Dị Giới Ràng Buộc

Chương 11: Tiến triển



“Này, đi thôi.”

Vẫn đang suy nghĩ về những lời Lạc Ô nói ban nãy, bỗng nghe Sở Thần nói như vậy Mạc U không hiểu gì cả mở to mắt nhìn hắn

“Chúng ta vào rừng hái trái cây.” Trong giọng nói còn mang theo ý cười.

Còn chưa kịp trả lời thì phía trước lóe sáng, khi y mở mắt ra đã thấy Cẩu đầu đứng trước mắt y. Mạc U vui mừng tiến đến xoa xoa đầu nó, rồi chợt nhớ tới điều gìđó vội vã nhấc tay về. Sao y lại quên mất Cẩu đầu là ai cơ chứ!

“Lên đi, ta cõng ngươi đi.” Ngay khi Mạc U rút tay về, Sở Thần đã vươn lưỡi liếm nhẹ lên mu bàn tay y.

“Ơ… không…” Mạc U đỏ mặt lắc lắc đầu.

“Vào sâu trong rừng, đường khóđi, ngươi lại ngốc như vậy, lên đi, không thì ta biến lại hình người BẾ ngươi đi.” Dụ dỗ không được thì uy hiếp vậy. Vật nhỏ nhà hắn mềm không ăn chỉ thích ăn cứng.

“Được rồi…” Bất đắc dĩ leo lên người Sở Thần, Mạc U bĩu môi lầm bầm “…ta mới không ngốc, đáng ghét.”

Nghe được câu mắng thầm của y, trong đôi ngươi bạc hiện lên vẻ cưng chiều. Thấy y ngồi vững thì bắt đầu cuộc hẹn hòđầu tiên của bọn họ.

Ngồi trên lưng Sở Thần, hai tay ôm chặt lấy hắn, lúc đầu Mạc U có chút sợ hãi, nhưng sau đó cảm nhận được tiếng gió lướt qua cực mát thì y bắt đầu cảm thấy thích thú. Nhanh thật nha!

“Nhanh nữa đi!!!!”

Nghe thấy tiếng cười của vật nhỏ trên lưng, cảm giác được tâm tình y đã vui lên, Sở Thần càng tăng tốc hơn. Âu sầu không hợp với y, hắn muốn y lúc nào cũng phải vui vẻ như vầy

Chạy mãi một đoạn đường dài, Sở Thần dừng lại. Lần trước đến đây đốn gỗ hắn đã phát hiện ra nơi này có khá nhiều loại cây ăn quả. Mặc dù chúng không giống như trái cây ởđịa cầu nhưng mùi vị ngon ngọt không kém. Mấy hôm nay ngày nào cũng thịt cá, Sở Thần muốn đổi vị cho Mạc U.

Khom người để y trèo xuống, Sở Thần biến lại hình người, nắm lấy tay vật nhỏ vẫn còn đang đọng ý cười ở khóe môi, dắt y đến một gốc cây.

Mạc U đang còn phấn khích, bị Sở Thần nắm tay kéo đi cũng không phản kháng, y phản kháng cũng vôích nha! Ngồi xuống gốc cây, nhìn gương mặt anh tuấn gần ngay trước mặt, mặc hắn giúp y chỉnh sửa tóc lại, động tác vô cùng dịu dàng, y lại chợt nhớ tới lời Lạc Ô.

Y có nên hay không đây?

Sở Thần khẽ xoa đầu Mạc U, thấy y lại miên man suy nghĩ gìđó thì bất đắc dĩ cười, nhéo má y một cái, thấy y giật mình che má lại mới hài lòng nói:

“Ngươi đứng đây, ta trèo lên cây hái quả thảy xuống cho ngươi.”

“Ừm…” người này sao cứ thích nhéo má y vậy nha?!!! Ngước nhìn độ cao của cây, Mạc U kinh hoảng vươn tay níu vạt áo hắn lại. Thấy hắn nhìn mình thì mặt hồng hồng tránh đi tầm mắt hắn,nhỏ giọng nói ra một câu: “Ngươi cẩn thận một chút!”

“Ừ.” Sở Thần nở nụ cười, trong lòng cảm thấy vui mừng. Như vầy xem như thành công bước đầu rồi đi!

Bám lên thân cây, Sở Thần nhanh chóng leo đến chỗ những chùm quả chín mọng, ngắt lấy chuẩn xác thảy xuống chỗ Mạc U phía dưới.

Mạc U chụp lấy bỏ vào bao nhỏ mang theo, tuy có chút luống cuống nhưng rất vui nha. Quảởđây thật to, lại còn thơm nữa.

Hai người cứ thế hái mỗi cây một ít, đến khi đầy cả bao mới ngừng lại. Mạc U tiếc nuối nhìn những chùm quả lủng lẳng trên cao. Biết vậy y đã mang theo thêm bao đựng, đâu phải lúc nào cũng đến đây được, tranh thủ hái nhiều nhiều để dành lại.

Liếc mắt một cái là Sở Thần đã biết trong đầu vật nhỏ ngu ngốc kia đang nghĩ cái gì. Xốc bao trái cây lên, hắn mới lên tiêng:

“Không cần phải tiếc rẻ như vậy, nếu ngươi thích vài bữa nữa ta lại mang ngươi đến đây cắm trại.”

