Dị Giới Thiên Anh Hùng Ca Của Người Và Thần

Chương 22: Tình Cảm Không Nên Có



Chương I: Sát Kiếp

Tập 22: Tình Cảm Không Nên Có

“Được rồi các vị dừng tại đây thôi.”

Lúc này bầu trời đã dần chuyển sang hoàng hôn màn đêm đang buông xuống, Anh Kiệt liền quyết định hôm dừng lại nay dừng lại đây.

Chúng Elf nghe xong liền mừng chết khiếp, hết cách rồi Kthanid nữ sĩ thật quá khiếp Elf, thật không thể tin nổi đây là thứ người sống có thể làm được, sớm hay muộn vì nó mà chết mất.

Anh Kiệt không biết đám Elf trong nội tâm đang không ngừng kêu thảm vì bài luyện ‘bình thường’ của nàng, nếu nàng biết nàng liền trực tiếp nói cho bọn hắn biết đây chỉ là một bài thử mà, thôi vẫn chưa phải là nghiêm túc của nàng, khi đó có lẽ chúng Elf sẽ phải khóc thét kêu to mất.

“Đây, của ngươi đó.”

Anh Kiệt quay đầu nhìn lắc lắc cái đuôi nhìn nàng Zinogre, nàng hiểu ý cười liền từ trong túi áo lấy ra một khối thịt tươi làm Zinogre tức khắc hưng phấn nhảy qua nhảy lại kêu Woff Woff.

“Hừ hừ hừ chó ngoan ~ Hiện tại ta không kịp chuẩn bị đồ tốt gì cho người, để lần sau đi.”

Thấy dáng vẻ đó của Zinogre, làm người yêu thích chó Anh Kiệt cảm thấy có chút vui vẻ, nàng tức khắc ném khối thịt cho nó.

Zinogre tức khắc mở rộng miệng máu một hơi nuốt miếng thịt vào bụng, khối thịt nháy mắt phồng lớn trong bụng nó, nó tức khắc cảm thấy no nê thỏa mãn kêu một tiếng.

“Đi đi.”

Phủi tay một cái theo đó Zinogre liền hưng phấn chạy đi vọt thẳng vào trong rừng sâu mà anh kiệt liết nhìn đám người Elf một chút nói.

“Hẹn gặp các vị sáng mai.”

Anh kiệt ngay sau đó biến mất để lại mệt như chó chúng Elf.

………………………………………………

Sau một ngày luyện tập mệt mỏi, Lily tới từng bước từng bước đi về phòng mình chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành.

Nhưng lúc này Anh Kiệt xuất hiện hỏi nàng một chuyện về những người lớn tuổi đâu hết rồi.

“Ý ngài là các bô lão? Như vậy thật xin lỗi Kthanid nữ sĩ, dù là nữ vương như thật xấu hổ làm sao, bản thân không thật sự không biết một chút gì về chuyện này và không biết nguyên nhân tại sao.”

Anh Kiệt nghe vậy liền thấy kỳ lạ hơn, nàng vuốt cằm tự hỏi một chút sau đó nói tiếp.

“Vậy sao…nếu vậy cho tại hạ hỏi, trong làng liệu có ai có manh mối hay ghi chép gì về chuyện này không.”

Lily lúc này sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng nói.

“Thật ra…Trong làng thật ra đúng là có một người biết chuyện này.”

“Hô…thứ hỏi đó là ai vậy?”

“Không dám dấu diếm, đó thật ra là Dưỡng tỷ của ta và vima, Daphne.”

“Chỉ là…”

“Chỉ là?”

“Chỉ là dù ta hay vima có hỏi như thế nào, tỷ ấy cũng không nói một lời nào về việc đó, không chỉ vậy Daphne tỷ là người lớn tuổi nhất trong ngôi làng này, có thể nói một phần lớn người dân trong làng đều do tỷ ấy một thân chăm sóc, bao gồm cả ta và vima. Lúc đó khi chúng ta bắt đầu tò mò về thân thế của mình thì ngoài việc nói cho chúng ta biết chúng ta mẫu thân là ai tên gì và là nữ vương đời trước ra.”

