Dị Giới Ta Tới Đây!!!

Chương 5-1: Phong ba tái khởi (1)



Khi Như Yên về đến nhà trời đã tối mịt, không khác sự dự đoán của nàng bao nhiêu, Mộc gia đang ở trong tình cảnh “gà bay chó sủa” loạn lên thành một đòan cũng bởi vì tứ tiểu thư đột nhiên mất tích.

Ngoài sân viện, đình đài, núi giả, rừng mai tốp tốp nha hoàn đang đốt đèn lồng tìm kiếm khắp trong ngoài Mộc gia. Xa hơn trên núi, trong hang động, từng nhóm nô tài, thuộc hạ cũng đốt đuốc tìm kiếm, tiếng gọi tứ tiểu thư vang vọng khắp nơi.

Trong phòng phụ thân nàng đang ôm mẫu thân nhẹ nhàng an ủi, mày kiếm anh tuấn chau lại, chốc chốc lại ngó ra bên phía ngoài cửa đợi tin tức từ thuộc hạ, từ chiều nay lúc nha hoàn thôngbáo không thấy tứ tiểu thư trong phòng ngủ, hắn đã cho thuộc hạ tìm khắp gia tộc mà không thấytung tích con bé, hiện tại đang cho người tìm kiếm quanh khu vực Ngọc Lung nhai . Quanh vực nhai này bố trí bao nhiêu cạm bẫy, aỏ cảnh hắn là người rõ ràng nhất, ngoại nhân không thể đột nhập, trừ phi có gian tế hoặc do người trong tộc làm. Nghĩ tới đây hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng.

“Mộc Thăng chàng nói thiếp phải làm sao bây giờ, tại sao tìm lâu nhưvậy vẫn không thấy bảo bối, chàng nói con sẽ không sao đâu dúng không?” nói xong nước mắt lại chảy dài

“Chỉ Doanh nàng đừng khóc nữa, sẽ tìm thấy nữ nhi nhanh thôi, chắc con bé đi lạcđâu đó quanh đây thôi, không cần lo lắng, sẽ nhanh tìm thấy con thôi”hắn an ủi thê tử cũng là để an ủi chính mình.

“Là do thiếplàm mẫu thân mà bất cẩn, không trông chừng con bé, nó mà có mệnh hệ nào, thiếpbiết sống làm sao, ôi tâm can bảo bối của mẫu thân”

" Không phải lỗi của nàng, đừng khóc nữa, quanh nhai vực ta đã cho người tìm kiếm rồi, chắc sẽ nhanh có tin tức thôi. Nàng quên là quanh Mộc gia của chúng ta bố trí kết giới cao cấp, ngoại nhân không thể vào, người trong tộc trừ ta và mấy trưởng lão không ai có thể phá giải sao. Tiểu Yên chắc chỉ ở đâu quanh đây thôi, không sao, không sao , Nàng đừng quá lo ."

Đang nói đột nhiên nghe tiếng nha hoàn vui mừng thông báo:

"Lão gia, phu nhân, tìm thấy tiểu thư rồi, tiểu thư trở về rồi!"

Phu thê Mộc Thăng nhanh chóng bước ra nhà ngoài. Đứng ngoài đại sảnh là nữ nhi của họ, vẫn mặc chiếcváy dài màu xanh như buổi sáng, nhưng dính đầy cỏ dại, rêu xanh, mặt mũi lấm lem như một con mèo nhỏ , đang ngoan ngoãn nhìn cha mẹ.

" Phụ thân, mẫu thân!!!"

Chỉ Doanh mau chóng ôm lấy nữ nhi bảo bối, lo lắng xem xét

" Mẫu thân ở đây, Bảo bối con đi đâu vậy, hù mẫu thân lo lắng chết rồi , sao toàn thân lại dính bùn thếnày, có bị thương ở đâu không, mau mau cho mẫu thân nhìn một cái"

"con nhìn thấy một hồ điệp thật xinh đẹp, đuổi theo nó đến ngoài rừng mai thì vấp ngã, ngẩng đầu lên không thấy nó đâu cả, con mệt quá ngồi dưới đám cỏ một lát rồi ngủ thiếp đi nên về trễ, đã khiến mẫu thân lo lắng, con xin lỗi người a"

Vừa nói vừa ngước đôi mắt đen lóng lánh , ươn ướt lên nhìn mẫu thân như muốn bày tỏ đã nhận lỗi.

