Dị Giới Dược Sư

Quyển 2 - Chương 31: Chiến đấu



Lăng Đế Tư nhẹ nhàng phi thân cưỡi lên Liệt Hỏa rồi quay lại nói với Mộ Dung Thiên:

- Lên đi.

Mộ Dung Thiên có vẻ hơi thiếu tự nhiên, hắn dùng cả hai tay hai chân để leo lên. Liệt Hỏa không hề khách khí đối với kẻ xa lạ đáng ghét này chút nào, mông của nó đột nhiên run lên hai cái mà không hề báo trước, khiến cho Mộ Dung Thiên thiếu chút nữa là bị rơi tọt xuống đất. Lăng Đế Tư thấy vậy liền vươn bàn tay ngọc ra vỗ vỗ mấy cái lên đầu nó an ủi, Liệt Hỏa dù không tình nguyện nhưng cũng kêu lên một tiếng, chân vừa co lên thì "sưu" một tiếng, nó đã phóng đi cực nhanh, tựa như tên rời khỏi cung. Lần đầu tiên Mộ Dung Thiên cưỡi trên ma thú nên không có kinh nghiệm, lúc ma thú phóng đi, hắn trở tay không kịp chỉ hoảng hốt đưa hai tay chụp đại ra phía trước để tìm vật bám víu, hắn vốn chỉ mong đừng bị té xuống đất thôi chứ bản thân cũng không biết là mình đã chụp phải vật gì, chỉ biết chúng rất ư mềm mại. Sau khi ổn định lại thân hình, Mộ Dung Thiên mới phát hiện ra đôi ma trảo của mình đang đặt tại đôi gò bồng đảo của Lăng Đế Tư, máu mũi của hắn suýt tí là phun ra thành vòi. Tuy không muốn buông tay ra chút nào, nhưng dù sao thì hắn vẫn chưa phải là hạng vô sỉ cùng cực, huống chi hai bên đường cũng có đầy người qua lại, cho nên rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng chỉ đành buông lỏng hai tay ra.

Gió bên tai thổi vù vù không ngừng, cảnh vật trước mắt cứ lao nhanh về phía sau, cho dù là tốc độ của một đầu tàu xe lửa cũng không thể chạy nhanh đến vậy. Với tốc độ như thế, hiển nhiên người ta cũng không thể giữ được thăng bằng, thân thể mềm mại của Lăng Đế Tư cơ hồ như dán chặt vào phía trước Mộ Dung Thiên, vì vậy hắn liền mượn cơ hội này để ôm chặt lấy chiếc eo thon nhỏ của nàng, bụng của hắn thì lại áp sát vào kiều đồn sung mãn của mỹ nhân. Mộ Dung Thiên mơ màng nghĩ đến chuyện hôm qua, lửa dục trong lòng lập tức bùng lên dữ dội. Động tác thân mật hơi quá của hắn khiến cho Lăng Đế Tư phải nhíu mày, nhưng nàng vẫn chưa nói gì, bởi vì dù sao tên trượng phu đáng ghét này cũng đã nảy sinh quan hệ với mình, hơn nữa bây giờ lại đang ở trên lưng Liệt Hỏa, việc hắn cần giữ thăng bằng cũng là một chuyện rất thường.

Hai phút sau, Liệt Hỏa đã đến được bên ngoài trấn, nhưng nó vẫn tiếp tục đi về phía trước. Mộ Dung Thiên nhịn không được, buột miệng hỏi:

- Rốt cuộc chúng ta đi đâu thế này?

Lăng Đế Tư không quay đầu lại, chỉ buông ra ba chữ:

- Rừng hoang dã!

Mộ Dung nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại:

- Nàng muốn giết ma thú để thăng cấp?

Lăng Đế Tứ thản nhiên nói:

- Không phải ta, mà là ngươi.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì giật mình kinh hãi, suýt tí nữa thì hắn đã bị ngã lăn từ trên lưng Liệt Hỏa xuống đất rồi, bao nhiêu dục hỏa đang dạt dào sôi trào lập tức tắt liệm ngay. Tuy rằng bây giờ thể chất của hắn đã hơn hẳn lúc trước, nhưng bản thân hắn cũng tự hiểu, muốn hắn đối phó với loài ma thú hung mãnh thì chẳng khác nào như con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Vì vậy mà lòng hắn cảm thấy khiếp đảm, vẻ mặt buồn bực như đưa đám, nói:

- Việc đó....việc đó làm sao được?

