Dị Giới Điền Viên Phong Tình

Chương 26: Thương tiếc



Văn Quý trợn mắt há hốc mồm, tình huống gì đây?!

Hạ Hoa tưởng mình nói trúng rồi, cảm thán vui mừng, xoa xoa đầu Văn Quý: “Từ tướng quân nhân phẩm tốt, tuy rằng không cao to lực lưỡng, nhưng rất chịu khó làm việc, cũng rất anh tuấn, tiểu Quý nhà ta ánh mắthật không tồi nha.”

Văn Quý cơ mặt co rút, vội vàng giải thích: “Hạ thúc thúc nói gì chứ, con với Từ tướng quân là hàng xóm với nhau thôi, sao có thể có chuyện con có quan hệ gì với ngài ấy chứ.”

Hạ Hoa cười vuốt khuôn mặt trắng nõn của Văn Quý, cười mắng: “Còn gạt ta nữa chứ, ngày hôm qua ta thấy Hạ Lan từ hướng nhà ngươi khóc trở về, la hét nói con có Văn Nhã lại còn đi quyến rũ Từ tướng quân, sáng tối gì cũng ở cùng với nhau, cô nam quả nam a…”

Những lời khó nghe phía sau Hạ Hoa chưa nói, nhưng Hạ Hoa sau khi nghe được những lời này ngược lại rất cao hứng. Từ tướng quân là một người rất tốt, nếu như Văn Quý ở cùng với Từ tướng quân thì Văn Quý cả đời đều sống tốt hơn nhiều lắm. Tuy rằng á thú nhân với nhau có thể cùng kết hôn, nhưng trong nhà khó tránh có những chuyện cần sức lực của bán thú nhân làm mới ổn thỏa, mà không phải chuyện gì cũng có thể tìm người ngoài giúp được, lâu dần cũng khó trách hàng xóm với nhau mất hứng.

Văn Quý sửng sốt, hắn đã lâu cũng chưa thấy Hạ Lan, làm sao mà người có thể từ nhà hắn khóc trở về? Còn gây ồn ào như vậy, Văn Quý tức giận, Hạ Lan muốn tùy hứng thì cũng nên có giới hạn thôi, đây chẳng khác nào phá hủy thanh danh của Từ Lang chứ!

“Hạ Lan nói gì đó đều là nhảm nhí hết, Hạ thúc đừng tin hắn. Con với Từ tướng quân là hàng xóm, Từ tướng quân mới đến thôn mình, ngài ấy nhờ chẳng lẽ con không giúp? Nhà con có mấy chuyện nặng nhọc cần người hỗ trợ, Từ tướng quân tốt bụng đến giúp, chẳng lẽ con đuổi ngài ấy về? Cũng chỉ có mấy người bọn họ ghen tị bậy bạ ăn nói lung tung, bình thường nói con, cái này còn chưa tính, bây giờ đến Từ tướng quân người ta đường đường là chính nhân quân tử, cứ như vậy bị bọn họ nói thành gì rồi.”

Trong lòng nghĩ Từ Lang bị phá hủy thanh danh rồi, tên kia lại ngốc như vậy, sau này làm sao lập gia đình được đây!

Vừa nghĩ đến đây, Văn Quý nhất thời như bị sét đánh trúng, hắn như thế nào lại nghĩ tới chuyện Từ Lang phải lập gia đình! Chẳng lẽ tam quan của hắn đã bị thế giới làm vặn vẹo rồi sao, thần linh a, mau xuống cứu ta đi… ( Tam quan gồm: thế giới quan, n hân sinh quan, giá trị quan)

Hạ Hoa nhìn thấy người tính tình dễ chịu như Văn Quý đột nhiên bạo hỏa, nói liền tù tì một hơi mắng Hạ Lan, trong lòng buồn cười, lúc trước bị Hạ Lan chiếm tiện nghi nhiều như vậy thì không thấy Văn Quý giận gì đâu, mới đụng đến Từ Lang thì đã sinh khí đến mức như vậy, nhìn thằng nhóc này với Từ đại tướng hai người ở chung hòa hợp đến ai cũng nhìn ra, chỉ là còn chưa đến mức sinh hoạt như vợ chồng thôi.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Văn Quý à, trọng điểm không phải cái này, rốt cuộc quan hệ của ngươi với Từ Lang đã tốt hơn chưa! Hạ Hoa rất muốn biết hai người này đã thân thiết đến mức độ nào rồi, đáng tiếc a, bây giờ Văn Quý bây giờ còn đang dừng ở chỗ tại sao bản thân lại nghĩ đến chuyện Từ Lang lập gia đình, cả người đã bất động rồi.