“Thì đã không nói thêm một lời nào.”

“Nếu Daphne tiểu thư là tỷ tỷ của bệ hạ ngài, lý do gì mà Daphne tiểu thư không nói cho ngài?”

“Điều đó ta không rõ, càng về sau khi chúng ta dần trưởng thành, tỷ ấy dần dần giữ khoảng cách với chúng ta, ta…”

Nói tới đây Lily vẻ mặt đau sót, nước mắt không nhịn được chảy xuống.

“Ta hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền.”

Anh Kiệt gật đầu nàng biết lúc này không thể tiếp tục hỏi nữa, cô nàng nữ vương lúc này cần yên tĩnh một mình, nàng không ngờ được, tình cảm của mấy người này lại phức tạp như vậy và làm nàng cáng thêm tò mò về Daphne, không biết cô nàng này đang giấu bí mật gì, xong nàng ngay tức khắc biến mất trong căn phòng, không bao lâu nàng liền xuất hiện ở trước cửa phòng của Daphne.

“Đang, đang, đang ——”

Đột nhiên, một tiếng làm nghề nguội âm thanh từ trong căn phòng vang lên.

Phòng của Daphne không giống với các Elf khác được chế tạo từ gỗ và dây leo, nó giống như một căn phòng mà con người hay ở vậy, gạch đá tường đá, ống khói, nặng nề vững chắc.

Nếu nhìn kỹ hơn, sẽ cảm thấy nó giống như một một tòa thợ rèn phô vậy.

Quan sát bên trong ánh lửa dân cao, tia lửa vung bắn xung quang theo mỗi tiếng chùy vang lên, Anh Kiệt không ngờ đêm khuya lặng gió thế này mà Daphne không đi ngủ.

Mang theo tò mò nàng bước thẳng vào trong, tiến vào mắt liền thấy để trần phần trên chỉ mặc một cái bó sát người màu đen áo ba lỗ ngắn, lộ ra nữ nhân ước ao tinh tế phần eo, với làm vô số nam nhân ghen tỵ sáu múi cơ bụng.

Lúc này, Daphne quần áo trên người nàng đã ướt đẫm mồ hôi.

"Đương, đương, đương, đương, đương…." Âm thanh va đập không ngừng vang lên tạo nên âm thanh "đinh đương" có tiết tấu, thân thể nhỏ bé của Daphne với trong tay nàng thiết chùy chẳng hề tương xứng, nhưng mỗi lần thiết chùy gõ xuống đều vang lên những tiếng gió vù vù.

Cốc Cốc

Anh Kiệt ngón tay gõ nhẹ vào bên tường, âm thanh vang lên làm chuyên tâm rèn đúc Daphne chú ý, nàng quay người liền nhìn thấy Kthanid nữ sĩ.

“Kthanid đại nhân!”

“Tại hạ Không làm phiền chứ?”

“không, không hề.”

Daphne vội vàng lắc đầu, nàng buông trong tay thiết chùy xuống, nhưng lập tức bị Anh Kiệt ngăn lại, nàng nói.

“Không sao, không sao, xin cứ tiếp tục công việc của mình Daphne tiểu thư, không cần để ý tại hạ.”

Daphne nghe vậy gật đầu, nàng ngay sau lại nâng lên thiết chùy rất nhanh từng tiếng đinh đương đinh đang vang lên khắp căn phòng, chỉ là Anh Kiệt phát hiện nhịp độ nện chùy của Daphne nhanh hơn một chút so với trước, rõ ràng, nàng ta lúc này chỉ muốn nhanh nhanh làm cho xong, không có chú tâm như trước.