Chẳng lẽ nàng muốn ta đi chết, mượn đao giết người để thoát ra khỏi mối quan hệ hôn nhân bất đắc dĩ hay sao? Đúng là mưu sát thân phu a!

Lăng Đế Tư thấy bộ dạng uất ức của hắn thì chỉ hận không thể đập cho hắn một trận, nàng chỉ nói:

- Tại sao lại không được? Ngươi đã thu hoạch được "Linh lực phụng hiến" của ta rồi kia mà, làm ơn tỏ ra chí khí của một nam tử hán có được hay không?

Lăng Đế Tư thừa biết linh thể của mình thuộc loại xuất sắc trăm năm khó gặp được một, cho dù thể chất của một người thấp kém đến đâu và dù chưa hề trải qua ma luyện đi nữa, nhưng nhờ vào linh lực của nàng thì người đó sẽ có thể đạt đến được một trình độ nhất định nào đó. Cũng bởi vì trong tiểu trấn không có Linh Lực Trắc Thí sư, nên nàng chỉ đành dùng hạ sách là đưa Mộ Dung Thiên vào rừng kiểm tra, để xem hắn rốt cuộc là đã đạt tới trình độ nào rồi.

Mộ Dung Thiên bị nàng quở mắng một trận thì không dám nói gì nữa. Bốn chữ "Linh lực phụng hiến" đã làm cho hắn tỉnh táo lại. Thông qua nghi thức kết hợp giữa hai người, sau khi khí mạch được tương thông, nếu trong hai người mà có một bị tử vong, vậy thì sức chiến đấu của người còn lại sẽ trở thành như một kẻ bình dân. Xem ra, Lăng Đế Tư hẳn là sẽ không để mình đi chịu chết rồi, nếu không thì nàng cũng sẽ bị liên lụy chứ chẳng chơi. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn cảm thấy khiếp đảm, vì Tư Ân đã từng nói tố chất chiến đấu của hắn rất thấp, mà không những thế, nó lại còn là mức thấp nhất mà y từng thấy, bây giờ phải làm sao đây? Nghe nói đám ma thú trong rừng sâu đều không phải thứ thường a, nếu như ở trước mặt Lăng Đế Tư mà mình còn tỏ ra khiếp nhược thì chỉ sợ nàng sẽ lại càng chán ghét thêm thôi, vì vậy nên mình cứ việc bạo dạn lên, phải chuẩn bị tâm lý của một tên tử tù sẵn sàng thách thức cái chết khi bước chân lên đoạn đầu đài.

Bên ngoài cánh rừng hoang tương đối bình lặng, cây cối rậm rạp trùng trùng điệp điệp, các thứ kỳ hoa dị thảo tranh nhau đua nở, một vài con động vật nhỏ bé lanh lợi thỉnh thoảng còn ló đầu ra nhìn, hoặc là ở trên cây nhảy tới nhảy lui hiếu kỳ nhìn hai vị khách xa lạ từ bên ngoài đến là Lăng Đế Tư và Mộ Dung Thiên, rồi có mấy chú chuột cây tinh nghịch bám theo họ, cho đến khi bị Liệt Hỏa phun phì phì xua đuổi thì chúng mới chịu bỏ đi. Nhìn thấy tại đây không có nơi nào là không hiển xuất tràn trề sinh cơ, bộ mặt vốn đang rất căng thẳng của Mộ Dung Thiên cũng liền hòa hoãn lại, song, tình huống này cũng không duy trì được bao lâu. Bao nhiêu hào tình của hắn cứ theo từng bước chân tiến nhập vào rừng sâu của Liệt Hỏa mà dần biến mất. Những táng cây đại thụ cao to che kín cả bầu trời, khiến cho ánh dương quang không thể chiếu sáng được nơi này. Khắp đó đây đều có những khúc dây leo to lớn và chắc nịch, uốn khúc bám đầy cả, trông chẳng khác nào những con thanh xà đáng tởm. Càng tiến về phía trước, ánh sáng càng mờ nhạt, người ta chỉ có thể nhìn rõ được tình cảnh trong một phạm vi cỡ ba mươi thước trở lại. Nếu càng tiến xa hơn, hoàn cảnh hẳn sẽ trở nên một khối đen kịt, chẳng khác nào một cái miệng khổng lồ được há to của loài mãnh thú ăn thịt người. Thỉnh thoảng, đó đây còn vang lên những tiếng rống của vài con ma thú, âm thanh trầm bổng có đủ và lại còn rất mạnh mẽ nữa.