" Bị ngã sao, có bị thương không, để mẫu thân kiểm tra nào, sau này muốn đuổi bắt hồ điệp thì kêu nha hoàn, không được một mình đuổi theo, rất nguy hiểm con biết chưa???"

" Dạ con biết rồi, con không có bị thương đâu, mẫu thân con đói bụng"

"Được, mẫu thân thay y phục sạch sẽ cho con trước, sau đó chúng ta dùng bữa"
Kiểm tra một vòng, chắc chắn nữ nhi không sao nàng lên tiếng đáp ứng sau đó phân phó nha hoàn chuẩn bị bữa tối.

Chuyện cứ như thế được giải quyết, Như Yên thở phào nhẹ nhõm, khi nào thì nàng mới tự dolàm những gì mình thích đây, không phải là nàng không muốn cho phụ mẫu biết tài năng của mình. Nàng sợ khi biết rồi phụ thân, mẫu thân sẽ nghi ngờ, sẽ càng phải lo lắng. Nàng hiểu được đạo lý "cây to đón gió lớn" , nàng biết cha mẹ muốn là cuộc sống của nàng được thư thái, tự do, không phiền não. Mà được sống bên phụ mẫu là ước nguyện lớn nhất của nàng rồi.

Ăn tối xong, nàng được mẫu thân đưa về viện của chính mình, sau một hồi dặn dò, chờ nàng ngủ, ngồi vuốt ve trán nàng lặng im nhìn nàng một lát mới yên tâm rời đi. Như Yên đợi mẫu thân đi một lúc lâu sau mới từ từ mở mắt , đứng dậy nhìn ra phía ngoài cửa sổ . Bên ngoài ánh trăng dìu dịu chảy xuống khắp trần gian ,soi rõ mọi cảnh vật , tiếng côn trùng rả rích, gió mát nhè nhẹ thổi, hương mai dìu dịu lan tỏa . Khắp Mộc giayên ắng, đèn lồng vẫn đốt sáng ngời soi rõ từng đường nét lầu các cổ xưa , tầm mắt nàng dõi theo ánh đèn xa dần, xa dần tới ngọn núi đen kịt phía xa, sau ngọn núi ấy chính là khu rừng chiều nay nàng đã tới.

Lúc này trong hang động lúc chiều, Nạp Lan Chí Hằng đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy có tiếng động bỗng dưng mở mắt ra, nhìn thấy đó là thuộc hạ tới đón, đứng dậy, nhìn về phía mấy người đó gật đầu. Nhìn khắp nơi trong hang động một chút sau đó nhìn về hai cánh tay đang được băng bó của mình chau mày

" Đường Hạo , ngươi đã làm ta thất vọng, hi vọng sau khi gặp lại ngươi sẽ không hối hận" nói xong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, rất nhanh đoàn liền bước ra khỏi hang đi về phía rừng thẳm.

Hắn là đại công tử của Nạp Lan gia, người đời biết về hắn là một thiên tài được gia tộc và các trưởng bối tín nhiệm , là người kế thừa chức gia chủ Nạp Lan gia trong tương lai,được vô số người ngưỡng mộ, lấy lòngnhưng không ai biết đằng sau những vinh quang ấy là nguy hiểm như thế nào. Ngày ngày cẩn thận né tránh minh thương ám tiễn, bất quá ngừa mãi cũng không ngừa được người bên cạnh mình. Người mà hắn cứu sống, đi theo hắn 4 năm , hắn coi như chân tay mà đối đãi lại là người của nhị phòng. Nếu không có hắn (Đường Hạo) làm sao hắn(Chí Hằng ) dễ dàng bị người ta ám toán như vậy. Không biết bây giờ trong tộc mẫu thân ra sao, các trưởng lão và gia gia có tìm biết chút nào về sự mất tích của hắn không. Dù sao thì trước đó hắn cũng tuyên bố là hắn ra ngoài lịch lãm một thời gian, không biết khi nào thì trở về, nếu không sao nhị phòng lại tìm được cơ hội xuống tay với hắn. Lần này chắc chắn nhị phòng sẽ nhanh chóng thừa cơ hội này mà tranh quyền đoạt vị . Chỉ tiếc có vẻ như mong ước của bọn họ sẽ không thành công được.

Ánh trăng bàng bạc như một dòng suối diệu kì len lỏi qua khắp mọi vật, soi sáng mọi ngóc ngách thế gian, sợi dây trong tay hắn được ánh trưng chiếu qua tỏa ra ánh sáng xanh nhạt , trông thật huyền ảo. Nhìn vào sợi dây tiểu linh tinh kia làm rớt hắn nhớ lại chuyện lúc chiều...