Anh Kiệt liền lắc đầu, dục tốc bất đạt, dùng một tâm thái vội vàng như vậy trong rèn binh là điều không tốt, người như vậy con đường tất sẽ không đi xa.

Anh Kiệt sau đó không để ý Daphne nữa, nàng đi một vòng căn phòng tò mò ngắm nhìn xung quanh, nàng quan sát ở đây không ít vũ khí trong đó cung tiễn và mũi tên là nhiều nhất và hình dạng giống hệt với những cái mà đám Elf chiến binh sử dụng.

Quá rõ ràng, làng Elf tất cả cung tên cùng mũi tên đều từ đây mà ra do chính Daphne tự tay rèn.

Chỉ là…

Thành phẩm toàn bộ chỉ là phàm binh, không một chút ‘Ma’ ở trong đó, khó mà thành ẩn chứa năng lượng vũ khí hay Ma Cụ, Ma Binh.

Daphne rất nhanh sau đó hoàn thành trong tay công việc, nàng dùng kẹp gắp mang vật bị rèn lên nhúng vào thùng nước, hơi nước nháy mắt bốc lên tạo ra một làn hơi nước.

Daphne rất nhanh lấy ra lộ ra thành phẩm là một thanh dao găm dài, nhưng nàng như nhận thấy gì đó nàng nhăn mày sau đó ném đi thanh thanh dao găm, làm nó rơi xuống thẳng vào một núi vũ khí đặt lung tung chồng chất lên như núi ở góc phòng cho thấy nàng không phải rất hài lòng về thanh thanh dao này.

‘Aizz, vẫn không được.’

Nàng ngay sau đó quay đầu nháy mắt nhìn thấy Kthanid nữ sĩ không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ bàn ghế với một bộ lỵ trà, nàng ngôi trên đó vừa thưởng thức nước trà.

Đối với Anh Kiệt từ hư vô lấy ra đồ vật chúng Elf thấy nhiều cũng quen, không có ngạc nhiên như lúc ban đầu lần đầu nhìn thấy nữa.

“Mời ngồi.”

“Đa tạ.”

Daphne không khách khí nàng kéo ghế ngồi xuống, ngay khi nàng ngồi xuống bộ ly trà trên bàn bỗng nhiên động, bọn chúng không cánh bay lên cao nước chảy mây trôi rót cho nàng một ly trà nóng.

Daphne hiếu kỳ uống một ngụm, tức khắc một luồng thanh mát ngọt dịu chất lỏng chảy thẳng vào cổ họng, tức khắc từ tinh thần đến thân thể mệt mỏi của nàng bất đi không ít.

“Thật thần kỳ.”

Cảm thán nhẹ một câu sau đó Daphne rồi lại nhìn Anh Kiệt hỏi.

“Không biết Kthanid đại nhân tìm tôi là có việc gì?”

“Vậy vào thẳng vào vấn đề vậy, Tại hạ đến đây là để hỏi về chuyện dân làng.”

“Dân làng?”

“Nói đúng hơn là về chuyện các bô lão của làng, không biết Daphne tiểu có biết chút gì không.”

Daphne nghe tới các bô lão thần thái hơi thay đổi chỉ là rất nhanh phục hồi bình thường nhưng không thể qua mắt được Bán Thần linh hồn lực quan sát của Anh Kiệt.

“Xin lỗi Kthanid đại nhân, tôi không biết rõ lắm, chuyện này dù sao cũng đã ba mươi năm trôi qua rồi, bây giờ cũng chẳng còn ấn tượng gì về nó.”

“Vậy sao, vậy cũng hết cách, đã lâu như vậy, quên đi cũng là chuyện thường.”

Anh Kiệt biết rõ Daphne đang nói dối, nàng ta rõ ràng biết điều gì đó cố tình không nói, chỉ là việc đối phương không chịu nói cho mình, hành động này không ngoài dự đoán của Anh Kiệt, đơn giản thôi Daphne đến cả hai vị muội muội của mình còn không cho thì cớ gì mà nàng ta phải nói cho nàng biết.

chỉ là Anh Kiệt không có chọc thủng Daphne như vậy vụng về che dấu hành động.