Lăng Đế Tư ngồi vững như núi, sắc mặt cũng không hề thay đổi chút nào, còn Liệt Hỏa thì hoàn toàn không sợ hãi. Đối với những Chiến Đấu Chức Nghiệp giả đã từng trải qua trăm trận chiến lớn nhỏ thì chỉ coi khu rừng này không có gì đáng sợ cả. Vả lại, các loại ma thú ở đây chẳng qua cũng chỉ thuộc cấp bậc xoàn xỉnh, nhiều nhất cũng chỉ là cấp H. Lăng Đế Tư chỉ xem việc giết chúng như là một bữa ăn sáng vậy, rất đơn giản, và rất dễ dàng, tuyệt không có một chút uy hiếp nào. Tuy nhiên, đối với một kẻ chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu như Mộ Dung Thiên, một kẻ khi còn ở địa cầu chỉ biết sống trong an nhàn, sung sướng thì làm sao có thể tưởng được rốt cuộc mình cũng có ngày phải vật lộn với tử vong. Ở trong một hoàn cảnh đầy quỷ bí như vậy, Mộ Dung chợt cảm thấy kinh tâm táng đảm khi nghe những tiếng rống của ma thú vang lên đó đây, đôi chân của hắn cũng theo đó mà mềm nhũn cả ra.

Không lâu sau, tung tích của hai người đã bị phát hiện. Ba con ma thú có hình hài trông như loài chuột mõm nhọn, lớn cỡ chó sói vừa gầm rú vừa xuất hiện ở ba mặt là chính diện và hai bên tả hữu. Chúng đồng loạt lao tới với tốc độ cực nhanh, khí thế lại rất hung mãnh, mà điểm tấn công lại nhiều nên nhất thời Mộ Dung Thiên cảm thấy mình không có khả năng cùng lúc phòng ngự hết được cả ba mặt, vì vậy mà sớm đã bị dọa cho chết khiếp. Nhưng ngược lại, Lăng Đế Tư đã nhanh chóng rút ra thanh chủy thủ đeo ở nơi chân, và lia một đường cong tuyệt đẹp về hướng ba con ma thú kia, miệng quát:

- Viên Hồ trảm!

- Chi!

Một tiếng rú thảm vang lên, hai con ma thú đã bị chém đứt yết hầu khiến cho máu huyết phun ra như mưa, chết ngay khi thân hình còn lơ lửng ở trên không. Từ thân thể của chúng liền có hai luồng yêu khí màu vàng bay thẳng lên cao và ngay lập tức bị Lăng Đế Tư hấp thu lấy.

Mộ Dung Thiên nhìn hai luồng đao ảnh vừa mới chớp lên nhanh như điện thì ma thú đã ngã xuống, hai mắt hắn mở ra thật lớn, phải một lúc lâu sau hắn mới hồi phục lại tinh thần, rồi thầm nghĩ: "Chà, thật lợi hại!"

Hắn không thể không thừa nhận, động tác của Lăng Đế Tư quả là siêu việt, thậm chí còn vượt qua cả cực hạn của người địa cầu nữa. Nhớ lại tình cảnh lúc nàng đánh bại Tuyết Phách Tinh, lúc ấy hắn còn chưa khiếp sợ đến như vậy, đơn giản là vì lúc đó nàng đang bị ép vào tuyệt lộ, chân tay không có đường thi triển, huống chi các sự công kích cận thân đối với Tuyết Phách Tinh Vương lại chẳng có tác dụng lớn gì, do đó nàng chỉ có thể đứng từ xa mà thi triển hỏa nhận để công kích nó mà thôi, vì thế mà động tác cũng thong thả rất nhiều.

- Mấy con lúc nãy chỉ là loại phong hồ thuộc cấp H hạ đẳng mà thôi. Ta nghĩ ngươi nên đối phó với loại cấp H trung đẳng thì hơn.

