Dị Giới Khâm Liệm Sư

Chương 83: Xét Xử Nguyệt Phi



"Nương, đây là Nghiệt Kính Điện của Tần Quảng Vương. Con chỉ có thể tiễn người tới nơi đây thôi."

Nguyệt Phi lúc này ở dạng hồn thể, khác với thể xác nàng gầy gò ốm yếu của nàng linh hồn của nàng đang ở trạng thái đẹp nhất. Mái tóc đen dài bóng mượt, làn da ôn nhuận trắng như tuyết, đặc biệt đôi mắt nàng là màu tím như phát sáng trong bóng tối, khiến nàng vừa xinh đẹp vừa thần bí. Nàng đang mặc bộ xiêm y trắng của Lâm Bạch đã mặc cho nàng khi nàng còn sống, khiến nàng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Nàng khẽ kiễng chân hôn lên trán của Lâm Bạch rồi nói:

"Cảm ơn con, hài tử của ta. Con đã làm quá nhiều rồi, ta không cần con phải làm thêm điều gì nữa. Đã đến lúc ta phải đối mặt với những tội lỗi ta đã làm trong quá khứ và nhận lấy hình phạt thích đáng, chỉ có như vậy ta mới thấy nội tâm của mình gột rửa, ta mới thấy bản thân mình được giải thoát."

Nàng sau đó bước thẳng vào bên trong Nghiệt Kính Điện rồi quỳ xuống.

Tần Quảng Vương đang ngồi trên bảo tọa nghiêm giọng hỏi:

"Sinh linh dưới điện kia, ngươi tên là gì ?"

"Tiểu nữ tên Cổ Lam Nguyệt Cơ. Công chúa của Nguyệt Quang Quốc đến đây hướng Tần Quảng Vương thỉnh tội !"

Tần Quảng Vương lại hỏi:

"Nguyệt Cơ ngươi có tội gì ngươi biết không ?"

"Bẩm, không nghe lời cha mẹ yêu phải kẻ xấu là một, dẫn sói vô nhà phá hoại bình an gia đình là hai, đất nước lâm nguy chỉ biết bỏ chạy là ba, nghe địch dụ dỗ lấy hắn làm chồng là bốn, sinh con ra không chăm đem nó ném vào lửa lớn là năm, không quý trọng sinh mạng tuyệt thực đến chết là sáu. Khẩn xin Tần Quảng Vương trừng phạt tội nữ."

"Được, người đâu mau mang lên Nghiệt Kính Đài."

"Ngươi tự xem đi, xem coi có đúng như những điều mà ngươi vừa nói không ?"

Hình ảnh trong Nghiệt Kính Đài bắt đầu xoay chuyển.

Hôm đó là một ngày đầu đông, tuyết phủ đầy mặt đất. Trong cơn giông gió tuyết thổi cuồn cuộn có ba bóng người mặc áo choàng di chuyển chậm rãi từng bước chống chọi lại cơn bão tuyết, đó là Cổ Lam Nguyệt Cơ và hai tùy tùng của nàng.

Gió thổi ngày càng mạnh, mang theo uy thế phô thiên cái địa, khiến đoàn người bước tiến ngày càng chậm.
— QUẢNG CÁO —

"Không được rồi công chúa, bão tuyết quá lớn. Chúng ta cần tìm chỗ trú ẩn ngay lập tức nếu không chúng ta sẽ bị tuyết nhấn chìm."

"Được, các ngươi nhìn xung quanh coi có cái hang động hay nhà dân nào không. Chúng ta sẽ tá túc nhờ một đêm."

Bỗng từ phía xa một mảng tuyết lớn đổ từ trên núi xuống, uy thế khổng lồ cao hơn trăm trượng.

"Không xong rồi công chúa mau chạy đi ! Là tuyết lở !!!"

Nhưng dù đã cố chạy, nhưng thế xuống của cơn tuyết lỡ quá nhanh chẳng mấy chốc đã đuổi kịp họ.

Mắt thấy bản thân sắp bị nhấn chìm dưới sự cuồng bạo của thiên nhiên, thì không biết từ ở nơi đâu ở trên trời cao lao xuống một thân ảnh đỏ rực như mặt trời.