Dù sao — nàng có rất nhiều thời gian, sớm gì nàng cũng sẽ tìm ra.

Hơn nữa, mọi thứ đều đúng như kế hoạch.

“Cảm ơn ngài đã hiểu cho.”

Daphne nghe xong trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói thật đứng trước mặt một kẻ mạnh như Kthanid người có thể giết nàng với một cái ánh nhìn thì cực kỳ áp lực, đối diện một tồn tại như vậy mà còn che giấu đối phương, sai một ly thôi ai biết được đối phương sẽ thẹn quá thành giận thì không chỉ nàng mà cả ngôi làng sẽ chịu tai ương thì sao?

Nếu điều đó xảy ra thì đó sẽ là lỗi của nàng, vì hành động ích kỷ đó.

Khi nàng thấy Kthanid không muốn đào sâu thêm, nàng nhẹ nhõm một hơi.

“Còn một câu hỏi nữa, tại hạ hi vọng cô có thể trả lời câu hỏi này, giải đáp thắc mắc trong lòng mình.”

“Mời ngài nói.”

“Tại hạ rất tò mò, Vima lily và cô, rốt cuộc mối quan hệ của các vị như thế nào vậy? tại hạ không cho rằng đó chỉ đơn thuần là tỷ muội tình đâu nhỉ.”

Sụp ~

Khuôn mặt hiện lên ý cười, nàng nhếch miệng nhìn Daphne nhân tiện thưởng thức trong tay ly trà, đúng vậy đây là ý đồ của nàng từ lúc đầu, khoảnh khắc Lily nói là nàng ta không biết chuyện gì và chỉ Daphne biết mà không nói, thì nàng đã không mong chờ gì Daphne sẽ nói cho nàng.

Vì thế nàng liền dùng cái mánh khóe đơn giản trong nghệ thuật trả giá, đưa ra một câu hỏi mà nàng ta không muốn trả lời mà né tránh từ đó ép Daphne không thể không trả lời câu hỏi thứ hai của nàng.

[Cô đúng là làm người khó chịu mà.]

Đa tạ.

Daphne thì nhăn mày, nàng có vẻ khó chịu nhìn Anh Kiệt, nàng nói.

“Vậy thì ngài đã nhìn nhầm rồi, giữa chúng tôi không có gì cả.”

“Từ nét mặt của các hạ, tại hạ không cho là như vậy.”

“Vậy ngài càng thêm nhầm, tôi không.”

“Theo những gì ta thấy từ vẻ mặt hai cô gái sáng nay, ta không nghĩ vậy.”

“Ngài kiên quyết nhúng vào chuyện này? Về lý, đây vốn không phải chuyện của ngài, đây là chuyện cá nhân của chúng tôi.”

“Là cố vấn chiến đấu kiêm ngôi làng này Tổng huấn luyện viên và người bảo vệ, Việc đảm bảo các mối quan hệ với nhau giữa thành viên, là việc của tại hạ, và phải, tại hạ sẽ nhúng vào chuyện này.”

“Ngài thật quá vô lý rồi.”

OAO Daphne há hốc mồn, nàng nghe xong lời ngụy biện của Anh kiệt xong nàng liền hết chỗ để nói.

“Đa tạ vì lời khen.”

Sau một hồi suy tư, đấu tranh nội tâm của mình, Daphne quyết định nói ra, không gì khác ngoài vì sự sợ hãi trước Kthanid, nàng đã từ chối đối phương một lần, lần này nếu mà nàng từ chối nữa, hai lần mở miệng từ chối không nói nàng sợ mình sẽ thật làm phật lòng đối phương, khi đó trong lòng nàng viễn cảnh thật sẽ xảy ra.