Lời nói này của Lăng Đế Tư khiến cho Mộ Dung Thiên cơ hồ muốn ngất đi. Chỉ mới là cấp H hạ đẳng mà hắn đã thấy không khác gì với Đoạt Mệnh sứ giả của địa ngục rồi, vậy thì nếu phải đấu với cấp cao hơn thì hắn chết chắc chử chẳng chơi. Mộ Dung Thiên liều mạng hít liền mấy hơi thanh khí, hít đi hít đi, bây giờ mà không hít cho đã thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Trong lòng hắn lúc này lại dậy lên hai câu thơ cổ: phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn! [1]

Sau đó, thỉnh thoảng cũng có vài con phong hồ nhảy ra tấn công hai người, nhưng chúng đều lần lượt bỏ mạng dưới lưỡi đao sắc bén của Lăng Đế Tư. Thậm chí, có vài con còn bị con mắt thứ ba của Liệt Hỏa phun hỏa cầu trúng vào người và bị đốt thành tro trong nháy mắt. Đến lúc này thì Mộ Dung thiên tài mới nhận ra được sự hung mãnh của nó, chứ không phải chỉ có hư danh. Vậy mà lúc ở tửu điếm mình lại đi trêu chọc nó, nếu lúc bấy giờ mà nó phun cho một quả hỏa cầu vào người thì.......Mộ Dung Thiên nghĩ đến đây thì toàn thân liền toát mồ hôi.

Đột nhiên lúc này cảnh vật ở trước mắt lại sáng bừng lên và càng lúc càng mở rộng ra, Mộ Dung Thiên chợt phát hiện thì ra mình đã đến một mảnh đất trống, dưới đất lại toàn là bùn sình đen xì. Trong khuôn viên năm mươi thước vuông không hề có lấy một thân cây hay cọng cỏ nào. Ánh dương quan chiếu xuống mảnh đất này liền khiến cho nó trở thành một khu đặc biệt ở trong rừng.

Lăng Đế Tư khẽ quát lên một tiếng, Liệt Hỏa nhờ được tâm linh tương thông với chủ nhân nên chậm rãi dừng lại.

Mộ Dung Thiên chỉ đành nhảy xuống đất, đồng thời cũng đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ sợ lỡ như có một con ma thú nào đó bỗng nhảy ra vồ lấy mình thì toi.

Lăng Đế Tư trông thấy hắn lấm la lấm lét như thế thì tức giận nói:

- Cẩn thận, coi chừng mặt đất đấy.

Nàng vừa dứt lời, mặt sình dưới chân vốn đang phẳng lỳ thì bỗng nhiên lại nổi sóng, bao nhiêu bùn đất tự nhiên chuyển động và liên tiếp nảy sinh nhiều biến hóa, tựa như là bên trong có vật gì đó đang ấp trứng vậy, trông rất quỷ dị và khiến người ta buồn nôn.

Hết

======================================

Chú thích:

[1] Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn

Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn.

Nguyên văn:

風蕭蕭兮易水寒

壮士一去兮不复还

Dịch thơ:

tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn

gió hiu hắt chừ, nước sông lạnh ghê

Lời tác giả: À, biết nói thế nào đây nhỉ, mỗ cho rằng điều thú vị nhất và hấp dẫn nhất của một cuốn sách tuyệt không phải là việc nhân vật chính có bao nhiêu bản lãnh, mà lại là quá trình phát triển của hắn. Có thể nhìn thấy hắn thay đổi và trau dồi kinh nghiệm từng ngày một, cùng với tâm tình khi thăng khi trầm, có kinh hỷ, có mất mát, có kích thích, và có cả bình đạm là một điều lý thú. Có rất nhiều nhân vật chính của những truyện khác lúc mới xuất hiện nếu không phải là Sáng Thủy Thần hóa thân thì cũng là người do Sáng Thủy Thần chọn lựa để làm Cứu Thế Chủ, hoặc chí ít thì họ cũng thay đổi nhanh như chong chóng, là một tay thiên tài có thể làm mưa làm gió, chỉ việc tiện tay là thi triển cấm chú, ăn no rồi không có việc gì làm thì đi tiêu diệt một chủng tộc nào đó để giải muộn. Hoặc giả chỉ cần ngoắc mấy ngón tay là vô số tuyệt sắc xử nữ, dâm phụ, công chúa, tiểu thư, hay tu nữ....vv....đều ăn phải xuân dược, bao nhiêu chỉ số IQ đều biến thành số âm, vì người trước vừa ngã xuống thì người sau lại tiến lên, rồi lại còn khóc nói là "nếu không phải chàng thì thiếp không lấy chồng." Đó là chưa kể lại còn phải khóc lóc ỉ ôi, đòi đập đầu vào tường hay nhảy lầu nữa chứ. Với những tình tiết như vậy, mỗ cho rằng chúng rất ư là chán, những huynh đệ nào yêu thích cái thể loại đó thì Đạo Tặc mỗ đành phải nói hai tiếng "xin lỗi", bởi vì mỗ quả thật không thể viết ra được những tình tiết như thế.