Dị Nhân Ca Ca Thật Đáng Yêu Nha ~!

Chương 2: Nhập học-bóng đen (1)



-Mẹ ơi con đi học đây! Song Tử vội cầm miếng bánh mì trên bàn ngoạm vào mồm, loay hoa loay hoay xách chiếc cặp đeo lên vai rồi vội vội vàng vàng chạy thục mạng xuống tầng xỏ giày

-Sao đi học sớm vậy con ,còn 45 phút nữa cơ mà. Con có cần mẹ đưa đi không? Mẹ Tiểu Song uống 1 hụm cafe quay qua nhìn con gái rồi lắc đầu nói

-Không cần đâu mẹ ạ, con đi sớm quen rồi. Với lại ngoài kia Tiểu Sư ma còn đợi con nữa. Nó vừa loay hoay buộc dây giầy vừa trả lời mẹ

-Trời ơi, đất ạ, sao con suốt ngày dựa vào nó vậy . Thằng bé đó cũng thật là đáng thương mà, hây! Mẹ nó thở dài , còn cảm thấy tội lỗi hơn cả con gái mình

*Mẹ thử là con xem, đừng nói đến thương tâm, ngay cả thời gian con chửi hắn còn không có í ! * Nó thầm nghĩ trong đầu , sau khi buộc xong dây giầy liền mặc kệ mẹ đang tưởng tượng với 1 đống cảm thương , nó liền chạy như 1 người dân tị nạn trốn virus Ebobo hay Eboba gì đấy mà nó không nhớ rõ tên.

Mà cũng phải thôi, nó có bị làm sao đâu mà mới sáng sớm đã phải nghe 1 câu chuyện dài như phim Cô dâu 8 tuổi chứ. Nhưng nếu mà mẹ nó được đóng phim ấy thì thề với trời rằng ông tác giả phải đổi tên phim thành cô dâu mới đẻ mất. Tưởng tượng tới cảnh bà nội nó ngồi xem phim khúc khích cười, Tiểu Song liền nổi cả da khủng long.

.

.

.

.

.

.

-Hey! Sao lâu thế !!!! Cái giọng oang oang của 1 tên khốn nào đó khiến Tiểu Song giật mình, luống cuống thế nào mà lại dẫm phải đuôi con Milu, làm con chó đáng thương sủa thất thanh , vang từ thanh phố sang vùng quê hương có chùm khế ngọt nào đó

-BỊ ĐIÊN À !!!! MỚI SÁNG SỚM ĐÃ HÉT ẦM Ĩ NHƯ VẬY CÓ CHO HÀNG XÓM NGHỈ NGƠI KHÔNG HẢ !!!!!!!!!!!!!

Nó đang định lấy hơi chửi tiếp thì trong nhà có tiếng bố nó vọng ra

-Tiểu Song à, mới sáng sớm đã hét ầm ĩ như vậy có cho hàng xóm nghỉ ngơi không hả?

RẦM RẦM RẦM

Quay mặt vào tường nó cảm thấy trái tim nghìn cân của nó đang đổ nát. Bố à, ít nhất bố phải cho con gái chút mặt mũi chứ!

Sau khi rủa lần thứ n, nó liền sử dụng ánh mắt ngọt ngào nhất có thể nhìn cái tên đang cười cười đằng sau kia

-Tiểu Sư ma, cậu cười cái gì vậy ? Vui quá vì sắp được đi gặp Thiên Vương hả?

- Cười gì chứ? Chắc mi nhìn nhầm rồi! Hắn tỉnh bơ, lảng mặt di chỗ khác

-Hừ- Tiểu Song quay mặt đi, đang định bước đến gần thì thoáng nhìn thấy thứ gì đó. Mắt nó sáng lên , cười gian xảo chạy đến vỗ *BỤP* 1 phát vào vai Tiểu Sư ma khiến hắn giật cả mình

-Hôm nay là ngày gì vậy, có lũ lụt hả? Nhà ngươi bình thường không BMW , Lamborghini thì cũng xế hộp đắt tiền chói lóa, sao hôm nay lại dắt chiếc em xe đạp kute này đi hả?? Trông chẳng khác gì tên thư sinh chăm chăm chỉ chỉ ngày nào cũng đạp xe đi học cả, Khai mau, xe ô tô của nhà ngươi đâu rồi?

