cảm thấy cơn đau thứ hai xuất hiện. Hắn ngồi dậy xếp bằng, hai tay đặt hai bên để Lê Kỳ Mỹ dễ liệu thương. Lê Kỳ Mỹ chuyển qua sau lưng Ngưu Kình tiếp tục khóa huyệt, truyền công và trị liệu cho hắn.

Cứ như vậy cho đến khi ba cơn đau đầu tiên qua đi.

Ngưu Kình đang trầm thân mình dưới nước chờ Lê Kỳ Mỹ hấp thu linh khí từ Lục Đan lần thứ ba. Trong khi chờ đợi, hắn nhìn qua Lê Kỳ Mỹ ngồi ở một bên thấy nàng vô cùng xinh đẹp. Nàng đã mười bảy tuổi thiếu nữ, thân thể phát triển hoàn mỹ, không có chỗ nào không thu hút ánh nhìn.

Sau khi nhìn một lượt thân thể Lê Kỳ Mỹ, hắn hướng ánh mắt đến gương mặt của nàng. Trong khi nàng đang tập trung hấp thụ linh khí thì hắn lại để cho mình được tự do ngắm nhìn nàng. Trong đầu hắn xuất hiện suy nghĩ:

- Nàng ấy hai lần cứu mạng ta, bỏ nhiều công sức để cứu giúp ta như vậy. Ta làm thế nào mới có thể trả được món nợ nhân nghĩa này đây.

- Nhưng mà tình hình của ta đang rất tệ. Ta tự mình lo cho bản thân còn chưa xong làm sao lo được cho nàng ấy. Ta không muốn trở thành kẻ bám víu. Ta phải tìm cách nào đó để trở nên mạnh mẽ hơn để đủ sức lo cho mình và báo đáp ân nghĩa cho nàng.

Lê Kỳ Mỹ vừa hấp thu xong linh khí từ viên Lục Đan, nàng bắt gặp ánh nhìn vừa thân thiết vừa kiên nghị của Ngưu Kình thì hỏi :

- Huynh nhìn gì muội vậy?

- Muội có thể nằm trên người ta một lúc không?

- Nằm trên người huynh? - Lê Kỳ Mỹ có chút bất ngờ.

- Ừm. Giống như lần đầu ta gặp muội đó.

- Ừm. - Lê Kỳ Mỹ hơi e thẹn một chút nhưng cũng chuyển thân nằm úp người lên cơ thể Ngưu Kình.

Ngưu Kình khẽ ôm lấy thân thể của Lê Kỳ Mỹ.

Lê Kỳ Mỹ gương mặt đỏ hồng không nói gì cũng đưa tay ôm lấy hắn. Đây là lần thứ hai nàng nằm trên người hắn. Cảm giác ở trong vòng tay hắn, dựa trên khuôn ngực vạm vỡ của hắn khiến Lê Kỳ Mỹ có một cảm giác lâng lâng lan tỏa khắp cả người. Nàng có cảm giác như đang được che chở và yêu thương.

Ngưu Kình khẽ hôn trên mái tóc của Lê Kỳ Mỹ một cái, nói:

- Mỹ muội.

- Ưm.

- Muội nói xem. Có việc gì giúp một người đạt được địa vị tốt mà không cần tu chân không?

Lê Kỳ Mỹ đưa tay vuốt nhẹ trên ngực hắn, khẽ nói :

- Huynh lại tự trách mình có phải không?

Ngưu Kình đáp:

- Ta không tự trách. Chỉ là trong mấy tháng qua ta như người tàn phế. Ta chỉ muốn mình sống có ý nghĩa một chút.

- Huynh hằng ngày dạy muội luyện tập. Tu vi của muội vì thế gia tăng không ít. Như vậy đối với muội mà nói là rất có ý nghĩa đó. Hơn nữa, cha mẹ và gia gia của muội thấy muội chăm chỉ đọc sách, tu vi tiến bộ họ cũng rất vui lòng.

Ngưu Kình nhẹ cười nói:

- Nhưng ta không thể cứ kéo dài như vậy.

- Huynh định làm gì?

- Ta muốn trở thành luyện dược sư.

Lê Kỳ Mỹ ngẩng lên nhìn Ngưu Kình. Nàng mơ hồ cảm giác như hắn đang nghĩ tới Thiên Sơn Ngưng Đan.

- Có phải vì Thiên Sơn Ngưng Đan không?

- Một phần thôi. Cái chính là luyện dược sư không đòi hỏi tu vi cao.

- Ừm. - Lê Kỳ Mỹ gật đầu.

- Luyện dược sư thường được các tu chân giả tôn trọng, khi đã thành tài không lo không có chỗ dùng.

Lê Kỳ Mỹ nghe như vậy thì nở một nụ cười nói:

- Bình ca. Cho dù huynh có làm gì, muội cũng sẽ ủng hộ huynh hết mình.

Chiều hôm đó Lê Kỳ Mỹ vào bí tịch phòng của gia tộc lấy hết tất cả bí tịch liên quan đến việc luyện dược đem về cho Ngưu Kình.

Trong khi Ngưu Kình nghiên cứu dược thư thì Lê Kỳ Mỹ đi nấu đồ ăn. Thịt Kim Đan kỳ yêu thú có đặc trưng linh khí nhiều mà Lê Kỳ Mỹ không muốn gây chú ý cho nhà bếp. Phần lớn thức ăn đều do nhà bếp cung cấp nhưng riêng thịt yêu thú này thì Lê Kỳ Mỹ tự mình chế biến.