Hắn đứng cản ở trước mặt nàng, sau đó hướng cơn tuyết lở đang ập tới mà tung ra một quyền. Chỉ cần một quyền mang theo uy thế cùng nhiệt lượng cuồng bạo đem trận tuyết lở cao hơn trăm trượng hoá thành sương khói.

Bóng lưng khôi ngô ấy, lúc này ở trong mắt nàng trở nên vô cùng cao lớn và vĩ đại.

Hắn quay lại thoáng nhìn nàng rồi mỉm cười nói:

"Nàng có đôi mắt thật đẹp ! Không biết ta có được biết tên nàng không ?"

"Thiếp tên Cổ Lam Nguyệt Cơ."

Ngày hôm đó Nhật Hoàng lại đánh cắp đi phương tâm của một thiếu nữ.

Nguyệt Phi nhìn khung cảnh trong gương mà mỉm cười, dù sau này ra sao đi nữa thì đây cũng là kỷ niệm đẹp nhất của nàng.

Khung cảnh trong Nghiệt Kính Đài tiếp tục xoay chuyển. Lần này là khung cảnh trong hoàng cung của một vương quốc nào đó.

"Không được, hắn chính là Nhật Hoàng trong truyền thuyết năm nay hắn cũng đã hơn vạn tuổi, nếu so với gia gia của ngươi thì hắn còn lớn tuổi hơn. Hơn nữa Vạn Nhật Thần Quốc của hắn đang có âm mưu xâm lược Nguyệt Quang quốc chúng ta, nếu không nhờ có Nguyệt Quang Thụ bảo vệ chúng ta đạ sớm bại vong dưới gót sắt của hạm đội của hắn."

"Nhưng thưa cha, Nhật lang là yêu con thật lòng. Hắn hứa rằng đời này sẽ yêu một mình con thôi sẽ không yêu thêm ai nữa. Chi bằng hai nước chúng ta kết thành đồng minh chả phải sẽ tốt hơn sao ?"
— QUẢNG CÁO —
Event


"Con gái của ta, con yêu đến mức khờ rồi. Nhật Hoàng trong mắt hắn chỉ có tham vọng thống trị hết tất cả bờ cõi này thì sao hắn lại đồng ý kết thành đồng minh với chúng ta ?"

Có lẽ lúc đó thật sự y như phụ hoàng của nàng nói, nàng yêu tới mức khờ rồi. Tối hôm đó nàng vậy mà lén trốn ra khỏi hoàng cung để đi theo Nhật Hoàng.

Khung cảnh trong Nghiệt Kính Đài lại thay đổi. Lần này hình ảnh một cây đại thụ cao trăm trượng đang bốc cháy dữ dội.

Nguyệt Phi đang hướng Nhật Hoàng mặc toàn thân giáp trụ mà kêu gào:

" Tại sao chàng lại làm như vậy ? Sao chàng nhẫn tâm đốt đi Nguyệt Quang Thụ ? Sao chàng lại phản bội thiếp ?"

Nhưng đáp lại nàng chỉ là cái nhìn lạnh lùng của Nhật Hoàng.

"Đây là mảnh đất ta được Thiên Đình sắc phong. Quốc gia của nàng ngoan cố chống cự kết cục chỉ có một đó là diệt vong."

Sau đó hắn để mặc nàng ngồi đó mà nhìn mọi thứ mà nàng yêu quý nhất bị hủy diệt. Người thân, bạn bè,... đều hoá thành tro bụi.

Một giọt lệ tinh khiết như pha lê lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng rồi rơi xuống mặt đất. Đây là ký ức mà nàng không muốn nhớ tới nhất cũng là ký ức khiến nàng đau khổ nhất.

Khung cảnh trong Nghiêt Kính Đài tiếp tục thay đổi. Lần này đã quay về hoàng cung của Vạn Nhật Thần Quốc.