Tiểu Song cười khẩy nhìn hắn ánh mắt như muốn nói *Cưng sắp chét rồi cưng ạ*

Tiểu Sư ma mất tự nhiên nhìn lảng qua chỗ khác. Nhưng hắn bỗng thấy gì đó sai sai. Bằng 1 thái độ siêu kute, Tiểu Sư ma lấy lại khí thế bức trời, đạp bàn chân to như con voi xuống đất, hắn gào lên như Sư tử quát lớn

- Bổn vương đây tại sao phải nói lí do cho dân thường.........- Đang nói liền nhận được ánh mắt khinh thường của Tiểu Song, hắn liền hạ giọng xuống- Ừ thì , nếu ngươi đã cố nài nỉ như vậy thì ta, ta sẽ miễn cương nói cho nhà ngươi biết 1 chút. E hèm, thực ra chuyện là......e hèm, chuyện là.........e hèm, chuyện là.................

-E HÈM ! Tiểu Song liền tiếp nốt câu chuyện cho hắn, và tất nhiên, Tiểu Sư ma ma lại nhận thêm 1 ánh mắt khinh bỉ của Tiểu Song

- Trời ơi được rồi. Lên xe đi rồi ta sẽ nói không muộn học bây giờ ! @@ Bây giờ Tiểu Sư ma ma mà có muốn khóc thì chắc cũng chẳng ra nước mắt mất đâu (thiệt là đáng thương)

-Hề hề ! Nó cười hí hửng chuẩn bị lên xe thì bỗng nhiên giật mình,hình như có một cái bóng vụt qua đằng sau khiến nó lạnh hết cả sống lưng. Quay người lại, nó không thấy ai cả. Hây, ban ngày thì làm gì có ma chứ, chắc do Tiểu Song nghĩ quá nhiều rồi

.

.

.

.

.

.

.

-HA HA HA, HA HA HA. NGƯƠI NÓI THẬT SAO?? HA HA HA!!!!!!!!!

-Nhỏ mồm thôi con dở hơi ! Hắn cúi gằm mặt xuống, thật mất mặt a

- E hèm - Tiểu Song ý Thức được mọi người đang nhìn mình liền hạ giọng xuống, nhưng vẫn không thể nhịn được cười- Vậy hóa ra là vì ngươi nghịch ngu loay hoay thế nào cầm bật lửa quăng quăng đúng vào tóc bác trai khiến bác í cháy rụi nửa đầu sao, lại còn không dám đi ra ngoài nữa sao? TRỜI ƠI!!!! Những thằng ngu nhất sẽ tự hào về mi Tiểu Sư ma ma ạ!!!!!!

- Ta không có nghịch ngu, chỉ vô tình thôi....

*Câu cuối hắn nói rất nhỏ, thật đáng thương* .~ Nhưng..... Tiểu Song ta vẫn không nhịn được cười nha HA HA HA!!!!!!!!!!!

-Ngươi im mồm lại cho ta!! Tiểu Sư ma ma không nhịn được gào ầm lên

- Được rồi ( ta cố nén, ta cố nén), ta không cười nữa. Mà đừng lo Tiểu Sư ma , trong nhưng ngày này ta cùng ngươi sẽ sát cánh bên nhau, đi xe đạp tỉnh thoảng cũng rất thú vị nha ^^ ( ít nhất ta cũng được thấy ngươi mất mặt haha)

( T/g :Các vị huynh đệ đừng vội nghĩ tên Tiểu Song gian xảo, những lời sát cánh bên nhau sẽ khiến nó thật thê thảm nha ahihi *cười nham hiểm* )

-Được rồi, đến trường rồi , vào thôi!

Nó nhìn lên bảng tên trường “ SD” , bỗng đằng sau lưng có chút lạnh, rùng mình, Tiểu Song quay lại mà sao vẫn không thấy ai

-TIỂU SONG MAU LÊN , NGƯƠI BỊ CHẬP HẢ?? Tiếng Tiểu Sư ma từ đằng sau gọi khiến nó giật mình

-Đây ta đến đây, làm gì mà hét to vậy!! Trời ạ, dạo này hay tưởng tượng linh tinh quá, chắc đầu nó bị làm sao rồi. Chẳng lẽ bị chập thật sao? Aiiiiiiiiiii nam mô a, nam mô a ~.~