Hạ Hoa bỏ lại Văn Quý còn đang trơ như phỗng đi về nhà. Văn Quý sau khi giác ngộ tam quan của mình đã vặn vẹo đến mức này liền mặc kệ, lúc này điều hắn muốn làm nhất chính là muốn xông đến nhà tên Hạ Lan kia đập cho một trận vì tội nói xấu Từ Lang. Nhưng Từ Lang thời điểm này đã đi săn về, cầm cung lớn bước vào nhà Văn Quý.

Vừa vào cửa chỉ thấy Văn Quý hai mắt bốc hỏa trừng hắn, Từ Lang cúc hoa căng thẳng(Đây là nguyên văn của tác giả nha:)), có chút không biết làm sao, không biết hắn đã làm gì khiến Văn Quý giận như vậy, chẳng lẽ là chuyện tối hôm qua trước khi mình về nhà sờ sờ tay Văn Quý? Hay là chuyện sáng nay tới tìm người vừa vặn thấy Văn Quý rời giường rất đáng yêu nên ăn hơi nhiều tiểu hồng quả một chút?

Văn Quý lúc mới ngủ dậy nhìn thật sự rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trông rất giống tiểu hồng quả, cho nên hắn mới không kìm lòng nổi mà ăn nhiều hơn hai trái, Văn Quý bởi vì vậy mà thật sự sinh khí hay sao a?

Văn Quý phục hồi lại tinh thần liền thấy Từ Lang đứng ngây ngốc trước cửa nhìn mình, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn môi, cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì mà hai mắt toát ra ánh sáng trong suốt như hai ngôi sao nho nhỏ, nhìn bộ dáng Từ Lang lúc này, thật sự là…

Ngốc quá đi! Hèn gì mình lại lo lắng chuyện lập gia đình của người này như vậy.

Văn Quý tìm được đáp án mình muốn, lúc này nhìn Từ Lang không khỏi có vài phần sầu lo. Sau đó hít sâu một hơi, về sau quan tâm người này nhiều nhiều một chút mới được, hắn cũng không thể người này bị ai khi dễ, như Hạ Hoa đấy, thật sự quá mức khổ sở.

Sau ân cần ngoắc Từ Lang, cười tủm tỉm hỏi: “Hôm nay săn thú sao rồi? Vẫn là lỗ lỗ thú sao?” Hắn và Từ Lang ăn thịt lỗ lỗ thú cũng hơn nửa tháng nay rồi, nói thật bây giờ hắn tình nguyên ăn chay cũng không muốn đụng tới thịt lỗ lỗ thú nữa, có trời mới biết Từ Lang sao lại thích mê cái món này như vậy, ăn hoài không ngán hay sao?

Từ Lang có chút thụ sủng nhược kinh, trên mặt mặc dù cực lực che dấu, nhưng đôi mắt vẫn bán đứng hắn, Từ Lang ấp úng trả lời: “Vẫn là lỗ lỗ thú, hôm nay tôi phải vào rất sâu trong rừng mới bắt được một con, con lại lại hơi nhỏ chút, chắc ăn được một bữa thôi.” Khẩu khí có chút đáng tiếc.

Văn Quý liên tục tụng niệm trong lòng, phải tỏ ra thương tiếc, phải tỏ ra thương tiếc, không được tức giậc, không thể tức giận…

Sau đó cười nói: “Từ Tướng quân, phía sau núi dị thú nhiều, nhưng mà ngày nào cũng chỉ săn lỗ lỗ thú, về sau chúng bị anh ăn sạch hết rồi còn gì, lần sau đổi loại dị thú khác đi. Tôi nghe nói thịt trường nhĩ thú ăn cũng rất ngon.”