“Thật không?” Nghe lời hắn nói, Mạc U liền vui hẳn lên.

“Ừ, nhưng ta hái trái cả buổi đau nhức hết cả người…”

“Ơ? Đau ởđâu? Ngươi có sao không?” Nghe hắn nói đau, Mạc U lo lắng nhìn chằm chằm kiểm tra xem hắn có bị thương ởđâu hay không.

Đang lúc y đang lo lắng xem xét thì bỗng nhiên có gìđó mềm mềm lành lạnh chạm vào môi y. Mạc U cứng người, chưa kịp phản ứng lại thì vật đóđã bắt đầu gặm cắn môi dưới của y, nhân lúc y vìđau mà hé môi liền nhanh chóng lẻn vào, bắt lấy đầu lưỡi y, triền miên dây dưa.

Sở Thần vòng tay qua eo Mạc U, kéo y kề sát vào mình, nâng một tay khép mắt y lại, làm sâu sắc thêm nụ hôn, Sở Thần hôn Mạc U một cách cuồng dã nhưng không kém phần dịu dàng, đây không phải nụ hôn đầu tiên của hắn nhưng chắc chắn đây là nụ hôn dành nhiều tình cảm nhất của hắn – không mang chút *** nào,ôn nhu vô cùng tựa hồđang nâng niu một bảo vật trân quý của cuộc đời vậy. Thẳng đến khi cảm nhận được vật nhỏ trong lòng mềm nhũn đứng không vững mới quyến luyến rời khỏi nơi ngọt ngào kia.

Mạc U thở dốc tựa vào ngực Sở Thần, bên tai vang lên nhịp tim đập dồn dập của hắn, bất giác nghĩ– hóa ra không chỉ có y là loạn nhịp nha! Nhưng vừa rồi hắn là… hôn y ư?! ‘Bùm’ một phát, màu đỏ bao trùm Mạc U, y cư nhiên để yên cho hắn hôn!!!!!! Đây là nụ hôn đầu của y nha!!!! Tuy rằng bất ngờ nhưng y biết bản thân không hề ghét ngược lại còn có chút rung động bởi y cảm nhận được sự dịu dàng của người nọ. Vùi đầu vào lòng Sở Thần, Mạc U khẽ nghĩ dường như y đã hãm sâu vào sựôn nhu săn sóc của hắn mất rồi. Có lẽ y nên thửđánh cuộc một lần —

Cảm nhận được động tác của Mạc U, Sở Thần hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường.  Cong khóe môi, hắn khẽ vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đơn bạc của vật nhỏ trong lòng, chờ y bình tâm lại.

“Ừm… chúng ta đi về thôi!”Đỏ mặt đẩy nhẹ Sở Thần ra, Mạc U ngượng ngùng nói.

“Ừ.”

Như biết y xấu hổ, Sở Thần chỉ yên lặng nắm tay y bước đi, nhưng trong đôi mắt bạc nét cười không tản đi.

“Chúng ta ghé nhà Lạc Ô chia ít trái cây cho hắn nha?!” Nhiều trái cây tươi như vậy, nên chia một ít cho nhà Lạc Ô cùng nếm thử.

“Được, nhưng sáng mai hãy đi, bây giờ sắp tối rồi.” Sở Thần mỉm cười nhìn Mạc U “Ta cõng ngươi.”

Nhìn bóng lưng đang ngồi xổm xuống trước mặt mình, Mạc U có chút băn khoăn nhưng cuối cùng vẫn ngại ngùng leo lên, ôm lấy cổ Sở Thần. Tựa đầu lên bờ vai hữu lực, Mạc U thầm nghĩ trong một buổi chiều y vừa được nằm trên lưng Cẩu đầu vừa được Sở Thần cõng. Tuy cùng là một người nhưng thật đặc biệt nha! Mặc dùđến hiện tại y vẫn không biết người sói là gì càng không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở trong rừng… có khi nào —

“Ngươi sẽ không biến mất chứ?” Mạc U ngập ngừng hỏi ra lo sợ trong lòng mình

“Không.” Nhận ra bất an trong lời y, Sở Thần nhanh chóng khẳng định với y. Vật nhỏ ngu ngốc này…

“Cảđời này ta sẽ quấn lấy ngươi, cho dù ngươi chán ghét ta, ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi.”

Câu nói bá đạo như một lời tuyên cáo ấy thấm vào trái tim Mạc U, đánh tan những băn khoăn trong đó. Mỉm cười, y im lặng tựa vào Sở Thần, vòng tay đang ôm lấy cổ hắn thoáng tăng thêm lực. Chỉ cần câu nói này của hắn làđủ—

Mãi một lúc lâu, khi Sở Thần nghĩ y đã ngủ quên thì một giọng nói khẽ khàng vang bên tai hắn, ngây người một giây, Sở Thần liền đáp lời

“Được.” Ngay lúc ấy hắn nghĩđây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất từ trước đến nay mà hắn cóđược. Bởi vật nhỏ của hắn đã nói – câu hỏi lúc trước của ngươi ta đã có câu trả lời: Ta đồng ý.

Hoàng hôn chiếu rọi, in xuống mặt đất hình bóng hai thân ảnh một lớn một nhỏđang chồng lên nhau, hài hòa ấm áp.

*****