Đúng vậy, Daphne đã đoán không sai Anh Kiệt nếu bị nàng từ chối lần nữa sẽ đúng như nàng nghĩ là sẽ cực kỳ bực mình, chỉ là kết cục sẽ không giống nàng như vậy tưởng tượng tồi tệ.

Anh Kiệt nàng đúng như [lương tâm] của nói, nàng là một tên tâm thần, nhưng đó chỉ là đối với những kẻ không quan trọng hoặc kẻ mà nàng không hứng thú.

Trong mắt Anh Kiệt tộc Elf đã là đồ vật của nàng, đối với thuộc hạ của mình, nàng có rất cao sự kiên nhẫn và rộng lượng cùng sự bao dùng đến từ người thân là chủ nhân nàng, cho nên ngoài khó chịu một chút ra nàng sẽ không thật sự làm gì họ, miễn là đừng làm mấy cái trò ngu xuẩn như phản bội nàng là được.

“Haizz, tất cả đều là sai lầm.”

“Sai lầm?”

Anh Kiệt nghe vậy liền bắt đầu cảm thấy thú vị, bát quái chi hồn liền trổi dậy.

“Hai cô gái ấy, cái tình cảm ấy của họ, là điều không nên.”

“Tình cảm? ý các hạ là tình tỷ muội sao?”

“Hơn cả thế, cái tình cảm của họ, cái cách họ nhìn tôi, nó đã vượt ngoài tình cảm nên có, đó là tình cảm sai trái, họ không nên như vậy.”

Hmm giờ nghe cô nàng nói vậy, đúng cảm thấy ánh mắt của hai cô nàng đó lúc nhìn Daphne đúng là hơi khác biệt so với tình cảm tỷ muội nên có.

Anh Kiệt hồi tưởng một chút về cảnh tượng sáng lúc nàng nhìn thấy thì chợt nhận ra quả đúng là vậy.

“Vậy đó là lý do cô né tránh họ? vì không thể chấp nhận được vượt ngoài giới tính tình cảm, nên lựa chọn tránh xa họ?”

Rầm!! “Đó không phải!!”

Không phải? nói vậy có nghĩa cô không ghét nó? Cô là Lesbiban?

Như thể bị lời nói của Anh Kiệt xúc phạm, Daphne đứng dậy đập rầm vào cái bàn phẫn nộ gào lên, nhưng rất nhanh nàng tái nhợt vô lực ngồi xuống, nàng nói.

“Vì họ thành ra như vậy…là do tôi, lỗi của tôi.”

“Lỗi của cô?”

Không biết là do cảm xúc của Daphne quá mãnh liệt, hay vì cử động thổ lộ ra bản thân che dấu bấy lâu nay nội tâm cảm xúc, Anh Kiệt thay đổi các xưng hô của mình với Daphne, ít đi một chút khách khí, nhiều thêm một chút gì đó gần gũi.

“Khi đó … khi mà hai nàng ấy còn rất nhỏ … tôi … tôi đã … đặt một cảm xúc không nên có … lên họ.”

“Và trẻ con … chúng rất nhạy cảm, chúng như tấm gương của người lớn chúng ta vậy, cách chúng đối xử sau này với người khác giống như cái cách chúng ta đối xử với chúng.”

“Và cái cách các nàng nhìn tôi bây giờ đây … chính là kết quả … của hành động đó, và tôi hối hận vì điều đó.”

“Ban đầu tôi không nhận thấy, nhưng khi các nàng lớn dần lên, khi kịp nhận ra thì đã quá muộn, khi các nàng với khuôn mặt đó dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi.”

“Cảm giác như ai đó dùng đao đâm vào tim mình vậy, nó rất đau, rất là đau.”

Đặt một cảm xúc không nên?

Anh Kiệt ẩn ẩn đoán ra được phần nào, chỉ là tình cảm lãnh đạm nàng hơi khó hiểu hành động của Daphne, nàng hỏi.

“Tại sao cô làm vậy?”