Ban đầu nàng còn bấu víu vào việc Nhật Hoàng thật sự yêu nàng thật lòng. Nhưng đến lúc vào Hoàng Cung Vạn Nhật Thần Quốc thì nàng mới biết hắn sớm đã có vài cái thê tử, thậm chí đã có con. Nàng lúc này như rơi vào vực thẳm vạn trượng, chỉ còn nỗi cô đơn, hối hận và cảm giác bị phản bội bám lấy tâm trạng của nàng mỗi ngày.

Cho đến một ngày đứa con nàng mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày được sinh ra. Đó là một bé trai khôi ngô kháu khỉnh, hơn nữa nó cũng sở hữu đôi mắt màu tím giống nàng.

Nhưng giá như nó là một đứa trẻ bình thường thì thật tốt. Nó vậy mà lại sở hữu Huyết Nhật Thần Thể còn được Nhật Hoàng phong làm Thái Tử, được coi là tương lai của Vạn Nhật Thần Quốc là Nhật Hoàng đời tiếp theo.

Nàng lúc này trong lòng chỉ có thù hận, Nhật Hoàng đã lấy đi hi vọng của nàng, hủy diệt quốc gia của nàng. Nàng sao lại có thể để hi vọng của tên ác ôn kia và cả quốc gia đáng nguyền rủa này tồn tại.

Nàng lén lút đem theo đứa con vừa mới lọt lòng của nàng lên núi Vô Đương, chỉ có ngọn lửa ở đây mới có thể đốt được Huyết Nhật Thần Thể khi còn sơ sinh. Mặc kệ cho cốt nhục của mình đau đớn gào hét, nàng nhẫn tâm nhìn nó bị đốt thành tro. Rồi đem tro cốt của nó rải xuống dưới biển khiến cho dù là Nhật Hoàng cũng không có cách nào đem nó hồi sinh.
— QUẢNG CÁO —

Dù đã làm hết tất cả để báo thù, nhưng nàng vẫn không hề thấy thoả mãn. Ngược lại nội tâm của nàng ngày càng trống rỗng và tuyệt vọng. Ngày qua ngày nàng ở yên trong cung điện của mình thẩn thờ, nàng không muốn ăn cũng không muốn uống. Nàng nằm đó cho thời gian trôi qua cho tới khi thân thể của nàng không chịu nổi nữa.

Khung cảnh trong Nghiệt Kính Đài cũng từ từ kết thúc.

Tần Quảng Vương nghiêm giọng quát:

"Cổ Lam Nguyệt Cơ, ngươi vì một chữ tình mà cãi lời cha mẹ, dẫn giặc vào nhà phá hoại cơ nghiệp của tổ tiên. Làm hại hơn trăm vạn người nước mất nhà tan, kẻ thương tật, kẻ mồ côi, tội nghiệt nặng nề. Lại thêm khi sinh con ra không hề chăm sóc ngược lại đem nó giết hại tàn nhẫn phạm vào đại nghiệt. Không cần tiếp tục suy xét ngươi sẽ trực tiếp bị đày vào ngục A Tỳ chịu những hình phạt nặng nề nhất thế gian. Ngươi có bằng lòng không ?"

Nguyệt Phi dù nghe vậy nhưng vẫn bình thản nói:

"Tội nữ nhận tội, gây nghiệt ắt sẽ phải trả, tội nữ sớm đã chuẩn bị tinh thần cho việc này. Nhưng thưa Tần Quảng Vương, ta biết con trai của ta đang chờ ở ngoài điện. Nó là một đứa trẻ hiếu thảo, xin ngài giúp ta giữ kín việc ta bị đày vào Ngục A Tỳ, nếu không nó có thể nó sẽ làm ra những việc không nên làm."

"Tốt, ta sẽ không nói với hắn. Ngươi có thể đi được rồi."

Nguyệt Phi liền đứng dậy nhìn Tần Quảng Vương rồi cúi đầu xá một cái thật dài. Sau đó nàng theo quỷ sai hướng thẳng xuống điện thứ chín A Tỳ Điện. Trước khi đi nàng còn hướng Tần Quảng Vương khẽ nói.

"Cảm tạ ngài đã cứu lấy Huyết Nhi."

Tần Quảng Vương vuốt nhẹ râu rồi đáp:

"Ta chỉ thực hiện những gì mình đã hứa mà thôi."