Từ Lang nghiêm túc tự hỏi, suy nghĩ hồi lâu mới miễn cưỡng gật đầu: “Vậy được rồi, ngày mai tôi đi săn trường nhĩ thú.”

Bữa tối hôm nay vẫn như mọi lần, tiểu hồng quả và thịt lỗ lỗ thú, Từ Lang ăn đến thỏa mãn, mà bữa cơm này, không có nhiều thịt lỗ lỗ thú, nên Từ Lang ăn càng nhiều hơn bình thường nữa.

Nếu như Từ Lang có một cái đuôi thì chắc chắn lúc này đang vẫy vẫy biểu đạt mình có bao nhiêu yêu thích với bữa tối. Văn Quý rất nhanh cũng ăn xong, hắn muốn ra sau nhà xem xét cây trồng, ban đầu mới trồng xuống thì gặp ngay một đợt mưa bão, Văn Quý có mua đồ bảo hộ nên có thể che mưa tạm, nhưng mà nông dân người ta lại ít khi sử dụng loại đồ bảo hộ này.

Không có cách, thực vật hoa mầu đều là một lũ ngạo kiều, tụi nó rất phản cảm với khoa học kỹ thuật, một khi dùng, mấy loại thực vật mảnh mai như vầy không chết thì hơn phân nửa chính là không ra hoa kết quả, trạng thái thoi thóp nửa sống nửa chết.

Lúc trước trời mưa quá lớn, Văn Quý sợ mầm cây bị nước mưa cuốn trôi đi mới bất đắc dĩ dùng tới, không biết bây giờ tụi nó thành ra cái dạng gì rồi.

Phần đất bên trong đồ bảo hộ trong suốt đều lầy lội, có cây đã nảy mầm nhưng đứt rễ, ngã nằm dưới đất, cây cũng khô quắt queo, chỉ còn phần ngọn còn sót lại chút màu xanh chứng minh ngày đó chúng nó đã từng giãy dụa sinh tồn. Có nhiều mầm cây trực tiếp thối rữa, bị sâu gặm rách tan nát…

Văn Quý nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng ê ẩm đau xót một trận.

Mới không lâu, hắn cùng Từ Lang còn ngóng trông ngày chúng nó mọc rễ nảy mầm.

Ánh mắt chợt lóe một cái, chỉ thấy Từ Lang vọt tới đào đất không ngừng, cầm những mầm cây bị thối rữa sững sờ, khổ sở không nói nên lời. Sau đó lại tiếp tục đào, tìm được hai cái hạt giống nhỏ thoạt nhìn vẫn còn tươi, hưng phấn quay đầu nhìn Văn Quý nói: “Văn Quý, cái này có thể trồng được!”

Từ Lang trên tay đầy bùn đất, ánh mắt lóe sáng nhìn Văn Quý, hoàn toàn không còn bộ dáng tướng quân lãnh ngạnh ngạo nghễ nữa, chỉ còn là một Từ Lang hoàn toàn dỡ xuống phòng bị, trong mắt hắn tràn ngập tín nhiệm, Văn Quý nhìn thấy hốc mắt nóng lên, tên ngốc này, nếu như mình không che chở cho hắn thì hắn phải làm sao đây.

Rất lâu sau này, Văn Quý mới nhớ lại, chính vì sự kiện nhỏ bé này, đã khiến cho hắn thương tiếc Từ Lang rất nhiều, cho nên mới có những chuyện sau này…

Giờ khắc này, Văn Quý không biết, chỗ lạnh lẽo trong trái tim hắn đã dần tìm được một mặt trời mới, làm trái tim hắn dần ấm áp hơn.

Văn Quý mỉm cười mắng một câu: “Ngu ngốc, nó còn chưa nảy mầm, còn trồng cái gì.” Nhìn biểu tình mất mát của Từ Lang, Văn Quý kéo hắn đứng lên đi ra trước nhà múc nước cho hắn rửa tay, nói: “Tối nay tôi lại mua thêm hạt giống về, ngày mai anh giúp tôi gieo hạt đi, lần này nhất định có thể trồng thành công.”

Vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy ánh mắt trong veo của Từ Lang nhìn mình chăm chú.