“Tại sao ư, tôi cũng không biết nữa, có lẽ … vì các nàng là người đó nữ nhi đi.”

Người đó? ai cơ?

Anh kiệt nhăn mày, trong lòng suy đoán người đó trong miệng Daphne là ai.

“Tôi đã và tới bây giờ vẫn yêu người đó, khi người đó trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi, cả thế giới của tôi như đã chết, thời gian đó lúc tôi nhìn vào các nàng, lúc ôm các nàng vào lòng, cơn đau khổ trong lòng này được an ủi phần nào.”

“Trong vô thức, tôi đã tìm kiếm một sự an ủi … một chỗ để đặt tình cảm này vào và nó đã dẫn đến ngày hôm nay.”

“Cô tại sao không thử chấp nhận tình cảm của họ xem? Họ dù gì cũng ‘Người đó’ nữ nhi.”

“Vô dụng thôi, vì tôi biết, từ tận đáy lòng của mình … tôi biết mình biết rõ, tôi không yêu các nàng… như vậy chỉ là đang hành hạ các nàng mà thôi, thử chấp nhận tình cảm của các nàng, thì đó chỉ là một lời nói dối, một kiểu né tránh khác thôi…”

“Và tôi bây giờ chính là mình chứng rõ ràng nhất, vậy nên … tôi chạy, né tránh họ càng xa càng tốt.”

Nói tóm gọn là CÔ đã yêu Vima cùng Lily Phụ thân cũng có khi là Mẫu Thân vì cô cũng không phủ định mình không phải là ‘Lesbiban’, chỉ là hắn hoặc nàng ta không chấp nhận tình cảm của cô và sau đó xảy ra chuyện gì đó tôi không biết mà đã qua đời trong vòng tay cô, vì quá yêu người đó nên để tìm kiếm an ủi thế nên cô chuyển hết tình cảm của mình với người đó vào hai nàng ta.

Đến khi họ cũng bắt đầu có tình cảm với cô giống như cô với người đó, biết tình cảm hai bên sẽ không đi về đâu, tránh cho họ sẽ trở thành một cái khác ‘cô’, nên tại trước khi hoa bách hợp nở rộng cô chạy?

Gái à! Cô có bao giờ nghe tới câu ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ không? vốn ban đầu cực thân thiết luôn yêu thương mình lúc nào cũng ở bên cạnh mình thân nhân, đột nhiên không nói gì bắt đầu xa cách mình, sẽ làm họ không thích ứng, không quen khi đó sẽ làm họ trong vô thức nhớ tới cô.

Thời gian càng dài cô càng xa cách họ thì họ kiểu gì cũng càng muốn tiếp cận cô hơn, cộng thêm ấn tượng mơ hồ từ nhỏ hình thành, với nữa thực nữa hư hình tượng, hành động né tránh khi tạo sự tò mò ấn tượng kiểu đó không khác gì thêm củi vào lửa cả.

Ấy chà ~ Như vậy họ lúc này không khác gì cô lúc đó sao?

Đầu nàng lúc này cảm thấy nhức nhức, nàng biết là chuyện nàng sẽ rất phức tạp nhưng không ngờ lại phức tạp đến thế này.

‘Haizz, thật là thiên đạo luân hồi mà.’

Sụp ~

………………………………………………

‘Ma’: là cái cách gọi chung về siêu phàm năng lượng, bất kể về thể loại năng lượng nào dù là linh lực thần thánh sức mạnh, Ma lực, Chakra, yêu lực v.v… chỉ cần thuộc về phạm vị siêu phàm năng lượng phi thuần vật lý sức mạnh, đều được gọi chung là Ma.

Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một LiKe, Yêu Thích hoặc Đề Cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện.

Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại.

Ps. Tác là người rất thích đọc comment, nếu được mọi người comment nhiều nhiều để tác có thêm động lực để viết truyện.

Cảm ơn mọi người, Love You All