Thấy nàng vội vã trở về hắn đột nhiên bất thốt lên tên của mình :

"Tên ta là Chí Hằng, Nạp Lan Chí Hằng "

Sau đó thấy nàng dừng lại một chút, hắn nghĩ nàng chỉ là bất ngờ , rất nhanh sẽ bước đi, ai ngờ nàng quay đầu lại nhìn hắn rồi mỉm cười, đôi mắt trong suốt, to tròn lóng lánh đầy vẻ hiếu kì :

" Tại sao lại nói ra tên của ngươi, chẳng phải ngươi nên hỏi tên ân nhân của mình sao, sau đó là gì nhỉ, đúng rồi là khắc cốt ghi tâm sau đó chờ đợi thời cơ để báo ân mới đúng, ân, chính là như thế đó" nói xong còn gật gù xác định

"....!!!"Mỗ nam đầu đầy hắc tuyến !

" Này, đầu gỗ kia là ta cứu ngươi đó, không phải ngươi cứu ta, nên ngươi nhớ cho rõ tên của ta là MỘC NHƯ YÊN, nhớ đó"

Sau đó quay người đi không thèm quay đầu lại, để hắn ngồi sửng sốt thật lâu, ý hắn là hắn cũng có tên chứ không phải là "đầu gỗ" như trong miệng nàng, tiểu cô nương này nghĩ gì vậy. Bất chợt nhìn thấy phía cửa hang một vật lấp lánh, nhìn kĩ hóa ra là một sợi dây chuyền, đúng là quà sinh nhật phụ thân Như Yên đã tặng cho nàng . ngắm nghía một lát hắn quyết định thu lấy sợi dây vào lòng, rồi thầm lẩm bẩm

"Mộc Như Yên, ta nhớ kĩ,"sau đó lấy ra pháo tín hiệu

Cách đó không xa mấy người mặc cùng một kiểu quần áo màu xanh dài cùng ngước đầu lên phía không trung, một trong mấy người đó nói:

" là tín hiệu của thiếu chủ, chúng ta mau đi thôi"

... ...... ...... ...... ......

Khu rừng vẫn âm u , vắng lặng, đâu đó văng vẳng một vài tiếng côn trùng, tiếng chim thưa thớt. Ánh nắng mặt trời vàng vọt xuyên qua kẽ lá rơi xuống nền cỏ tạo nên những vệt dài đủ hình thù, Như Yên xuyên qua đám cây đưa thức ăn tới cho tên đầu gỗ nàng đã cứu mấy ngày trước đó, chắc hẳn cánh tay hắn đã khỏi hẳn rồi, nước và lương thực nàng để lại nếu hắn tiết kiệm cũng không đến mức bị đói đi. Chẳng hiểu sao một người vô tâm vô phế như nàng lại lo cho một kẻ xa lạ chứ, càng nghĩ càng thấy kì lạ, cuối cùng nàng dứt khoát đem vấn đề ấy ném ra sau đầu, nhanh chóng rảo bước.

Bước vào trong hang động, nàng cau mày, mọi thứ giống hệt như lúc nàng rời đi trước đó, bịch lương khô, nước uống vẫn ở trên tảng đá dường như tên đầu gỗ kia không hề động tới. Điều duy nhất khác lạ đó là động này trống trơn không có bóng dáng người nào cả.

" Hừ tên nhóc thối tha, làm hại bản cô nương vất vả trốn khỏi vực nhai mang thức ăn tới cho ngươi vì sợ ngươi chết đói. Ngươi lại bỏ đi mất, cũng không thèm thông báo bản cô nương một tiếng, hừ đồ đầu gỗ chết tiệt"

Nói xong nàng nhanh chóng quay người trở về gia tộc, hôm nay nàng lén lút thừa dịp cha mẹ không để ý trốn khỏi Mộc gia, bây giờ nàng phải nhanh chóng quay trở lại, nếu không thì sẽ bại lộ mất. Hừ cũng tại tên đầu gôc đáng ghét làm nàng tốn công vô ích một phen.

Thật oan uổngChí Hằng , hắn bị thương ở tay được thuộc hạ đón đi, làm sao có thể nhắn lại gì đó cho nàng , hắn cũng không muốn để ai biết đến sự tồn tại của một thiên tài như nàng, với nàng đó chính là họa sát thân, lúc này hắn đang được thuộc hạ mang tới một nơi khá nổi tiếng trên đại lục_ "Hư Không động"

"Hư Không" động nằm ở một nơi rất đặc biệt, nó nằm trên một sa mạc sát với hải vực, nơi này khí hậu khô cằn, nhiệt độ nóng bức, một bên là cát vàng trải dài vô tận, một bên là hải vực mênh mông sâu thẳm. Động "Hư Không" được tạo nên bởi một vách núi dốc thẳng đứng, địa hình lởm chởm những đá, không có loài thực vật nào tồn tại nơi đây trừ những bụi cỏ gai và xương rồng. quanh động là nơi sinh sống của rất nhiều loài độc vật nổi tiếng như nhện, bò cạp và đặc biệt là loài tuyết xà nổi tiếng, thân mình trong suốt, tốc độ nhanh và độc tố nguy hiểm, bị loài tuyết xà này cắn trúng, chưa đầy nửa khắc sẽ mất mạng nếu không có thuốc giải. Nói là thế nhưng hiện tại trên đại lục này vẫn chưa ai có thuốc giải của loài tuyết xà này, bị trúng độc của nó coi như đã bước vào quỷ môn quan.

Nhưng đây cũng không phải là điều làm nên sự nổi tiếng của Hư Không động này. Người ta nói rằng hư Không động là một động không có đáy, đi vào đó sẽ không có đường về, rất nhiều người không tin vào điều đó nên đẫ tự mình thử nghiệm, nhưng tất nhiên trong số họ chưa có người nào quay trở lại, từ đó nơi đây đã trở thành một nơi nguy hiểm và huyền bí nhất đại lục.

Đoàn người không hề ngần ngại tiến thẳng vào trong động, nếu ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ lắc đầu

"Lại là mấy tên cố chấp quyết tâm đi tìm chết, hừ các ngươi sẽ hối hận!"

Đoàn người đúng là Chí Hằng và mấy người thuộc hạ, họ không hề do dự mà bước vào trong động. Bên trong động khô ráo, đường đi nhẵn nhụi như được mài , xung quanh vách đá cũng bóng nhẵn, xem ra đây không phải là một cái động tự nhiên. Lấy ra dạ minh châu , đoàn người tiếp tục tiến sâu vào trong hang.

Đi bộ khoảng hai canh giờ, trước mặt họ là một đám sương mù dày đặc, càng đi vào càng cảm thấy mơ hồ không rõ ràng, thêm nửa khắc nữa sương mù tan hết thay vào đó là một vùng xoáy trong suốt như nước từ mặt đất lên tận nóc hang động. Nhìn từng vòng xoáy to lớn với lực hút mạnh mẽ như muốn nuốt chửng người vào trong đó đoàn người không hề sợ hãi. Chí Hằng dũng linh lực chống lại lực hút mạnh mẽ ấy, sau đó hắn nhắm mắt lại, niệm một thần chú cổ xưa phức tạp, vũng xoáy chợt rung lên mạnh mẽ rồi dừng hẳn lại, phẳng lặng như mặt nước dựng thẳng trước mặt mọi ngườirồi từ từ đông lại tạo thành bức tường băng.

Lấy từ trong áo một chiếc ấn kì lạ với hình phượng hoàng được chạm trổ cầu kì, phức tạp, hắn chầm chậm ấn lên mặt băng, kì lạ là mặt băng cứng rắn trong phút chốc mềm như chiếc bánh kem khi chiếc ấn chạm vào. Thu lại chiếc ấn vào trong tay áo, hình phượng hoàng được khắc trên mặt băng đột nhiên chuyển sống động như thật, các loại ánh sáng kì lạ lan tỏa khắp hang động. Phượng hoàn như được hồi sinh bỗng chốc lớn lên nhanh chóng, hút hết lớp băng xung quanh vào bóng dáng của nó, khi lóp băng hoàn toàn trở thành hình thể phượng hoàng, nó kêu lên một tiếng rồi tung cánh bay về phía trước. Đột nhiên ánh sáng chói mắt hiện lên làm đoàn người phải dùng tay che mặt lại, một lực hút khổng lồ kéo đoàn người vào một lỗ hổng ánh sáng, vài giây sau chỗ họ vừa đứng không còn bóng dáng người nào cả, phượng hoàng khi này cũng trở về thành vũng xoáy trong suốt.